Chương 5: Ngươi thật ngọt
Mai Hàm Tuyết là một kẻ khó hầu hạ.
Lúc y tỉnh táo, nếu không phải ghét bỏ thứ này thì chê thứ khác, chê món này không hợp khẩu vị, món kia ăn không hợp thời tiết, phòng dọn chưa sạch sẽ, bộ y phục mặc gặp tiểu cô nương thứ nhất thì tuyệt đối không mặc lại để gặp vị thứ hai. Nhiều lúc Tiết Mông cảm thấy không phải vì Mai Hàm Tuyết và Mai Hàn Tuyết thường xuyên đổi vai cho nhau mới bị người trong thiên hạ bàn tán họ Mai bị tâm thần phân liệt, đại khái chính y cũng bệnh không hề nhẹ. Nếu không vì sao một người kĩ tính, soi xét, đỏm dáng hơn cả Tiết Mông hắn lại suốt ngày chạy bên ngoài trêu chọc lung tung, gặp ai cũng hứa hẹn cho được? Nhưng xét cho cùng, y cũng rất tường tận về bản thân, Mai Hàm Tuyết ngoài sở thích làm khó Tiết Mông thì rất biết điều. Y biết rõ bản thân khó hầu nên cũng không yêu cầu tiểu đệ nào đến dọn dẹp phòng hoặc ra ngoài cùng.
Hiện tại, y nằm đó cũng vẫn là một kẻ khó hầu hạ.
Mà Tiết Mông lại thích tự mua dây buộc mình.
Sau khi tỉnh lại, Tiết Mông luôn túc trực bên giường Mai Hàm Tuyết, việc chăm sóc này nọ cho y cũng để hắn làm. Trông nom, nói nhảm, kể chuyện còn tạm được, làm thế nào để Mai Hàm Tuyết uống thuốc lại là làm khó hắn. Uống làm sao?
Là cho uống như bình thường? Cạy miệng đổ vào? Hay là phải đút?
Tiết Mông tay bị thương vẫn chưa khỏi hẳn, khó khăn bưng bát thuốc giá đắt cắt cổ Khương Hi để lại, trong lòng không ngừng cảm thán, Khương Hi kiếm tiền thật dễ, Cô Nguyệt Dạ kia đúng là lắm tiền. Mùi thuốc gay gắt xộc lên mũi Tiết Mông, bát thuốc đặc đến nỗi chỉ cần nhìn qua cũng khiến người khác rùng mình. Tiết Mông lại nghĩ, có lẽ vị đắng này Mai Hàm Tuyết sẽ không thích.
Không thích cũng phải uống! Tiết Mông trợn mắt, hung hăng nhìn Mai Hàm Tuyết, cảm giác như đã trả thù được những lần y làm hắn bẽ mặt nhưng động tác đỡ Mai Hàm Tuyết dậy lại rất nhẹ nhàng.
"Mai Hàm Tuyết, uống thuốc".
Mai Hàm Tuyết vẫn không nhúc nhích, mí mắt chưa từng động lấy một lần. Tiết Mông để Mai Hàm Tuyết dựa lên vai hắn, múc một thìa thuốc, lại thổi cho nguội mới kề lên môi y. Thìa sứ đen kề cạnh đôi môi vì thiếu sinh khí mà nhợt nhạt khô nứt, dấy lên trong họng Tiết Mông sự khô nóng. Vẻ yếu ớt này là mặt Tiết Mông chưa từng thấy ở Mai Hàm Tuyết. Từ khi Tiết Mông có kí ức về y, người này vĩnh viễn mang dáng vẻ không đứng đắn nhưng cũng bừng bừng khí huyết. Người hiện tại nằm trên giường khớp mà lại như không khớp với người trong quá khứ. Tiết Mông không muốn nghĩ thêm, động tác cũng dứt khoát hơn, đổ thìa thuốc đầu tiên vào miệng Mai Hàm Tuyết. Nhưng thuốc chỉ dừng lại ở khoang miệng một lát, lại trào ra ngoài. Ba lần đều như vậy, thuốc đã thấm lên áo Mai Hàm Tuyết quá nửa. Tiết Mông sốt ruột, lại không dám dốc thẳng vào họng y. Ngộ nhỡ sặc thuốc, vết thương nứt ra lại phải thế nào?
Vòng vo một hồi, mắt Tiết Mông cuối cùng dừng lại trên đôi môi đã mất đi vẻ mềm mại kia, trong đầu nghĩ ra một cách nhưng lại dùng dằng không muốn thử. Có một khoảnh khắc, Tiết Mông muốn vứt quách bát thuốc đen sì này ra ngoài cửa sổ, sau đó mặc kệ Mai Hàm Tuyết tự sinh tự diệt, nghĩ đến y vì đỡ cho mình nên mới nằm đó, lương tri Tiết Mông lại như bị sâu bọ gặm nhấm, tự mắng bản thân vong ân bội nghĩa. Nếu hắn làm như thế, có khác gì với Mặc Vi Vũ?
Tiết Mông ngậm một ngụm thuốc trong miệng, mắt nhắm tịt, không ngừng cổ vũ bản thân. Chỉ đơn thuần là môi kề môi, không phải hôn, cứ xem tên Mai Hàm Tuyết này là một con cá chết. Nụ hôn đầu của hắn vẫn còn. Tiết Mông niệm chú rất nhiều lần, sau cùng hạ quyết tâm kề môi mình lên môi Mai Hàm Tuyết. Qua kẽ hở nơi đầu môi, thuốc được từ từ đưa vào. Mắt thấy thuốc lại sắp trào ra ngoài Tiết Mông đành ngậm chặt đôi môi dần ướt át kia. Xúc cảm từ khô ráp trở nên mềm mại khiến da đầu Tiết Mông tê dần, vì thiếu không khí, Mai Hàm Tuyết theo bản năng nuốt số thuốc còn lại trong khoang miệng xuống. Cảm nhận được chút động tác nhỏ này của Mai Hàm Tuyết, Tiết Mông lập tức giật bắn mình, vội vã lùi ra xa, vành tai như bị nung trong lửa, vô cùng nóng.
Như vậy có phải đã tính là hôn rồi không?
Không, Mai Hàm Tuyết là một con cá chết.
Nhưng rõ ràng đã chạm môi rồi.
Y, có phải đã tỉnh rồi không? Nếu y tỉnh rồi mình phải làm gì? Tiết Mông khó xử vò đầu bứt tai một hồi, liếc mắt về phía người nằm trên giường vẫn không có động tĩnh gì âm thầm thở dài nhẹ nhõm. Lại do dư bưng bát thuốc lên, làm theo cách cũ, giúp y uống hết. Động tác so với lúc ban đầu đã thuần thục hơn rất nhiều, Tiết Mông trong đầu rối thành một đoàn, mặt đỏ như gấc, nửa xấu hổ nửa tức giận. Áo ngoài Mai Hàm Tuyết bị thuốc thấm ướt, sợ y bị lạnh, Tiết Mông liền chậm rì rì cởi bỏ giúp y. Qua lớp áo mỏng, tay Tiết Mông chạm vào vùng da thịt mát lạnh, trơn nhẵn, truyền đến cánh tay còn lại của hắn như điện giật. Một tay bị thương, một tay vì xúc cảm ban nãy mà cứng đờ, Tiết Mông thầm than hỏng. Lại qua một lúc lâu, mới hoàn thành được việc uống thuốc, thay áo ngoài.
Qua đợt thuốc đầu tiên, Mai Hàm Tuyết tốt lên không ít, khuôn mặt trắng bệch bắt đầu trở nên hồng hào. Mà bờ môi nứt nẻ kia... Môi.
"Mẹ nó, Tiết Mông, não ngươi hỏng rồi sao? Nghĩ linh tinh cái gì vậy?"
Tiết Mông kéo ghế ngồi xuống, tát mình hai cái cho tỉnh táo, lại lầm bầm, như là nài nỉ, lại như trách móc.
"Mai Hàm Tuyết, sao ngươi còn ngủ lâu hơn ta vậy? Ngươi nằm đó là không được đâu. Hôm qua có rất nhiều nữ tu đến cửa Đạp Tuyết Cung hỏi vì sao Hàm Tuyết không đến tìm họ. Ngươi ra ngoài trêu hoa thì thôi, lại một lúc trêu ghẹo nhiều người như vậy, hại Mai Hàn Tuyết chạy theo ngươi thu dọn cũng thật khổ. Ngươi không sợ trời phạt nửa đời sau liệt dương hay sao? Tỉnh dậy mà sám hối đi chứ?"
"Mai Hàm Tuyết, ta sai rồi. Ngươi tỉnh dậy đi có được không?"
Mắt Tiết Mông đau rát vì thiếu ngủ, trước khi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi bên cạnh giường vẫn không quên kéo lại chăn giúp Mai Hàm Tuyết. Trong cơn mơ, Tiết Mông cảm thấy có người đến bên cạnh hắn, khẽ vén lại những lọn tóc vương trên mặt, đặt lên vai hắn một tấm áo choàng mỏng. Người kia dường như yên lặng đứng đó nhìn hắn rất lâu mới cất bước rời đi.
Khi Tiết Mông tỉnh dậy thì trời đã vào xế chiều. Hắn duỗi vai, tấm áo choàng trên vai rơi xuống giường, Tiết Mông cầm lên, liếc mắt thấy Mai Hàm Tuyết chưa có vẻ như đã tỉnh, ngơ ngác nhìn tấm áo. Áo choàng trắng, thêu dải mây xanh nhàn nhạt, kiểu dáng đơn giản, còn đọng hương mai thanh ngọt trông rất quen mắt, lại nhất thời không nghĩ ra đã nhìn thấy ở đâu. Tiết Mông tiện tay vứt sang một bên rồi đẩy cửa đi ra ngoài, Đạp Tuyết Cung quanh năm tuyết phủ, không phân biệt được bốn mùa xuân thu hạ đông, Tiết Mông nhẩm tính trong lòng, thời gian này có lẽ là Đại Hàn. Gió buốt lạnh vào tận xương khiến hắn không khỏi nhớ về những tháng năm trước kia, hắn có thể vui vui vẻ vẻ cùng Sư Muội, Mặc Nhiên xuống trấn Vô Thường ăn lẩu, thêm thật nhiều ớt cay, khói nghi ngút phủ mờ gương mặt của từng người, cuối cùng biến mất trong bể máu. Tiết Mông còn ngây ngẩn thì một tiểu đồ đệ đã lại bưng một bát thuốc đặc sánh tới, từ xa mùi thuốc đã đánh thức tất cả tế bào của Tiết Mông, hắn rùng mình nhớ lại cảm giác tê dại khi hắn và Mai Hàm Tuyết tiếp xúc.
"Tiết công tử, đến giờ uống thuốc rồi. Khương chưởng môn dặn thuốc phải uống đúng giờ mới mau khỏi".
Khóe môi Tiết Mông khẽ giật, tay đón lấy bát thuốc, nhíu mày quay trở lại chiếc ghế khi nãy. Tính cả những ngày Tiết Mông hôn mê thì hôm nay đã là ngày thứ tư Mai Hàm Tuyết như khúc gỗ nằm đó rồi. Tiết Mông cắn răng, dứt khoát bưng thuốc lên. Đắng. Vị thảo dược ngập trong miệng khiến hắn tỉnh táo, hắn rõ ràng mình đang làm gì, hắn cũng thôi không còn đắn đo nữa vì trong lòng hắn, hơn ai hết hi vọng người kia tỉnh lại.
Môi kề môi, thuốc dần chuyển qua khoang miệng người kia, vị đắng trong miệng Tiết Mông vẫn còn nhưng họng lại có chụt ngọt lan ra. Làn mi dài trước mắt Tiết Mông khẽ rung động, Tiết Mông chưa kịp phản ứng thì thân thể nằm trên giường đột nhiên ho kịch liệt, thuốc bắn vào tròng mắt Tiết Mông, hắn đưa tay lên dụi rồi vội vàng chạy đến nhìn Mai Hàm Tuyết.
Mai Hàm Tuyết lúc nhắm mắt mang dáng vẻ đặc biệt dịu dàng, lại đặc biệt thanh lãnh. Nhưng y mở mắt lại đem vẻ phong trần quyến rũ khó nói lên lời. Đôi mắt xanh sóng sánh mở ra, lại như chưa thích ứng được ánh sáng liền nhắm lại, qua vài lần mới thực sự quen, đưa mắt nhìn chằm chằm Tiết Mông. Môi lại nhếch lên đường cong gợi đòn.
Tiết Mông khóe mắt cay xè, xung quanh dường như mờ đi, chỉ nhìn rõ mỗi cặp mắt xanh lam kia. Đáng chết, thuốc bắn vào mắt hắn cũng thật đắng. Tay hắn nắm chặt, móng tay ghim vào da thịt, đau đớn khiến hắn nhận ra mình không mơ, khô khốc nói với Mai Hàm Tuyết.
"Mai Hàm Tuyết, mẹ nhà ngươi, chỉ thích làm khó dễ ta. Ngươi chịu tỉnh rồi hả? Có biết bản thân mình xấu tính khó hầu đến mức nào không?"
Mai Hàm Tuyết không nói gì, vết thương mới chỉ kết vảy, không tiện cử động, hua hua cánh tay ý muốn Tiết Mông đến gần. Tiết Mông dù tức giận nhưng lại sợ Mai Hàm Tuyết vừa ho có chỗ nào không thoải mái liền đến bên cạnh, ghé đầu chuẩn bị nghe Mai Hàm Tuyết sai bảo. Cuối cùng, hắn nghe ra Mai Hàm Tuyết khẽ cười, câu đầu tiên nói với Tiết Mông chính là: "Tiết Mông, thuốc đắng quá."
Tiết Mông nghe như sấm nổ bên tai. Cảm giác mấy việc ngu ngốc hắn làm trong mấy ngày qua cứ như vậy bị Mai Hàm Tuyết nhìn thấu hết, không cam lòng, hai tai đỏ bừng, tức giận mắng Mai Hàm Tuyết.
"Mai Hàm Tuyết, đừng tưởng ta không dám giết ngươi".
Mai Hàm Tuyết nghe xong liền ôm ngực, mặt nhăn nhó, tựa như vết thương bị nứt làm cho Tiết Mông phát hoảng. Hắn chạy tới, xem xét vết thương trên người y, luôn miệng nói: "Mai Hàm Tuyết, ngươi khó chịu ở đâu? Vết thương lại nứt ra sao? Để ta sai người mời Khương Hi"
Mai Hàm Tuyết cuối cùng không nhịn được, níu lấy tay Tiết Mông không sợ chết cười như điên.
"Ta đùa thôi. Tiết Mông, sao ngươi vẫn ngốc như thế chứ?"
Tiết Mông nổi trận lôi đình, dãy ra khỏi tay Mai Hàm Tuyết.
"Mai Hàm Tuyết, ngươi đừng có được một tấc lại muốn mười tấc. Chờ ngươi lành rồi, ta nhất định chém ngươi về chỗ cũ nằm".
Vì cười cộng với cú hất tay của Tiết Mông, vết rách thật sự bị rách ra, máu thấm ra ngoài. Mai Hàm Tuyết nhăn mặt, nhìn Tiết Mông, ánh mắt ba phần trêu tức, bảy phần thương yêu cùng khẩn cầu, Tiết Mông cuối cùng thỏa hiệp, đỡ Mai Hàm Tuyết dậy.
"Ngươi là kẻ điên. Ngồi yên đó, ta đi tìm đại phu. Băng bó lại, hẳn cũng không vấn để".
Tiết Mông không thèm đợi Mai Hàm Tuyết kịp ư hừ gì, trực tiếp lao ra ngoài. Gió lạnh luồn qua lớp áo lông dày, tuyết ngập đến mắt cá chân, khó cất bước nhưng lòng Tiết Mông lại thấy nhẹ nhõm, nỗi sợ hãi, tuyệt vọng vào giây phút nhìn thấy đôi mắt xanh lam kia không cánh mà bay. Tiết Mông đến tìm đại phu trước, sau đó tự mình báo cho Mai Hàn Tuyết cùng lão Cung chủ. Một đường, bốn người đến phòng Mai Hàm Tuyết. Y nằm trên giường, khó khăn muốn với chén nước phía xa. Tiết Mông vội chạy đến đưa vào tay y, luôn miệng mắng y tìm chết. Đại phu nhanh chóng băng bó lại vết thương cho Mai Hàm Tuyết, xong xuôi, lúc này lão Cung chủ từ khi bước vào một mực yên lặng mới vỗ nhẹ vai Mai Hàm Tuyết, lại đỡ y nằm xuống.
"Tỉnh lại là tốt rồi".
Mấy ngày nay sự vụ bận rộn, lại lo lắng cho bọn hắn, lão Cung chủ già đi rất nhiều. Tấm lưng năm đó đỉnh thiên lập địa còng xuống, bất kể là Tiết Mông hay huynh đệ họ Mai đều cảm nhận được, lão già thật rồi. Cung chủ dặn dò ba người bọn Tiết Mông một vài câu, cuối cùng dặn đi dặn lại Mai Hàm Tuyết phải nằm yên tĩnh dưỡng mới vội vã rời khỏi. Y vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Người không nói gì chỉ có mình Mai Hàn Tuyết. Y đứng cạnh giường Mai Hàm Tuyết, trao đổi ánh mắt với nhau. Giữa huynh đệ họ Mai có huyết thống ràng buộc lại có sự ăn ý kề cận giữa hơn hai mươi năm chung sống nên dường như chỉ một cái liếc mắt, cả hai đã nhìn thấu tâm tư của nhau. Cho đến tận lúc Tiết Mông tưởng Mai Hàn Tuyết đến để trang trí thì y mới mở miệng nói với Mai Hàm Tuyết, lại có vẻ cũng là nói với Tiết Mông.
"Vất vả rồi."
Sau ngày hôm đó, trước cửa phòng Mai Hàm Tuyết chất đầy linh cao thảo dược, thậm chí đến xuân dược cũng có. Mai Hàm Tuyết tỉnh lại, các vị sư muội trên Đạp Tuyết Cung kéo nhau đến thăm, lại sợ bị phạt nên chỉ có thể chất một đống quà trước cửa phòng y, khiến Tiết Mông ngày nào cũng phải bưng ra bưng vào, mệt chết hắn. Giống như lúc này, Tiết Mông ngồi chống cằm, nhìn đống đồ chất đấy trên bàn, đẩy đẩy một vài hộp ra xem.
"Cao làm mờ sẹo. Hừ, loại này mờ được mới lạ. Ngươi đừng có dùng."
"Nhân sâm ngàn năm. Thôi khỏi, bổ chết ngươi, đừng có uống."
Tiết Mông xem một lượt, sau cùng vớ được một cuộn giấy, vừa mở ra xem liền quăng thẳng ra góc phòng.
"Cái này mà gọi là quà thăm bệnh sao? Thật không ra thể thống, như này cũng quá bạo dạn rồi đi?"
Mai Hàm Tuyết ngồi trên giường, mặc Tiết Mông hết mở hộp nọ lại vứt hộp kia, đột nhiên muốn thêm dầu vào lửa.
"Tốt xấu gì cũng là quà các nàng tặng cho ta. Ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc thì thôi, những thứ này đều là vật đáng giá. Lại nói, cũng đâu phải là cho ngươi dùng, việc gì phải tức giận?"
Tiết Mông á khẩu, lắp bắp nói "Mai Hàm Tuyết, ngươi, vô sỉ."
"Ta đã làm gì nào?"
"Xuân cung đồ. Cái đó, không được xem."
Tiết Mông chỉ cuộn giấy ở góc phòng, nhất thời muốn đốt trụi thứ không đứng đắn kia lại nghe Mai Hàm Tuyết không mặn không nhạt nói: "Cũng không phải chưa từng xem. Manh Manh, ngươi đừng nói với ta ngươi chưa từng xem thứ này bao giờ đấy nhé? Ôi, chú cừu ngây thơ."
Tiết Mông không nói được câu nào. Hắn không thể mạnh miệng nói bừa mình đã từng xem, làm như vậy không khác gì tự vả vào mặt. Nhưng cũng không thể thừa nhận, mình từng này tuổi ngoài cầm tay Vương phu nhân là nữ nhân ra thì chưa từng cầm tay vị cô nương nào, đừng nói tới xem mấy thứ lộn xộn lung tung kia. Cái người Mai Hàm Tuyết kia lúc nào cũng thích trêu tức hắn, lại biết rõ điểm yếu của Tiết Mông, khiến y phát hỏa không được. Từ khi Mai Hàm Tuyết tỉnh lại thì bắt đầu sống cuộc sống như vua chúa, còn Tiết Mông là thuộc hạ duy nhất. Giống như lúc ăn cơm, Mai Hàm Tuyết mặc dù đã có thể tự ngồi dậy bưng bát lên ăn nhưng vẫn bắt Tiết Mông phải xúc đưa lên tận miệng.
"Manh Manh, cơm này nóng quá, ngươi thổi trước đi ta mới ăn được."
"Ngươi là trẻ lên ba à?"
"Sao ngươi lại hung dữ với ta? Được thôi, ta tự ăn, cơm nóng không trôi được xuống bụng, tức ngực chết ta cho ngươi vừa lòng". Mai Hàm Tuyết bắt đầu ra vẻ đau lòng chấm lệ, chuẩn bị cầm đũa ăn cơm.
Tiết Mông: "....."
"Tiết Manh Manh, không ngờ ngươi lại thấy chết mà không cứu. Cừu non thật độc ác."
Tiết Mông: "...."
"Được, được lắm." Mai Hàm Tuyết thấy Tiết Mông không phản ứng, ngược lại không nản lòng thoái chí, diễn xuất càng xuất sắc. Y vừa động đũa đã bắt đầu cau mày, ôm ngực.
"Đây. Há mồm".
Tiết Mông chịu thua, thật sự muốn quỳ lạy Mai Hàm Tuyết, mặt dày, vô sỉ thiên hạ đệ nhất giới tu chân. Tiết Mông thật lòng muốn biết phản ứng của các cô nương khi thấy bộ mặt thật của Mai Hàm Tuyết, đảm bảo trăm phần trăm vỡ mộng, nếu không vỡ mộng Tiết Mông hắn tình nguyện một tháng không ăn cay. Tay gắp một miếng rau xanh thổi thổi rồi đưa đến miệng Mai Hàm Tuyết.
"Miếng này to quá, ta không nuốt được."
Tiết Mông kiên nhẫn chọn một cọng rau nhỏ hơn.
"Ta là người bệnh nhưng sao ngươi lại nỡ lòng nào để ta ăn rau xanh?"
Tiết Mông vẫn kiên nhẫn gắp một miếng cá không xương cho Mai Hàm Tuyết.
"Ta sẽ bị hóc".
"Cá không xương".
"Không xương vẫn có thể bị hóc."
"Mai Hàm Tuyết, con mẹ nhà ngươi nhịn luôn đi. Không ăn thì ta ăn."
Tiết Mông tức giận, giống như nhất mực kiềm chế mới không đấm thẳng vào bộ mặt nhe nhởn của Mai Hàm Tuyết. Miếng cá trên đũa chuẩn bị cho vào miệng thì Mai Hàm Tuyết trở mình, ăn miếng cá trên tay hắn, khoảng cách gần đến nỗi Tiết Mông có thể cảm nhận được hơi thở của y, gần đến nỗi hàng mi trên mắt Mai Hàm Tuyết lướt qua má hắn.
"Ừm, sao trước giờ không phát hiện đồ ăn của phòng bếp lại ngon như vậy nhỉ? Vị không tồi đâu."
Mai Hàm Tuyết liếm môi, nháy mắt với Tiết Mông. Tay Tiết Mông cứng đờ, mắt trợn đến sắp lồi ra ngoài.
"Mai Hàm Tuyết...Ngươi...ngươi...vô liêm sỉ".
Mai Hàm Tuyết nhướn mày, giống như thừa nhận.
Thoắt cái, trời đã vào Lập Xuân, Mai Hàm Tuyết xem như đã sắp bình phục, có thể xuống giường đi lại nhưng vẫn sai bảo Tiết Mông như cũ. Khoảng thời gian này Mai Hàn Tuyết giống như bốc hơi, chỉ đến thăm Mai Hàm Tuyết vài lần, cũng không nói nhiều, dường như chỉ đến xem xét tình hình rồi đi ngay. Đến khi Tiết Mông gặp được y thì cũng đã là đầu năm mới.
Vì chuyện của Mặc Vi Vũ, mấy năm nay Tết nhất cũng không còn nhộn nhịp, trong lòng ai cũng nặng nề, chẳng có vẻ gì háo hức khi đón năm mới. Đạp Tuyết Cung còn tạm, đệ tử trên núi ở lại cũng nhiều, lễ tiết đầu năm không thể cứ cho qua như vậy. Cuối cùng thì vẫn treo lên một chiếc đèn lồng đỏ trước cửa điện, làm vài món đơn giản, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm, chờ đợi thời khắc sang năm. Cung chủ, huynh đệ họ Mai cùng Tiết Mông bốn người một bàn. Không khí có phần hơi gượng gạo vì dường như Mai Hàn Tuyết không vui, còn không thèm nói chuyện cùng bọn Tiết Mông. Tiết Mông mới đầu không để ý vì vốn dĩ người này bình thường không thích nói chuyện, lại cùng một giuộc với Mai Hàm Tuyết, mở miệng ra câu nào cũng là chọc tức hắn cho đến tận khi Cung chủ hỏi Mai Hàn Tuyết mấy bận, hắn mới qua loa trả lời. Cho đến tận khi các vị trưởng lão đến bên này mời rượu, Tiết Mông không uống được nhưng không thể không nể mặt nhận lấy, Mai Hàn Tuyết mới lạnh nhạt nói với Tiết Mông: "Không được uống" rồi giật chén rượu trên tay hắn, một hơi uống cạn. Đạp Tuyết Cung còn tạm chỉ là so sánh với các môn phái khác, thực chất cũng là giật gấu vá vai, không có nhiều tiền mua rượu mai thượng hạng như trước, chỉ đành mua loại rẻ tiền. Rượu cay xè, vào họng Mai Hàn Tuyết có mấy phần bỏng rát cùng khó chịu, đưa mắt nhìn Mai Hàm Tuyết cùng Tiết Mông không ngừng mắng nhau phía đối diện, trong lòng lại càng khó chịu, uống thêm một chén nữa, lấy vị cay ở họng áp chế sự bức bối trong lòng. Cuối cùng lại thành uống hết chén này tới chén khác, Mai Hàn Tuyêt chống trán cười khổ, thầm mắng mình lòng dạ tiểu nhân một ngàn lần. Những người khác nhìn Mai Hàn Tuyết hiếm khi uống nhiều như vậy, đưa mắt nhìn nhau, lại không ai dám hỏi. Mai Hàn Tuyết hơi say, chưa tàn tiệc đã chào Cung chủ, tự phạt một li rồi ra ngoài trước. Gió lạnh thổi vào mặt khiến hắn tỉnh táo hơn. Hắn đi không xa, từ nơi hắn đứng có thể thấy đèn lồng đỏ trước cửa điện đung đưa, thấy gương mặt vì được than sưởi ấm mà trở nên hồng hào của người nọ, lại thấy trong ánh mắt kia lấp lánh như chứa sao trời. Mai Hàn Tuyết cảm thấy mình vẫn chưa tỉnh, say đến hồ đồ rồi.
Tiệc tàn, Mai Hàm Tuyết cùng Tiết Mông ra ngoài, trông thấy Mai Hàn Tuyết đứng phía xa, đang quay lưng về phía bọn họ liến tiến lại gần. Mai Hàn Tuyết đứng trong tuyết quá lâu, cả người lạnh ngắt, khi Tiết Mông chạm vào cũng phải giật mình, vội vàng đưa lồng sưởi của mình cho y.
"Không phải nói về phòng rồi sao? Ngươi đứng đây làm người tuyết đấy à?"
Mai Hàn Tuyết không nói gì, hơi thở vẫn lạnh như cũ, đưa trả vào tay Tiết Mông, định cứ thế mà đi thì lại nghe Mai Hàm Tuyết nói: "Chi bằng xuống núi, thả hoa đăng không?"
Ba người họ xuống núi. Dưới chân Đạp Tuyết Cung có một trấn nhỏ, được Đạp Tuyết Cung bảo vệ nên càng có nhiều người dân muốn tìm đến nương nhờ. Thời điểm năm mới tuy không được tấp nập như xưa nhưng nhà nào cũng treo lên một chiếc đèn lồng, trẻ nhỏ cầm trong tay xiên kẹo hồ lô, mặc một bộ quần áo sạch sẽ, được cha mẹ dắt tay đi ngược xuôi trên đường.
Tiết Mông lúc mới đầu chỉ muốn mua một chiếc đèn nhưng lại cảm thấy không đủ, một cái lại muốn mua thêm một cái, như vậy con đường xuống hoàng tuyền của mọi người sẽ sáng thêm một chút, ấm áp thêm một chút. Còn đang do dự thì Mai Hàn Tuyết và Mai Hàm Tuyết đã đồng thanh nói với bà lão bán hoa đăng.
"Chúng cháu lấy hết".
Mai Hàm Tuyết tiếp lời, tay móc bạc từ trong ngực ra muốn trả.
"Bà mau về đoàn tụ cùng gia đình đi thôi".
"Để ta trả cho".
Mai Hàn Tuyết nhanh tay, nhét bạc vào trong lòng bà lão rồi ôm đủ loại hoa đăng sắc màu đứng dậy. Mai Hàn Tuyết liếc mắt nhìn Tiết Mông còn đang mắt to trừng mắt nhỏ nhìn mình.
"Đi thôi, không phải ngươi muốn đi thả à?"
Ba người đến gần bờ sông, nơi này đã có lác đác một vài ngọn đèn hoa đăng của thôn dân. Huynh đệ họ Mai giúp Tiết Mông đốt lên toàn bộ số hoa đăng mua được. Ánh sáng hắt lên mặt Tiết Mông, đủ loại màu sắc, soi rõ đường nét cương nghị, hàng mi mềm mại của hắn. Mỗi người ôm một tâm trạng, đem số hoa đăng thắp sáng, thả xuôi theo dòng nước.
Tiết Mông mỗi lần đưa mắt nhìn hoa đăng trôi xa, trong lòng lại thêm một phần dằn vặt. Nhiều như vậy nhưng không đủ, số người hi sinh, số người vô cớ bỏ mạng thực sự quá nhiều, còn việc duy nhất Tiết Mông làm cho họ chỉ có thể đốt lên bấy nhiêu ngọn đèn.
"Mọi người bảo trọng. Tiết Mông sau này, nhất định sẽ xuống bồi tội".
Mai Hàn Tuyết đứng giữa những ngọn đèn, thần sắc trầm xuống, trong lòng âm ỉ đau. Bên cạnh dường như nghe thấy tiếng Mai Hàm Tuyết lầm rầm như nói với ai, lại như nói một mình.
"Tiết Mông, ngươi còn có chúng ta. Kì thực hôm đó ta còn chưa nói hết câu. Ngươi không cay. Thuốc rất đắng, ngươi rất ngọt."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip