Âm Mưu [2]

Cũng đã trôi qua 12 năm, kể từ ngày Tiêu Sắt lần đầu tiên ra mắt Vô Tâm. Hai thân ảnh nhỏ nhắn năm ấy giờ đây đã trở thành những thiếu niên anh tuấn bất phàm. Tiêu Sắt theo gia truyền của Tiêu gia mà trở thành một quân nhân đúng nghĩa.

Năm cậu 19 tuổi, được đưa vào trụ sở chính của trường quân đội làm việc. Một năm sau thì thạo việc, do thân phận đặc thù, chẳng cần qua khó khăn thử thách, chính thức mà trở thành một quân nhân. Mà chỉ sau 1 năm, lại phong phanh có tin đồn Tiêu Nhược Cẩn đột nhiên trở bệnh, không biết căn do gì, lại không gặp mặt bất cứ một ai... Chỉ là đưa ra một cái vấn đề vô cùng rắc rối: chọn ra người thừa kế!

Tài sản được thừa kế là cả Tiêu gia, bao gồm cả cái trụ sở quân đội cùng cái ghế quân chủ ấy.

Trong lúc những đứa con thân sinh của Tiêu Nhược Cẩn nhao nháo mà kiếm kế hòng chiếm được ngôi vị kia, thì có một người vẫn ung dung tự tại, cứ một vẻ mặt, một công việc, một thư thái như mọi ngày - Tiêu Sở Hà. Hắn giờ đây được gọi là Tiêu Sắt. Ngày ấy cậu chỉ là một đứa trẻ 9 tuổi nhỏ nhắn đáng yêu, còn hiện tại cậu đã là một nam tử anh tuấn khôi ngô tròn 21 tuổi.



Khoác lên trên người bộ y phục quân nhân màu xanh đậm, nam nhân cả người lười biếng mở cở bước vào phòng:

"Anh về rồi."

Trên chiếc giường lớn đẹp đẽ ngày ấy, vẫn một bộ dáng cả người màu trắng, vẫn là... Cái đầu "mát mẻ" đó, chỉ là so với ngày ấy, thân hình ngày một to lớn tráng kiện hơn:

"Mừng anh về!"

Vô Tâm miệng cười nhạt, không còn vẻ ngây ngô đáng yêu ngày nào, nụ cười ấy ngày một trở nên yêu mị ma mĩ.

Vô Tâm nằm nghiêng trên giường, một tay chống má, một tay vỗ vỗ đệm giường hướng Tiêu Sắt kêu:

"Anh mệt không? Đi lâu như vậy, hại em ở nhà chán chết, cho em ôm cái đi!"

"Được rồi Vô Tâm, đừng nháo!"

Tiêu Sắt cả người mệt lữ, cởi ra chiếc cà vạt cùng màu với y phục, cậu cũng bước tới mà ngồi lên chiếc giường đơn cùng Vô Tâm.

Vô Tâm theo bản năng làm thói sờ mó, hắn dang tay ôm ngang eo Tiêu Sắt, dùng lực mạnh mà kéo cậu nằm xuống.

Tiêu Sắt gạt ra cái tay "hư hỏng" kia, phẫn nộ quát:

"Dừng lại, anh có chuyện muốn nói!"

Vô Tâm dĩ nhiên không có dừng, ha hả cười:

"Anh à, cũng có phải lần đầu đâu, anh ngại cái gì?!"

Sở dĩ không phải lần đầu, cũng bởi vì lần đầu là lúc Vô Tâm 15 tuổi kia, chả biết học ở đâu, đột nhiên dỡ chứng, kêu la đòi muốn thử một chút tư vị mây mưa. Mà Tiêu Sắt vốn nghĩ, Vô Tâm tuổi còn nhỏ, tìm đến mấy quán bar hay nữ nhân bên ngoài, sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự Tiêu gia. Vì thế cậu cũng giúp hắn giải quyết. Ai ngờ, hắn được một lần rồi lại đòi thêm, Tiêu Sắt cũng là hết cách, đành dùng tay giúp hắn xử lí. Chỉ là cho tới bây giờ chưa có thử qua loại cảm giác thân thể liên hợp. Nhiều năm cận kề tiếp xúc, hơn nữa còn đối với nhau làm loại chuyện này... Khó mà không sinh ra tình cảm. Đó là lý do vì sao, Tiêu Sắt đáp ứng Vô Tâm cho hắn nghịch, đồng thời, trong lòng cậu phải chăng cũng đã nảy sinh ra cảm giác... Thích?!

Nhưng vì luân thường đạo lý, cậu liền chối bỏ điều đó. Anh em loạn luân, là điều cấm kỵ! Tiêu Sắt cố đè lại cái cảm xúc sai trái ấy, tự minh bạch với bản thân rằng Vô Tâm hắn chỉ là đứa em trai mà cậu thương yêu nhất, cũng như Tiêu Nhược Cẩn đối với cậu, thì cậu với Vô Tâm bây giờ cũng vậy. Phải, loại tình cảm anh em này, so với cha con không gì là khác nhau!

Cũng đã 2 năm trời, Vô Tâm vẫn cứ thích bám lấy cậu, cũng chả thèm tìm mối duyên hẹn hò như bao người con trai khác. Trong mắt Tiêu Sắt, Vô Tâm hệt như một đứa trẻ, vì thế cậu lúc nào cũng cưng chiều hắn. Hắn đòi gì, cậu cho nấy. Chỉ trừ duy nhất một chuyện - làm tình! Cũng bao gồm cả việc hôn môi. Vì đây là loạn luân, là cấm kỵ!

Vô Tâm từ phía sau sáp mặt lại gần, ngửi ngửi phần tóc bên gáy cậu, nói:

"Anh có chuyện gì cần nói?"

Tiêu Sắt thấy nhột rụt lại cổ, nhưng cũng không có cố thoát khỏi hắn:

"Vẫn không để tóc sao?"

"Em quen rồi, có tóc lại thấy khó chịu. Nhưng hình như đây không phải vấn đề anh muốn hỏi?"

Tiêu Sắt thở dài:

"Tin khẩn từ sở chỉ huy, tội phạm số 302 trốn thoát, nghe bảo hắn rất nguy hiểm, còn cướp được một khẩu súng từ tay cảnh sát, hơn nữa lúc này cha lại... Nói chung là, anh phải đi. Uy,... Đừng nháo!"

Vô Tâm đưa tay đặt lên bộ vị nam nhân dưới thân của Tiêu Sắt, sờ mó vài cái mới buông ra:

"Ừm, đi sớm về sớm. Chỉ là... Cho dù khi về có chuyện gì thay đổi, thì cũng đừng quên đây là nhà anh nha."

"Thay đổi?"

Tiêu Sắt khó hiểu quay đầu nhìn về phía hắn, Vô Tâm chỉ nhếch lên khóe môi, cười bảo:

"Về rồi anh sẽ biết!"

Ba ngày sau, nhiệm vụ hoàn thành. Tội phạm nguy hiểm kia cuối cùng bị bắt lại, dĩ nhiên có người đã phải hy sinh, người bị thương lại không ít, trong số đó có Tiêu Sắt. Lúc rược đuổi tên kia, cậu vô tình bị hắn bắn vào cổ chân trái, phát súng đó, cũng là phát súng cuối cùng của hắn. Hết đạn! Rốt cuộc hắn cũng phải đưa tay chịu trói, hậu quả hắn gây ra cũng không nhỏ, một sĩ quan cấp cao đã chết, bốn cảnh sát bị thương nặng, trong đó có một người thân phận đặc thù, con trai được yêu thương nhất của người đứng đầu trụ sở cảnh sát này - Tiêu Sở Hà.

Cậu bị trúng đạn, máu tươi chảy xuống không ít, lại không có mang theo dụng cụ y tế, đành phải ngồi xuống xé ra ống tay áo của mình băng lên vết thương ngăn máu ngừng chảy. Chỉ là rất khó đi lại. Vào lúc này có một cánh tay từ phía sau đặt trên vai cậu, Tiêu Sắt quay mặt về sau, thấy bóng dáng thiếu niên một thân màu đỏ mới nhẹ nhàng thở dài:

"Lôi Vô Kiệt, còn nguyên vẹn ấy à?"

Người thiếu niên áo đỏ kia nhìn vào chung quy cũng nhỏ hơn cậu tầm 3- 4 tuổi, tên hắn là Lôi Vô Kiệt, thân phận cũng không mấy tầm thường. Hắn là con trai thứ hai của Lôi Mộng Sát cùng Lý Tâm Nguyệt - cố nhân của Tiêu Nhược Cẩn. Vì vậy hắn cũng được xếp vào hàng "nhân vật không nên đụng vào". Lôi Vô Kiệt hướng Tiêu Sắt nhăn mặt:

"Hừ, cùng là đồng nghiệp với nhau, tôi lo cho cậu như thế, như thế nào lại trù tôi? A... Hắc hắc, Tiêu Sắt à Tiêu Sắt, không nghĩ tới cậu thế nhưng lại bị dính đạn nha. Đi được nữa không thế?  Đến đến, tối cõng!"

Tiêu Sắt giơ lên cái chân nguyên vẹn của mình, đá mông Lôi Vô Kiệt, quát:

"Cút!"

"Ha... Được, cút a. Rồi xem cậu về như thế nào!"

Tiêu Sắt chợt nhận ra tình trạng của mình, đột nhiên lấy tay đè chặt vai hắn, lúng túng:

"Không cần cõng... Bất quá, cho tôi mượn đỡ vai đi..."

Lôi Vô Kiệt trào phúng nói:

"Được, tôi đưa cậu về. Không cần cảm ơn."

Một thân áo đỏ, một màu xanh đậm, hai cái bóng lặng lẽ tiến về trung tâm thành phố.

Cũng ngay lúc đó, tại trung tâm thành phố Thiên Khải, phía trong tòa dinh thự đồ sộ, tại căn phòng tối tăm không hấp thụ được ánh sáng mặt trời, chỉ có thể dùng đèn điện để nhận diện mọi vật xung quanh... Hơn nữa, còn có mùi xăng nồng nặc. Ba thân ảnh hai đứng một ngồi đang dần rơi vào trầm mặt.

"Thật không ngờ... "

Thân hình to lớn ngồi trên chiếc ghế kia, nguyên lai lại là Tiêu Nhược Cẩn. Người ngoài gần đây trao tai nhau rằng hắn lâm bệnh, sắp chết, nhưng hiện giờ thì hắn đang ngồi ở đây. Ngay tại căn phòng bí mật dưới lòng đất mà hắn xây lên... Cùng với xiềng xích.

Phía trong tối, cạnh ngay cửa ra vào, một thân ảnh mảnh mai bước ra, nhìn qua đã biết là phụ nữ, bà ta hạ giọng:

"Đã tới lúc ông trả giá cho những gì ông đã làm!"

Từ trong bóng tối, con người cuối cùng kia cũng bước ra, hắn ta cả người khoác lên mình một màu trắng toát, trên đỉnh đầu lại không một sợi tóc, rất đổi quen thuộc, đó là Vô Tâm. Cậu trên môi dật ra một nụ cười khinh miệt:

"Lão già, ông cướp mẹ từ tay cha tôi, lại giở thủ đoạn khiến ông ấy chết thảm, bây giờ, đến lúc ông phải trả giá rồi! Mà, bị hạ thuốc nhiều ngày như vậy, ông hẳn là sẽ sớm chết thôi, như thế thì còn gì thú vị nữa... Mẹ, làm sao đây a?"

Người phụ nữ kia đi đến bên bàn, lấy ra một bộ hồ sơ được bao trong bọc giấy màu vàng, tiếp lời:

"Tài sản này của ông, sẽ sớm thuộc về Vô Tâm. Dĩ nhiên, nó sẽ không cho một cái bóng dáng họ Tiêu nào tồn tại ở đây. Tiêu Nhược Cẩn! Ông ở đó chờ chết đi! "

Tiêu Nhược Cẩn ngồi trên chiếc ghế kia, hạ mi mắt, giọng run run nói:

"Thật không ngờ, tôi lại tin lầm bà... Tuyên phu nhân!"

Người phụ nữ kia thế nhưng lại là Tuyên phu nhân,... Hơn nữa, Vô Tâm lại gọi bà ta là mẹ. Đây lại là chuyện gì?

Cải gì cũng phải có căn do, quay lại 17 năm về trước, liền biết được sự thật. Ngày đó Tiêu gia ỷ thế lực lớn mạnh, Tuyên phu nhân một bộ dáng xinh đẹp yêu kiều, lại vừa lúc lọt vào mắt xanh của Tiêu Nhược Cẩn, vì thế mà bị ép hôn. Nhưng ai ai cũng đều biết, người phụ nữ này đã từng nên duyên vợ chồng cùng một nam nhân, hắn gọi là Diệp Đỉnh Chi, họ lại còn có thêm một đứa con trai đầu lòng, chỉ là Tiêu gia sợ chuyện con dâu không "trong sạch", liền giở thủ đoạn phóng hỏa, thủ tiêu Diệp Đỉnh Chi, nhưng mà vẫn không qua được ánh mắt người đời. Cùng lúc đó, nhiều lời đồn dần xuất hiện, trong đó có một cái tin, thật khiến người ta vô cùng đau xót: Diệp Đỉnh Chi chết trong hỏa hoạn, nhi tử thân sinh của ông ta cũng cùng chung số phận! Há biết, đứa trẻ đó lại mệnh lớn, nó còn có một người cậu, hắn được gọi là Bạch Phát Tiên, có lẽ hắn ta sớm đoán được hành động của Tiêu gia, đưa nó vào một ngôi chùa lớn mang tên "Hàn Sơn Tự". Nhưng vẫn chỉ có thể cứu được mỗi nó, Diệp Đỉnh Chi đoản mệnh, chết trong khói lửa! Năm năm sau, vào đêm bão tuyết ấy, Tuyên phu nhân đến Hàn Sơn Tự nhận lại đứa bé kia, mở đầu cho kế hoạch trả thù! Đứa trẻ đó, đã từng được đặt tên Diệp An Thế, hiện tại, nó được gọi là Vô Tâm. Là thiếu niên cả người màu trắng đang đứng sừng sững trước mặt Tiêu Nhược Cẩn mà hỏi tội!



Tiêu Nhược Cẩn ngồi trên ghế, ngữa mặt lên nhìn trần nhà tối ôm, thở dài:

"Tài sản này, các người muốn lấy cứ việc. Tiêu gia ta không phải loại người chỉ có thể dựa vào cha mẹ để sống, họ vẫn có thể tự mình tìm kiếm cái ăn. Còn ta... Cũng đã sắp gần đất xa trời, chẳng lẽ còn sợ cái chết?"

Tuyên phu nhân có hơi giận dữ với thái độ đó của ông ta, định mở miệng lên tiếng thì bị Vô Tâm cản lại, ánh mắt hắn nheo lại, miệng dật ra một nụ cười ma mị, trong lời nói cố ý kéo dài vế sau:

"Nghe nói trong các đứa con của mình,... ông chỉ thương yêu nhiều nhất một người...?"

Tiêu Nhược Cẩn nghe được lời này, trong lòng cả kinh, ông ta trừng mắt, giọng run run quát lớn:

"Các người định làm gì Sở Hà!?"

Tuyên phu nhân lúc này cũng là âm thầm kinh ngạc:

Vô Tâm nó sẽ không có giết Sở Hà đi?!

Lúc này chỉ duy nhất Vô Tâm là người bình tĩnh, vẫn miệng đầy nụ cười tinh quái:

"Ông đừng lo, tôi đã bảo nếu để ông chết như thế sẽ chẳng còn gì thú vị. Nhưng tôi cũng sẽ không lấy mạng Sở Hà đâu, để cha con ông được đoàn tụ, tôi không có ngu ngốc như vậy! Tiêu Nhược Cẩn! Món nợ ông nợ cha tôi, tôi sẽ bắt con ông phải trả! Chỉ là, nhìn ông cứ như vậy chết đi, thì cũng thật nhàm chán... Vì thế, tôi muốn ông khi chết đi, cũng phải nhìn thấy tôi như thế nào đối xử với đứa con ông yêu thương nhất kia..."

Vô Tâm tiến tới, kề môi bên tai Tiêu Nhược Cẩn, miệng từ từ rằng ra từng chữ. Nhỏ giọng đối với Tiêu Nhược Cẩn nói lên lời khiến ông ta kinh hoàng hoảng sợ:

"Tôi muốn ông khi chết đi, cũng phải nhìn tôi như thế nào đối với Sở Hà như món đồ chơi mà đùa bỡn, muốn ông nhìn tôi như thế nào đối với đứa con trai ông yêu thương nhất, khi dễ hắn, chèn ép hắn, khiến hắn sống trong nhục nhã! Tiêu Nhược Cẩn, tôi muốn ông chết cũng không được yên ổn!"

Tiêu Nhược Cẩn lườm ánh mắt nhìn Vô Tâm:

"Sở Hà không ngu ngốc, nó tuyệt đối sẽ không để cậu gây bất lợi!"

Vô Tâm nhích ra thân người, trở lại chỗ hắn lúc nãy đã đứng, cười mỉa:

"Haha. Lão già à, ông nghĩ Tiêu Sắt đối với tôi như thế nào? Ông đừng quên, Tiêu Sắt trọng tình nghĩa, trong mắt anh ta tôi luôn là đứa em trai nhỏ nhắn mà anh ta quan tâm nhất, ông nghĩ Tiêu Sắt xuống tay được sao? Mà thôi, ông cứ từ từ chết đi, lúc này nhớ lấy những lời tôi nói, sau khi chết rồi cũng phải nhìn lấy những thứ tôi làm! Lão già, vĩnh biệt!"

Cầm lên chiếc bật lửa thời hiện đại, "cạch" một tiếng, theo dòng nước màu xanh chảy dài mà rơi xuống.

Bốc cháy!
Cả căn phòng dần chìm ngập trong màu đỏ của ánh lửa, mùi xăng cùng làn khói đen dày đặt cứ thế bám lấy căn phòng tối tăm ấy.

Vô Tâm cùng Tuyên phu nhân cùng nhau bước ra khỏi phòng, bỏ lại nơi đang bốc cháy đó một thân hình cao lớn u buồn lo sợ, Tiêu Nhược Cẩn ngồi trên chiếc ghế, đôi tay mang theo xiềng xích nắm chặt lại, ông cố gắng thở từng hơi thở cuối cùng, giọng run rẩy đau thương:

"Sở Hà..."

----------------------Hết Phần 2-------------------
★ Đôi lời tự kỉ 😅

À há há, thấy công suất làm việc của chiếc máy bới SoHa1744 này nhanh hăm, mà bỏ qua đi, mấy nàng thân ái chuẩn bị chưa? Chuẩn bị gì á hả? Cốc nước lọc ấy, sắp tới phải nuốt xuống cục ngược này mà. Nói đùa chứ tui ngược nhẹ nhàng thôi, nặng quá cũng đao đớn con tym 😭.

Bộ đồng nhân này là tác phẩm đầu tay của mình, cũng như lần đầu mình lấy hết can đảm viết truyện để đăng, chứ do điểm ngữ văn đó giờ không cao, học thì cũng chả được giỏi, nên mỗi lần muốn viết gì đó lại sợ bị dị nghị, người ta bảo học đòi rồi gạch đá các kiểu... vì thế có gì sai sót mong các nàng lượng thứ bỏ qua.

★Nhân tiện:

Cảm ơn các nàng bấy lâu nay đã luôn ủng hộ tiểu nữ, cũng cảm ơn vì đã lướt đến đây xem tiểu nữ tự kỉ nói xàm :>. Chặn đường dài này, nhờ có các nàng mà tiểu nữ mới có động lực bước tiếp. Cảm ơn các nàng!😍😘☺️

Thật sự cảm ơn nhiều lắm!😍😍😍

★Thân ái kính yêu!😘😘😘

#SoHa1744

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip