Âm Mưu[3]
Có H nhá!
-----------------------------★---------------------------
Trong lúc phía dưới căn hầm dần chìm ngập trong ánh lửa, Lôi Vô Kiệt cùng Tiêu Sắt rốt cuộc cũng đã về tới trung tâm thành phố.
•
•
•
Đứng trước căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, Lôi Vô Kiệt vừa ấn vào chiếc chuông vừa há hốc mồm khen ngợi:
"Wow, Tiêu Sắt cậu quả là người giàu nha, nhà cũng lớn như thế. Tôi nói chứ cái nhà này, so với cái công viên còn lớn hơn nha. Woa Tiêu Sắt cậu nhìn kìa, mới nhấn có một chút đã thấy người chạy ra đón..."
Tiêu Sắt đứng cạnh bên, nghe hắn lãi nhãi cũng thấy phiền, nhưng tình trạng lúc này không thích hợp để đánh cho lắm, nếu cho hắn một cước thì rất dễ, nhưng lỡ hắn làm gì đó bẻ mặt thì ... Thế là cậu đành nhịn xuống. Mắt hướng về phía trong dinh thự, đột nhiên nhíu mài:
"Lạ quá..."
Lôi Vô Kiệt cũng nhìn vào bên trong, hỏi:
"Lạ? Cái gì lạ?"
Tiêu Sắt ánh mắt dời đến hai người hầu đang chạy đến phía cổng kia:
"Những người này... Tôi đều chưa từng gặp."
"Chắc cha cậu thay người mới ấy mà, cũng có gì lạ lắm đâu. A, đến. Người ta mở cửa kìa, vào thôi vào thôi."
Hai người hầu kia, vẫn là một nam một nữ, chỉ là gương mặt quả thật lạ lẵm. Họ mở ra chiếc cửa trắng toát kia, cuối thấp người hành lễ. Lôi Vô Kiệt theo bản năng đỡ lấy Tiêu Sắt bước vào trong, không một chút nghi ngờ. Chỉ có Tiêu Sắt, ánh mắt cậu vẫn đặt lên hai thân ảnh lạ lẫm kia. Bởi vì cậu biết, hai người hầu trước đã làm việc tại Tiêu gia hơn 25 năm, ngay từ khi họ còn rất nhỏ. Sự tin cậy của Tiêu gia đối với họ là tuyệt đối, không thể nào đột nhiên lại đổi. Tiêu Sắt nghĩ thầm:
Quả thật kì quái!!!
Nhưng cuối cùng vẫn là không thể đứng mãi ở đó, cả hai người đều bước qua cánh cửa, mà không hề hay biết chuyện đáng sợ gì sắp xảy ra với họ.
Vào trong dinh thự xa hoa lộng lẫy, hình ảnh Lôi Vô Kiệt bây giờ, chẳng khác nào Vô Tâm lúc còn 5 tuổi. Chỉ là ngày ấy Vô Tâm chỉ dùng mắt để chiêm ngưỡng, còn Lôi Vô Kiệt thì dồn luôn cả miệng. Hắn nói không ngừng, cứ gặp cái gì mới mẻ hắn lại "A" lên một tiếng, khi gặp những thứ đồ đẹp đẽ đắt tiền hắn lại "Woa"... Thật sự là phiền chết!
Cuối cùng thì cũng đến nơi cần đến, Tiêu Sắt đưa tay lên, gõ hai cái vào cửa phòng của mình. Lập tức nghe được "cạch" một tiếng, cánh cửa hé mở, từ bên trong một thiếu niên cả người màu trắng nhìn về cậu mỉm cười:
"Anh về rồi."
Không đợi Tiêu Sắt trả lời, Vô Tâm dời mắt về thân ảnh màu đỏ kia, hỏi:
"Anh, đây là ai vậy?"
"Bạn."
Tiêu Sắt nhìn về phía Lôi Vô Kiệt, đoạn nói:
"Ổn rồi. Lôi Vô Kiệt cậu về trước đi. Còn có... Cảm ơn."
Thiếu niên áo đỏ nhưng lại hớn hở, phất phất tay:
"Tôi thấy hay là băng bó cho cậu trước đi, với cái chân này thì ổn gì mà ổn. Nhân tiện tôi còn muốn tham quan phòng của lục thiếu gia nhà này mà."
Tiêu Sắt còn chưa mở miệng đáp, Vô Tâm đã chèn lên trước, đỡ lấy Tiêu Sắt từ Lôi Vô Kiệt, kéo kéo lôi lôi vào phòng, khiến cậu đứng phía sau hắn, tay để ngay nắm cửa, cười nhạt:
"Cảm ơn đã đưa anh tôi về."
Đây là cử chỉ "mời về lịch thiệp", dĩ nhiên là Lôi Vô Kiệt nhận ra, chỉ đành lúng túng:
" Vậy... Tiêu Sắt à, tạm biệt nha."
Lôi Vô Kiệt xoay người, dần bước ra khỏi tòa dinh thự trong thắc mắc khó chịu:
Cái quái gì thế, mình đưa anh cậu ta về mà. Thế nhưng cậu ta lại đuổi mình?
•
Nhìn Lôi Vô Kiệt rời khỏi, Vô Tâm khép lại cánh cửa, đồng thời - cài chốt khóa.
Chẳng biết vì nguyên do gì, Vô Tâm trầm mặt, một mực kéo Tiêu Sắt chân đi không vững về phía giường.
Bị lôi đi, Tiêu Sắt cả người loạng choạng, chân từng trận phát đau. Rốt cuộc lên tiếng:
"Em làm gì vậy, đau!"
Vô Tâm một mực lôi cậu về chiếc giường lớn, không quan tâm cậu nói gì. Đến được cạnh giường, hắn kéo một tay cậu, thô bạo mà ném xuống... Tiêu Sắt bị ném đến đầu váng mắt hoa, cổ chân vẫn còn hừng hực phát đau, cậu xoay người, còn chưa kịp quát, chợt thấy đỉnh đầu một trận tối đen. Hóa ra Vô Tâm đã nhân cơ hội mà đè lên cậu. Hắn nâng cằm cậu lên, dùng ánh mắt lạnh như băng mà nhìn cậu, nói:
"Anh, biết tôi sắp làm gì với anh không?!"
Lần đầu tiên nhận được ánh mắt lạnh lùng này của Vô Tâm, cũng là lần đầu tiên nghe hắn xưng bằng 'tôi', sóng lưng Tiêu Sắt một mảng mồ hôi lạnh, Vô Tâm lúc này,... Rất kì quái!
Tiêu Sắt nhìn chầm chằm chằm hắn, vừa lúc hắn cũng dời ánh mắt về phía cậu, hắn đột nhiên nở nụ cười quỷ dị.
Vô Tâm đưa tay đến cúc áo trên cùng của bộ quân phục xanh thẫm, ra sức nắm bức. Cúc áo văng ra, để lộ chiếc cổ trắng ngần cùng phần xương quai xanh hiện lên rõ mồn một. Tiêu Sắt cũng theo hành động đó mà cả kinh, cậu quát:
"Em làm gì..., dừng lại!"
"Ha, anh à, anh nên nhìn rõ một chút tình huống của mình đi. Đừng có mà chọc giận tôi..."
Đôi tay trắng ngần lộ ra qua cánh tay áo rộng rãi, dời xuống phía chân Tiêu Sắt. Vô Tâm cầm lên cổ chân trái, nhẹ nhàng vân vê nhưng ngữ điệu đầy uy hiếp:
"... Nơi này vốn đã bị thương, tôi không muốn nó càng thêm thương tích!"
Tiêu Sắt thật sự vô cùng bất ngờ với những chuyện hôm nay mà hắn làm, cảm thấy không ổn, cậu ra sức giãy dụa.
"Bỏ ra! Em điên sao?!"
"Ngoan ngoãn mà nằm yên cho tôi!"
Vô Tâm rất dễ dàng đè lại người cậu. Không hiểu vì lý do gì, Vô Tâm suốt ngày ở nhà, không có động một móng tay nào vào việc cần dùng sức lực, thế nhưng chỉ cần một tay lại có thể chế ngự được hai cánh tay đang quơ loạn kia. Mặc dù Tiêu Sắt cậu là một cảnh sát thuần thục,.. nhưng thế thì sao? Cổ chân cậu bị thương, tránh khỏi bàn tay này được rồi thì chạy thoát như thế nào? Tiêu Sắt lúc này cũng là vô lực chống cự lại được, hai tay cậu bị áp trên đỉnh đầu, chợt phát hiện bị vật lạnh toát chạm vào, nhìn thấy mới thật sự là kinh hoảng. Đó là một chiếc còng tay, dụng cụ cảnh sát mà cậu thường dùng để áp giải tội nhân. Nó vốn được để trong ngăn kéo cạnh giường... Phải rồi, là cạnh giường!
Chết tiệt!
Rơi vào thế bất lợi!
Vô Tâm cực kì dễ dàng dùng chiếc còng chế ngự hai tay Tiêu Sắt, sau đó dời xuống phía phần bụng săn chắt. Đôi tay mảnh khảnh luồng vào chiếc áo quân nhân xanh thẫm, hệt như rắn mà uốn lượn từng vòng quanh eo, từ từ hướng lên trên, ngay tại phần nụ hoa nhô lên mà xoa nắn. Thấy Tiêu Sắt cực liệt thở dốc, hắn dùng sức ấn mạnh xuống nơi đó. Đến khi nghe Tiêu Sắt đau đớn "A!!!" lên một tiếng, hắn mới buông tay.
Như để nhìn thấy cảnh sắc nơi vừa bị mình đùa bỡn kia, Vô Tâm nắm ngay các cúc áo còn lại, dùng sức xé toạc!
Từng cúc áo một văng đi, lồng ngực trắng noãn mịn màng lộ ra, hai khỏa anh đào nhô lên, Vô Tâm vùi đầu cắn mạnh. Đến khi thấy nó sung huyết dựng đứng lên, hắn lại chuyển sang nhẹ nhàng liếm mút. (Tới đây lại thấy trình độ biến thái tăng lên một bậc =.=')
Tiêu Sắt biết hắn đang làm gì, có chút hoảng sợ, thở gấp quát:
"Dừng lại! Em điên rồi!"
Vô Tâm coi lời cậu nói như gió thoảng qua tai, không hề có nữa điểm dừng, tay cũng đâu vào đấy mà sờ mó đến bên dưới. Cởi ra chiếc quần dài của quân nhân, chỉ chừa lại một chiếc quần trong màu xám tro. Đưa tay vân vê khí quan khả ái đang dần ngẩng cao đầu. Cười mỉa:
"Cũng có phải lần đầu đâu, anh gắt cái gì?"
Đúng thật chẳng phải lần đầu, nhưng chung quy lần này lại phi thường khác lạ. Lúc trước cũng chỉ dùng tay giúp nhau giải quyết,Nhưng hiện tại, Vô Tâm hắn ... Rất quái!!!
Đôi tay như mãng xà mà tiếng vào bên trong quần lót, từng trận từng trận chạm vào khí quan e lệ. Dùng lực xoa nắn đến khi nó ngẩng cao đầu mà chảy ra từng giọt chất lỏng trong suốt. Tiêu Sắt ngực phập phồng kịch liệt, hơi thở cũng bắt đầu ồ ồ. Xấu hổ vì hơi thở dâm tà, Tiêu Sắt ngậm chặt môi, cắn chặt răng. Cố đè nén tất cả âm thanh trong cổ họng.
Khi Vô Tâm đưa tay kéo ra chiếc quần trong vướng víu, lại tăng nhanh tốc độ xoa nắn, cầm lấy đỉnh đầu đùa bỡn, mạnh bạo dùng tay chà xát lỗ nhỏ trên đó, nơi đó rốt cuộc chịu không nổi kích thích mà tiết ra.
Tinh hoa bạch sắt xuất ra, phân nữa dính tại phần bụng Tiêu Sắt, phân nữa lại dính lên tay của Vô Tâm.
Nhẹ nhàng mơn trớn thứ chất lỏng trắng đục dính trên tay, hắn cười khẩy:
"Anh, nhanh thật đấy!"
Tiêu Sắt đỏ mặt không đáp, chẳng hiểu Vô Tâm hôm nay lại lên cơn gì, cứ như biến thành một người khác. Nhưng dù gì cũng đã trải qua việc này vô số lần, Tiêu Sắt thở hồng hộc, trong lòng thầm nghĩ:
Kết thúc chưa?
Hành động kế tiếp này của Vô Tâm liền là câu trả lời cho cậu. Hắn nâng lên cái chân không bị thương của cậu, để nó gác ở trên vai. Vô Tâm đưa ánh mắt nhìn về điểm phấn hồng nho nhỏ giữa hai chân kia. Huyệt động tươi màu hiện ra, không một vật che đậy, dưới cái nhìn chằm chằm của người phía trên mà không ngừng bất an co rút.
Vô Tâm không lẽ định....
Nghĩ đến đây, Tiêu Sắt đột nhiên cực liệt giãy dụa, gắt:
"Đợi đã, điều này không được!"
"Vì cái gì không được?"
"Chúng ta là anh em, như thế là loạn luân. Vô Tâm, dừng lại đi!"
"Anh... Cũng có phải chung một dòng máu đâu, như thế nào lại là loạn luân?"
"Nhưng chúng ta có quan hệ họ hàng. Em là cháu của dì, là cháu của vợ cha anh đó!"
Chẳng biết thế nào, Vô Tâm lại "Ha" một tiếng, sau đó bác bỏ tất cả:
"Mặc kệ, bây giờ tôi muốn làm anh!"
Vô Tâm nhìn đến Tiêu Sắt, "hừ" một tiếng, cởi ra y phục màu trắng tinh xảo, nâng lên phân thân đang bán cương của mình, để ngay tại lối vào cọ xát. Tiêu Sắt nhìn đến thứ đang chạm vào nơi riêng tư của mình kia, trong lòng có hơi giật mình kinh hoảng, thứ đó của Vô Tâm, thế nhưng kích thước lại còn lớn hơn của cậu!
Nhìn Tiêu Sắt ánh mắt sợ hãi, Vô Tâm hài lòng mà cười khẩy, không hề có một bước dạo đầu, trực tiếp mà đẩy vào!
"A!!!"
Nơi riêng tư đột nhiên bị xâm phạm, còn chưa có qua bước đầu nới lỏng, đã trực tiếp tiến quân xâm nhập, nơi đó mang đến từng trận xé rách, đau đến mức bức máu tươi chảy ra. Tiêu Sắt chịu đau nhíu mài, cắn chặt răng cảm nhận từng cơn đau rát. Máu tươi men theo cặp đùi trắng noãn uống lượng chảy xuống. Hai tay bị còng bấu chặt vào nhau. Trên trán cũng đổ đầy mồ hôi lạnh.
Vô Tâm thấy được từng biểu hiện thống khổ của cậu, nhưng lại làm ngơ, cứ gia tăng từng đợt va chạm phía dưới, mặc kệ người anh đang vặn vẹo trong đau đớn. Lúc lâu hắn lại nói:
""Anh, anh có thấy những người hầu sáng nay? Họ rất lạ đúng không? Đó đều là do tôi đổi. Anh nghĩ phải có quyền lực như thế nào mới có thể làm ra được việc này? Nè, anh. Tôi nói cho anh nghe một bí mật, chẳng bao lâu nữa sẽ truyền đến tin tức, Tiêu Nhược Cẩn bệnh nặng qua đời, nhưng anh biết sự thật như thế nào không? Tiêu Nhược Cẩn là do vì hỏa thiêu mà chết, hơn nữa - lửa đó còn là do tôi đốt!"
Tiêu Sắt cả người chấn động, thân hình cứng đơ, dần chìm vào trầm mặt:
"Vô Tâm... Đừng đùa..."
"Ha, anh. Anh nghĩ tôi đùa sao? Vậy anh nghĩ như thế nào mà trong nhà đột nhiên thay dổi? Như thế nào mà Tiêu Nhược Cẩn đến giờ vẫn không có trở lại? "
Tất cả rơi vào trầm lặng. Bầu không khí tưởng chừng như bị bóp nghẹt. Tiêu Sắt trầm ánh mắt, giọng nhỏ cất lên, thanh âm như có như không nghe được từng hơi run rẩy:
"Tại sao...?"
Vô Tâm dừng lại ma sát dưới thân, khí quang vẫn để ngay tại đó, không có lấy ra, nâng lên ánh mắt, lạnh lùng nhìn Tiêu Sắt cười:
"Anh, có một chuyện, tôi muốn kể cho anh nghe."
Không đợi Tiêu Sắt đáp, hắn lại tiếp tục:
"18 năm trước, có một người họ Diệp, gọi là Diệp Đỉnh Chi. Ông ta kết duyên cùng một người con gái xinh đẹp mẫu mực, họ sống cùng nhau và có được một đứa con. Chỉ là người phụ nữ ấy lại bị một gã đàn ông khác để ý tới, tên đó gia thế lớn, liền làm một cuộc ép hôn. Người phụ nữ kia không có lựa chọn, dù không đành lòng nhưng cũng phải thuận theo. Chưa dừng lại ở đó, gia tộc của người đàn ông kia lại sợ chuyện con dâu không trong sạch bị đồn ra ngoài, liền giở trò thủ tiêu họ Diệp cùng đứa trẻ. Nhưng trớ trêu thay, trong căn nhà hực mùi khói lửa kia, đứa trẻ ấy lại được cứu ra, sau đó được đưa vào sống tại một ngôi chùa. Lúc nó 5 tuổi, người phụ nữ kia cuối cùng cũng đến nhận lại nó, bà ta kể hết sự việc cho nó nghe, và rồi giao cho nó nhiệm vụ đồi lại mối thù giết cha. Kể từ lúc đó, nó bắt đầu sống trong thù hận. Tiếp đó, bà ta đưa nó đến nhà người đàn ông kia, để nó sống trong căn nhà đó với thân phận họ hàng xa. Và rồi bắt đầu kế hoạch trả thù. Anh, anh có biết người đàn ông đó là ai không?"
Không cho Tiêu Sắt cơ hội trả lời, Vô Tâm trừng mắt, gằng ra từng chữ:
"Người đàn ông đó, tên Tiêu Nhược Cẩn, là cha anh đấy, anh à! Còn đứa trẻ xấu số kia, chính là em đây - Diệp An Thế! "
Cơ thể người dưới thân Vô Tâm đột nhiên cứng ngắc. Ngay cả một hơi thở cũng không cảm nhận được. Tiêu Sắt nâng mắt lên nhìn hắn, ánh mắt như không có tiêu cự:
"Vậy lý do cậu tiếp cận tôi..."
Vô Tâm vẻ mặt cự kì hài lòng, vui vẻ đáp:
"Không sai, ngay từ khi bước chân vào nhà này, tôi đã nghĩ đến ý định trả thù. Anh là một trong những công cụ để tôi thực hiện ý định đó! Giờ thì Tiêu Nhược Cẩn cũng đã chết, hiện tại... Anh là đồ chơi của tôi!"
Vô Tâm mạnh bạo nắm hai chân Tiêu Sắt, nâng lên, gập thành một độ cung mềm mại. Ép sát nó vào cơ bụng, khiến hạ thể tương liên lộ ra rõ mồn một. Cự vật trong cơ thể lại một lần nữa di động. Bắt đầu thêm từng đợt trù sáp xâm nhập.
Tiêu Sắt dần chìm trong im lặng, cơ thể nổi lên từng mảng ửng hồng, thân dưới bị trừu sáp đến phát đau, lúc đầu chỉ là cảm giác xé rách khó chịu, nhưng lúc này lại có một chút ngứa. Cơ thể dường như không theo ý nghĩ của bản thân, vô thức mà chạy theo khoái cảm lấn át, hậu huyệt bắt đầu hàm chứa cự vật bên trong nó, chất lỏng ẩm ướt cũng từ từ xuất hiện. Phía trước lúc nãy vừa được phát tiết giờ lại có dấu hiệu dựng thẳng lên.
Vô Tâm thấy cậu sinh ra phản ứng, miệng cười quỷ dị, trêu chọc:
"Anh, làm tình với con trai kẻ thù cũng khiến anh thích thú như thế? Làm đồ chơi của tôi khiến anh hưng phấn đến vậy à? Ha, thật không nghĩ tới, lục thiếu gia Tiêu Sở Hà lại là một con người dâm đãng như vậy! "
Quả nhiên lời nói của hắn khiến Tiêu Sắt càng thêm trầm lặng, gương mặt cũng ngày càng đỏ hơn. Nhưng cậu vẫn một mực mím chặt môi, miệng cố gắng không phát ra âm thanh xấu hổ nào.
Con người đáng sợ này không phải là Vô Tâm... Tuyệt đối không phải là Vô Tâm!
Đối với hành động câm như hến của anh trai, như trừng phạt, Vô Tâm thúc mạnh một cái, chẳng biết ma xui quỷ khiến gì, cú ấy lại trúng phải điểm nào đó trên cơ thể Tiêu Sắt, khiến cậu run bần bật, hậu huyệt dưới thân đột ngột siết chặt lại, khiến cho Vô Tâm cũng thập phần thoải mái, nhưng rồi cậu lại càng cắn chặt môi dưới, cắn đến mức nó như muốn sưng lên. Vô Tâm nhìn đến Tiêu Sắt, thấy hai mắt hắn ngấn nước, khóe mắt đỏ lên, gương mặt một mảng ửng hồng, rõ ràng là đã động tình không thôi. Nhưng vẫn là cố kiềm nén không để cho một giọt nước mắt nào trào ra.
Là không chịu khuất phục sao?
Nhìn anh trai quật cường chống lại khoái cảm dâng lên, Vô Tâm trong lòng cảm thán:
Anh như thế này... Cũng thật đáng yêu...
Không tự chủ mà vương đôi tay trắng ngần lên sờ mặt đối phương, thấy cậu đột nhiên ra sức giãy dụa mới biết mình vừa làm ra cái hành động ngu xuẩn gì.
Đủ rồi!
Đã buông bỏ rồi!
Thứ tình cảm chết tiệt này! Rõ ràng là đã buông xuống... Chẳng phải đã nói rằng mối thù của cha đặt lên hàng đầu ư? Vì cái gì lại...?!
Chết tiệt!
Vô Tâm tối sầm mặt, kéo eo Tiêu Sắt lại gần hơn, khiến cổ tay đang bị áp chế bởi chiếc còng lệch đi, càng chịu thêm nhiều ma xát phiến đau.
Lại một lần nữa thực hiện trừu sáp liên tục. Ma xui quỷ khiến thế nào, khi Vô Tâm dùng lực sáp nhập vào tận sâu bên trong, trúng phải một điểm nào đó, Tiêu Sắt cả người run lên, hậu huyệt dùng sức siết chặt, chặt đến mức Vô Tâm cũng phải sảng khoái thở ra. Cũng theo cú thúc mạnh đó, khiến Tiêu Sắt bất lực mở to mắt, đôi môi đỏ mọng cũng đồng thời dật ra âm thanh êm ái...
"Ưnnn......."
Thời điểm cậu nhận ra thứ tiếng mình cất lên, cả người chấn động. Cứng đơ như một khối sắt, mà Vô Tâm cũng như thế, hắn dừng lại động tác dưới thân. "Chậc!" một tiếng, đưa tay lên chặn lại cái môi đỏ đỏ bóng loáng kia. Lại tiếp tục từng đợt va chạm.
Mẹ nó, rên cũng êm tai như thế...
Tiêu Sắt không hiểu vì sao hắn lại che miệng cậu, nhưng cũng chả muốn hỏi, đau đớn và khoái cảm từ dưới hạ thân khiến cậu dường như sắp điên rồi, phân thân phía trước trướng đau, nhưng vẫn cố kiềm nén không để nó lại một lần nữa xuất ra trước mặt đứa em trai của mình.
Thời gian dần trôi qua đi, cuối cùng thì Vô Tâm cũng tiết ra trong cơ thể cậu. Hậu huyệt bị chất lỏng ấm nóng đột kích, vô thức siết chặt, khiến Tiêu Sắt không nhịn được mà cũng bắn ra lần thứ hai. Vô Tâm lấy ra tính khí của mình, chất lỏng trắng đục bên trong huyệt động men theo đùi chảy dài xuống. Tiêu Sắt vừa trải qua lần giao hoan trái đạo đức đầy đau đớn thống khổ này, thở dốc không thôi. Đến khi bóng đêm bao trùm lấy đại não, cậu cũng vì mệt mỏi kiệt lực mà ngất đi.
Vô Tâm từ phía trên nhìn xuống, thấy anh mình hôn mê bất tỉnh, vẻ mặt ửng đỏ an nhàng, hắn nâng lên đôi tay trắng mịn hướng về gương mặt đang ngủ say kia, trong lòng tán thưởng:
Thật đẹp...
Cánh tay vương đến một khoảng không nhất định, cách gương mặt ấy một khoảng không xa, nhưng vẫn chưa có chạm tới, bàn tay thon dài chơi vơi giữa không trung, cuối cùng lại lựa chọn thu về.
Chết thật...!
Vô Tâm cuối gầm mặt, bước xuống giường, đem y phục trắng toát của mình khoác lên, bỏ lại Tiêu Sắt đang bất tỉnh nhân sự, trực tiếp rời đi.
----------------------Hết phần 3--------------------
Cấp độ biến thái lại nâng lên một bậc 🙄.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip