Ngoại truyện
Vào ngày Hàn Lộ, gió chợt ngừng thổi. Hạ Huyền giơ tay lên, cơn gió cuối cùng thổi qua kẽ tay hắn, không cách nào bắt được.
Mọi thứ xung quanh im lặng như trăng rơi hoa rụng. Quỷ vương cúi đầu, để mái tóc đen trên trán rối tung, khó nhìn thấy biểu cảm trên mặt. Hạ Huyền nắm chặt chiếc quạt Phong sư trong tay, ngồi trong một mái đình trên biển. Trên bàn có rượu, trong bình là thứ rượu mà người trong lòng hắn yêu thích nhất.
"Không phải đã nói mời ta uống rượu sao, Sư Thanh Huyền."
Nước mắt rơi trên quạt Phong sư.
Hạ Huyền nhấp ngụm rượu cuối cùng, tháo mặt dây chuyền màu đen treo trên chiếc quạt Phong sư rồi ném xuống biển. ___________"Ca ca ơi, tỉnh dậy đi!"
Hạ Huyền vừa mở mắt ra đã thấy mọi thứ xung quanh vừa quen vừa lạ. Hắn mở cửa ra, nhìn thấy một cô gái nhỏ đứng mặt, là muội muội hắn.
"Ca ca ơi, sao hôm nay ca dậy muộn thế? Đi ăn sáng thôi."
"Được rồi." Hạ Huyền nhìn quanh, mọi thứ dường như rất quen thuộc, nhưng lại rất xa lạ. Không đúng!
Sau khi Hạ Huyền thích nghi với mọi thứ xung quanh, Hạ Huyền phát hiện mình đã quay về quá khứ. Hắn lập tức chạy ra ngoài.
"Ài, ca ca ơi! huynh đi đâu vậy?"
Mọi thứ vẫn như cũ, mọi thứ mơ hồ trong ấn tượng bắt đầu trở nên rõ ràng và tương ứng từng cái một.
Hạ Huyền nghĩ, nếu mọi chuyện quay lại như lúc đầu một lần nữa, liệu Thanh Huyền có... Hắn nhớ rằng Thanh Huyền đã nói với hắn nơi mà y sống trước đây. Dựa vào những lời miêu tả mơ hồ đó, Hạ Huyền đã tìm ra phủ đệ của y.
Người gác cổng nhìn thấy hắn đứng ở cửa, lễ phép hỏi: "Công tử, có chuyện gì sao?"
"Cho hỏi trong quý phủ, có người nào tên Thanh Huyền không?"
Hạ Huyền nói xong lập tức hối hận, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới Thanh Huyền có thể sẽ không nhớ rõ mình, cũng có thể không muốn gặp mình, hơn nữa mình lấy thân phận gì gặp y đây?
"A, ngài chính là Hạ công tử mà Nhị thiếu gia nói,......"
"Nhị thiếu gia bảo chúng ta nói với ngài rằng, hãy đến Khuynh tửu đài tìm thiếu gia."
"Vâng, cám ơn."
Sư Thanh Huyền còn nhớ rõ hắn...
Hạ Huyền đi tới Khuynh tửu đài, hắn theo bản năng đi tới trước một cánh cửa.Tay giơ lên rồi lại buông xuống._________________Hắn từng yêu Thanh Huyền, nhưng vì lý do gì?
Có thể là bởi vì Thanh Huyền cứ mãi gọi hắn"Minh huynh, Minh huynh", có thể bởi vì Thanh Huyền cả ngày quấn quít lấy hắn, có thể là bởi vì Sư Thanh Huyền cho hắn thấy được thứ ánh sáng duy nhất, có thể là bởi vì Sư Thanh Huyền nhìn hắn với nụ cười ấm áp xán lạn nhất, lúc ấy hắn chợt nhớ tới một câu: "Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc."
Nhưng Hạ Huyền yêu Thanh Huyền khi nào?
Có thể là vào lần đầu tiên họ gặp nhau. Sư Thanh Huyền băng qua đám người, chạy về phía Hạ Huyền, cười nói: "Huynh là mới Địa sư mới phi thăng đúng không? Ta tên là Sư Thanh Huyền, chúng ta kết bạn đi!"
Có thể là Sư Thanh Huyền nhiều lần che chở cho hắn. "Hừ, không được ứ.c h.iếp Minh huynh. Minh huynh là bạn tốt nhất của ta, các ngươi không thấy hắn nói gì thì nghĩ hắn dễ bắt nạt. Nếu các người còn đối xử với hắn như vậy, ta nói cho các ngươi biết, ta sẽ không khách khí với các người nữa.". Thanh Huyền ngớ ngẩn nhưng cũng rất đáng yêu.
Có thể là, Sư Thanh Huyền mỗi lần gặp ng.uy hi.ểm, luôn muốn bảo vệ mình. "Minh, Minh huynh, đừng sợ, trốn ở phía sau ta, có ta đây", quả nhiên ngốc.
Có thể là, Sư Thanh Huyền khi thấy trên người Hạ Huyền xuất hiện một chút v.ết thư.ơng nhỏ thôi cũng rất lo lắng. "Minh huynh! sao huynh lại bị thương, có đau không, ta đã bảo rồi, không được băng bó sơ sài như vậy, lại đây, ta giúp huynh. Sau này, nhớ mang theo ta, cho dù ta không giúp được gì huynh, nhưng huynh cũng không thể bỏ lại ta một mình, có nghe hay không." Hạ Huyền nhìn Sư Thanh Huyền lo lắng, trong lòng ấm áp, muốn ôm y một cái._____________Sau này, Hạ Huyền cũng biết cần băng bó v.ết thương.
"Hoa Thành, có thuốc không?"
"Ồ, cuối cùng cũng biết vết thương cần phải băng bó rồi à."
"Nếu quay về trong bộ dạng như này, y sẽ phiền lắm."
"Có người quan tâm, chăm sóc ngươi rồi à?"
"Ừ."
Tóm lại, Hạ Huyền phát hiện mình rất thích Thanh Huyền._____________Khi mở cửa, Hạ Huyền nhìn thấy một bóng người gầy gò, đang ngồi trước cửa sổ uống rượu. Vết thư.ơng trên cổ Thanh Huyền khiến Hạ Huyền đau nhức. Bàn tay cầm ly rượu của Thanh Huyền trắng hơn cả ly rượu, nhưng lại giống như một con d.a.o, khiến Hạ Huyền cảm thấy đau lòng.
Thanh Huyền ra hiệu cho Hạ Huyền ngồi xuống, Hạ Huyền cũng ngồi đối diện với y. Ly rượu trước mặt đã đầy, như rót sẵn đợi hắn.
"Công tử xem, ta không nợ công tử nữa, không nợ mạng, không nợ số phận, không nợ rượu nữa."
Thanh Huyền giơ ly rượu lên, ý bảo "Kính". Hạ Huyền nhìn Thanh Huyền, đôi mắt ấy vẫn sáng trong như xưa, nhưng... Hắn giơ tay lên huơ huơ trước mặt Thanh Huyền và quả nhiên... Hạ Huyền nâng ly rượu lên, uống một ngụm, hắn cảm thấy rượu mạnh đến nỗi rơi cả nước mắt. Hoá ra nước mắt lại nóng như vậy. Rượu vừa mạnh lại vừa đắng, tại sao Sư Thanh Huyền lại thích uống rượu đến thế chứ.
"Ngươi đã sớm không còn nợ gì ta."
Giọng nói của Hạ Huyền có chút trầm và khàn, như đang run rẩy với những tiếng nức nở khác thường. Hắn cúi đầu, để mái tóc đen trên trán rối tung, khó nhìn thấy biểu cảm trên mặt.
"Công tử..khóc hả?"
"Không."
"Nhóm một bếp lửa nấu trà mới, uống rượu giữa năm tháng tươi đẹp tuổi trẻ. Không phải hiện tại ta rất tốt sao?"
"Thật ra ta rất thích cuộc sống "Thôn nhỏ mờ mờ phía xa, khói quanh quẩn bên trong. Có tiếng chó sủa trong ngõ sâu, tiếng gà gáy trên cây dâu." Hương vị vạn vật tứ phương cuối cùng cũng chỉ là một bát khói lửa nhân gian. Dù vượt qua những chuyện trước kia ngay lập tức thì rất khó." Thanh Huyền uống hết rượu trong tay, vẫn không cầm được nước mắt.
"Hạ Huyền, có lẽ chúng ta không nên kết thúc, nhưng chúng ta chỉ có thể dừng lại ở đây."
Hà Huyền nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng vậy, chính là như vậy... Họ ngồi đối diện nhau cho đến tối, bên ngoài có pháo hoa nở rộ trên bầu trời. Chợt nhớ pháo hoa là thứ mà Thanh Huyền thích nhất, hắn quay đầu lại nhìn y. Thanh Huyền đang nhìn ra ngoài cửa sổ, đáng tiếc không còn thấy gì được nữa.
"Ta chưa bao giờ hết yêu em."
"Ta biết em nghe thấy điều đó, Thanh Huyền."
"Ta đã nghĩ rằng chỉ cần học cách quên, thì có thể nhắm mắt làm ngơ trước tình yêu này. Ta cũng nghĩ chỉ cần không nghĩ đến em nữa, thì tình yêu này sẽ chế//t. Nhưng ta sai rồi, Sư Thanh Huyền, chuyện xưa của chúng ta đã thay đổi, nhưng em vẫn nợ ta một tấm chân tình."
Sư Thanh Huyền Thanh Huyền cúi đầu không trả lời hắn.
"Vậy còn em thì sao? Mọi chuyện trước đây đều không phải là mong muốn đơn phương của ta đúng không? Em có yêu ta không? Ta yêu em. Còn em thì sao?"
Thanh Huyền ôm lấy Hạ Huyền, nước mắt không ngừng rơi xuống.
"Giống như huynh, Minh huynh, Hạ huynh, mặc kệ là ai, tình yêu của ta đối với huynh cũng chưa bao giờ dừng lại."
Hạ Huyền lấy ra quạt Phong Sư, đặt ở trong tay Thanh Huyền.
"Cầm lấy, Phong sư đại nhân của ta."
Một cơn gió thổi qua.
Đúng vậy, gió sẽ mãi không ngừng thổi.
Thế nào chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau, tựa như núi non sông ngòi, tựa như vạn sông đổ về biển.Chúng ta sẽ yêu nhau, tựa như lúc trước nhất kiến chung tình, tựa như đã từng dây dưa không rõ.Mỗi năm đều có sương mù, sương mù vây phủ hàng năm. Cuộc sống cũng thế, nó chứa đựng lắm nỗi bi thươ.ng, ly hợp. Nhưng có bi thương, ly hợp mới là cuộc sống. Con đường phía trước còn dài đằng đẵng, thế nhưng lại vô cùng rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip