Chương 22: Tâm tư - Chu sa
Từ phía sau bình phong bước ra, Sư Thanh Huyền uyển chuyển dáng người rồi xoay nhẹ một vòng trước mắt Minh Nghi, y nâng quạt nghiêng đầu nhìn người nọ, ánh mắt chứa ý cười mềm mại khẽ đong đưa.
"Minh huynh thấy ta mặc thế này có đẹp không? Rất đẹp phải không?"
"Hừ..."
"Minh huynh thật là... không thèm khen ta lấy một tiếng... huynh làm ta đau lòng quá đi..."
Suốt thời gian qua Địa sư Minh Nghi đã quen dần với cách nói chuyện này của Sư Thanh Huyền, nếu không dứt khoác bỏ đi thì phải mở miệng nói đại một câu cho y vừa lòng. Nói đến hắn khẽ thở dài có chút bất lực lại liếc mắt nhìn bạch y nữ tử vẫn đang chăm chú nhìn hắn, vẻ mặt mong chờ được khen đó là thế nào.
"Đẹp!"
Sư Thanh Huyền chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh như chim én gặp mùa xuân, cái miệng nhỏ xinh đã cong lên một đường cung nhu hòa híp mắt vui vẻ mà cười hỏi.
"Gì đẹp cơ?"
"Ngươi đẹp!"
"Ha ha ta biết Minh huynh sẽ thấy ta đẹp mà..."
*Hắc xì*
Minh Nghi nhướng mày nhìn Sư Thanh Huyền đang quẹt mũi, âm trầm hồi lâu rồi lên tiếng.
"Ngươi bệnh rồi?"
Bạch y nữ tử xua tay.
"Ha... Làm gì có ta khỏe thế này..."
*Hắc xì*
Hắc y nam nhân nhíu mày, sắc mặt ngày một đen đi đến trước mặt Sư Thanh Huyền, hắn không nói lời nào liền ôm lấy eo của bạch y nữ tử xách lên ngang hông rồi tiến đến bên giường ném xuống!
*Phịch*
"Ây da... huynh không thương hoa tiếc ngọc thì huynh cũng phải thương ta chứ..."
"Hừ có quỷ thương ngươi! Ta không phải bà cô giữ trẻ nên liệu hồn mà đừng gây phiền cho ta nữa!"
Nói rồi Minh Nghi lấy chăn ném lên người Sư Thanh Huyền, không nóng không lạnh một tay nhét Sư Thanh Huyền vào trong chăn như nhét nhân nhồi vào bánh vậy.
"Ủ ấm..."
"Ta thật không sao mà..."
"Ngươi còn nói tối nay liền để ngươi ra ngoài chơi một mình!"
Sư Thanh Huyền lúc này mới chợt nhớ đến lễ hội tế sao, liền vui vẻ nằm cuộn tròn trong chăn. Nhắm mắt nghỉ ngơi lấy sức để tối nay làm một trận linh đình. Nhưng qua một lúc vẫn không ngủ được y lại mở mắt nhìn về hướng Minh Nghi, không biết mấy bọc bánh mua lúc nào hay lấy từ đâu mà trên tay hắn đã có một đóng chất cao như núi.
"À ừm Minh huynh... huynh lạnh không?"
"Không!"
"Nhưng lúc nãy ta thấy huynh nhảy mũi mà?"
"Ngươi nghe nhầm rồi!"
Sư Thanh Huyền vẫn là không bỏ cuộc, vội vàng bật dậy vẫy tay gọi Minh Nghi.
"Minh huynh, Minh Nghi lại đây, lại đây. Có chuyện quan trọng!"
"Ngươi lại ồn ào gì nữa?"
Tuy miệng mồm lời lẽ lạnh nhạt, giọng nói lại càng không có hơi ấm thế nhưng Minh Nghi lại như thói quen bỏ xuống bọc bánh, không nhanh không chậm đứng bật dậy tiến lại gần trương giường nơi Sư Thanh Huyền đang ngồi.
Thấy Minh Nghi cúi người ra vẻ hỏi chuyện gì thì đột nhiên Sư Thanh Huyền nhanh như cắt dùng hai tay câu lấy cổ Minh Nghi kéo vào chăn. Minh Nghi không chút phòng bị lại đang trong tư thế cúi người liền như thế ngã xuống. Hắn sắc mặt đã đen lại không nói gì chỉ chăm chăm nhìn Sư Thanh Huyền đang vui vẻ kéo chăn úm cả hai lại.
"Haha Minh huynh cũng cần giữ ấm nha. Nào nào hai người càng ấm!"
"Lắm chuyện!"
Minh Nghi định bật dậy thì phát hiện Sư Thanh Huyền đã quấn hắn lại, càng ra sức không cho hắn rời đi. Trong chăn hai người như vật lộn lại như tâm sự tuổi mới lớn, không ai chịu nhường ai, kẻ muốn rời đi người nếu kéo. Bạch y nữ tử bắt đầu nũng nịu bấu lấy hắc y nam nhân, giọng nói dịu nhẹ lại có mấy phần ủy khuất.
"Minh huynh lỡ bị bệnh thì tối nay ta đi chơi với ai? Tốt nhất vẫn là ủ ấm đi!"
"Ngươi tự đi mà chơi. Ta không rãnh bồi ngươi!"
"Ha ha Minh huynh à... ta một thân nữ tử lỡ lạc đường thì ai giúp ta đây?"
"Hừ ngươi nữ tử yếu ớt lại xinh đẹp như thế tất nhiên được người khác đưa về! Chỉ cần nhớ cái tên quán trọ là không sợ không ai đưa được ngươi về!"
"Minh huynh làm ta buồn ghê lắm nha..."
"Minh huynh Minh huynh..."
"Ta ngủ rồi!"
"Có ai ngủ rồi mà trả lời kia chứ?"
"Ồn ào!"
"Minh huynh Minh huynh..."
"..."
"Minh huynh Minh huynh..."
"Ngươi câm miệng!"
"Huynh đi chơi với ta nha... nha nha..."
"Ngươi...Được! Chỉ lần này!"
"Ha ha được được liền ngủ thôi... huynh nhớ kêu ta dậy nha"
Trong bóng tối dưới một lớp chăn không mấy phần dày lại ấm áp, người vui vẻ nhắm mắt mong chờ một buổi rong chơi, mà kẻ khác lại ôm tâm tư chẳng thể nào chợp mắt.
À có người lại quên mất việc chính sự là cất mấy bọc bánh vẫn còn đang bơ vơ trên bàn đằng kia.
-------------
Minh Nghi mở mắt ra lần nữa trời đã về đêm, trong phòng một mảng tối lạnh lẽo chỉ xen kẽ mấy luồng sáng yếu ớt dịu dàng của ánh trăng. Hắn đã quen với thứ tối tăm này nhiều năm nên hiển nhiên cũng không cảm thấy có bao nhiêu cô độc. Minh Nghi đưa mắt nhìn bạch y thiếu nữ vẫn còn đang ngủ mê man nhưng bóng tối chẳng thể chứa nổi nàng. Người ấy như dương quang dù u lãnh cô độc cũng không thể che lấp được thứ ánh sáng ấm áp này. Hắn trầm ngâm nhìn Sư Thanh Huyền, tâm tư một nữa muốn kêu người kia thức dậy để thấy y cười mà rảo bước tiêu sái trên phố, vui vẻ khoác tay hắn mà líu lo như chú chim vành khuyên. Một nữa lại chẳng muốn gọi đối phương, trong lòng như lo như sợ người kia chớp mắt liền biến mất giữa dòng người. Mãi suy nghĩ hồi lâu, hắn bật dậy lẳng lặng xuống giường châm nến sáng lên, nhanh tay nhét mấy bọc bánh vào túi càn khôn rồi lại quay về bên mép giường khẽ gọi.
"Sư Thanh Huyền!"
"Ưm..."
"Tối rồi!"
"Hả???? Bây giờ là giờ nào rồi??
Sư Thanh Huyền bật dậy hai mắt mở to nhìn Minh Nghi. Hắc y nam nhân lạnh lùng không đáp liền đi ra cửa.
"Minh Minh huynh đi đâu thế?"
"Đi chơi!"
"Khoan khoan đã huynh chờ ta một chút!"
"Hừ nhanh lên!"
Sư Thanh Huyền nhìn quanh như tìm kiếm thứ gì lại có chút bối rối. Minh Nghi nhíu mày nhìn bạch y nữ tử.
"Lại tìm gì?"
"Ha ha ta định dùng ít nước lau mặt. Sẳn tiện phải chỉnh trang lại đầu tóc đã..."
"Thật phiền phức!"
Minh Nghi tiến đến bên giường lấy ra một chiếc khăn tay màu đen thêu chỉ kim tuyến vàng trong rất đẹp mắt, hắn niệm chút pháp quyết làm chiếc khăn trong phút chốc như vừa được lấy ra từ nước ấm mà lau mặt cho Sư Thanh Huyền. Bạch y thiếu nữ không hề từ chối mà hưởng thụ cảm giác được bằng hữu tốt nhất cưng chiều như thế này. Lau xong mặt, Sư Thanh Huyền lại đến trước bàn nhìn gương rồi lấy chút phấn son bắt đầu trang điểm. Mà Minh Nghi cũng đã nhanh nhẹn bước đến phía sau bạch y nữ tử, im lặng nhìn suối tóc đen mượt xõa dài qua khỏi thắt lưng. Hắn khẽ hỏi như có như không rất nhỏ.
"Cần ta chải tóc không?"
Sư Thanh Huyền đang tô chút son khựng lại, mắt mở to kinh ngạc nhìn vào trong gương, thân ảnh hắc y cũng không thấy rõ mặt vẫn im liềm ở sau nàng. Sau chút ngớ người bạch y thiếu nữ liền vui vẻ xoay đầu hướng lên đôi mắt trong veo như mặt hồ ôn nhu mà nở một nụ cười dịu dàng.
"Ha ha vậy phiền huynh rồi!"
"..."
Hạ Huyền trước khi thành quỷ cũng là một người thường, hắn lại là huynh trưởng nhà có tiểu muội đáng yêu. Đương nhiên chuyện chải tóc hằng ngày cũng đã từng một tay hắn làm qua, nói không ngoa nhưng hắn rất thành thạo về khoản này lại khéo tay làm đến tỉ mỉ.
Sư Thanh Huyền chăm chú nhìn cách người kia từng chút một khéo léo búi tóc cho y qua chiếc gương đồng đã cũ, trong lòng không biết là dâng lên cảm giác gì, chỉ lẳng lặng ngồi yên nhưng tâm tư thì chẳng được yên bình như thế, y nghĩ...
"Có lẽ trước khi phi thăng, Minh Nghi cũng từng tự tay búi tóc cho người y thương..."
Minh Nghi rất nhanh đã chải xong cũng làm ra một bộ tóc đơn giản phù hợp với bạch y trên người của Sư Thanh Huyền. Hắn móc trong túi càn khôn ra một dãy vải trắng mỏng, hai đầu có treo chuông nhỏ kêu lên mấy tiếng đáng yêu lại êm tai.
*Leng keng*
Sư Thanh Huyền nghe thấy liền hơi nghiêng đầu hỏi Minh Nghi
"Là gì thế Minh huynh"
"Đừng nháo!"
Mà lúc này Minh Nghi vẫn là chăm chú nghiêm túc buộc tóc cho bạch y nữ tử, lúc sau như đã vừa ý liền im lặng định xoay người đi thì cánh tay bị người kia khẽ nếu lại.
"Minh huynh chờ một chút. Ha ha phiền huynh giúp ta chấm một điểm chu sa nha"
" Tự mình làm"
"Tay ta vụn về liền làm không ngay mi tâm!"
"Bình thường ngươi làm sao thì làm y vậy!"
"Bình thường ta đều nhờ người khác điểm hộ!"
Minh Nghi nhíu mày.
"Nhờ ai?"
"Nhờ mấy tiểu thần quan trong Điện phong sư của ta điểm hộ!"
Minh nghi lạnh nhạt hừ nhẹ lại tiến lên cầm lấy bút điểm chu sa cho Sư Thanh Huyền. Bề ngoài như bất cần lạnh lùng không để ý nhưng trong đầu hắn đã bắt đầu lộn xộn lục lại trí nhớ.
"Rõ ràng lúc ở điện Phong sư không hề nghe ai nhắc đến việc điểm chu sa vào mỗi sáng cho y hay là y có người thân cận hầu hạ việc này..."
"Không thể nào lâu như thế ta chưa từng nghe y nhắc đến, chẳng lẽ là giấu riêng trong phòng..."
Nghĩ tới đây tay Minh Nghi liền khựng lại, có một cảm giác giận dữ không biết từ đâu dâng lên. Hắn nhíu mày một chút lại cố gắng kìm chế không cho tay cầm bút run lên.
Sư Thanh Huyền vẫn là mở to hai mắt nhìn người đối diện đang nhập tâm đến nghiêm túc, trong lòng lại vui vẻ vì bịa ra được ít chuyện để kiếm cơ cho Minh Nghi điểm hộ chu sa cho nàng. Thật ra chu sa hằng ngày đều tự tay y điểm, mấy việc nhỏ này không làm khó được y.
Nhưng đợi đã lâu lại chưa thấy gì Sư Thanh Huyền lại nhẹ nhàng mở miệng.
"Ha ha Minh huynh đã điểm xong chưa? Sao lại lâu thế?"
"Hừ"
Minh Nghi bỏ bút xuống nhưng vẫn chưa điểm lấy một dấu chu sa, chậm rãi mở miệng.
"Khô rồi!"
"Ơ ta mới chấm nó mà đã khô nhanh vậy sao?"
"Đã khô"
Minh Nghi quay lưng lấy cọ từ từ mở nắp chấm lại mực chu sa, sau lưng là tiếng nói của nữ nhi mềm mại uyển chuyển chất giọng lại ngọt ngào êm tai vang lên.
"Minh huynh, Minh huynh trông ta có đẹp không?"
Minh Nghi xoay người, tay vẫn cầm bút lạnh lùng cất tiếng. Bỏ ngoài tai câu hỏi vừa rồi, chẳng cần nói ra miệng bởi trước mắt hắn ngoài bạch y nữ tử này ra chẳng còn ai có thể đẹp hơn.
".... Ngươi nhắm mắt lại"
"Sao thế Minh Huynh?"
"Không nhắm mắt chu sa của ngươi liền lệch"
Nghe thấy Minh Nghi nói có vẻ rất đúng nên Sư Thanh Huyền liền nhanh chóng rũ mi mắt xuống nhưng trên môi vẫn là một nụ cười xinh đẹp. Khiến khuôn mặt phút chốc trở nên vô cùng khả ái đáng yêu làm người kia trong giây lát ngơ ngẩn. Một tay Minh Nghi nắm lấy phía sau gáy của Sư Thanh Huyền nhẹ nhàng để người nọ ngẩng mặt, tay còn lại cầm bút có chút run nhè nhẹ. Bởi trong một thoáng mơ hồ hắn đã có một thứ suy nghĩ không nên có, suy nghĩ này như một thứ thuốc mê loạn tâm cam điên đảo mà khuấy động từng hồi trong lồng ngực.
Lúc này Sư Thanh Huyền có chút khẩn trương mang theo bối rối mà nhẹ nhàng hỏi han.
"... Ha ha.. Minh huynh sao... sao lâu thế?"
"Câm miệng"
Tiếng nói vang lên cắt ngang thanh âm của Sư Thanh Huyền rồi lại có chút nhẹ nhàng yên lặng mà điểm ra một dấu chu sa ngay giữa mi tâm.
================================
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip