Đệ nhị chương

        Em muốn xin lỗi đoạn cuối ở chap trước chỉ có xôi thôi chưa có thịt, nhưng chắc chắn những chap sau sẽ có nha.

__________________________

Năm 2017 thời điểm chớm hè những tia nắng nhảy nhót ngoài ban công nơi có những chậu hoa màu trắng nhỏ nhắn của một căn hộ cao cấp ở khu tư nhân

Sư Thanh Huyền đang ngồi trên ghế salon mềm mại phấn khích xem một bộ phim hành động đang hot hiện nay. Bỗng nhiên điện thoại trên bàn đổ chuông màn hình hiện lên ba chữ "Hạ Tiểu Huyền" kèm thêm icon mặt cún. Y ngừng bốc khoai tây chiên lau lau tay rồi mới tiếp điện thoại. Dùng giọng mũi nói" Hạ Tiểu Huyền anh còn không mau về em sắp chết đói rồi."

Đầu dây bên kia vang lêm âm thanh nhàn nhạt nhưng mang theo ôn nhu"Thanh Huyền trưa nay tự nấu cơm, anh không về được. Đừng ăn khoai tây chiên với uống cocacola qua bữa trưa đấy." Bên này Sư Thành Huyền bất mãn" Nếu anh lo thì về nhà mà quản này, em sắp đói chết còn sắp nhớ anh chết được không?". Nghe âm thanh làm nũng Hạ Huyền bật cười dỗ dành" Tối anh về với em, anh sẽ gọi đồ ăn cho em. Ở nhà ngoan Tiểu Thanh Huyền."

Sư Thanh Huyền cũng biết hắn là bận thật nên không quấy rầy, cũng bảo hắn nhớ ăn trưa đầy đủ rồi tiếp tục công tác hưởng thụ. Combo bao gồm nằm trên salon mềm mại xem TV ăn khoai tây chiên uống cocacola và đợi người đến giao đồ ăn. Hạ Huyền đối y rất tốt, luôn ôn nhu cũng rất chu đáo nên mấy trăm năm nay mới dưỡng ra một Sư Thanh Huyền suốt ngày ở nhà ăn nằm ăn lốn được chồng bao nuôi.

Nửa tiếng sau chuông cửa vang lên, là nhân viên giao hàng đem thức ăn tới. Hạ Huyền gọi cho y tôm hùm chua cay, còn có cháo cá, đậu xào ti nữa. Thanh Huyền cũng ăn đến hăng say vừa ăn vừa lướt weibo. Hôm nay cũng chẳng có gì đặc biệt, lúc định xuất ra thì có một chủ đề khá hot'Người yêu tôi anh ấy dạo này đi làm về cái là dính ngay lên giường ngủ luôn. Tôi cảm thấy hình như có chuyện. Tôi nên làm gì đây.' Sư Thanh Huyền nghĩ nghĩ, Hạ Tiểu Huyền hắn dạo này trưa không về nhà, tối lại về muộn, tắm rửa xong là dính ngay lên giường nói muốn ngủ. Hắn lẽ nào cũng biết mệt, quỷ cũng biết mệt... nói ra thì cũng có thể hiểu được thời đại bây giờ con người mới là nhất, hoàn cảnh không còn như mấy trăm năm trước nữa. Bọn họ phải thích nghi với cuộc sống hiện tại. Cứ mười mấy năm Hạ Huyền đều đi làm thẻ chứng minh nhân dân mới cho cả hai, rồi còn phải dọn nhà đến chỗ khác, để tránh việc mọi người xung quanh phát hiện bọn họ qua mười mấy năm mặt vẫn như thế không hề thay đổi. Sư Thanh Huyền cũng không biết hắn làm cách nào nhưng mà mỗi lần đều kiếm được công việc thật tốt. Có thể cho y ở chung cư cao cấp, cuộc sống dư giả, còn có thể hai ba tháng đi du lịch đâu đó chơi.

Sư Thanh Huyền thực ra cũng muốn đi làm nhưng mỗi lần đề cập đến chuyện này Hạ Huyền đều phản đối khá gay gắt. Hắn nói bây giờ xã hội con người phức tạp lắm không còn như trước nữa. Hắn sợ y ra ngòai sẽ bị tổn thương. Nhưng trừ việc đó ra Thanh Huyền muốn cái gì ,đi đâu, nếu trong khả năng tiền lương của hắn có thể chii trả hắn nhất định sẽ đồng ý với y.

Mải suy nghĩ tay y đã ấn vào bài viết chủ đề đó, phía dưới cũng có rất nhiều bình luận. Sư Thanh Huyền kéo xuống dưới có rất nhiều những bình luận như ' Có thể người yêu cô đi làm mệt. nên tích cực cho hắn ăn hàu, thịt dê, là hẹ.' hay có những bình luận kiểu' Hay cô thử mặc đồ gợi cảm xem'và các bình luận tơưng tự, nhưng có một cái làm Sư Thanh Huyền chú ý'Có khi nào người yêu cô ở chỗ làm bị quyến rũ, hắn do động nhưng về đến nhà lạnh nhạt với cô không?'.

 Cái này thực sự lấy đi toàn bộ sự chú ý của y. Sau đó Sư Thanh Huyền lại nhớ đến mấy bộ phim Hàn Quốc. Toàn là thư ký dụ dỗ giám đốc, ông giám đốc ban đầu còn sợ vợ nhưng sau đó lạnh nhạt rồi chán ghét đuổi vợ ra khỏi nhà rồi rước cô thư ký kia về. Hạ Huyền hắn mặc dù không phải giám đốc nhưng là phó phòng, cũng rất đẹp trai quyến rũ. Bản thân y ngắm hắn mấy trăm năm qua đến tận giờ này vẫn cảm thấy hắn quyến rũ ngút ngàn so với idol chỉ hơn không kém. Thì mấy người kia sao mà chịu nổi không đi quyến rũ hắn. Y dù tin tưởng Hạ Huyền nhưng thủ đoạn của nữ nhân không thể không đề phòng. Y nhớ tới có môt bộ phim nữ phụ vì không quyến rũ được nam chính bèn chuốc thuốc mê sau đó cởi bỏ quần áo leo lên giường nam chính, một thời gian sau nói mình có thai với nam chính, rồi còn bắt chịu trách nhiệm này nọ.

Sư Thanh Huyền cứ thế não bổ ra mấy tình tiết cẩu huyết kinh điển trong mấy bộ phim y từng xem. Không được y phải lấy lại sự quan tâm của hắn với mình. Nghĩ nghĩ xem khi hắn giận ngó lơ mình đã làm gì cho hắn vui. Nhưng sau khi hồi tưởng mới phát hiện ra những lúc như vậy y toàn nâng mông cho hắn đây cũng là cách hiệu quả nhất. Mấy hôm nay hắn về nhà là dính giường ngủ khiến y chẳng chấm mút được gì cũng có chút ngứa tay, nhưng mà mỗi lần như vậy hôm sau khẳng định không thể xuống giường. Hoa cúc đáng thương bị chà đạp rất khó chịu. 

Nhưng không làm không được. Dù không phải nữ nhân thì cũng có thể là nam. Bây giờ nhiều là gay lớn lên thực xinh đẹp, không thể không đề phòng a. Càng nghĩ càng cảm thấy không ổn. Sư Thanh Huyền thu dọn đồ ăn trưa xong bèn ra cửa bấm chuông cửa nhà đối diện.

Sống đối diện nhà  bọn họ là hai vợ chồng nhà thím Trương, có con trai lớn đã cưới vợ năm ngoái còn đem cháu trai hơn tuổi về nhờ thím chăm sóc do công việc quá bận rộn. Bọn họ sống ở đây được 4 năm rồi, đối với mấy hộ gia đình cùng tầng khá thân thiết họ không bài xích quan hệ của y và Hạ Huyền, nhưng thân nhất vẫn là thím Trương. Thanh Huyền còn thường xuyên cùng thím đi chợ nói chuyện hợp tính, y còn nhờ thím dạy mấy món sau đó về nấu cho Hạ Huyền đó. Hai người cũng coi như là đôi bạn vong niên đi.

Đợi khoảng hơn một phút thì thím Trương ra mở cửa. Thím Trương thấy hắn thì nở nụ cười nói" Tiểu Huyền hả, vào nhà đi." Sư Thanh Huyền cười cười đi vào nhà thím Trương lại nói tiếp"Ta đang cho Đậu Đậu ăn trưa, Tiểu Huyền ăn chưa, cùng ăn đi.". Y cười cười lắc đầu nói" Hạ Huyền gọi đồ ăn cho con ăn rồi."Thím TRương đưa cho y cốc nước cam rồi nói" Cứ ăn đồ ngoài mãi thế không tốt đâu, nếu không mai con sang đây ăn với ta. Bữa trưa chỉ có mình ta cả Đậu Đậu thôi."

Sự Thanh Huyền vui mừng nói"Được a, thế thì phiền dì quá". Thím Trương khoát tay nói không phiền sau lại hỏi" Mà con hôm nay sao vậy có gì không vui à?"Được thím Trương nhắc y mới nhớ ra mục đích sang đây lên kể hết nỗi băn khoăn của mình. Thím Trương nghe xong thì tủm tỉm cười sâu sa. Sau đó lại truyền đạt cho y 'bí kíp giữ chồng'. Sư Thanh Huyền sau khi lĩnh hội được thì bắt đầu về nhà chuẩn bị. Sau đó gọi cho Hạ Huyền uy hiếp hắn tối nay bắt buộc phải về nhà sớm ăn cơm cùng y.

Tối đó Hạ Huyền khi về đến nhà thấy một bàn thức ăn nào là hàu nướng hành chín tái, thịt dê xào lăn, rồi trứng hấp lá hẹ(mấy món này ta tự chế đó). Thì không khỏi nhíu mày day day trán mấy cái này không phải là thực phẩm tốt cho chuyện phòng the sao? Thanh Huyền như vậy mấy trăm năm qua còn dám nghi ngờ năng lực của hắn. Đã vậy còn mặc áo thun trễ cổ, bên dưới có độc chiếc quần sịp. Lúc ở cửa còn nhiệt liệt chào mừng hắn về nhà bằng nụ hôn sâu. Này là có ý gì chẳng lẽ ngứa mông? 

Nghĩ vậy nhưng hắn cũng thật phối hợp mà ngồi xuống bàn ăn. Sư Thanh Huyền nhiệt tình gắp đồ cho hắn. Dưới gầm bàn thì lấy chân khều khều chân của hắn như đang dụ dỗ, nhưng trên mặt vẫn loan loan ý cười ăn đến vui vẻ. Khi đút thức ăn cho hắn xong còn hé lưỡi như có như không liếm đầu đũa. Hạ Huyền không thể nhịn nổi nữa, hôm nay không làm y đến khóc lóc xin ta hắn không mang họ Hạ. Hắn ăn xong bát cơm sau đó nhìn thẳng vào mắt y nghiêm túc nói"Thanh Huyền, em đây là ngứa mông đúng không?". Sư Thanh Huyền nghe vậy miệng vẫn ngậm đũa mập mờ nói" Cứ cho là như vậy đi." Sau đó cười cười cuối xuống tiếp tục ăn cơm. 

Hạ Huyền hắn thật muốn ngay lập tức ôm người này về giường mà dày vò, nhưng nhớ lại hôm nay bị một nữ khách hàng đeo bám. Người cô ta toàn mùi nước hoa phỏng chừng trên người cũng ám một chút. Hắn không muốn Thanh Huyền ngửi được mùi này nên nói với y, mình đi tắm trước. Sư Thanh Huyền sau khi hắn đi vào phòng tắm thì cũng thu dọn bát đũa đem đi rửa.

Khi Hạ Huyền đi ra khỏi phòng tắm đang lau khố tóc thì bắt gặp cảnh. Thanh Huyền đang mặc váy ngủ gen hồng cái mà lúc trước bọn họ mua ở Purple Star(Cái này là tên một cửa hàng bán đồ chơi người lớn nha, khá nổi tiếng đó các thím lên gg sợt là ra)đang quỳ hai chân trên giường nhìn hắn, cười cười mị hoặc còn nháy mắt một cái, sau đó làm động tác cắn môi.

Hắn ngạc nhiên mất mấy giây sau đó cũng khôi phục cười tà tà nói" Tiểu Thanh Huyền, em đúng là ngứa mông thật mà. Như này là đang mời gọi sao?". Sư Thanh Huyền nghe hắn nói mấy lời xấu hổ thì đỏ mặt nói" Gì mà mời gọi, chỉ là mua rồi mà không mặc có hơi lãng phí nên...nên" Chưa nói hết câu bị Hạ Huyền ấn xuống giường hôn. Y phản ứng rồi cũng đáp lại hắn. Hai người tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc. Sư Thanh Huyền vói tay vào chiếc quần lụa mỏng của hắn lôi thứ cứng rắn kia ra. Cúi xuống vén tóc ra sau tai rồi, nhẹ vươn lưỡi chạm vào cự vật trước mặt. Y đã tính toán, phải cho hắn tiết ra một lần trước không khẳng định bản thân hai ba ngày sau cũng không xuống được giường.

Hạ Huyền sau hành động kia suýt đã không kiềm chế được nhẹ nhàng xoa xoa tóc y, sau đó kéo y lên đối diện với mình. Hắn biết mục đích Thanh Huyền. Hắn xoa xoa mặt y, một tay vuốt ve dọc sống lưng y môi kề bên tai thổi khí" không được đâu sói ạ". Không đợi y phản bác đã đem thứ kia chen vào tiểu huyệt bắt đầu luận động eo. Sư Thanh Huyền hít phải ngụm khí lạnh nói"Từ..từ ô...đừng có mới vào động mạnh như vậy.". Sau đó để tránh đau thắt lưng y cũng bắt đầu vận động eo phối hợp. Hạ Huyền cũng cúi xuống vục đầu vào ngực y dùng lưỡi trêu đùa điểm nhỏ hồng trước ngực. Sư Thanh Huyền vòng tay ôm lấy cổ hắn ô â kêu thoải mái. Từng đợt khoái cảm như thủy triều xâm lấn toàn bộ cơ thể khiến ngón chân cũng quắp lại, chân cũng kẹp lấy hồng nam nhân càng chặt.

Khi Sư Thanh Huyền vừa đạt cao trào, cự vật bên trong vẫn chưa có dấu hiệu sắp bắn, miệt mài đưa đẩy cọ xát với nội bích bên trong. Hạ Huyền ghé vào tai y thủ thì" Tiểu Thanh Huyền hôm nay em mặc đẹp lắm, anh bế em đến gương ngắm nhé." Một lúc sau Sư Thanh Huyền liền thấy hình ảnh phản chiếu của mình trước gương, thấy được bản thân phóng túng ra sao, còn thấy rõ chỗ kết hợp nữa. Dù làm bao nhiêu lần y vẫn không thôi đỏ mặt, còn vô ý siết tiểu huyệt. Hạ Huyền cắn vào vành tai y nói" Thanh Huyền thả lỏng, muốn ép khô anh à." Sư Thanh Huyền giật bắn sau đó ngoái đầu lại hôn, bên dưới từ từ thả lỏng.

Sau khi Sư Thanh Huyền tiết ra bắn đầy lên gương thì hắn mới ra một chút. Hai người tiếp tục lăn từ gương trong nhà tắm ra đến sopha sau đó lại đến cửa kính hướng ra ban công, rồi lại lăn về giường, giày vò nhau đến gần sáng. Đến lúc Sư Thanh Huyền khóc lóc xin tha mới thôi, hắn vẫn để nguyên vật kia trong người y, ôm Sư Thanh Huyền mệt muốn chết vừa dừng cái là lăn ra ngủ. Sau khi nghe nhịp thở đều đều của y, hắn lấy ra một viên châu đỏ, đặt miệng mình sau đó ôm y cạy mở hàm dùng đầu lưỡi đẩy viên châu qua miệng của y, xuống họng. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip