chương 2

Khi mở mắt dậy, Thẩm Cửu nhìn thấy chiếc phòng quen thuộc của mình, thầm tự hỏi chuyện gì xảy ra. 'Tay vẫn cảm thấy đau, vậy không phải là mơ. Chẳng lẽ tên súc sinh kia bắt ta về rồi muốn nhốt ta ở đây ..." Đầu óc cứ suy nghĩ cho đến khi có người mở cửa bước vào. Đây ... sao lại có người giống mình như này.

Y cảnh giác nhìn Thẩm Viên, tay mò mẫm muốn tìm Tu Nhã nhưng không thấy đâu. Thẩm Viên thấy y đã tình trong lòng nhẹ nhõm phần nào. Tiến lại gần, Thẩm Viên nhẹ giọng nói: "Không sao, ta không phải người xấu !".

"Ngươi ... ngươi là ai ? Sao ngươi lại giống ta như vậy ?" - Thẩm Cửu trừng mắt nhìn.

"Ta là ngươi, là Thẩm Thanh Thu. Ta ở thế giới khác ngươi !" - Thẩm Viên vừa nói vừa đặt bát cháo nóng hổi xuống bàn. Rót 1 chén trà, Thẩm Viên lại gần, đưa chén trà cho y. Trà vừa độ nóng, Thẩm Cửu liền uống cạn 1 hơi, tỏ ý hài lòng.

Thẩm Cửu: "Vậy tại sao ta lại ở đây ?"
Thẩm Viên: "Lúc đó khi ta đang đi làm nhiệm vụ thì thấy ngươi trôi nổi trên sông mới vớt ngươi lên" - y ngập ngừng một lúc mới nói tiếp: "Ngươi rốt cuộc làm sao mà bị thương nặng vậy ?" - vừa nói y vừa nhìn tên bàn tay bị quấn băng sắp thành xác ướp mà Mộc Thanh Phương làm ra.

Thẩm Cửu: "Ta ở thế giới bên kia bị tên súc sinh truy đuổi. Lúc đó vì không muốn bị hắn ta giết mới nhảy từ vách đá xuống !"

Thẩm Viên: "Tiểu súc sinh mà ngươi nói là ... Lạc Băng Hà !" - thấy Thẩm Cửu gật đầu, y trầm ngâm một lúc như đang suy nghĩ điều gì.

"Ta đoán lý do ngươi tới đây là vì lỗ hổng không gian và thời gian" - Thẩm Viên nói, đôi mắt xanh lục vẫn nhìn chằm chằm biểu hiện của y. Thấy y không phản ứng gì, nói tiếp: "Cho đến khi quay trở lại thế giới đó thì ngươi cứ ở lại đây sống, không cần lo lắng gì cả !"

Thẩm Cửu gật đầu, lãnh đạm nhìn Thẩm Viên. Tuy cùng là 1 người nhưng Thẩm Viên lại thấp, nhỏ bé hơn so với y nhiều. Da dẻ lại còn trắng hơn, xinh đẹp hơn rất nhiều. Thật sự rất ưa nhìn, rất thích cái vẻ đẹp đó.

Thẩm Cửu ngồi ngây ngẩn nhìn y, y thấy Thẩm Cửu nhìn mình chăm chăm mà trong lòng khó chịu, giọng trầm xuống: "Ngươi nhìn xong chưa ? Xong rồi thì ăn bát cháo này đi. Ta đi gọi Mộc Thanh Phương."

Nói rồi y đưa bát cháo cho Thẩm Cửu. Định đưa tay đón lấy nhưng sự đau đớn truyền đến khiến y suýt làm đổ cả bát cháo. Thẩm Viên thấy vậy thì ngồi xuống cạnh y, tay múc muỗng cháo thổi nhẹ cho bớt nóng rồi đưa tới bên miệng Thẩm Cửu. Thẩm Cửu cũng tự giác mà há miệng đớp gọn muống cháo.
Sau một thời gian cuối cùng cũng ăn xong. Thẩm Cửu nhìn y dọn bát, trong lòng cảm thán.

"Ngươi từ nay gọi ta là ca ca đi !" -

Thẩm Cửu nói khiến Thẩm Viên cầm bát suýt rơi ra ngoài. Y quay ngoắt lại nhìn Thẩm Cửu, trong lòng bực tức không thôi 'thế quái nào ta phải gọi ngươi là ca ca'.

Thẩm Cửu:"Chúng ta tuy đều là Thẩm Thanh Thu nhưng ngươi lại bé hơn ta nhiều đó, nên ... ngươi phải gọi ta là ca ca !"

Thẩm Viên: "Tùy ngươi !" - Thẩm Viên bĩu môi tỏ vẻ không vui. Còn Thẩm Cửu thì trong lòng vui khôn xiết 'ta vậy mà lại có đệ đệ dễ thương như này ha !'

_________________________________

Viết xong chương này muốn gãy cổ, buồn ngủ chớt luôn á mọi người.
Các chương sau tui sẽ đổi cách xưng hô. Thẩm Cửu gọi là 'Cửu ca' còn Thẩm Viên thì gọi là 'Viên đệ' ( tuy cái tên nghe không hay cho lắm nhưng vẫn sẽ gọi vậy ) nha !!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip