Chương 4:
"Tuyệt vời" - Myun đặt chiếc xương cuối cùng xuống rồi múp ngón tay mãn nguyện. Trong lúc dọn dẹp thì điện thoại reo lên
"Alo?" - cô chậm rãi bắt máy
"Bùng nổ hầm ngục?? Sao lại kêu tôi chứ!?" - cô tức giận
Đầu dây bên kia trả lời, nhưng cô lại càng tức hơn, cúp máy, cô tức giận hét lên với điện thoại
"Cái hiệp hội khốn kiếp!"
Nhưng chửi thì chửi, Myun vẫn nhanh chóng dọn dẹp sạch những phần gà rán mà mình đã ăn rồi mới rời đi xử lý hầm ngục bùng nổ
"Không kịp quàng khăn quàng cổ luôn... Á!" - dứt lời Myun liền vấp phải cục đá trên đường đi
5 phút sau, Myun đi bộ tới nơi hầm ngục bùng nổ
Trước mắt cô là khung cảnh hỗn loạn của các thợ săn cấp thấp và quái vật.
Những con quái vật gớm ghiếc, nửa sói nửa người, những cái răng sắt nhọn đang cố cắn gãy những thanh kiếm của các thợ săn
'Chắc là ở đây... Không có healer à?' - Myun vừa nghi hoặc vừa tạo ra 1 cây cung bằng ánh sáng màu đỏ máu
Myun vươn cung lên cao và nhắm vào mắt 1 con quái vật ở xa.
Bum!!*
Mũi tên màu đỏ lao đi rất nhanh.
Myun là 1 xạ thủ cấp C, nhưng chỉ số ma thuật của cô lại rất hơn bình thường, có thể nói là gần chạm mức B-rank.
Mũi tên lao đi rất nhanh, mắt thường cũng không thể đuổi theo kịp. Vụ nổ bùng lên ngay khi mũi tên chạm vào con quái vật khiến nó nổ tung.
"Một"
______________________
Trong lúc đó,
"Mình đã đến tận đây để nhìn thằng đó kẹt trong cổng đỏ à..." - Hwang Dong Soo cay đắng
"Giờ chắc là khó để nhìn qua mặt của thằng Sung Jin Woo đó rồi" - Hwang Dong Soo nói
'Sao Sung Jin Woo được nhắc nhiều vậy!?' - Beak Yoon Ho nghi hoặc
...
"Mày có chuyện gì với thợ săn Sung Jin Woo??" - Beak Yoon Ho hỏi
"Không phải chuyện của mày, nó chỉ là giải trí thôi" - Hwang Dong Soo đáp, anh nhìn vào cổng đỏ
Nghe thế nên Beak Yoon Ho nói
"Cho dù mục đích có là gì đi nữa, thì đây chính là cổng đỏ, nên chúng ta không thể làm gì khác. Qua cổng đỏ không phải là 1 dungeon, nó có thể là 1 sa mạc nhiệt lên đến 60°C"
"1 khu rừng đầy rắn độc và côn trùng, hoặc là 1 vùng tuyết trắng có khả năng làm ta chết cống. Họ có cơ hội chết cao hơn sống"
Hwang Dong Soo nghe thấy thế thì có chút mong chờ nói
"Tôi cũng muốn ở lại xem chuyện gì sẽ xảy ra tại đây, 1 chuyện gì đó... Hiếm khi xảy ra..."
"Nhưng điều này khá rắc rối... Tôi không thể đợi đến khi dungeon này mở ra.tôi còn phải đến thăm em gái thân yêu của mình nữa"
Woo Jin Chul nhìn tất cả rồi thầm nghĩ
'Chúc cậu may mắn Sung Jin Woo, nếu là cổng đỏ thì cả Hwang Dong Soo cũng không thể làm gì khác'
'Không... Nếu cậu sống sót trở về... Cậu ta sẽ gặp may mắn thôi'
______________
"KHÔNG CÓ HEALER MÀ CÒN LIỀU!!" - Myun nhìn 1 người thợ săn vừa lao lên trước mặt con quái vật mà không có hổ trợ. Cô tức tới mức nhặt 1 viên đá dưới chân rồi quăng vào đầu người thợ săn đó, cơn đau khiến thợ săn đó la lên
"Mấy người đã đi vào dungeon mấy lần!? Ahhh!! Trời ơi!! Nó kháng lửa!!" - Myun tức giận hét lên điên cuồng với các thợ săn
Nhìn các thợ săn vụng vê chống đối quái vật, Myun ngứa mắt nhặt lấy 1 thanh kiếm rơi trên đất rồi dùng tốc độ của mình lao đến 1 con quái vật.
Cô nhanh chóng xuất hiện phía sau nó rồi vung kiếm.
Cái đầu của con quái vật rơi xuống, theo sau đó là những giọt máu bắn ra như mưa.
Sau đó, thêm vài con quái vật nữa cũng bị Myun xử lý như thế.
____________________
Ở cổng đỏ,
"Đã được bao lâu rồi?" - Beak Yoon Ho hỏi người quản lý
"Khoảng 3 tiếng đồng hồ rồi ạ... Có nghĩa là đã 3 ngày ở đó" - người quản lý đáp lời
"Không biết còn bao nhiêu người còn sống..." - người quản lý lo lắng
"Vứt ngay hy vọng sẽ có môi trường bình thường nào trong cổng đỏ đi, da bỏng cháy dưới ánh nắng thiêu đốt, bị quấy nhiễu dưới vô số loại côn trùng có độc, hoặc đống băng dưới cái lạnh kinh hoàng... Vì thế kẻ yếu nhất sẽ chết trước" - Beak Yoon Ho dập tắt hy vọng
Phó quản lý sợ hãi "ôi trời ơi..."
Beak Yoon Ho nói tiếp
"Kể cả khi đã thích ứng với môi trường đó, thì tiếp theo là lương thực. Họ có thể dùng xác quái vật làm thức ăn, nhưng cánh cổng này quá cao cấp so với những thợ săn cấp thấp."
"C-rank đến E-rank chắc chết hết rồi.."
Hwang Dong Soo ngáp
"Vậy là thằng ranh Sung Jin Woo cũng chết mẹ nó luôn rồi. Thế hóa ra tao đến đây là vô ích à?"
Sau đó, Hwang Dong Soo đang đi tới oto thì dừng lại như nhận ra gì đó
"Khoan đã, mày nói Sung Jin Woo không thuộc hội của mày?"
Giây Hwang Dong Soo quay lại, ánh mắt cũng chuyển sang màu đỏ tức giận
"Vậy làm cái chó chết gì mà thằng đó lại ở trong đó?"
Tình hình trở nên bế tắc, người quản lý lên tiếng giải thích
"Cậu ta là 1 người quen cũ của tôi, cậu ta hỏi có thể tham gia vào dungeon C-rank được không và tôi đã do dự giới thiệu cho cậu ấy tới đây"
Beak Yoon Ho kinh ngạc nhìn quản lý Ahn đang bao che cho Sung Jin Woo..
"Vậy thì tao cũng chẳng làm gì được.." - vừa nói Hwang Dong Soo vừa xoay bàn chân lại
"Ngoài những gì mày nghĩ tao sẽ nói"
Ngay giây sau Hwang Dong Soo liền xuất hiện trước mặt quản lý Ahn, rất nhanh Hwang Dong Soo đã có thể bóp cổ quản lý Ahn và nhấc lên cao
Khuôn mặt Hwang Dong Soo tức giận nổi đầy gân xanh, ánh mắt đổi sang màu đỏ máu
"Tao có tài ngửi ra mấy điểm thú vị khác thường trong suốt 1 thời gian dài đấy... Và tao ngửi được vài điều tanh tưởi đâu đây"
"Nói thật đi, mày đang giấu diếm điều gì? "
Bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ tay Hwang Dong Soo, Beak Yoon Ho tức giận nói
"Hwang Dong Soo. Bỏ cái tay chó của mày ra khỏi nhân viên của tao" - Beak Yoon Ho tức giận
"Mày đang ra lệnh cho tao? 1 thằng ranh ngồi sau chơi trò ra lệnh!?" - Hwang Dong Soo tức giận
"Cái gì!?"
Ma lực bùng phát ra từ cả 2 người, áp lực khủng khiếp như 1 cơn bão. Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Ánh mắt cả 2 nhìn nhau, ma lực lớn mạnh bùng nổ.
Cứ như thế này sẽ có cuộc chiến giữa các S-rank!!
Đất dưới chân 2 người nứt ra. Bàn tay của Beak Yoon Ho cũng biến đổi thành bàn tay của quái vật, móng vuốt xuất hiện.
"Muốn đánh nhau sao?" - Beak Yoon Ho nói
"Tao lúc nào cũng sẵn sàng!" - nụ cười phấn khích hiện trên khuôn mặt, gân xanh nổi lên trên gương mặt Hwang Dong Soo
Khung cảnh hỗn loạn, ma lực bùng lên dữ dội khiến ai cũng phải tránh xa Beak Yoon Ho và Hwang Dong Soo
Beak Yoon Ho vươn móng vuốt ra sau lấy đà, nắm đấm của Hwang Dong Soo cũng vậy.
Cả 2 dồn lực vào cánh tay mình, móng vuốt và nắm đấm lao vào nhau
BUM!!!*
1 vụ nổ lớn nổ ra, đất đá văng ra vỡ vụng, nơi họ đứng cũng không chịu được áp lực mà vỡ vụng.
Khói bịu mịt mù, vụ nổ khiến ai cũng không thể đứng vững, tiếng hét vang lên từ những người nhân viên
Khói bịu mịt mùng, khi nó dần tan đi. Hwang Dong Soo phấn khích nói
"Cũng không tệ... Khi mày dám lao ra ngăn cản bọn tao"
Woo Jin Chul đứng giữa trận chiến của Beak Yoon Ho và Hwang Dong Soo, 2 tay Woo Jin Chul giữ chặt lấy bàn tay Beak Yoon Ho và nắm đấm của Hwang Dong Soo.
Ống tay áo của Woo Jin Chul vì áp lực quá lớn mà rách tan. Tia điện truyền qua tay của 3 người bọn họ.
Họ buông tay ra, Woo Jin Chul nhìn vào bàn tay mình.
Bàn tay run lên vì sức mạnh mạnh mẽ của 2 thợ săn cấp S.
Woo Jin Chul nhìn bàn tay mình rồi nói
"Nếu như 2 người không giảm sức mạnh kịp thời thì tay tôi đã gãy vụn rồi..." - Woo Jin Chul nắm chặt tay lại, xoa xoa cánh tay mình
Woo Jin Chul nói tiếp
"Tôi chính là người đầu tiên nghi ngờ thợ săn Sung Jin Woo nhận được thức tỉnh kép. Tuy vậy sau khi kiểm tra bằng máy phát hiện sức mạnh khoảng 2 tháng trước thì cậu ta vẫn là E-rank"
'Không thể nào...' - quản lý Ahn không cam tâm
"Thật không may, thợ săn Hwang Dong Suk đã qua đời nhưng Sung Jin Woo không bao giờ có khả năng giết toàn bộ nhóm người đó" - Woo Jin Chul nói
Hwang Dong Soo mỉm cười và cầm lấy kính râm của mình vứt đi
"Tao biết chứ, nếu như có kẻ giăng bẫy sẵn thì chỉ có bọn kiến trức Yoo Jin thôi" - Hwang Dong Soo nói
"Vậy thì không có lý do gì để anh ám ảnh thợ săn Sung Jin Woo nữa đúng không?" - Woo Jin Chul thở phào
Nhưng rồi, giọng nói của Hwang Dong Soo nghiêm lại. Biểu cảm đáng sợ và đe dọa hiện trên khuôn mặt, nụ cười khốn nạn đó cũng đã biến mất
"Đó chỉ là... 1 cái cớ, để tao giết người."
Woo Jin Chul cau mày khó chịu.
Nhưng Hwang Dong Soo đã quay mặt rời đi
"Kệ đi, tao mất hứng rồi. Về đi ngủ đây" - gương mặt Hwang Dong Soo tối sầm rời đi
Hwang Dong Soo vừa đi vừa lấy điện thoại ra từ túi quần, đi ngang những nhân viên Hwang Dong Soo liền hét vào gương mặt tái nhợt của họ
"Nhìn cái chó gì?"
"Lần đầu chứng kiến S-rank đánh nhau à??"
Bip* bip*
Điện thoại Hwang Dong Soo vang lên tiếng nói, điều đó giúp các nhân viên hội Bạch Hổ thoát khỏi khuôn mặt đáng sợ của Hwang Dong Soo
"Anh Hwang Dong Soo, anh ơi? Sao lại gọi em vào giờ này thế" - Giọng nói của Myun vang lên từ đầu dây bên kia, Hwang Dong Soo lập tức kề điện thoại bên tai
"Giờ này còn chưa ngủ nữa à?"" - Hwang Dong Soo nói, giọng có chút trách móc
"Pheww..." - Myun bên kia bĩu môi
"Em vừa đi xử lý 1 bùng nổ hầm ngục, đang chuẩn bị về..." - Myun nói
"Bùng nổ hầm ngục? Vào giờ này sao? Sao em lại đi chứ?" - Hwang Dong Soo vào xe ngồi
"Hiệp hội gọi em đi"
"Chúng nó thiếu người đến thế à?"
"Chắc vậy"
"Bây giờ em đang ở đâu?"
" em đang ở _._._._ " - Myun trả lời
"Được rồi, anh sẽ tới đón em về"
"Hả?? Anh về Hàn Quốc rồi sao!?" - bên kia Myun kinh ngạc hét lên
"Đúng vậy, vậy nhé, anh sẽ tới ngay" - Hwang Dong Soo mỉm cười
"Vâng!" - Myun trả lời 1 cách háo hức
Cúp máy*
Bên ngoài Woo Jin Chul cũng chào tạm biệt Beak Yoon Ho để đưa Hwang Dong Soo rời đi.
"Cũng trễ rồi, tôi xin phép" - Woo Jin Chul nói
"Vâng, nhưng anh không sao chứ?" - Beak Yoon Ho lo lắng
"Vâng, tôi nghĩ là tôi ổn" - Woo Jin Chul hơi cúi người chào tạm biệt.
Sau đó Woo Jin Chul lên xe và lái xe rời đi.
Beak Yoon Ho nhìn sau xe bọn họ mà trầm tư
'Em gái Hwang Dong Soo như thế nào nhỉ? Có vẻ hắn rất cưng chiều em gái mình...'
Trên xe,
"Ghé qua _._._._ nhé" - Hwang Dong Soo nói với Woo Jin Chul
"Anh định làm gì vậy?" - Woo Jin Chul hỏi
"Myun đang ở đó" - Hwang Dong Soo nói
Nghe thế Woo Jin Chul cũng không nói gì thêm mà chỉ làm theo lời Hwang Dong Soo nói
Trong lúc đó Myun lại đang ngồi trên ghế đá ở công viên. Nơi bùng nổ hầm ngục cũng gần công viên nên Myun đã tới đó ngồi đợi anh trai mình đến.
Đã hơn 12 giờ đêm nhưng cô vẫn có thể đặt phần gà rán để ăn, cô vừa ăn vừa nhìn quần áo đầy máu quái vật
"Tanh quá..." - dứt lời Myun liền cắn 1 miếng to.
Bên ngoài giòn rụm và bên trong mềm ngọt khiến cô không khỏi mê đắm
"Bên ngoài còn phủ phô mai nữa, ahh..~ gà rán là đỉnh nhất" - gương mặt Myun hạnh phúc
Gần 30 phút sau, 1 chiếc xe oto đen dừng ngay bên cạnh băng ghế mà Myun đang ngồi.
Cánh cửa mở ra, người bên trong đi ra.
"Huh!? Chú là ai" - 1 tiếng chú của Myun làm cho đối phương đau lòng
Người đàn ông tóc cam bước ra khỏi xe, anh ta mặc 1 bôn vest đen công sở nhưng 2 ống tay đã rách tan, Myun đoán đã xảy ra chuyện gì đó.
Chính xác, đó chính là Woo Jin Chul
Cô đứng bật dậy và dè chừng nhìn người đàn ông, Myun chưa từng gặp Woo Jin Chul nên cô không biết anh là ai nhưng Myun biết anh là 1 thợ săn cấp A.
Thấy cô cảnh giác với mình như vậy, Woo Jin Chul điềm đạm nói
"Thợ săn Hwang Myun, tôi là Woo Jin Chul từ nhóm giám sát thợ săn của hiệp hội thợ săn."
Sau đó, cửa sổ xe được hạ xuống. Hwang Dong Soo mỉm cười nhìn Hwang Myun
"Myun, em có thể ăn trong khi bản thân bẩn tới mức đó à?"
"Anh Hwang Dong Soo!" - nhìn thấy Hwang Dong Soo, Myun mừng rỡ
"Anh Hwang Dong Soo! Anh Hwang Dong Soo! Anh đã về!"
"Được rồi, được rồi, chúng ta về nhà thôi" - Hwang Dong Soo hối thúc Myun, cắt ngang niềm vui của Myun.
Sau đó Woo Jin Chul mở cửa xe cho cô, cô ngồi cạnh anh trai mình.
Cả người Myun bẩn và tanh mùi máu, Myun vẫn muốn ôm Hwang Dong Soo nhưng đã bị Hwang Dong Soo đẩy ra
"Đừng có lại gần anh" - Hwang Dong Soo hơi xa lánh nói
"Đừng mà... Đừng mà, cho em ôm 1 cái thôi" - Myun cố gắng lại gần Hwang Dong Soo nhưng đã bị anh ta nắm đầu đẩy ra.
______________________________
Ngày hôm sau, Hwang Dong Soo phải trở về Mỹ. Myun ở lại chuẩn bị đổi quốc tịch
Trước khi Hwang Dong Soo lên máy bay, Myun đã bám chặt lấy không muốn rời xa.
Cô khóc ròng, 2 hàng nước mắt tuôn ra như suối. Cô ôm chặt chân Hwang Dong Soo như keo 502.
"Oaaaaaaaaaa... Đừng đi mà!! Đừng đi!! Đợi em làm thủ tục xong rồi mình cùng đi!!" - Myun ăn vạ ôm chân Hwang Dong Soo
"Không được Myun, thả ra!!" - Hwang Dong Soo gõ đầu Myun
"Không!! Không không không!!"
Sau đó, Hwang Dong Soo đã buộc phải nhờ trợ giúp của Woo Jin Chul để có thể tách Myun ra khỏi chân mình.
"Nhờ cậu chăm sóc nó nhé" - Hwang Dong Soo như bỏ được gánh nặng, vui vẻ nói với Woo Jin Chul
"Được" - Woo Jin Chul gật đầu
"Làm thủ tục cho Myun nhanh nhất có thể đấy nhé, tôi không có nhiều thời gian đâu" - Hwang Dong Soo quay lưng đi lên máy bay
Woo Jin Chul ngước nhìn Hwang Dong Soo đi lên máy bay, trong khi đó Myun dưới sự khống chế của Woo Jin Chul vẫn không ngừng quấy khóc
Woo Jin Chul cảm nhận khung cảnh này cũng thở dài
'Mình phải làm gì với cô nhóc khóc nhè này đây'
____________________________________
Mấy ngày sau, tin tức về cổng đỏ xuất hiện trong đợt huấn luyện tân binh của hội Bạch Hổ đã được lên tivi.
Sự việc chỉ có các thợ săn cấp thấp sống sót đã khiến không ít người tò mò, và chuyện có người ngoài giúp đỡ họ đã được các báo chí săn lùng ra.
Họ chặn đường Beak Yoon Ho để hỏi nhưng không thành công.
Lúc này, vào buổi tối êm ấm ngày hôm đó. Tiếng thở hồng hộc ngoài công viên, bóng đèn ở công viên cũng được mở lên.
Công viên có không quá nhiều người, chỉ có vài người tập thể dục trong đó có Myun.
Myun chạy bộ quanh công viên, hơi thể của cô trở nên nặng nề mặc dù cô chỉ vừa chạy 2 vòng công viên.
Mồ hôi ướt đẫm cả gương mặt và áo Myun.
Từng bước chân cô chậm lại và dần dừng lại, cô dừng lại ở giữa công viên
"Phew... Trời đất ơi... Ăn 5 phần gà rán... Điều đó có phải là sai...??" - Myun ngửa mặt lên trời tự hỏi bản thân.
"Nhưng mà nó ngon thật" - cô cười khúc khích và liếm môi
"Cứ chạy thế này thì mình có thể ăn 5 phần gà rán nữa nhỉ?" - Myun nói đùa với bản thân, nhưng sự thật rằng Myun cũng đang muốn ăn gà rán
Nói Myun là tính đồ của gà rán cũng không sai, vì cô lúc nào cũng có thể nghĩ đến gà rán.
Ting*
Tiếng chuông thông báo của điện thoại vang lên, cô mở lên xem thì thấy tin nhắn chuyển tiền từ anh trai Hwang Dong Soo của cô
"Woahhhhhhhhhhhhh..." - đôi mắt Myun mở to kinh ngạc và lấp lánh, xung quanh cũng hiện lên những tia long lanh ✨
"Yêu anh Hwang Dong Soo nhất!!!!" - Myun giơ điện thoại lên cao nhất và hét lên giữa công viên. Sau đó cô liền tung tăng rời khỏi đó, Myun vui sướng thầm nghĩ
'Phải mua 5 phần gà rán để tỏ lòng yêu thương với anh Hwang Dong Soo thôi! Phải như thế chứ!'
______________________________
2 ngày sau
Ring~*
Ring~*
Tiếng chuông điện thoại reo lên trong khi chủ nhân nó vẫn đang ngủ.
Tiếng chuông reo mãi vài phút thì người đang đắm chìm vào giấc mộng mới tỉnh dậy, người đó mở điện thoại lên và nói với giọng ngái ngủ
"Hwang Myun... Đây.."
Giọng nói bên kia điện thoại cũng vang lên
"Có vẻ tôi gọi không đúng lúc lắm, cô đang bận sao?" - giọng nói của 1 người đàn ông vang lên
"Không..." - Myun trả lời trong khi ngáp
"Uhm.... Vậy để tôi nói thẳng để không làm mất thời gian của chúng ta nhé. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi rồi, vì cô là người thân của thợ săn Hwang Dong Soo nên được đặc cách nhập tịch, vậy nên bây giờ cô chỉ cần tới đó thôi"
"Ah... Vậy.. Có nghĩa là tôi đã là người Mỹ như anh trai mình!?" - Myun kinh ngạc hỏi lại, cô bật người ngồi dậy
"Đúng vậy" - người đó xác nhận
"Và... Anh là Woo Jin Cheol?" - Myun nghi hoặc
"... Đúng vậy."
Woo Jin Cheol nói tiếp
"Tôi sẽ chuẩn bị máy bay, cô muốn đi luôn bây giờ chứ?"
"Tôi... Chờ đã, tôi muốn ở đây 1 chút nữa" - Myun lúng túng nói
"Được thôi, khi nào muốn hãy gọi cho tôi bằng số này nhé"
"Được"
"Vậy không còn gì nữa, tôi xin phép"
"Cảm ơn anh, tạm biệt" - Myun nói
Kết thúc cuộc gọi, Myun nằm im trên sofa. Ánh mắt cô hướng lên trần nhà, trong con ngươi như đang chiếu đi chiếu lại hình ảnh người đã giết chết anh trai mình
Ánh mắt sắc lẹm và sức mạnh áp đảo.
Giây phút Jin Woo kề con dao găm vào cổ Myun, lúc đó cô đã chắc chắn mình sẽ chết ngay khi Jin Woo di chuyển con dao mạnh hơn một chút nữa...
Một chút nữa ...
Nhưng sau đó anh ta đã bỏ qua cho cô nhưng vẫn có lời đe dọa. Cô không hiểu?
Myun đã ở trong đội của kẻ giết người hàng loạt, như vậy đồng nghĩa với việc cô cũng là đồng phạm, nhưng tới cuối cùng Jin Woo lại chỉ giết anh trai cô và những người khác, còn Myun thì chỉ nhận được lời đe dọa
'Là sự an ủi cuối cùng... Hay vì anh trai đã cầu xin cho mình?'
Myun đưa ra rất nhiều lý do mà bản thân có thể nghĩ ra, nhưng cuối cùng vẫn không đi theo phán đoán nào của mình.
Cho đến cuối cùng, Myun đứng dậy và lấy áo khoác của mình rồi đi ra khỏi nhà.
'Mình cần xác nhận 1 điều... 1 điều mà mình đã nghi ngờ rất lâu'
Bước từng bước thật nhanh rồi nhảy lên sân thượng của tòa nhà đối diện. Myun như đang muốn tìm kiếm 1 thứ gì đó thật nhanh rồi sau đó cô mới rời khỏi đất nước này.
'Ít nhất hãy để tôi biết là tôi không sai, Sung Jin Woo'
'đừng để tôi biết anh trai mình chết dưới tay 1 kẻ yếu đuối'
_______________________________
Ding dong*
Tiếng chuông cửa vang lên, bên trong căn nhà vang lên tiếng nói của 1 cô gái
"Đợi một chút!"
Gần 2 phút sau, cánh cửa được mở ra và 1 cô gái trung học xuất hiện sau cánh cửa.
Myun bất ngờ, cô gái đó lên tiếng
"Cô là ai vậy?"
"Ờm... T- tôi nghe nói thợ săn Sung Jin Woo đang ở đây..." - Myun trả lời
"Sung Jin Woo?!" - cô gái đó bất ngờ, ngay lúc đó Myun liền hỏi ngược lại
"Còn em là ai? Hình như là 1 học sinh"
Cô gái kia trả lời
"Em là Sung Jin Woo, là em gái của anh Sung Jin Woo. Chị là người yêu của anh ấy hả!?" - JinAh trả lời và nụ cười phấn khích xuất hiện trên gương mặt
Nghe JinAh nói như vậy làm cho Myun bối rối, Myun lúng túng giải thích
"Không... Không đâu! Tôi chỉ là muốn tìm anh ta để hỏi 1 số câu hỏi"
"Hả..?? Thật không đó...~" - JinAh cười tinh nghịch rồi hỏi lại Myun với giọng nghi ngờ
"Thật... Đó là sự thật" - Myun bất lực
Sau đó JinAh đứng sang 1 bên rồi mời Myun vào nhà, cô cũng không từ chối mà chỉ do dự bước vào.
Bước vào căn nhà, trước mắt Myun là căn nhà cũ bình thường không có gì đặc biệt. Myun cũng nghi ngờ, Jin Woo mạnh như thế thì có thể kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng tại sao Sung Jin Woo và em gái anh ta lại ở trong căn nhà cũ kĩ nhỏ bé này.
'Khốn kiếp.... Như thế này mà giết được anh trai mình à' - Myun khó chịu ra mặt
Sau đó JinAh mời cô ngồi xuống ghế, Myun vừa ngồi xuống JinAh liền đặt cho cô hàng loạt các câu hỏi liên quan về quan hệ giữa Myun và Jin Woo.
Gần 1 tiếng đồng hồ sau, Sung Jin Woo đã về nhà từ hầm ngục. Ngay khi Jin Woo vừa vào nhà chưa kịp tháo giày thì cậu đã nhìn thấy Myun trong nhà của mình.
Cậu kinh ngạc, 2 chân đã vô thức vào thế tấn công.
1 cái chớp mắt, Sung Jin Woo đã xuất hiện bên mặt Nhun và kề dao găm sát vào cổ Hwang Myun.
Hắng ngạc nhiên, tốc độ của Sung Jin Woo đã tăng lên, áp lực mà cậu ta tạo ra cũng như vậy.
Sung Jin Woo nhắn mặt, cậu nhìn cô với ánh mắt như muốn chém chết cô
"Hwang Myun, cô làm gì ở đây?" - giọng nói của cậu ta lạnh lùng vang lên
Myun có chút căng thẳng trả lời
"Tôi... Tôi tới đây để hỏi 1 số thứ"
"Hỏi? Tôi không có gì để nói với cô" - Sung Jin Woo lạnh lẽo đáp
"Oppa?! Anh về rồi à?" - Jin Ah từ trên phòng chạy xuống, và trước mặt cô là hình ảnh anh trai của cô đang kề vũ khí vào cổ người bạn mới của cô - Hwang Myun.
"Oppa!! Anh đang làm gì vậy!?" - Jin Ah hoảng hốt hét lên
"Jin Ah! Tại sao em lại cho người này vào nhà?" - Sung Jin Woo nói trong khi vẫn để lưỡi dao trên cổ Myun
Jin Ah thấy vậy thì chạy tới ngăn cách Sung Jin Woo với Hwang Myun.
"Anh đang làm gì với bạn của em vậy!?" - Jin Ah đứng trước mặt Jin Woo nói
"Jin Ah! Bạn của em á!? Cô ta hả!??" - Sung Jin Woo kinh ngạc la lớn với em gái mình
Nhìn thái độ của Jin Woo thì Jin Ah cũng hơi bối rối
"Đúng vậy... Em và Myun vừa làm quen" - Jin Ah bối rối nói
"Nhưng dù sao, anh cũng đừng chỉa vũ khí vào 1 cô gái chứ!" - Jin Ah đánh và cánh tay đang cầm dao găm của Jin Woo.
Sung Jin Woo thấy vậy thì thỏa hiệp, cất vũ khí vào kho đồ của mình trong hệ thống.
Jin Ah nhìn xuống chân Jin Woo và lại hét lên lần nữa
"Oppa!! Sao anh lại mang giày vào nhà vậy!"
Jin Woo cũng nhìn xuống chân mình, và sự thật là cậu vẫn chưa cởi giày ra.
'Bởi vì cô ta mà mình không kịp cởi giày ra' - Jin Woo liếc nhìn Myun phía sau Jin Ah
Sau khi Jin Woo đi ra tiếp tục cởi giày ra thì Jin Ah đã đẩy Myun vào phòng khách
Jin Ah ở đó với Myun cho tới khi Jin Woo bước vào
"Jin Ah, em lên phòng đi" - Jin Woo vừa xuất hiện đã ra lệnh cho em gái mình
"Hả!! Tại sao!?" - Jin Ah kinh ngạc hét lên
"Không được!! Nếu em đi thì anh sẽ làm hại Myun mất!" - Jin Ah ôm chặt Myun
"Anh chỉ nói chuyện với cô ta thôi, em đi lên phòng đi" - Jin Woo nói
Jin Ah vẫn cứ ôm chặt Myun
"Nếu chỉ là nói chuyện thì em ở đây đã có sao đâu!?"
"Không được, đây là chuyện riêng tư" - Jin Woo bước đến gần và kéo Jin Ah ra
Sau 1 lúc thì Jin Ah mới miễn cường rời đi, để Jin Woo ở lại cùng Myun
"Vậy, cô muốn hỏi gì?" - Jin Woo vừa ngồi xuống sofa đối diện vừa hỏi
"... Tôi... Luôn thắc mắc 1 điều" - Myun tới bây giờ mới lên tiếng
"Anh trai tôi... Anh ta đã chết vì anh. Với mức rank trên thẻ thợ săn của anh, tôi hoàn toàn có thể nghĩ anh là 'kẻ mạo cấp'. Nhưng không biết vì sao lần thứ 2 tôi gặp lại anh, tôi lại có cảm giác anh mạnh hơn lúc trước..." - Myun bình tĩnh nói
"Tôi đã từng nghĩ là do tôi nhầm lẫn hoặc do anh chưa từng dùng hết sức mạnh, có lẽ đó sẽ là những đáp án đúng nhất và ai cũng nghĩ như vậy nhưng tôi thì không."
Sung Jin Woo như thót tim 'cô ta... Đang nói cái gì thế'
"Cô đang nói gì vậy?" - Sung Jin Woo giả vờ
"Tôi đang nói gì? Tôi đang nói và muốn hỏi anh..." - Myun nói
"Anh có thể đấu 1v1 với tôi không? Chỉ 1 trận thôi" - giọng Myun nghiêm túc.
"Không" - Jin Woo ngay lập tức từ chối
"Tôi không có thời gian để làm mất chuyện đó đâu" - Jin Woo nói
"1 tỷ won."
"Gì?" - Jin Woo ngạc nhiên
Myun lặp lại
"1 tỷ won. 1 trận đấu, với tôi" - Myun vừa nói vừa đặt 1 cái thẻ tín dụng lên bàn và đẩy về phía Jin Woo
Sung Jin Woo nghe thấy vậy thì sững sờ, trả 1 tỷ cho 1 trận đấu, con người này đang nghĩ cái gì vậy? Trên thế giới này có bao nhiêu người như thế này?
"Tại sao cô phải làm như thế này chứ? Để chết cùng anh trai mình à?"
"Tôi chỉ đơn giản là muốn xác nhận suy đoán của mình thôi. Nói đi, anh đồng ý không?" - Myun sảng khoái nói
Lúc này, Sung Jin Woo trầm ngâm nhìn thẻ tín dụng và nhìn Myun, sau 1 lúc im lặng, Jin Woo đã cất lời...
________________________
3 ngày sau ngày hôm đó*
Woo Jin Chul đang khó hiểu nói chuyện cùng 1 cô gái và không ai khác chính là Hwang Myun.
"Cô sắp rời khỏi đây rồi, tại sao còn muốn trinh phục hầm ngục?"
"1 lần nữa thôi,để tạm biệt ấy mà" - Myun cười cười nói
'Phiền thật... Muốn làm gì nữa đây?' - Woo Jin Chul nhíu mày nhìn Myun. Còn Myun thì đang thầm cảm thấy may mắn vì khi cô định tới hiệp hội để tìm Jin Chul thì Jin Chul lại xuất hiện ngay trong quán nước mà cô đi ngang.
Và khi Myun vừa nhìn thấy Jin Chul trong quán nước thì cô đã chào hỏi anh bằng cách... áp sát vào tấm kính ngăn cách 2 người và nhìn chằm chằm Jin Chul.
Có lẽ Jin Chul sẽ ám ảnh hình ảnh đó vài ngày khi ở gần những tấm kính hoặc cửa sổ.
Trở lại hiện tại, Jin Chul đã đồng ý và nói sẽ chuẩn bị và sắp xếp cho Myun vào 1 tổ đội tân binh của 1 hội quán. Và trước khi anh ta rời đi, anh ta đã nói với cô rằng
"Đừng làm gì sai trái... Tôi không nghĩ cô sẽ sống tốt đâu"
Kết thúc, Myun quay trở về nhà. Cô nhớ lại trước khi Jin Chul rời đi, câu nói đó có lẽ đang muốn nói với cô rằng đừng như anh trai mình.
Nhưng có lẽ đó là dư thừa vì lý do cô muốn vào 1 hầm không phải vì muốn trở thành sát nhân mà là muốn so sánh lượng mana của những con quái vật mạnh mẽ trong đó với 1 người
1 người... Sung Jin Woo !!
Càng nghĩ Myun càng tức cay tức đắng, không phải vì Sung Jin Woo đã đánh bại cô mà là ngày hôm đó Myun đã bị Jin Woo chơi xỏ
Trở lại lúc đó, lúc Jin Woo trầm ngâm nhìn Myun rồi mới cất lời.
Cứ tưởng Jin Woo sẽ từ chối hoặc đồng ý nhưng thật ra là đi lấy nước cho vị khách không mời này
Myun ngơ ngác nhìn theo Jin Woo, vì khi không Jin Woo lại muốn đi lấy nước cho cô. Là vì anh đã đồng ý hay chỉ vì phép lịch sự?
'Mình không biết anh ta có hứng thú với 1 tỷ này không... Nếu như suy đoán của mình đúng thì 1 tỷ này chỉ là 1 hạt cát giữa sa mạc so với anh ta sau này'
Khi Jin Woo đặt ly nước trước mặt Myun, Jin Woo nói
"Về chuyện đó, tôi không biết phải làm gì nữa. Nhưng trước tiên tôi nghĩ cô cần thể hiện gì đó cùng với lời thách đấu này" - vừa nói Jin Woo vừa nhìn Myun đang cầm ly nước lên uống
Cùng lúc đó thì Myun thầm nghĩ
'Đúng lúc mình đang khát' - Myun cần thận uống ly nước đó. Jin Woo nhếch môi
Uống xong, Myun nói với Sung Jin Woo
"Thể hiện gì đó? 1 tỷ won... Không đủ sao?" - Hwang Myun kinh ngạc
"Đúng vậy, và... Sự kiên trì" - Sung Jin Woo mỉm cười thích thú và nham hiểm. Myun không hiểu gì
"Ý anh là sao..." - Myun khó hiểu
Nhưng có lẽ đã có lời giải đáp khi cô về nhà
"KHỐN NẠN!!!!!" - Myun nắm chặt 2 bàn tay thành nắm đấm và hét lên trong khi làm bạn với bồn cầu
"SUNG JIN WOO!!! THẰNG CHÓ ĐẺ!!! TAO HẬN MÀY!!!"
Myun bị Sung Jin Woo chơi xỏ, Jin Woo đã bỏ thuốc sổ vào ly nước của Myun. Và Myun đã thật sự làm tri kỉ với bồn cầu nhà mình.
"THẰNG CHÓ!!!!"
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip