Chương 2: Sao có tới hai Mai Hàm Tuyết?
Tiết Mông cảm thấy thế giới này ngoài Mặc Vi Vũ điên rồi thì còn một người nữa cũng bị bệnh thần kinh. Chính là Mai Hàm Tuyết. Cái tên tóc vàng đó trầm mặc một hồi rồi ra vẻ trầm ngâm phán "Ta là Hàm Tuyết" ( Hai từ "寒" và "含" có phát âm gần giống nhau. Mai Hàn Tuyết nghĩa là hoa mai trong tuyết lạnh. Còn Mai Hàm Tuyết nghĩa là hoa mai ngậm tuyết). Cơn buồn ngủ bị quét sạch, Tiết Mông nổi giận đùng đùng.
"Con mẹ nó, ai chẳng biết ngươi là Mai Hàm Tuyết, không cần phải lại giới thiệu nữa. Trả lời vào trọng tâm đi, sao ta lại ở đây?"
Mai Hàn Tuyết câm nín. Hết cách, từ xưa đến nay hắn luôn cảm thấy việc đặt tên và cảm ứng chữ của Đỉnh Tử Sinh không được tốt lắm. Nào là đỉnh "AAA" rồi "OAOAOA", hiện tại Tiết Mông đến tên của hắn nghe cũng không rõ. Mai Hàn Tuyết thấy mình cũng không nên chấp chuyện tên có đúng hay không, bắt đầu mở miệng giải thích. Nói là giải thích thì cũng không đúng, hắn nói chuyện theo kiểu phun châu nhả ngọc, thêm một chữ cũng tiếc sức.
"Nhặt về".
Tiết Mông nằm trên giường trợn mắt.
"Gì cơ?"
Mai Hàn Tuyết nhíu mày, dốc hết sự kiên nhẫn gần hai mươi năm cuộc đời lặp lại lần nữa.
"Dưới chân núi Đạp Tuyết Cung. Nhặt về".
Đầu Tiết Mông "ong" một tiếng, hắn chợt bừng tỉnh. Hắn nhớ ra rồi. Sau khi Đỉnh Tử Sinh sụp đổ, cứu sư tôn, rửa hận cho sư môn đã trở thành mục đích sống của hắn. Mỗi ngày, buổi sáng hắn sẽ đến tìm chưởng môn các phái xin cứu viện, buổi tối quay trở về luyện võ đến sáng. Một năm qua không có ngày nào hắn không điên cuồng chạy khắp trời Nam đất Bắc. Nhưng tuyệt nhiên không ai có ý định giúp đỡ hắn. Nếu không phải từ chối không gặp thì sẽ khuyên hắn nên từ bỏ. Tiết Mông cay đắng cười, quá nửa Thượng tu giới đã quy thuận dưới chân Mặc Vi Vũ. Gì mà trời xanh chứng giám lòng thành, trong tâm chứa thiên hạ, hành thiện cứu người, còn không phải đều sợ hãi kẻ mạnh? Xưa nay Thượng tu giới ỷ đông hiếp yếu, luôn ra vẻ thanh cao, sống sung sướng đã lâu, nào có kẻ nào muốn đi tìm chết? Chung quy lại, đều là một lũ người tham sống sợ chết, không coi ai ra gì, vong ân bội nghĩa. Sư tôn dốc sức cả nửa đời, bảo vệ bọn họ, tới lúc người lâm vào hiểm cảnh lại không ai nhớ tới. Tiết Mông hắn phẫn nộ.
Tiết Mông đã từng tới Cô Nguyệt Dạ, chưởng môn Khương Hi từ chối gặp. Hắn kiên trì đứng trước cửa Cô Nguyệt Dạ ba ngày ba đêm. Cuối cùng một đồ đệ trong phái mở cửa, ném cho hắn một bọc tiền rồi đuổi hắn cút. Tiết Mông khi đó bị dội một gáo nước lạnh, kích động gào thét, liên tục đá vào cánh cửa sừng sững, đen ngòm của Cô Nguyệt Dạ. Nhưng không ai thèm để ý hắn, cuối cùng hắn rút Long Thành, khắc lên cửa mấy chữ "Cô Nguyệt Dạ là rùa đen rụt đầu". Cô Nguyệt Dạ cả phái đặt trên lưng Huyền Vũ, nay trốn tránh không ra ngoài, đích thị là rùa rụt đầu.
Hắn cũng đã từng tới Vô Bi Tự. Người trong thiên hạ không ai không biết Vô Bi Tự hướng Phật, một lòng phổ độ chúng sinh, hắn tin Vô Bi Tự sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ. Nào ngờ đại sư Vô Bi Tự mời hắn vào, giảng pháp suốt một ngày, đại ý khuyên hắn buông bỏ, tránh rước họa vào người. Tiết Mông nghĩ hắn sắp phát điên rồi. Uổng phí một ngày, hắn vậy mà dùng một ngày nghe con lừa trọc này giảng pháp. Biết vậy hắn lên núi luyện kiếm còn tốt hơn.
Trước khi trong lòng nguội lạnh, hắn tới Thiên Âm Các. Thiên Âm Các là hậu duệ của thiên thần, chảy huyết thống cao quý, trong điện chính còn có một cán cân được thiên thần để lại, chuyên xử tội phạm nhân mắc trọng tội của tu chân giới. Hắn chờ Mộc Yên Ly gần nửa tháng, cuối cùng có một người gác cổng không đành lòng nói với hắn, Thiên Âm Các sớm đã quy thuận Mặc Vi Vũ rồi. Tiết Mông chết tâm. Cán cân công lý của giới tu chân lại được định đoạt bởi sức mạnh của linh lực. Kẻ mạnh luôn là người đúng. Tiết Mông nhục nhã thay Thiên Âm Các, nhục nhã thay toàn bộ giới tu chân. Hắn cũng tự khinh bỉ chính mình, khinh bỉ hắn từ trước đến nay chưa cố gắng, khinh bỉ bản thân chưa đủ mạnh.
Tiết Mông vẫn đến gõ cửa từng đại môn phái nhưng không còn mang theo hi vọng gì nữa, bị khước từ cũng không nổi giận. Hắn sớm đã không còn trông mong gì nữa rồi.
Hắn trở về ngọn núi nhỏ sau đỉnh Tử Sinh, luyện kiếm không kể đêm ngày, luyện đến khi kiệt sức, Long Thành không cầm lên nổi nữa chợt nhớ tới Đạp Tuyết Cung. Hắn tình nguyện đánh cược, hắn cược giao tình giữa phụ thân hắn cùng cung chủ Đạp Tuyết Cung, hắn cược bằng tất cả niềm tin còn sót lại của mình về giới tu chân, cược vào Mai Hàm Tuyết. Tiết Mông đạp kiếm Long Thành đi ngay trong đêm, suốt mấy tháng bôn ba, sức lực sớm cạn, hắn lắc lư trên kiếm một hồi rồi rơi xuống. Trước khi rơi xuống, hắn đã nhác thấy đỉnh núi quanh năm sương trắng của Đạp Tuyết Cung. Tiết Mông cảm thấy bất lực, hắn sắp tới rồi, chỉ một chút nữa thôi, nhưng hắn mệt quá, muốn ngủ một chút. Hắn rơi xuống, miệng lẩm bẩm "Xin lỗi sư tôn, đệ tử vô dụng. Người có thể chờ con thâm một chút nứa không?" rồi mất đi ý thức.
Tiết Mông còn đang chìm trong suy nghĩ, mặt hết xanh lại trắng, trong mắt bùng lửa giận rồi lại đầy vẻ dằn vặt thống khổ. Chợt một bàn tay trắng nõn, ngón tay thon dài, lộ rõ các khớp xương vươn tay, lướt qua hàng lông mày của hắn. Tiết Mông giật mình, gạt phăng bàn tay ấy ra, rít lên.
"Ngươi làm gì thế?"
"Hai hàng lông mày của ngươi sắp dính lại rồi. Đừng nghĩ lung tung nữa, nghỉ ngơi sớm đi. Có gì ngày mai lại nói".
Mai Hàn Tuyết rụt tay lại,trong lòng không cách nào lí giải hành vi của mình, ngoài mặt thản nhiên đứng dậy định xoay người ra ngoài. Tiết Mông bất chợt vươn tay, túm lấy hắn.
"Ta ngủ bao lâu rồi? Ta muốn gặp Cung chủ, ta mẹ nó vô dụng."
Mắt thấy Tiết Mông sắp ngồi dậy, Mai Hàn Tuyết ấn hắn xuống, âm u nhìn hắn.
"Nếu ngươi không muốn chết thì cứ ngoan ngoãn nằm đó. Hiện tại ngươi đi còn không nổi, nháo loạn cái gì?"
Tiết Mông còn muốn cãi lại thì cánh cửa phòng bị đẩy ra. Một nam nhân vóc dáng cao gầy, có khuôn mặt giống với người đang đứng cạnh hắn như đúc. Khác biệt duy nhất có lẽ là đôi mắt, đôi mắt người này trời sinh đa tình, đôi con ngươi xanh thẳm, sóng sánh như hồ nước. Còn người đứng cạnh hắn, đôi mắt lại như phủ một tầng băng lạnh như băng trên đỉnh Côn Luân. Tiết Mông há hốc mồm nhìn người mới tới, lại nhìn người bên cạnh mình, cảm giác hồ đồ không nói lên lời.
Nam nhân kia nhìn Mai Hàn Tuyết, khóe miệng cong lên, chỉ Tiết Mông còn đang ngơ ngác.
"Tỉnh rồi hả?"
"Tỉnh rồi".
Người kia đến bên giường, săm soi Tiết Mông một lát, chợt nâng cằm hắn, nhếch khóe môi cười. Nụ cười ấy trong mắt Tiết Mông trông hết sức đê tiện.
"Ơn cứu mạng, không gì báo đáp, có phải ngươi nên lấy thân báo đáp không?"
Tiết Mông tức giận, cả đời chưa ai dám trêu ghẹo hắn như thế.
"Mẹ nó, ngươi có bệnh".
Người nọ không thèm để tâm việc bị Tiết Mông chửi, tâm tình dường như rất tốt, lúc này não Tiết Mông mới kịp phản ứng. Chờ đã, sao có tới hai Mai Hàm Tuyết? Tiết Mông chỉ vào người mới đến, lại chỉ vào Mai Hàn Tuyết bên cạnh
"Ngươi...ngươi... Sao có tới hai Mai Hàm Tuyết?"
Lúc này người mới tới phá ra cười. Hắn cười đến mức không đứng thẳng lên được, thiếu mỗi điều lăn ra tấm thảm lông dưới chân cười, hết sức khoa trương. Cười đến mức Mai Hàn Tuyết không nhịn được mà đá hắn.
"Đừng đùa nữa".
"Được rồi ta không đùa nữa nhưng mà haha, Tiết Mông ngươi ngốc thật đấy"
Người nọ lại cười như điên, cười đến mức mặt Tuyết Mông đen thành đáy nồi mới miễn cưỡng thốt ra mấy chữ: "Ta là Mai Hàm Tuyết, kia là ca ca Mai Hàn Tuyết của ta. Chúng ta sinh đôi".
Tiết Mông cau mày nhìn Mai Hàn Tuyết.
"Sao ngươi không nói sớm? Ngươi cố ý cười nhạo ta".
Mai Hàn Tuyết dửng dưng.
"Ta đã sớm nói rồi, ta là Hàn Tuyết, là tai ngươi có vấn đề".
Tiết Mông xanh mặt, nhìn hai vị huynh đệ nọ một hồi, lại hỏi: "Vậy người ta vẫn gặp là ai?"
"Có lúc là ta, có lúc là ca ca của ta".
"Vì sao hai ngươi không cùng xuất hiện?"
Mai Hàm Tuyết nhìn ca ca của mình, đắn đo không biết có nên nói sự thật cho Tiết Mông hay không, thấy Mai Hàn Tuyết gật đầu mới tiếp tục nói.
"Từ nhỏ Cung chủ đã yêu cầu chúng ta làm như vậy. Chúng ta thay phiên nhau gặp người bên ngoài. Bởi vậy, cũng có một số người rỉ tai nhau Mai Hàm Tuyết bị bệnh phân liệt."
Tiết Mông nghe xong hừ lạnh.
"Cho dù chỉ là một mình ngươi, ta tin vẫn có người mắng ngươi bệnh thần kinh".
"Ngươi không thể nói như thế, một nửa nữ tu của thiên hạ này nghe xong hẳn đau lòng lắm"
Mai Hàm Tuyết vuốt cằm, bộ dáng sợ thiên hạ không đủ loạn. Mai Hàn Tuyết nghe đến đây lại thấy bực mình. Đệ đệ sinh đôi của hắn gì cũng không được, được mỗi việc rước thêm phiền phức cho hắn. Mai Hàm Tuyết đi đến đâu gieo mộng cho nữ nhân đến đấy, tán tỉnh người ta xong liền phủi mông bỏ chạy, quẳng cục nợ cho hắn. Có hôm Mai Hàm Tuyết cảm thấy không xong rồi, liền đòi đổi với Mai Hàn Tuyết, hại hắn một buổi sáng hao tổn tâm sức đuổi trăm vị cô nương. Mai Hàn Tuyết tức giận thì tức giận nhưng cũng chẳng thể làm gì Mai Hàm Tuyết, ai bảo y có gương mặt giống hắn như đúc, còn là người thân duy nhất của hắn trên thế gian này.
"Không còn sớm nữa, quay về thôi. Tiết Mông, ngươi nghỉ ngơi thêm chút nữa, ngày mai ta dẫn ngươi đi gặp cung chủ. Cung chủ giờ này cũng yên giấc rồi, đừng làm phiền y".
Mai Hàn Tuyết vỗ vai Tiết Mông rồi liếc mắt ra hiệu cho Mai Hàm Tuyết. Hai người bọn hắn sóng vai nhau bước ra cửa, để lại Tiết Mông chìm trong yên tĩnh. Hồi lâu sau, hắn mới thở dài, lẩm bẩm mấy chữ chỉ cho một mình hắn nghe thấy.
"Hàn Tuyết, Hàm Tuyết. Cảm tạ".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip