Chương 12: Giải chú - Bị cấm túc

Chớp mắt đã qua nửa năm, Sư Thanh Huyền kể từ ngày bị hạ chú đều gần như không hạ phàm đi chơi nữa, y một là ở Phong sư điện hai là ở Địa sư điện, rãnh rỗi hơn thì đi loanh quanh Tiên Kinh. Không phải y ngoan ngoãn ở Thượng Thiên Đình giải chú mà là thời gian nửa năm đối với Sư Thanh Huyền chỉ như một cái chớp mắt không đáng bao nhiêu. Còn thường xuyên được Minh Nghi hạ phàm đem về mấy thứ rượu ngon cho y thưởng thức. Mấy nguyện vọng của tín đồ, nhiệm vụ của điện Linh Văn cho Sư Thanh Huyền hầu như được Địa sư tự tay hoàn thành giúp y. Mọi thứ cứ như vậy an ổn trôi qua một thời gian. Mãi đến một ngày nọ, Thủy Hoành Thiên - Thủy Sư Vô Độ sau khi độ kiếp thành công quay về.

(Giải thích một chút: Trong chính văn có nói Thủy Sư Vô Độ độ kiếp ở Hắc Thủy là lần 3. Nên tui mạn phép thiết lập đây là lần đầu tiên độ kiếp của Sư Vô Độ nha. Có gì không phù hợp mong mọi người góp ý)

-------------

*Rầm*

"Thanh Huyền!"

Sư Vô Độ mặt có chút giận dữ đẩy cửa phòng ngủ của Sư Thanh Huyền. Nhìn quanh một lượt lại không thấy người liền hung hăng rời đi Phong sư điện. Kể từ lúc hắn quay lại Tiên Kinh chưa quá ba canh giờ đã nghe hàng tá chuyện đồn đãi về đệ đệ bảo bối nhà mình với một tên Địa sư Minh Nghi mới phi thăng có quan hệ đầy mờ ám!

Nghĩ lại chuyện không lâu trước hắn nhờ Bùi Minh hạ phàm bắt đệ đệ hắn về, đã nghe tên ngựa đực đó ám muội mấy câu về tình hình của Sư Thanh Huyền nhưng lúc đó hắn chỉ nghĩ bị tên kia chế giễu nên không hề để tâm đến nó. Đến khi nãy vừa về đến cổng Tiên Kinh Sư Vô Độ vô tình gặp Linh Văn cùng Bùi Minh, tra hỏi một chút đầu đuôi chuyện của Sư Thanh Huyền, liền đùng đùng nổi giận rời đi. Hắn không nghĩ rằng đệ đệ bảo bối nhà hắn vậy mà lại bị thương đến hôn mê, lại còn không có mặt mũi mà hóa nữ tướng trước mặt các thần quan khác công khai thân thiết qua lại với tên Địa sư kia. Nghĩ đến đây sắc mặt của Sư Vô Độ đã cực kỳ khó coi, trong lòng là vô số cơn sóng dữ ầm ầm cuộn trào - Thủy Hoành Thiên tức giận rồi!

-------------

Lúc này tại vườn đào của Tiên Kinh.

"Ha ha Minh huynh Minh huynh, thật vất vã nha. Lần này lại phải nhờ huynh giúp ta hoàn thành ý nguyện của tín đồ. Thật vất vã, thật vất vã"

"Uống ít thôi"

"Không sao đâu Minh huynh, tửu lượng ta rất tốt nha"

"Hừ!"

"Minh huynh à, huynh nói xem nếu như sau khi giải chú xong. Chúng ta lại đi nơi nào bây giờ"

"Ta không rãnh bồi ngươi chơi"

"Minh huynh à, huynh là bằng hữu tốt nhất của ta đó!"

"Ai là bằng hữu tốt nhất của ngươi chứ!"

"Rõ ràng Minh huynh là bằng hữu tốt nhất của ta mà, chúng ta đã vào sinh ra tử mấy lần rồi"

"Là tự ngươi tìm phiền phức!"

"Ta không có mà... Minh huynh nói vậy người ta đau lòng lắm đó hức..."

Nói rồi Sư Thanh Huyền bỗng nhiên hóa nữ ôm chặt lấy cánh tay Minh Nghi, toàn thân đều mang một mùi hương nhẹ của rượu Bạch Lê Hoa hòa với làn gió thanh mát dịu dàng. Ánh mắt Sư Thanh Huyền đã có chút mơ màng của người say, nụ cười lại mang theo nét thiếu nữ đáng yêu rạng rỡ mà hướng về Minh Nghi khiến hắc y nam nhân sắc mặt lạnh lùng có chút ngây người nhưng ngay sau đó liền đưa một tay che miệng quay đầu về hướng khác ho nhẹ nhắc nhở.

*khụ*

"Ngươi say rồi"

"Ha ha ta không có say nha. Rõ ràng là huynh say rồi! Ha ha"

"Ta không có say"

"Ha ha rõ ràng..."

Chưa nói hết câu Sư Thanh Huyền bỗng im lặng sắc mặt biến xanh, liền lắp bắp khóe môi nói không thành lời. Hướng theo ánh mắt hoảng loạn của Sư Thanh Huyền, Minh Nghi chỉ thấy một thần quan bạch y sắc mặt có bảy phần giống Sư Thanh Huyền nhưng đường nét lại toát lên sự kiêu ngạo xem thường kẻ khác. Kẻ này chính là Thủy Hoành Thiên!

"Thanh Huyền! Đệ đang làm cái trò gì đó?"

Thấy sắc mặt Sư Vô Độ đã nhăn đến khó coi Sư Thanh Huyền cuống quýt thả tay ra rồi nhanh chóng cách xa Minh Nghi mấy bước.

"Ca.. ca về rồi!"

"Đệ còn biết ta là ca ca sao?"

"Ca...ta.."

"Còn không biết xấu hổ, mau biến lại bản thể cho ta"

Sư Thanh Huyền cúi đầu niệm pháp quyết rồi nhanh chóng trở lại thân thể là một bạch y nam tử. Sư Vô Độ lúc này cũng đã bớt đi phần nào khó chịu, hắn quay sang chào hỏi với Địa sư vài tiếng coi như cảm tạ đã giúp đỡ đệ đệ hắn rồi nhanh chóng kéo tay Sư Thanh Huyền rời đi. Bóng người đã biến mất, sắc mặt Minh Nghi cũng chỉ hờ hững lạnh nhạt im lặng không nói gì nhưng tiếng gió ở nơi này làm sao che giấu được một tiếng động sắc bén

*Rắc*

Chén rượu trong tay Minh Nghi vỡ nát thành bụi!

-----------

Thủy sư một đường lôi đệ đệ bảo bối nhà mình đến Thủy Sư điện, lạnh nhạt mà kéo Sư Thanh Huyền đến một gian phòng khá lớn. Ngay tiếp đó liền chăm chăm nhìn một lượt từ đầu xuống chân tên đệ đệ này của hắn, như muốn chắc chắn rằng y không bị gì mới yên tâm thở ra.

"Hừ lớn rồi nên cái gì cũng tự ý mà làm phải không? Ngươi còn xem ta là ca ca sao?"

"Ca đệ không có ý đó"

"Ngươi còn cãi, ta đã hỏi tên Bùi Minh kia rồi. Đúng là không biết xấu hổ!"

"Minh huynh là bằng hữu tốt nhất của đệ, ca đừng..."

"Hừ bằng hữu tốt nhất sao? Hắn chỉ mới phi thăng lên gần đây thôi. Rõ ràng là đang muốn lợi dụng đệ"

"Minh huynh không có..."

"Ngươi còn cãi ta sao?"

"Ca..."

"Đúng là lớn rồi nhỉ"
.
.
.

"Ca.... ta biết sai rồi..."

Sư Thanh Huyền rất biết cách làm ca ca hắn nguôi giận, chỉ cần y xuống nước một chút liền sau đó Sư Vô Độ sẽ lại thở dài mà tha cho y.

Thật sự đúng là như vậy, Sư Vô Độ không có cách nào kháng cự lại vị đệ đệ bảo bối này của hắn. Thủy Hoành Thiên thì đã sao, Thủy Sư Vô Độ trưởng vận tiền tài thì đã sao, hắn có một đệ đệ độc nhất là bảo bối trân quý cả đời này của hắn. Giới hạn duy nhất của hắn là Sư Thanh Huyền, chấp niệm duy nhất của hắn cũng chỉ là Sư Thanh Huyền, mãi mãi vẫn là thế!

Biết ca ca của y đã bắt đầu nguôi giận, Sư Thanh Huyền lại nở nụ cười xinh đẹp, lời nói nhẹ nhàng lại mang theo chút làm nũng.

"Ca ca... chúc mừng huynh đã độ kiếp thành công nha, đệ nhớ huynh lắm đó"

"Chỉ giỏi dẻo miệng"

"Haha đệ nói thật mà"

"Đệ bị thứ gì làm bị thương đã đỡ hẳn chưa?"

"Ca.. huynh đừng nghe cái tên Bùi Minh đáng ghét đó nói!"

"Không được vô lễ!"

"..."

"Đệ vẫn chưa trả lời ta"

"Chỉ là chút chuyện ngoài ý muốn. Vết thương cũng đã lành rồi. Ca ca yên tâm"

"Còn về phần tên Địa sư kia, đệ hạn chế giao lưu với hắn đi. Ta thấy kẻ này không đáng tin"

"Ca.. Minh huynh đã bảo vệ ta rất nhiều lần. Minh huynh rất đáng tin!"

"Thanh Huyền đệ chưa biết trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra, những chuyện trước đây cũng không phải ngoại lệ, một cái tên Địa sư mới phi thăng chưa bao lâu. Làm sao đệ có thể biết rõ hắn là loại người như thế nào? Đệ như thế liền bênh vực hắn mà cãi lại ta sao?"

"Rõ ràng Minh huynh không làm gì sai cả"

"Đệ... được thôi đã thế vậy đệ cứ ở đây tự mình suy nghĩ. Chừng nào nghĩ thông thì gặp huynh"

Sư Vô Độ nói xong liền niệm pháp quyết, một vải lụa làm từ nước uốn lượn quanh người Sư Thanh Huyền rồi trói y lại, Thủy sư phất tay áo liền đem đệ đệ hắn đặt lên giường. Cửa sổ đều bị phong kín, Sư Vô Độ lạnh mặt rời khỏi phòng bài trận pháp khóa Sư Thanh Huyền lại bên trong không cho y rời đi.

Sư Thanh Huyền lúc này chỉ biết miếu máo nhìn theo bóng lưng của ca ca y mà nói với theo.

" Ca... ca, đệ biết lỗi rồi, Huynh thả đệ ra đi, caaaa"

Sư Vô Độ lần này liền dứt khoác không khoan nhượng bảo bối nhà mình, cứ để đệ đệ nhà hắn ở đây tự hối lỗi.

*Rầm* - Cửa phòng đóng lại kèm theo đó là mớ hoa văn trận pháp bắt đầu hiện ra.

Trận thành!

-------------

Mấy ngày sau, Minh Nghi đều ở trong Địa sư điện, hết ăn lại ngủ cũng chẳng để tâm mấy ngày gần đây Sư Thanh Huyền không đến làm phiền hắn. Quả thật có chút thanh tĩnh, nhưng đã đến kỳ hạn cần uống đan dược lại chẳng thấy y đâu, Minh Nghi có chút cau mày rồi lại bắt đầu thu tin tức từ phân thân của hắn. Việc Sư Thanh Huyền tới giờ vẫn chưa giải chú xong cũng có chút làm hắn khó hiểu, y là thần quan lại được Sư Vô Độ bảo bọc chăm sóc  đến không hở một kẽ răng, uống trân dược mà lớn nhưng pháp chú của yêu vật lại ảnh hưởng không nhỏ đến Sư Thanh Huyền là như thế nào. Linh cảm hắn mách bảo trong chuyện này chắc chắn có vấn đề. Hắn có chút khó chịu trong lòng lại không biết là vì sao, liền sau đó là nhận được tin tức từ phân thân ở Phong Sư điện.

Sư Thanh Huyền không có ở Tiên Phủ đã mấy ngày nay.

Sắc mặt Minh Nghi trở nên lạnh lẽo, không ngừng nghĩ tới một việc

"Sư Thanh Huyền lại lén hạ phàm sao!?"

Nghĩ bao nhiêu đó Minh Nghi lại có chút tức giận, hắn đã dặn y năm lần bảy lượt không được tự ý hạ phàm. Bây giờ thì hay rồi, đến kỳ hạn uống đan lại lén hạ phàm thật sự là tìm chết! Hắn đứng dậy ra khỏi Địa sư điện, đi gần đến vườn đào thì nhận được tin tức mới từ phân thân. Sư Thanh Huyền còn ở Tiên Kinh, nhưng đang bị cấm túc ở Thủy sư điện. Nghe đến đây Minh Nghi lần nữa trầm tĩnh, sau đó liền nhẹ dời mũi chân hướng về nơi cần đến.

Thủy sư điện rất lớn, ở trên cửa lại có trận pháp, chỉ có người biết pháp quyết mới có thể mở được. Minh Nghi tặc lưỡi vẻ mặt khốn khổ bất đắc dĩ mà đọc ba lần cái khẩu lệnh thông linh với Sư Thanh Huyền.

"Ngươi ở đâu?"

"Aaaaaaaaa ha ha Minh huynh ta biết huynh sẽ tìm ta mà..."

"Ngươi ở đâu?"

"Tiên phủ của ca ca ta nha. Nhưng xung quanh phòng của ta toàn bộ đều bị ca ca ta bài trận pháp hết rồi... haizzz"

Hôm nay đã là kỳ hạn uống dược của Sư Thanh Huyền, bình thường y đến từ rất sớm vì nếu như không có dược thì pháp chú bên vai phải lại như muốn náo loạn mà hút sinh khí của y. Hạ Huyền cũng nhiều lần tìm thứ yêu vật hạ chú Sư Thanh Huyền, nhưng vẫn chưa tìm ra bởi vì yêu vật này sau khi hạ chú liền khôn khéo mà biến mất ẩn mình. Hắn cũng đã từng thông linh nhờ Hoa Thành trợ giúp nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức. Lúc này thông linh cùng Sư Thanh Huyền lại thấy giọng y có chút mệt mỏi, hắn bất chợt trong lòng càng lạnh thêm mấy phần.

"Ha ha..Minh huynh à, làm sao bây giờ. Ta không thoát ra được..."

"..."

"Ca ca ta chắc chắn lại tới chỗ tên Bùi Minh kia rồi..."

"..."

"Minh huynh... Minh Huynh"

"Chuyện gì?"

"Ta cảm thấy có một chút không khỏe ha ha.."

"..."

"Minh huynh..."

"Đợi ta!"

================================

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip