chương 1

"Sư tôn à, người đừng chốn nữa, vô ích thôi ..." . Vừa nói Băng ca vừa bước đi vài bước. Đôi môi nhếch lên giễu cợt.Thẩm Cửu vẫn đang chạy, thấy tiếng của Băng ca văng vẳng ở đằng sau thì lại càng chạy nhanh hơn. Trên tay vẫn cầm Tu Nhã, bả vai bị thương nặng không thể lành lại được.

Không nghĩ rằng Băng ca bị ngã xuống Vực Thẳm mà vẫn không chết. Thậm chí khi y quay lại cobf mạnh hơn rất nhiều. Âm mưu toan tính diệt Thương Khung Sơn. May mắn có Nhạc Thanh Nguyên nên chưa bị diệt. Nhưng cũng chẳng gắng gượng được bao lâu. Mà chính bản thân lại là người làm ra tất cả những chuyện này. Thật sự cảm thấy tội lỗi rất nhiều.

Khi sắp bị Băng ca bắt, may mắn được Nhạc Thanh Nguyên cứu. Bảo y hãy chạy đi thật xa. Tuy không đồng ý nhưng vì bị ép quá nhiều nên mới phải chốn đi.

Không nghĩ rằng Băng ca lại đuổi theo y đến tận nơi nào mà y cũng không biết. Khi bị dồn đến chân vách núi. Biết không còn đường thoát bèn nói : "Ta cho dù có chết cũng không chết dươi tay ngươi."

Nói rồi y nhảy vuống vách núi đó. Băng ca đứng trên cũng không hiểu sao cảm thấy hốt hoảng, đứng trên vọng xuống nhưng vẫn mang đầy sự giễu cợt : "Ngươi nghĩ ngơi có thể thoát khỏi ta sao. Ngươi đừng có mơ. Cho dù ngươi có chết đi chăng nữa ta cũng xuống hoàng tuyền kéo ngươi trở về." - nói rồi hắn nhếch miệng cười.

Giữa không trung, Thẩm Cửu rơi tự do xuống dưới. Trong lòng thầm nghĩ 'có lẽ ta chết mới khiến Thương Khung Sơn thoát khỏi cảnh diệt vong. Công nhận chết cũng không quá xấu đi !'.

Nói rồi y nhắm mắt từ từ âm thầm nhận cái chết. Thì bỗng đằng sau xuất hiện một lỗ hổng lớn. Y rơi vào và biến mất ngay sau đó.

Tùm ... y rơi xuống dòng sông nào đó. 'Sao ta lại rơi xuống sông, vừa nãy ta nhìn rõ ràng toàn là các mỏm đá.' - Y khó hiểu suy nghĩ.

Nhưng cho dù thế nào thì vẫn phải bơi lên bờ cái đã. Y cố gắng bơi vào bờ nhưng không được. Y hiện tại đang bị thương rất nặng ở bả vai, người cũng chẳng còn sức lực nào cả. Y mệt rồi ... cứ để cho đời quyết định đi. Đằng nào y cũng đâu muốn sống nữa làm gì. Và cứ thế, y dần đi vào cơn mê man, trôi nổi trên nền nước.

Trước khi mất đi ý thức, y thấy có ai đó đang tiến dần phía mình rồi bế y lên khỏi mặt nước.

____________________

Viết xong 1 chương thôi đã thấy mệt òi. Chương sau chúng ta sẽ được gặp mặt Thẩm Viên oh yeeee !!!
Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip