Chương 4: Khai giảng
Tháng 3...
Hoa anh đào rơi lã chã...
Các học sinh Tootsuki xếp hàng trên quảng trường rộng lớn tại lễ Khai giảng. Trước mắt họ là sân khấu lớn có một học sinh cầm micro nói với tư cách người điều hành buổi lễ.
" Tiếp theo là trao tặng huy hiệu học niên. Xin mời đại biểu học sinh năm nhất, Nakiri Erina. "
" Có! " Erina tự tin bước lên sân khấu.
" Ah, Erina-sama.... yêu kiều như mọi khi. " một học sinh nam nói.
" Đã đẹp thế kia, lại còn giỏi nhất khối. Đúng là hóa thân của hoàn hảo rồi." ( Au: chưa chắc à nha. )
" Chỉ cần hẹn hò với nàng một lần thôi, rồi tao ngỏm cũng được."
" Đồ ngu. Cẩn thận cái miệng mày đấy. Bị học viện thủ tiêu bây giờ. "
" Ừ. Nhỏ đấy là cháu nội ông trùm Mafia thống trị ẩm thực mà."
" Biết vậy, nhưng vẫn muốn..."
" Tiếp theo là phần đọc diễn văn khai mạc. Xin mời! Tổng chủ tịch Học viên Tootsuki, ngài Nakiri Senzaemon. "
" Mọe ơi, đáng sợ vãi! "
" Ông ấy nắm toàn bộ Học viện Tootsuki... không, toàn bộ nền ẩm thực Nhật Bản trong lòng bàn tay. Hóa thân của thức ăn ngon!"
" Gọi là trùm Mafia cũng chẳng sai chút nào! "
" Ma vương ẩm thực đấy! "
" Kính thưa quý vị. Chúc mừng các vị đã vào được khối cao trung! Trong suốt 3 năm theo học ở khối sơ trung, quý vị đã nắm được kỹ thuật nấu ăn cơ bản và am hiểu sâu hơn về nguyên liệu nấu ăn. Để có thể luyện tập nấu ăn thực tiễn, quý vị đã trải qua nhiều loại môn học. Lý thuyết nấu ăn. Dinh dưỡng học. Vệ sinh công cộng học. Kỹ thuật trồng trọt. Kinh tế học. Để giờ đây quý vị đang đứng trước ngưỡng cửa vào khối cao trung, tuy nhiên... nhưng thử thách từ giờ quý vị gặp phải sẽ không còn là ' kỹ xảo' và ' tri thức ' nữa. Mà là ý chí tồn tại quật cường của một đầu bếp. 99% quý vị tại đây... sẽ là vật hiến tế để mài dũa cho 1% còn lại. " ông chỉ vào đám đông. Một số giật mình, bình tĩnh, thậm chí đang cười.
" Vật hiến tế cơ đấy... ông phát biểu hùng hồn quá nhỉ, anh hai?"
" Ừ, em nói phải. "
" Trong số 812 học sinh cao trung năm nhất của năm ngoái, số lượng học sinh lên năm hai chỉ có 76 người. Lũ thiếu năng lực và xoàng xĩnh sẽ bị cắt bỏ không thương tiếc. Trong 1000 học sinh năm nhất thì sẽ có 100 được lên lớp và đến khi tốt nghiệp, số lượng chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Một trong số những đầu bếp ít ỏi đó.... là các cô cậu! Chính là các cô cậu!! Tự mài dũa kĩ năng đi!.... Ta xin hết. "
" Hay lắm! "
" Mình sẽ làm được! "
--------
Trong khi đó ở sau hậu trường, cặp anh em nào đó đang ngồi đợi tới lượt mình.
" Trời ạ, chúng ta thực sự phải ra ngoài nói chuyện sao? Anh không thích mấy vụ này chút nào. "
Shiro pokerface nhìn anh.
" Câu đó là em nói mới phải. Nhưng đây là cách ra mắt đúng đắn nhất trước đám đông. Nhưng mà.... nếu không cẩn thận thì tự gây thù cũng nên. Chú ý một chút, đặc biệt là anh đấy. "
" Biết rồi, cô hai. "
" Kế đến, xin giới thiệu với các bạn học sinh vừa chuyển trường trong ngày hôm nay. "
" Tới lượt anh rồi đấy. "
" zzzzzz "
"....... " thủ thế, đá Souma từ ghế xuống!.
" Itai! "
" Dậy đi. " vẫn thủ thế.
" Sao em đá anh chứ, Shiro? "
" Giờ đi hay không đi. Là anh khiêu khích chủ khảo trước đã vậy còn than vãn với em. Coi như là hình phạt đi. "
Souma khóc không ra nước mắt. Hắn muốn đổi đứa em khác được không. Lồm cồm đứng dậy, bước về phía sân khấu.
" À khoan. Ngắn ngọn, súc tích, lựa lời cho tốt. "
" V- Vâng " T A T.
---------
Shiro nhìn anh đứng gần micro.
" Chà, xin lỗi vì tôi đứng trên chỗ cao thế này.. Ehehe. "
" Đủ rồi, cậu nhanh dùm cho. "
" Vậy tôi sẽ nói ngắn ngọn súc tích như lời em tôi dặn. Chỉ đôi ba câu nói thôi. "
Shiro chớp chớp mắt, một tay bộp một phát vào mặt. Cô quên mất vụ ' lựa lời ' của anh khá là....
" Um, tôi là Yukihira Souma. Thực lòng mà nói, tôi nghĩ học viện này không khác gì bàn đạp cho tôi! "
" Biết ngay mà. "
" Mặc dù được nhận vào đây như dự tính, nhưng tôi không có ý định chịu thua những con người chưa từng đứng bếp phục vụ khách." anh tiếp tục nói mà không biết mình đã xúc phạm nhiều người.
" Chà điều tôi muốn nói là... Nói chung khi đã vào đây, tôi sẽ lấy ngôi vị số một! " * bước sang một bên, cúi đầu * " Rất vui được làm việc với mọi người trong 3 năm tới! "
" Thằng tró!! "
" Bố đập chết mày "
" Chết đi!! "
" Quay lại đây!! "
Souma thở phào nhẹ nhõm bước vào sau hậu trường thì gặp Erina đang khoanh tay trước ngực.
" Ahhh! Là người hôm thi tuyển đây mà. Xem nào... Nakiri phải không nhỉ? "
" Tsk. "
" Chà căng thẳng quá đi thôi. Từ hồi nhỏ, tôi đã thấy phiền phức khi phải lên bục phát biểu rồi. Trông tôi thế nào? Có lạ không? "
" Chuyện đó tôi cóc quan tâm! Sao cậu lại ở đây vậy hả!! "
" Thì được báo trúng tuyển thì tới thôi. " Souma phe phẩy tờ giấy.
" Tại sao chứ? "
" Lúc đó cô làm tôi hết cả hồn. Phận làm anh mà bị loại thì nhục lắm á... "
" Anh sao? "
" Ờ. Em gái tôi thi đậu vào đây với điểm số đầu vào cao nhất đấy."
" Gì cơ! Không thể n--- "
" Cuối cùng, xin mời học sinh có điểm thi đầu vào cao nhất và trẻ tuổi nhất trong lịch sử Tootsuki, Yukihira Shiro! "
Shiro bước lên sân khấu và chợt nhận ra một chuyện, cô không cao tới cái bàn mirco. Nhân viên nhanh chóng đặt cái ghế đẩu cho cô đứng lên. Quần chúng nhân dân đứng dưới hồi phục sau cú sốc, thì thầm về Shiro.
" Một đứa trẻ? "
" Làm thế nào mà cô bé vào đây được. "
" Hay là do nhỏ con? "
" Nãy MC nói trẻ tuổi nhất nên chắc không nhầm được đâu. "
" A- anou, cảm phiền mọi người chú ý được không ạ...? "
" Etou. Đây là lần đầu em đứng trước nhiều người như vậy. Ưm... tên em là Yukihira Shiro, 9 tuổi, em gái của tên ngốc khi nãy. Xin đừng bận tâm tới những lời khi nãy, ảnh làm nhiều hơn nghĩ. Nhưng như những gì ảnh nói trước đó, em không có ý định chịu thua trước ai, mà cũng không muốn có kẻ thù. Tuy còn nhiều thiếu sót, nhưng em hi vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Mong mọi người chiếu cố trong 3 năm tới. " Shiro cúi chào, nhảy xuống ghế bước xuống sân khấu.
" Dễ thương quá à tụi bay!! "
" Tao nhớ rồi. Hôm thi tuyển cô bé nhận được 4 chứng nhận hạng A đấy! "
" Heh! Tuổi trẻ tài cao có khác. "
" Vậy mà lại là em gái thằng kia! Đúng là tội nghiệp mà. "
" Đúng đó! "
" Shiro-chan bỏ nó đi về đây anh/ chị nuôi!! "
Vừa bước vào, Shiro lắc đầu thở dài nhìn anh mình.
" Anh có em sợ tới mức nào khi đứng trước nhiều người vậy không? Aho-nii. "
" Haha, gomen gomen :)))."
" Đúng là hết nói nổi. Chỉ mấy câu nói thôi mà anh thành kẻ thù của toàn trường rồi đấy. Tính sao đây? "
" Đúng là vậy, nhưng anh không có ý định thua trước những kẻ thua cuộc như họ đâu. Vậy nên.. "
Anh cúi xuống, đặt 1 tay lên đầu gối, tay kia lên đầu cô.
" Hãy cùng nhau trở thành người đứng đầu học viện nhé, Shiro! "
" Ừm "
----------
6/4/2019
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip