Chương 15 (bản thô)

Căn phòng ngập tràn mùi rượu, chiếc giường gỗ được phủ vải trắng đặt ở giữa phòng, xung quanh có thêm vài cái khác để chứa các dụng cụ cần thiết trong lần sinh mổ này.

Lưu Tang được đặt nằm lên giường, Ngô Tà lo lắng ở bên cạnh vẫn nắm chặt lấy bàn tay run rẩy ấy, hắn khó chịu đến mức đầu óc dần trống rỗng. Xung quanh chỉ vang lên giọng nói cố trấn an hắn, tiếng vải và các dụng cụ va vào nhau, âm thanh nước róc rách chảy và bất ngờ có bàn tay của ai đó đang kéo y phục của hắn ra.

"Đừng sợ, ta sẽ ở bên cạnh em."

Ngô Tà vuốt vét bên má đã đẫm mồ hôi của hắn, vài ngày trước y có bàn bạc riêng với hai người họ về việc mổ bụng lấy đứa bé ra, khi gần đến ngày sinh tinh thần của Lưu Tang sẽ rất dễ gục ngã thế nên rất cần có người ở bên cạnh làm chỗ dựa vững chắc. Ngoài Ngô tướng quân, người mà phu nhân moi cả ruột gan ra để yêu thì thật sự không còn ai thích hợp hơn.

Bản thân Ngô tướng quân cũng rất muốn cùng hắn vượt cản, trước kia y không biết tình cảm của Lưu Tang, cũng chẳng nhận ra tình cảm của mình. Nhưng hiện tại khác rồi, ngoài phụ mẫu ra thì Lưu Tang là người hắn yêu thương nhất.

"Ngô Tà..."

Lưu Tang cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay nọ, hắn nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào gương mặt anh tuấn đang vô cùng bất an. Chợt trong lòng hắn cảm thấy rất sợ hãi, rất tự ti.

Quần áo bị mở ra, để lộ cái bụng bầu căng tròn, Hoắc Đạo Phu và A Thấu đã thay y phục trắng từ sớm, đảm bảo mọi thứ đã được ngâm qua rượu để giữ sạch sẽ. Lúc này Hoắc đại phu cầm con dao nhỏ do chính tay hắn đặc chế lên, lưỡi dao sắc bén với kích thước còn chưa quá một ngón tay trỏ. Những thứ này hắn học được từ nhiều cuốn y thư phương Tây, đây được gọi là dụng cụ phẫu thuật.

Ngay khi lưỡi dao chạm lên phần da trên bụng, cơn hoản loạn thôi thúc Lưu Tang hét lên, giãy giụa không ngừng: "Đợi đã... Dừng lại..."

Ngô Tà hoảng hốt giữ chặt hai tay hắn, nhẹ giọng hỏi: "Em sao vậy? Em đừng sợ có ta ở đây rồi."

Lưu Tang run run đáp, trong đôi mắt toát lên sự sợ hãi cùng cực: "Ngô Tà... Ngài ra ngoài đi. Đừng ở đây... Khi mổ sẽ rất nhiều máu, rất bẩn... Ngài ra ngoài được không?"

Hắn khó khăn khi cố gắng đuổi Ngô Tà ra khỏi phòng, thực tế hắn chỉ không thể chấp nhận được việc người mà hắn yêu nhất, kính trọng nhất phải tận mắt chứng kiến bộ dạng khổ sở, chật vật đầy xấu xí này. Nhìn hắn của hiện tại xem, có bao nhiêu yếu đuối chứ?

Không! Hắn không muốn Ngô Tà nhìn... Từ trước đến nay hắn luôn mạnh mẽ, luôn chỉn chu đẹp đẽ nhất khi đối diện với Ngô Tà. Nhưng thời khắc này, toàn bộ mặt hèn kém nhất đã được phô ra tất thảy.

A Thấu nhíu mày, nàng thầm đoàn được trong cái đầu kia đang nghĩ điều gì bèn khuyên giải: "Lưu Tang! Ngươi đừng càng quấy nữa, để Ngô tướng quẩn ở đây chăm sóc ngươi, đó là liều thuốc tinh thần hiệu quả nhất."

Hắn kích động, hốc mắt đỏ hoe, ngữ điệu khi đáp trả gần như là hét lên: "Không được! Ngài ra ngoài... Ta... Ta sẽ ổn thôi! Ngài ở đây sẽ bị dính bẩn, làm ơn đi đi."

Hoắc Đạo Phu giơ con dao ra xa hắn, biết rằng tâm tình hắn đã quá kích động nên chỉ đành ra hiệu với Ngô Tà. Y bất đắc dĩ, hoàn toàn chẳng đồng ý với Lưu Tang chút nào. Nhưng nhìn hắn khổ sở thế này y cũng không cam tâm, càng sợ sẽ động đến thai nhi rồi gặp nguy hiểm hơn.

"Được được! Em đừng kích động, ta nghe lời em."

Ngô Tà hôn nhẹ lên mí mắt đã thấm đầy nước, đôi mắt hắn vừa hoảng loạn vừa yếu ớt sợ sệt chẳng khác gì loài động vật nhỏ bị rơi vào bẫy. Tim y quặn thắt lại, thật sự rất xót mà. Ngô Tà khá do dự bước ra khỏi cửa, cẩn thận đóng kín lại. Khi xoay người thì bắt gặp vẻ khó hiểu của phụ mẫu.

Ngô lão phu nhân lên tiếng hỏi: "Sao con không ở cùng Tang nhi? Có vấn đề gì ư?"

Y mím chặt môi, hàng lông mày rậm rạp nhíu chặt lại hiện rõ chữ rầu rĩ, y ủ dột trả lời: "Tang Tang đuổi con ra... Em ấy nói rằng sợ con dính bẩn..."

Ngô lão phu nhân hơi tức giận đánh lên bả vai y: "Trời ạ, chắc chắn là Tang nhi ngại con thấy bộ dạng không được đẹp đẽ nên mới đuổi con, đáng lẽ con nên kiến quyết ở lại chứ."

"Nhưng... Em ấy rất kích động, con sợ gặp nguy hiểm..."

Thấy y thành thật như vậy bà cũng chẳng còn lòng dạ trách móc nữa, nếu ở trong tình huống của y có lẽ bà cũng sẽ chẳng còn cách nào khác. Giờ thì chỉ có thể bất an, lòng sôi sục chờ đợi mà thôi.

"Lưu Tang, ta sẽ mổ, cơn đau này rất kinh khủng ngươi nhất định phải kiên nhẫn chịu đựng."

Hoắc Đạo Phu đưa cho A Thấu một miếng gỗ được quấn vải dày, nàng vắt ngang miệng hắn để cho hắn cắn chặt. Vì mổ sống hoàn toàn không dùng ma phí tán hay bất cứ loại thuốc gây mê nào, thế nên khi lưỡi dao rạch xuống bụng sẽ vô cùng đau.

Lưu Tang run rẩy, mồ hôi dầm dề chảy như suối. Hắn nhìn lên trần nhà, cảm nhận rất rõ lưỡi dao đang ghim vào da thịt mình, từ từ cắt mở ra vết thương.

"Ư!"

Cơn đau bất ngờ ập đến hắn vẫn có chịu đựng để không rên rỉ, dần dần lan ra từ vết rạch khắp vùng bụng, máu tươi đỏ chói chảy xuống dính đầy phần vải trắng. Nước mắt lăn dài, đến khi lưỡi dao của Hoắc đại phu kéo dấu cắt rộng ra thêm, thần trí Lưu Tang mơ hồ và thể lực vốn đã yếu gần như bị rút cạn, cơn đau chuyển mình tăng lên gấp trăm ngàn lần.

"Ưm!"

Vừa rồi hắn đã đuổi Ngô Tà đi nên một mình A Thấu không thể giữ chặt tay và chân hắn, thế là họ quyết định buộc chặc vào bốn góc giường để tránh hắn giãy giụa ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình mổ.

Cảm giác này quá rõ ràng, từng tấc bị người khác mổ xẻ vừa đau vừa tê dại, mọi thứ trộn lẫn với nhau đến mức điên cuồng. Dù Lưu Tang đã trải qua nhiều trận tra tấn, nhiền lần thụ thương nhưng chẳng khi nào quá sức chịu đựng như lần này, mũi tên tàn nhẫn ghim vào bả vai cũng chẳng thể sánh bằng.

"Ư..." Lưu Tang cắn chặt răng vào thanh gỗ, phần nướu chịu áp lực lớn bật ra cả máu thấm vào phần vải. Hai tay hắn siết chặt để ngón tay bấu vào hòng muốn giảm bớt cơn khủng hoảng ở bụng, thế nhưng mọi thứ đều vô ích.

Trên trán hắn nổi cả gân xanh, mùi mồ hôi, mùi rượu nồng và mùi máu tanh ngập tràn căn phòng. Bên mép bàn nhỏ giọt dòng chất lỏng đỏ tươi đặc sệch, tí tách tí tách.

Lúc này vết mổ đã dài gần một gang tay, da bị tách kéo theo phần mô mềm và lớp cơ cũng bị mở rộng, chỉ cần thêm chút nữa đủ để lấy đứa bé ra là sẽ kết thức. Quá trình này vừa chậm vừa bất ổn, Lưu Tang mở to miệng đánh rơi thanh gỗ, cổ họng gào khản cả giọng. Khóe mắt rơi lệ, tóc bị mồ hôi bết dính lên trán, má và phần cổ, nước da trắng bệch gần bằng với tấm vải bên dưới, môi tái nhợt thiếu sắc.

"A! Ngô... Ngô Tà! Ngô Tà!"

Hoắc Đạo Phu dừng lại, dù đã cố định tay chân nhưng Lưu Tang vẫn giãy giụa dữ dội, nếu tiếp tục e rằng sẽ đâm trúng chỗ hiểm. A Thấu hỗ trợ ở bên cạnh nhìn hắn, dự định sẽ gọi Ngô Tà vào. Còn chưa kịp xoa người thì họ đã nghe thấy tiếng cưta đóng rầm, tướng quân lao vụt đến bên cạnh giường mổ túm chặt lấy tay Lưu Tang.

"Ta ở đây..."

Vừa rồi ở ngoài phòng, ai cũng có thể nghe thấy tiếng gào thảm thiết xé lòng của Lưu Tang, phải đau đớn đến mức nào mới thốt ra được những từ khiến Ngô Tà xót hết cả ruột thế. Y đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, mặc kệ tất cả vọt vào trong phòng.

"Ngô Tà!"

Thông thường trong những lúc mất đi sự tỉnh táo, chịu đựng nỗi đau và nỗi tuyệt vọng quá lớn thì con người ta sẽ nghĩ đến người mình tin tưởng, trân trọng nhất. Người này không ai khác vẫn là Ngô Tà, Lưu Tang đã thầm yêu thầm ngưỡng mộ y trong bao lâu rồi kia chứ? Qua nhiều năm như vậy tâm tư hắn không hề thay đổi, không hè sứt mẻ dù chỉ một chút.

"Ta đây, ta ở đây!"

Ngô Tà áp vào bên tai hắn, cố giữ chặt hắn rồi thì thầm nói. Lúc này hắn đã mê sản đến mức thần trí không còn ý thức được nhiều việc nữa nhưng mà hắn cảm thấy yên tâm, ấm áp. Bởi vì có giọng nói thân thuộc của Ngô Tà, có bàn tay của Ngô Tà đang giữ lấy mình.

Hắn yếu ớt rên rỉ, cũng đã không còn nhiều sức để giãy nữa. Hoắc Đạo Phu mới yên tâm tiếp tục mổ, cơn đau hẳn còn đó, chỉ có hơn chứ chẳng hề giảm đi. Lưu Tang nghiêng đầu gần như gục ngã, Ngô Tà đỡ lấy má hắn liên tục động viên, liên tục an ủi để hắn tiếp tục mở mắt.

Tận mắt chứng kiến Lưu Tang quằn quại trong đau đớn thế này, Ngô Tà cảm nhận được vị chua chát trên đầu lưỡi. Y không thể làm gì khác ngoài ở bên cạnh hắn, nếu được y tình nguyện gánh hết nỗi đau hắn đang chịu đựng, dù biết điều đó chỉ là nếu nhưng y vẫn khẩn xin thần linh phù hộ, ông trời tỏ lòng từ bi giúp người y yêu thương vượt qua cơn sóng cuộn lần này.

Lưu Tang không thể lịm đi vào thời khắc quan trọng này được, chỉ khi hắn vẫn còn nhận thức được mới có thể sống sót qua ca sinh mổ nguy hiểm trực chờ. Hắn khác với những thai phụ khác, hắn là nam nhân hiếm gặp có thể tạo ra một sinh mệnh thiêng liêng, cho nên chỉ có cách rạch bụng lấy đứa bé ra.

"Ngô Tà..." Hắn thều thạo gọi tên người đang dịu dàng vuốt ve bên má mình, cơn đau đang dần chuyển sang tê dại, cứ hệt như hắn bị gãy hơn mười cái xương sường và trật khớp tay khớp chân cùng lúc.

Y hôn lên trán hắn, đôi mắt ngấn nước liếc nhìn vết mổ tràn máu tươi trên bụng, con dao của Hoắc đại phu đã mở ra lỗ hỏng to bằng hai gang tay. A Thấu phối hợp ăn ý với hắn từ từ vạch mép vết thương cho rộng để lộ cái màng túi da ở bên trong. Hoắc Đạo Phu đoán chừng đứa bé đang nằm trong túi nước ối này, hiện tại chỉ cần lấy đứa bé ra khỏi túi, sau đó khép lại lỗ hỏng là được.

"A!"

Lưu Tang kinh hãi há hốc mồm, tiếng gào thét thống khổ khiến Ngô Tà đau lòng như bị ai dùng dao cứa vào. Bàn tay hắn nắm chặt tay y đến trắng bệch, mồ hôi hòa lẫn với nước mắt chảy dọc xuống hai bên má, vì sức cùng lực kiệt nên hắn chỉ có thể trợn mắt cảm nhận người khác lấy túi thai trong bụng mình ra.

Hắn nghe được âm thanh của dòng máu đang không ngừng chảy, dần dần nhịp tim nhỏ bé kia lọt vào tai hắn. Khi A Thấu đưa đứa trẻ ra khỏi túi thai thành công, nước ối đã tạo thành một vũng trên sàn nhà. Dường như hít thở được bầu không khí lạ lẫm, đứa trẻ nhỏ xíu đỏ hỏn bất chợt oa oa ré lên.

"Hức... Ngô Tà... Đứa bé... Đứa bé đã an toàn rồi."

Lưu Tang thả lỏng cơ thể, mặc cho cảm xúc khiến hắn nức nở. Mọi bất an, sợ hãi trong lòng đã được trút bỏ khi tiếng khóc chói tai kia vang vọng khắp căn phòng. Thật sự hắn đã dùng hết năng lượng của mình, tưởng chừng như sinh mệnh nửa đời sau đều cạn kiệt, may mắn thay hắn vẫn kiên trì chịu đựng đến cuối cùng. Chỉ là mắt nặng trĩu, đầu óc thoát ra khỏi thực tại rơi vào cơn mê mang bất tận. Tê tái thay thế đau đớn, bất lực ập đến tựa thủy triều xâm lấn, Lưu Tang từ từ lịm đi trước giọng nói lo lắng của Ngô Tà.

"Tang Tang! Hoắc huynh... Em ấy ngất rồi!"

Ngô Tà áp bàn tay lên gương mặt cắt không còn giọt máu kia, da dẻ hắn trắng chẳng khác gì tờ giấy. Hoắc Đạo Phu nhíu cau có đôi mày, hắn im lặng nhanh chóng đóng lại vết mổ, dùng loại chỉ làm từ gân bò dát mỏng khâu lại, sau đó bắt mạch cho Lưu Tang.

"Mất máu quá nhiều, kiệt sức và khí huyết bất ổn nên phu nhân đã hôn mê rồi, tạm thời đã qua cơn nguy kịch."

Cùng lúc đó, A Thấu cẩn thận lau sạch nước ối trên người đứa bé, quấn trong một chiếc khăn mềm mại tinh khiết đi đến bên cạnh Ngô Tà: "Tướng quân, là một bé trai. Chúc mừng ngài."

Ngô Tà nhất thời bị cảm xúc làm cho bối rối, y vừa chua xót cho Lưu Tang nhưng cũng vừa hạnh phúc khôn xiết khi bế đứa con mới sinh trong tay, nhi tử thật sự quá nhẹ và nhỏ không bằng những đứa bé khác.

"Bé sinh thiếu tháng nên chỉ nặng có từng ấy, hơn nữa sức khỏe của bé cũng yếu hơn những đứa trẻ khác, mong tướng quân đừng quá lo lắng. Chỉ cần chúng ta chăm sóc cẩn thận một chút là được."

"Ừm... Đa tạ hai người nhiều lắm..."

Ngô Tà thở phào nhẹ nhõm, y nhìn gương mặt của đứa bé rồi nhìn sang Lưu Tang an tĩnh nằm bất động, cơ thể hắn trông vô cùng yếu ớt, khiến y muốn sà vào ôm chầm lấy nâng niu bảo vệ. Không ngờ rằng sinh mổ lại quá cực nhọc, thống khổ thế này.

"Phụ thân, mẫu thân... Tang Tang đã thành công sinh đứa bé ra rồi, là một hài tử."

"Ôi... Tang nhi của ta phải chịu cực khổ rồi... Thôi con chăm sóc cho Tang nhi, để chúng ta trông chừng đứa nhỏ cho."

"Vâng ạ, còn chuyện đặt tên thì đợi sau khi Tang Tang tỉnh rồi chúng ta cùng quyết định được không ạ?"

"Tất nhiên rồi, việc này hệ trong như vậy sao có thể thiếu phần của Tang nhi được chứ?"

"Vậy con đưa Tang Tang về phòng trước."

"Ừm... Cẩn thận chút."

Giao lại đứa bé cho phụ mẫu, Ngô Tà ân cần bế ngang Lưu Tang quay lại phòng ngủ sau khi đại phu xử lý xong xuôi. Còn tất cả những việc sót lại, Hoắc Đạo Phu và A Thấu chậm rãi cùng nhau dọn dẹp.

Hoắc Đạo Phu trầm mặc hồi lâu không nói gì, đích thân hắn thực hiện ca sinh mổ lần đầu tiên này, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ diệu. Lúc nhìn thấy túi thai, hắn đã suy nghĩ rất nhiều về những năm tháng hành nghề y trước kia, hắn đã chọn đúng đường rồi, nên mới có cơ hội tận mắt chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng ấy.

Chợt hắn ngước mắt quan sát A Thấu đang dọn dẹp ở đối diện, nàng có chút nghẹn ngào cũng hơi xúc động khi ẵm đứa bé. Nàng thở dài: "Này... Trước kia... Ngươi đã nói gì?"

"Nói nhiều lắm, nàng muốn nhắc đến chuyện gì?"

"Ngày hôm đó..."

"Là thật, ta thích nàng không phải giả đâu."

"Bây giờ vẫn vậy sao?"

"Ừ."

"Hoắc Đạo Phu... Ta nghĩ kỹ rồi, cũng đã tự vấn bản thân mỗi ngày, cho đến tận hôm này ta mới chợt nhận ra bản thân mình muốn gì."

"..." Hoắc Đạo Phu đặt con dao vào trong một thao rượu, hắn dừng lại động tác của mình, nín thở lắng nghe lời tiếp theo nàng nói.

"Ta cũng thích ngươi."

"..."

A Thấu ngại ngùng mím môi, vành tai ửng hồng, nàng càng dọn dẹp nhanh tay hơn nữa, sau đó nàng cứ thế đem đồ rời đi không dám nhìn lại. Hoắc Đạo Phu đứng tại chỗ bất động, hắn nhìn vào con dao một lúc lâu rồi bật cười vui vẻ. Tim hắn đập bình bịch vừa nhanh vừa mạnh, lồng ngực phơi phới như nở hàng trăm vạn bông hoa rực rỡ sắc màu.

"Thành công rồi!"

Ngày hôm ấy, ngày mà đứa bé được sinh ra cũng là thời điểm đánh dấu cột mốc quan trọng nhất trong cuộc đời Hoắc Đạo Phu và A Thấu. Có lẽ đến chết họ sẽ không thể nào quên được, từng lời nói từng ánh nhìn, kể cả bầu không khí nồng đượm vị rượu đắng.

——————————————–

Sau khi đứa bé chào đời, căn biệt phủ trở nên sôi nổi ấm áp hơn bao giờ hết, Dương huyện lệnh khi hay tin ghé thăm cũng rất mừng thay cho Ngô gia.

Điều kỳ lạ là ông không thấy bóng dáng của Ngô Tà đâu, chỉ có Ngô lão tướng quân và Ngô lão phu nhân ra tiếp đón cùng đứa bé ốm yếu được bao bọc trong vòng tay họ. Khi hỏi đến, ông mới biết hóa ra phu nhân đã kiệt sức nên vẫn còn nằm hôn mê trên giường, Ngô Tà vì quá lo lắng nên không rời nửa bước.

Trời dần tối, Ngô lão phu nhân ẵm đứa trẻ quay về phòng của Ngô Tà, đặt ở trong nôi bên cạnh giường. Bà lặng lẽ nhìn đến Lưu Tang, sắc mặt của hắn hiện tại tuy vẫn còn trắng bệch nhưng đang dần tốt hơn, đôi môi tái nhợt nứt nẻ, nước da trông giống như người mắc phải bệnh nặng.

Ngô lão phu nhân thở dài thườn thượt, trong lòng bà còn cảm thấy xót chứ huồng chi là Ngô Tà. Tang nhi của bà sống không hề dễ dàng gì, trước kia chịu nhiều sự độc địa từ người ngoài, gần đây còn suýt chết vì rơi vào tay kẻ địch, mới hôm qua hắn lại một chân bước vào cửa tử. Cuối cùng cũng vượt qua được hết tất thảy, hiện tại rơi vào hôn mê, không rõ khi nào mới tỉnh dậy.

"Tiểu Tà, con đói chưa có muốn ăn gì không?"

Bà chợt đặt tay lên vai Ngô Tà, từ hôm qua đến nay dường như y không hề động đến một hạt cơm, chỉ qua loa uống nước để chống đói. Bà hiểu rõ y không tài nào ăn nổi, lòng dạ nào còn nghĩ đến việc đó nữa trong khi Lưu Tang còn nằm bất động ở kia.

Ngô Tà lắc đầu, giọng hơi khàn khàn vì chưa nghỉ ngơi chút nào: "Con không thấy đói."

"Đừng khiến bản thân mình đổ bệnh, con còn phải chăm sóc Tang nhi nữa."

"..."

"Chút nữa mẫu thân mang chút canh hầm đến."

"Vâng..."

Ngô Tà vẫn ngồi bên giường, bà đã rời đi từ lúc nào chẳng hay. Cho đến khi đứa trẻ trong nôi e e cất tiếng, y mới hoàn hồn đến bế nó lên. Ngô Tà quan sát con trai của mình cảm thấy bộn bồ cảm xúc, lần đầu tiên làm cha y hơi bỡ ngỡ. Điều này rất tuyệt vời, cứ như y đang trong cơn mơ ấy.

"Oe..."

Đứa bé có vẻ như cảm nhận được tâm trạng của cha mình, nó vung tay lên í ới vài tiếng giống hệt cười đùa. Ngô Tà khúc khíc áp mũi vào lòng bàn tay nhỏ xíu ấy, truyền hơi ấm đến cơ thể đứa bé.

"Con đợi chút nữa, khi Tang Tang tỉnh dậy thì sẽ được gặp con. Sau này con sẽ gọi ta là phụ thân, gọi Tang Tang là cha."

"E!"

"Con thích sao?"

"E~~"

"Đáng yêu quá."

Ngô Tà dùng ngón tay gã lên bên má đứa bé một hồi, khi đứa bé đã yên tĩnh ngủ rồi thì mới an tâm đặt lại vào trong nôi. Sau đó y vẫn túc trực bên cạnh Lưu Tang, nửa đêm vẫn cứ nắm chặt tay hắn, đầu gục sang một bên mơ hồ chìm trong giấc ngủ không sâu.

Ngô Tà cứ thế, luôn ở trong phòng cùng Lưu Tang đến tận hai ngày. Giữa lúc ấy, y ẵm đứa nhỏ bi ba bi bo trò chuyện dù rằng trẻ con mới sinh chưa thể hiểu được hết. Với lời khuyên của Ngô lão phu nhân, Ngô chịu ăn uống chút đỉnh, thế nhưng cứ được vài ngụm lại bỏ ngang.

Vị giác của Ngô tướng quân vô cùng nhạt nhẽo, đưa thứ gì vào miệng thì cũng giống như đang ngậm tuyết cả thôi. Chỉ trong hai ngày này Ngô Tà đã hốc hác, hai bên má xám xịt và quâng thâm dưới mắt thấy rõ. Dưới cằm râu mọc lổm chổm, đôi mắt luôn đỏ hoe vằn vện tơ máu.

"Bé con bé con. Phụ thân không vui chút nào, Tang Tang vẫn cứ ngủ mãi giống hệt như trư bát giới vậy."

"Ẹ!"

"Con cũng không vui sao? Đúng là cha đáng giận thật, hai ngày rồi còn chưa gặp con."

"É!"

"Đúng! Phụ thân nhất định sẽ phạt cha, quá là hư hỏng."

Ngô Tà mím môi, kìm nén khó chịu. Một tay bế con một tay sờ sờ lên các khớp xương lồi ra của Lưu Tang. Hiện tại sắc mặt của hắn có thay đổi, Hoắc Đạo Phu giải thích rằng vì phu nhân mất máu quá nhiều nên mới hôn mê lâu như vậy, để hồi phục cần kiên nhẫn chờ đợi.

Trong lúc Ngô Tà đang lảm nhảm mấy câu vô nghĩa với bé con, chợt y cảm nhận được bàn tay mình đang nắm chợt động đậy siết vào. Y giật mình quay đầu, chăm chú quan sát Lưu Tang.

Hàng mi cong vút khẽ run rẩy, môi hơi mấp máy, hơi thở từ ổn định chuyển sang gấp gáp. Ngô Tà hoảng hốt gọi Khảm Kiên và Bạch Xà mời hai vị đại phu đến.

"Oe!"

Đứa trẻ trong vòng tay y bị giọng lớn làm cho cả kinh, nó khóc ré lên không ngừng. Lưu Tang có dấu hiệu tỉnh dậy sau cơn hôn mê, hai bên tai bùng lên tiếng bé con làm hắn càng muốn mở mắt nhanh chóng. Tay chân bớt tê dại, vết thương trên bụng âm ỉ đau đáu.

"Ngô..." Hắn yếu ớt gọi thế nhưng thể lực gần như bằng không ngăn cản giọng nói ấy, hắn chỉ thốt ra được phân nửa thì đã hụt hơi. Lưu Tang cảm giác cổ họng bỏng rát, môi khô khốc, toàn thân ê ẩm vô lực chẳng khác gì sợi bún thiu. Hắn chớp động mi mắt, mọi hình ảnh phía trước dần dần tỏ tường dưới ánh đèn sáng rực trong phòng.

"Tang Tang! Em... Em có thấy khó chịu ở đâu không?"

Ngô Tà vỗ về đứa bé cho nín khóc, y lo lắng ngồi xuống cạnh giường chăm chú vào Lưu Tang: "Em... Em tỉnh rồi."

Hắn thở đều, bụng phập phồng khiến vết khâu nhức nhói. Hắn nhíu mày mím chặt đôi môi mình. Cảm giác này thật sự quá khó chịu, bản thân hắn chưa bao giờ trải qua khoảnh khắc bất lực như vậy.

"Ngô Tà..."

Lưu Tang cố gắng gọi y, giọng hắn khàn đục như có mấy hạt đậu lạo xạo va vàu nhau. Hắn nhìn chiếc khăn mềm quấn quanh đứa nhỏ trong tay Ngô Tà, rồi từ từ chuyển dời tầm mắt đến gương mặt tiều tụy bê bối kia. Chợt hắn ậng nước, kìm nén không để giơi giọt lệ thủy nào.

Hắn tưởng rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại Ngô Tà, sẽ không có cơ hội nhìn mặt con của mình, sẽ mất đi gia đình tràn ngập tình yêu thương này. Điều đó đáng sợ còn hơn cái chết thà rằng tra tấn cơ thể hắn đến phế đi, chứ đừng dày vò tinh thần tước đoạt đi niềm hy vọng và hạnh phúc khó khăn lắm mới có này.

"Ngô Tà..."

"Ta ở đây, em đừng sợ. Mọi chuyện đều đã qua rồi, không sao đâu. Em nhìn xem đây là con trai của chúng ta."

Ngô Tà cúi người xuống gần, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay hắn đưa lên, để hắn chạm nhẹ mấy ngón tay vào bên má đứa trẻ, di chuyển từ từ xuống cái tay nhỏ xíu kia. Y thấy rất rõ đôi mắt hoảng loạn, bối rối và xúc động của hắn. Lòng y chợt đau như cắt, điều mà hắn trải qua phải nhọc nhằng cỡ nào mới khiến hắn trông chật vật thế này.

Khi bàn tay bé bỏng kia siết đầu ngón tay Lưu Tang, hắn tròn xoe mắt, tất cả mọi thứ đều bị xóa tan hết thay vào đó là niềm hạnh phúc quá đỗi lớn lao. Con trai của hắn, đứa nhỏ nằm trụng bụng hắn suốt tám tháng trời ròng rã, cùng hắn trải qua rất nhiều chông ai mới đến được thế gian này.

"Hức... Bé con..."

Lưu Tang không nhịn nổi nữa, hắn cứ thế mếu máo nức nở từng hồi, mặc kệ cho cơn đau vẫn đang thường trực hành hạ hắn. Khoảnh khắc này đối với hắn thật diệu kỳ, vừa bồi hồi vừa vui mừng. Ngô Tà thấy vậy bèn vuốt nhẹ lên mu bàn tay hắn, dịu dàng an ủi cho đến khi A Thấu và Hoắc Đạo Phu mở cửa bước vào.

Dưới ánh nến vàng, cổ tay gầy guộc của Lưu Tang được A Thấu bắt mạch, Hoắc Đạo Phu thì cầm hòm thuốc đứng bên cạnh chờ đợi chẩn đoán. Nàng nở nụ cười yên tâm quay sang gật đầu với hắn, cả hai người chẳng cần giải thích gì nhiều cũng có thể hiểu được ý nghĩ đối phương.

Hoắc Đạo Phu lấy từ trong hòm thuốc ra một viên đan dược màu nâu đỏ đưa cho nàng, A Thấu nhét vào miệng Lưu Tang rồi nói: "Thuốc này giúp giảm đau, tác dụng kéo dài một ngày. Kể từ hôm sau cứ đúng giờ này mà uống, liên tục trong một tuần là được."

Ngô Tà vỗ về đứa bé đang ngủ yên mừng rỡ hỏi: "Tang Tang đã qua cơn nguy kịch rồi chứ? Không còn vấn đề gì nữa sao?"

"Đúng vậy, hiện tại chỉ cần bồi bổ cơ thể, bù lại lượng máu đã mất là được. Vì sinh mổ nguy hiểm, sức khỏe phu nhân đã từng rất yếu nên trong một tháng tới hạn chế xuống giường. Thôi bọn ta không làm phiền hai người nữa."

A Thấu thúc khuỷu tay vào eo Hoắc Đạo Phu, hắn lập tức thuận ý nàng qua loa nói vài câu rồi cùng nàng rời đi. Để lại đôi phu phu và đứa trẻ sơ sinh đang yên giấc nồng.

Ngô Tà ôm đứa bé đặt vào lồng ngực hắn, đỡ hắn nửa ngồi dậy để nhìn rõ mặt con: "Em đã hôn mê hai ngày rồi."

"Đây... Đây là lần đầu tiên gặp bé con..."

Lưu Tang hơi bối rối, ánh mắt ngấn nước xúc động vừa nhìn đứa trẻ vừa ngước nhìn Ngô Tà. Y bật cười trước phản ứng đáng yêu này, như chợt nhớ ra điều gì đó, y vội vàng bày biện giấy và mực lên bàn. Ngô Tà cặm cũi viết chữ lên giấy, trên môi y luông treo vầng trăng quá đỗi dịu dàng sáng ngời kia, chốc lát vẻ tiều tụy vốn có đã bị thổi bay.

Hắn căng tay ôm bé con, không dám quá dùng lực cũng chẳng dám buông lỏng, nâng niu bé con như quả trứng vàng chỉ cần sơ sảy thôi sẽ làm tổn thương. Hắn đưa mũi đến gàn bàn tay đang chìa ra kia, sau đó khẽ hôn lên.

Ngô Tà viết xong, vừa quay người lại thì bắt gặp cảnh tượng này. Trong mắt y, Lưu Tang quá đỗi dịu dàng giống gió mùa xuân, giống tuyết cuối đông, lại tựa hệt như sắc lá đỏ rực mùa thu, khi ngẫm kỹ lại thì không thể thiếu được vẻ ấm áp như tiết trời mùa hạ. Ngô Tà hoàn toàn bị lạc trong khung cảnh đó, để mặc mọi thứ bao bọc lấy trái tim mình rồi gãi nhẹ xuống tâm trí.

Y bước đến, đưa bàn tay vuốt mái tóc buông xã của Lưu Tang: "Thật may quá..."

"Ngô Tà ngài viết gì vậy?"

"À! Ta nghĩ tên cho bé con, ta đợi em tỉnh lại để cùng nhau đặt."

Nói đoạn, Ngô Tà giở tờ giấy ra cho hắn xem. Lưu Tang nghiêng đầu nhìn sang, nét mực đen láy uống lượn giống rồng, từng đường nét vừa đủ cứng cỏi, uy vũ và cũng rất uyển chuyển mềm mại.

"Ngô Lưu Niên?"

"Ừm, Ngô trong họ Ngô của ta. Lưu Niên này khi đọc sẽ đồng âm với họ của em, cũng mang hàm ý lưu giữ những ngày tháng hạnh phúc khi ta ở bên em... Bé con là kết tinh tình yêu giữa ta và em, hoàn toàn không phải do ngoài ý muốn."

Ngô Tà ngồi xuống, giải thích cặn kẽ từng ý nghĩa của cái tên này, trong thời gian qua y đã suy nghĩ rất nhiều, chỉ cảm thấy rằng bé con này phải mang cái tên thể hiện được toàn bộ ý niệm tâm tư y dành cho hắn. Bé con này quan trọng vô cùng, hơn nữa nhờ có bé con mà y được biết được Lưu Tang yêu thương và tin tưởng mình đến cỡ nào, từ đó không bỏ lỡ được người đặc biệt này.

Lưu Tang mỉm cười, tựa đầu lên vai hắn khẽ rơi xuống hai giọt nước mắt mãn nguyện. Nếm đủ cay nghiệt, trái đắng từ thế gian, ôm tâm tư với Ngô tướng quân nhiều năm còn bất chấp tất cả hy sinh mọi thứ vì người thương. Kết quả cuối cùng hắn gặt hái được còn hơn mong đợi rất nhiều, hắn có gia đình tràn đầy tình thân, hắn có một phu quân yêu mình nhất mực, hắn cũng có một đứa con kháu khỉnh đáng yêu. Hạnh phúc tuy đến trễ nhưng vẫn sẽ đến, xem ra ông trời cũng rất tốt với hắn.

"Ngô Tà... Cảm ơn ngài..."

"Đừng ngốc như vậy, em xứng đáng mà."

"Ta đã muốn đặt nhũ danh cho bé con là An An, một đời bình an khỏe mạnh. Ngài thấy sao?"

"Rất hay, em thích là được."

Ngô Tà choàng tay qua vai ôm hắn kéo vào lồng, hai người lặng lẽ ngồi đó, cùng chia nhau cảm xúc hài hòa ấm nóng này.

Hôm sau, Ngô lão phu nhân và Ngô lão tướng quân cũng cực kỳ thích cái tên Ngô Lưu Niên này. Khi nghe y giải thích ý nghĩa cái tên cũng rất cảm động. Trải qua biết bao biến cố, họ mới tận hưởng được thái bình dài dẳng này.

Chiến tranh đã kết thúc rồi, chẳng còn ai muốn quốc gia rơi vào loạn lạc nữa. Dù vậy mồ hôi, máu và nước mắt của các binh sĩ tử trận nơi sa trường vẫn luôn được nhắc tới. Ai có thể quên được người chồng, người con, người bằng hữu thân yêu của mình đã trở thành một nắm tro tàn vì bảo vệ quốc thổ kia chứ?

Luôn luôn là thế, chiến tranh ập đến mang theo nhiều nỗi đau, nhiều mất mát cho dân chúng. Nó đi qua rồi mà vẫn để lại nhiều vết thương cho mọi người, vết thương này hiện hữu ở cả thể xác lẫn tinh thần, vĩnh viễn không thể nào nguôi ngoai.

Một tháng sau, Lưu Tang cũng đã có thể xuống giường vận động như bình thường được rồi. Vết mổ trên bụng đã thành sẹo, mỗi khi Ngô Tà nhìn thấy thì lại chua xót như có ai vắt chanh vào miệng. Ngược lại Lưu Tang chẳng hề oán trách gì, hắn còn rất tự hào vì bản thân đã kiên trì mạnh mẽ.

Chút sẹo này, chút đau đớn này thì có là gì đâu chứ? Vì bé con của hắn thì hoàn toàn xứng đáng, chỉ cần bé con bình an vô sự là được.

Sức khỏe của hắn đã hồi phục rất nhiều, bọn họ chuẩn bị lên đường trở về kinh thành. Trước khi rời khỏi Tiêm La, Ngô Tà gửi lời từ biệt đồng thời cảm tạ sâu sắc đến Dương huyện lệnh, hơn nữa y cũng đã bố trí quân sĩ ở lại canh giữ biên cương, số khác thì quay hồi kinh.

Đoàn người kéo dài, có hơn hai chiếc xe ngựa lọc cọc theo sau. Ngô Tà và Lưu Tang cùng ngồi một xe, tiện chăm sóc cho An An, hẳn nhiên đôi vợ chồng lâu năm kia đi chung, Hoắc Đạo Phu rất chủ động lôi kéo A Thấu thế nên phân chia đã khá rõ ràng.

Họ di chuyển không nhanh không chậm, như thường lệ mất vài ngày mới tới được nơi.

Ngô tướng quân khải hoàn trở về sau chiến trận một tháng, khắp kinh thành náo nhiệt vui mừng không ngớt, hoàng đế cũng lập tức triệu Ngô Tà vào cung tổ chức yến tiệc tẩy trần. Khi hay được tin phu nhân tướng quân đã hạ sinh một hài tử, nhiều người vui mừng thay nhưng cũng có nhiều người ganh ghét, thói đời vốn là thế. Ngô Tà có tài cao cỡ nào, nhân từ tốt tính cỡ nào thì cũng không thể làm hài lòng được hết thiên hạ.

"Sắp tới đầy tháng rồi."

Ngô lão phu nhân bế An An, vừa cười đùa với đứa bé vừa quay sang nhắc nhở Ngô Tà và Lưu Tang đang ngồi ăn bánh ngọt. Y gật gù suy nghĩ xem nên tổ chức bữa tiệc trọng đại đó thế nào, hắn thì chìm trong sự sung sướng vì An An đã được một tháng tuổi rồi, rất nhanh An An sẽ tới một tuổi, sau đó có thể tập bò, tập đứng trên đôi chân của mình, bắt đầu biết nói và dần dần trưởng thành trở thành đứa trẻ đáng yêu ngoan ngoãn. Sẽ đôi chút nghịch ngợm và bày ra các trò phá bĩnh. Cứ thế An An sống vui vẻ đến khi bước vào đời, lập nghiệp lập gia đình.

Chỉ nghĩ thôi mà Lưu Tang đã muốn rớt nước mắt tới nơi, bé con của hắn sẽ trở thành người lớn giống Ngô Tà.

"Tang Tang?"

Ngô Tà nhìn ánh mắt long lanh đó thì đan mười ngón tay vào nhau, y gọi hắn khiến hắn hơi giật mình hoàn hồn: "Hả?"

"Em đang nghĩ gì mà thất thần ra vậy?"

Lưu Tang xấu hổ lắc đầu, qua loa trả lời: "Không có gì."

Ngô Tà cũng ngầm hiểu được, y đưa tay vỗ nhẹ lên đầu hắn: "Đừng lo xa quám cái trước mắt quan trọng hơn. Ngày mai tổ chức tiệc đầy tháng cho An An, ta nghĩ không nên làm quá rầm rộ, em thấy sao?"

Hắn đồng tình với điều này, bản thân hắn cũng chẳng hề thích thú với việc phải ở trong hoàn cảnh quá đông người, tiếng cười đùa và trò chuyện của họ rất ồn ào. Với thính lực của hắn, điều đó không khác gì bị tra tấn cả.

Tất nhiên Ngô Tà đã tính toán đến vấn đề này, đó cũng là lý do trọng yếu nhất để y đưa ra quyết định. Bàn bạc với Lưu Tang xong, Ngô Tà cũng cần thiết phải nói với hai vị phụ mẫu, Ngô lão phu nhân và Ngô lão tướng quân không có ý kiến gì, để cho con trai và con dâu toàn quyền sắp xếp.

Tuy nói rằng không tổ chức linh đình gì, thế nhưng vẫn phải mời một số bằng hữu thân tín. Ngô Tà giao phó cho Vương quản gia đi chuẩn bị mọi thứ, y đã vạch ra từng đề mục cụ thể trong danh sách, nên Vương Minh chỉ cần làm theo cho đúng mà thôi. Bên cạnh đó, để giúp đỡ Ngô tướng quân đã đặc biệt căn dặn Bạch Xà và Khảm Kiên trợ lực, quan sát tình hình an ninh trong ngoài Ngô phủ.

Tiệc đầy tháng cho tiểu thiếu gia nhà họ Ngô nhanh chóng tới tai hoàng đế, dù ông khá bận sự vụ, ngày nào cũng thiết triều nhưng vẫn khá quan tâm đến Ngô Lưu Niên. Hoàng đế đã đặc biệt sai tổng quản thái giám đem một tấm kim bài đề chữ mãn đến tặng, ngụ ý kim ngọc mãn đường.

"Ngô tướng quân, chúc mừng ngài và phu nhân sinh được quý tử. Hoàng thượng sai nô gia đích thân đến đây để gửi thứ này, mong các vị hãy giữ gìn cho thật kỹ, đừng phụ tấm lòng của bệ hạ."

Người có mặt tại yến tiệc nhỏ lập tức quỳ xuống, Ngô Tà cung kính dùng hai tay tiếp nhận khay gỗ được phủ vải đỏ tươi: "Tạ ơn thánh ân, mạt tướng nhất định khắc cốt ghi tâm."

Sau đó, tổng quản thái giám cười tươi vỗ lên vai Ngô Tà: "Chúc mừng tướng quân, chúc tiểu thiếu gia nhà ngài vạn phúc bình an."

"Đa tạ tổng quản, ngài đi đường vất vả rồi, hay là ngài nán lại chung với với chúng ta."

"Thôi, ta còn nhiều việc phải làm không tiện quấy rầy ngài, nếu được ta chỉ muốn nhìn tiểu thiếu gia nhà ngày một cái."

"Tất nhiên rồi."

Ngô lão phủ nhân lập tức bế An An đến gần tổng quản thái giám theo lời Ngô Tà, khi ông nhìn đến gương mặt đang nở nụ cười rạng ngời kia thì trong lòng rất vui vẻ. Ai mà không thích một đứa trẻ sáng sủa đáng yêu thế này kia chứ?

Sau khi tổng quản thái giám rời đi, tiệc đầy thán vẫn tiếp tục. Ngô gia đãi khách không nhiều chỉ vọn vẹn có ba bàn ăn mà thôi, tính sơ sơ cũng đã được gần hai mươi bằng hữu thân tín, trong số đó còn có vài ba chiến hữu từng trải qua sa trường gió tanh mưa máu với Ngô Tà.

Lưu Tang lặng lẽ đứng một góc quan sát tất thảy, hắn rất vui nhìn mọi người thế nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác lạc lõng. Hắn chẳng tham gia nhiều bữa tiệc giống như này, đa số hắn chỉ lủi thủi một mình im ắng chứng kiến thời gian trôi.

Ngô Tà thấy thế bèn bước đến, nắm chặt bàn tay hắn kéo nhẹ lại: "Ở bên ta được không? Ta muốn em cùng chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc này với ta."

Lưu Tang mím môi, đối diện đối mắt ngập tràn tình ý và nụ cười tựa hoa xuân kia thì hắn chẳng thể từ chối được, ngược lại bản thân hắn cũng rất khao khát được nắm tay y, cùng y trải qua khoảnh khắc hiếm có này. Hắn gật đầu: "Được, ta đi cùng ngài."

Ngô Tà vuốt nhẹ ngón tay lên mu bàn tay hắn, sau đó cả hai niềm nở tiếp đón bằng hữu. Lý Gia Lạc nâng ly rượu, Giả Khải Tử ngồi bên cạnh nhanh chóng làm theo khi thấy hai người họ tới bàn mình.

"Giả Khải Tử! Ngươi cũng đến đây." Lưu Tang vừa bắt gặp một gương mặt rất quen thuộc, thiếu niên từng thổ lộ sự ngưỡng mộ chân thành với hắn và cũng là người duy nhất hắn biết sở hữu khả năng gần giống mình.

Giả Khải Tử gãi đầu, cười ngượng ngùng đáp: "Lưu phó tướng... À không phải! Là tướng quân phu nhân mới đúng, ta lỡ miệng rồi."

Lưu Tang chỉ bật cười, cùng trò chuyện đôi ba câu với thiếu niên, ôn lại một số chuyện cũ dù rằng không nhiều gì. Ngô Tà đứng bên cạnh, khẽ đan mười ngón tay của hắn. Trông thấy Lưu Tang cởi mở với thiếu niên thế này y vừa vui vừa hơi chua.

Sau khi yến tiệc kết thúc, mọi lễ nghi họ cần làm trong hôm đầy tháng cũng đã xong xuôi. Lúc này, Hoắc Đạo Phu nhân cơ hội công khai mối quan hệ giữa hắn và A Thấu. Còn đáng ngạc nhiên hơn khi hai người quyết định tầm vài tháng sau sẽ chính thức tổ chức hôn lễ kết duyên phu thê.

Ngô Tà nâng ly rượu: "Chúc mừng, cuối cùng thì người hữu ý cũng đến được với nhau."

"Ngô huynh nói đúng, nếu không trân trọng những thứ hiển hiện ngay trước mắt thì về sau ta sẽ hối hận cả đời mất. A Thấu cũng giống vậy, thật may mắn khi nàng chấp nhận."

A Thấu ngồi bên cạnh Hoắc Đạo Phu, mười ngón tay hai người họ đặt dưới bàn khẽ siết chặt lại với nhau, khi nghe những lời thẳng thắng đó thì hai má nàng ửng hồng. Lưu Tang lặng lẽ quan sát bọn họ, nhìn thấy ánh mắt vừa ngại ngừng vừa hạnh phúc đó thì hắn cũng mừng thay cho A Thấu.

Từng trò chuyện với nàng rất nhiều, cũng từng thấu hiểu được ánh mắt mỗi khi A Thấu dành cho Hoắc Đạo Phu chất chứa những tâm tư gì, bởi vì chính bản thân Lưu Tang đã trải qua điều đó từ nhiều năm trước rồi.

Tối muộn, bầu trời hôn ám, gió ngày xuân man mác thổi.

Lưu Tang bế An An được quấn trong tấm vải bông dày dặn nhưng mềm mại, chỉ vàng thêu hoa trên nền đỏ. Đôi mắt đứa trẻ sáng rực to tròn, mũi nhỏ miệng chúm chím xinh xắn, nước da trắng nõn nà mịn tựa lụa tơ tằm. Hắn rất thích vùi mũi mình vào cổ An An, hít lấy hương thơm sữa ngọt ngào, đó hẳn cũng là mùi đặc trưng của những đứa bé mới sinh. Dù vậy vẫn không thể giấu được cơ thể nhỏ nhắn hơn trẻ con của nhà khác.

Cả Ngô gia đều rất lo lắng và kỹ lưỡng chăm sóc Ngô Lưu Niên, nâng niu đứa trẻ như hạt ngoc quý dễ vỡ.

"Ngô Tà... Ngài nghĩ An An sẽ bóc món gì vào tiệc mừng một tuổi?" Lưu Tang bỗng thẩn thờ nhìn vào một góc phòng, trong đầu hiện lên cảnh đứa trẻ bi ba bi bô thích thú lựa chọn những đồ vật được đặt trên khay gỗ, có thể là một cuốn kinh thư, cũng có thể là một thanh kiếm giả hoặc chỉ đơn giả là thỏi vàng vòng ngọc.

Ngô Tà vừa cởi bỏ ngoại y, chỉ chừa lại lớp quần áo trắng tinh mỏng manh. Y bước tới cạnh giường tiếp nhận lấy hài tử đang ngáp dài muốn chìm vào mộng đẹp, Lưu Tang khẽ vỗ nhẹ lên mông An An rồi nhìn Ngô tướng quân dỗ dành cho con trai yên giấc.

Y hạ giọng trả lời: "Ta nghĩ chỉ cần An An thấy thích là được."

"Ngài muốn An An sau này lớn lên sẽ trở thành đại tướng quân giống ngài chứ?"

"Thật ra thì việc này không thể dựa vào kỳ vọng của người lớn chúng ta, trọng điểm nằm ở An An nghĩ như thế nào. Nếu An An muốn làm tướng quân thì ta mong rằng thế gian này vĩnh viễn bìn yên."

"Được rồi, dạo gần đây ta thấy em hay lo nghĩ xa xôi lắm." Nói đoạn, Ngô Tà ngồi xuống bên cạnh Lưu Tang vòng tay qua ôm chầm lấy phu nhân, áp sát hắn dán chặt lên lồng ngực của mình rồi bắt đầu hôn hít sờ soạng.

Hắn tặc lưỡi thúc nhẹ khuỷu tay vào eo y: "Ngài đừng quấy rầy... Ta vẫn không thoải mái."

"Nhưng mà... Ta nhịn cũng lâu rồi~"

Ngô Tà vùi mặt vào hõm vai hắn, bày ra giọng địu nũng nịu với Lưu Tang. Hắn vừa tức giận vừa buồn cười, sao một nam nhân đã lớn đến từng tuổi này rồi mà vẫn hành xử trẻ con như thế chứ?

Lẽ nào Ngô đại tướng quân đã hồi thành ấu nhi rồi ư?

"A Thấu có nói chuyện mang thai chắc sẽ khó xảy ra thêm lần nữa, quan trọng là em sinh mổ, sau một tháng thì cũng hồi phục rất tốt. Chuyện hành phòng chắc chắn không vấn đề gì, chỉ cần làm nhẹ nhàng."

Ngô Tà vừa trầm giọng giải thích vừa phả hơi thở nóng rực vào vanh tai hắn, y biết từng điểm nhạy cảm trên cơ thể hắn, trong đó bao gồm hai cái lỗ tai sở hữu thính lực trời sinh này. Lưu Tang lập tức mềm nhũn như sợi bún thiu, cả cơ thể tựa vào vòng tay săn chắc kia khó khăn kìm nén bản thân.

Đêm hôm đó, đôi phu phu quấn quýt lấy nhau trải qua từng khoảnh khắc nồng ái dịu dàng. Tuy không dữ dội thô bạo nhưng lại khiến cả hai rực lửa không dứt.

Sáng hôm sau, Lưu Tang mệt đến tay nhân mềm nhũn, nằm trên giường ngủ mặc kệ Ngô Tà phải chạy ngược chạy xuôi chăm bé con. Hắn hé mắt ra nhìn, trông bộ dạng Ngô tướng quân uy vũ trên chiến trường nay lại đảm đang quá khác biệt hình tượng, thật thú vị.

Thời gian thắm thoắt thôi đưa, mới đó ngày thành thân của A Thấu đã gần kề. Chuyện hỉ đến tai toàn bộ binh sĩ, bạn bè thân hữu gần xa không ai không biết. Hoắc Đạo Phu và A Thấu đều là thần y trứ danh trong thiên hạ, họ nổi tiếng không chỉ vì tài năng mà còn do tính cách quá đỗi khác người. Trong miệng kẻ ngoài, họ là trời sinh một cặp một đôi uyên ương thiên định.

Pháo hồng rợp trời ngày hỉ mang theo vô vàng cánh hoa xuân nở rộ. Có mấy khi lại hợp cảnh hợp ý đến thế, A Thấu đội mũ phượng dáng người thướt tha mỹ lệ dưới bộ y phục đỏ rực được thêu chỉ vàng lấp lánh.

Nàng nhìn bản thân qua tấm gương, không rõ bản thân đang có cảm xúc gì, lồng ngực rộn ràng xao xuyến và tâm trí chỉ mong muốn đứng trước mặt Hoắc Đạo Phu. A Thấu chưa bao giờ tưởng tượng được rằng, sẽ có ngày nàng khoác lên người bộ hỉ phục xinh đẹp thế này.

Lưu Tang vỗ nhẹ lên vai nàng, cẩn thận dùng lược chải tóc theo nghi lễ cho nàng: "Một chải chải đến đuôi, hai chải răng long đầu bạc, ba chải con cháu đầy đàn."

"Ta sắp bái đường rồi, thật sự... Ta vẫn không tin được chuyện này..."

"Sao vậy? A Thấu ngươi bị choáng ngợp rồi ư?"

Hắn cười cười cài trâm phượng lên đầu cho nàng, A Thấu nhìn gương mặt được son phấn tôn lên từng đường nét diễm lệ, hai hốc mắt thoáng chốc đã ửng hồng lên ngấn nước gật đầu. Lưu Tang chậm rãi nói: "Đừng sợ cũng đừng lo lắng, ta tin rằng Hoắc Đạo Phu sẽ khiến ngươi sống thật vui vẻ. Cho dù không thì ngươi cũng có thể tự vực dậy. A Thấu, ta quen biết ngươi bao nhiêu năm rồi, chưa từng thấy ngươi trở nên hèn nhát như hiện tại."

A Thấu phì cười, vờ tức giận vỗ lên mu bàn tay hắn: "Ai nói ta hèn nhát chứ? Chẳng phải chỉ là thành thân thôi sao? Ta không sợ."

"Vậy thì mời tân nương phủ khăn che mặt, sắp đến giờ lành rồi."

"Lưu Tang, cảm ơn."

Hắn lấy chiếc khăn hỉ đội lên mão phượng, khuất đi gương mặt xinh đẹp kia, từ trong đôi mắt của nàng hắn có thể thấy được rất nhiều xúc động. Bản thân Lưu Tang cũng trở nên mềm mại huống hồ gì là Hoắc Đạo Phu, người bằng hữu tốt của hắn cuối cùng cũng sắp bước sang một trang mới trong đời. Tận tay hắn giao nàng lại cho bà mai, A Thấu bước vào kiệu hoa, pháo hồng tung bay khắp nền tranh xanh tươi, tiếng kèn chống rộn ràng vang vọng khắp mọi ngóc ngách.

Hôm nay kinh thành có hỉ sự.

Hôm nay Hoắc gia đón tân nương, lại thêm tên một vị nữ nhân tài sắc vẹn toàn vào gia phả.

"Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái."

Sau hôm nay, Hoắc Đạo Phu và A Thấu đã chính thức trở thành phu thê đồng sàng đồng mộng.

Ngô Tà bế con, bỗng dưng quay sang nhìn Lưu Tang rồi mỉm cười. Hắn hiểu ý nhẹ nhàng đan mười ngón tay lại với y, chung vui với hỉ tiệc này hai người họ cảm thấy rằng bản thân cũng đang ước thề với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip