Mộng Cảnh [2]

Mười ngày sau - tại Thiên Khải.

Trường bào màu trắng phất phơ trong gió nhẹ, ngự tại bàn một quán trà nhỏ. Ngồi tại bàn trà, kia là Vô Tâm - tiểu hòa thượng của Hàn Sơn tự, đồng thời cũng là tông chủ Thiên Ngoại Thiên, thiếu niên Diệp An Thế... cùng với bốn người. Không mấy xa lạ, họ dĩ nhiên là bằng hữu từng một đường song hành. Giang Nam Phích Lịch đường - Lôi gia Lôi Vô Kiệt, đại đệ tử Tuyết Nguyệt Thành Đường Liên cùng tri kỉ khắc cốt ghi tâm của hắn Thiên nữ Nhụy... và một nữa bằng hữu của Vô Tâm hắn - Thương tiên con gái - Tư Không Thiên Lạc.
Sở dĩ gọi là một nữa bằng hữu, vì hắn và nàng chỉ chạm mặt được một vài lần, hơn nữa, tình ý của nàng đối với "người kia",  hắn biết. Nếu gọi theo cách nhìn của hắn, thì người con gái này là tình địch. Vậy vì cái gì mà hắn lại cùng tình địch của mình và ba người nọ ngồi chung một bàn?
Cái này phải nói tới cái mười ngày kia a~
Từ cái ngày mà hắn rời Thiên Ngoại Thiên, bắt đầu cuộc tìm kiếm đến thành trong thì vấn đề thời gian chẳng quan trọng. Với bộ khinh công tuyệt thế đó của hắn thì chẳng mấy ngày đã đến được nơi mình muốn. Chỉ là.... có một cái vấn đề lớn mà hắn luôn phải đối mặt mỗi khi cất bước..... lạc đường a~
Phải, Diệp tông chủ cao cao tại thượng, một bộ tuyệt thế võ công, tiêu dao phong soái... lại rơi vào cái tình trạng lạc đường khó mà nghĩ tới này. Cũng là thật may mắn, hắn gặp được Lôi Vô Kiệt cùng ba người kia, trùng hợp, họ cũng là đến thăm lão nương nhà hắn. À không, là Tiêu Sắt mà hắn ngày nhớ đêm mong a. 
Tiêu Sắt, cũng khá lâu rồi ta không có nhìn thấy ngươi. Ngươi quật cường, bướng  bỉnh, lại cao ngạo và chỉ tin chính mình. Cái ngày mà ngươi xuất hiện trong mộng của ta, bộ dáng ngươi rên rỉ chống lại khoái cảm, thật là mê người a. Tiêu Sắt, lần này nhìn thấy ngươi, nắm được ngươi rồi, ta...
" Vô Tâm! "
Dòng suy nghĩ còn chưa kịp nói hết, đã bị âm thanh quen thuộc cắt ngang. Là Lôi Vô Kiệt.
" Vô Tâm ngươi ngẩn cái gì? Ngươi nói xem, lần này ngươi tự ý rời đi Thiên Ngoại Thiên, đến Thiên Khải làm gì?"
" Ta đến tìm Tiêu Sắt."
Thiếu niên trường bào màu trắng thản nhiên trả lời.
" Ngươi tìm Tiêu Sắt, vậy đến đây làm gì, hắn không ở chỗ này."
"Không ở đây? Vậy y ở đâu?"
Vẫn cái giọng điệu thư thản ấy, nhưng trong lòng đã dấy lên từng hồi nôn nóng.
" Còn ở đâu nữa, đương nhiên là Tuyết Lạc Sơn Trang hàng năm đón tuyết, phong lưu tuyệt dại, ta nói ngươi này Vô Tâm hòa thượng, tòa Tuyết Lạc Sơn Trang ấy, mỗi năm đều là có tuyết, rất là nhiều tuyết, còn nữa đường đến đó...."
Thiếu niên áo đỏ họ Lôi kia bắt đầu thao thao bất tuyệt.
Còn Đường Liên và Thiên Lạc, hiển nhiên không có cái suy nghĩ ngây thơ đó. Lần này tông chủ Thiên Ngoại Thiên tự ý rời nhà, dĩ nhiên không đơn giản chỉ là tới thăm bằng hữu.
"Ngươi nói nhiều vậy làm gì? Dẫn ta đến đó."
Vô Tâm không nghe không nổi cái tên nhiều lời ấy nói nữa, lòng hắn đang nóng như điên lên.
Chờ không nổi. Thật muốn nhanh gặp lại hắn.
Người thiếu niên áo đỏ bất mãn đáp hắn:
"Ngươi gấp rút như vậy làm gì, chẳng phải cũng sẽ gặp hắn sao. Ngươi xem sư tỉ ta đi, nhớ thiếu niên lang của nàng lâu như vậy rồi, cũng là không có gấp như ngươi."
Phốc!
"Ngươi câm miệng!"
Tư Không Thiên Lạc cho hắn một cú đấm vào đầu.
Lôi Vô Kiệt vô ưu mà so sánh, ăn ngay một cú đấm, vẫn còn nguyên cái bộ dáng cười cười không lý do. Hắn lại không ngờ trên ánh mắt một bộ trắng trường bào kia lóe lên một tia tinh quang... Y nhìn vào Thiên Lạc.
"Nàng?"
Đơn giản chỉ có một từ, chả hiểu là ý chỉ gì, nhưng là, Tư Không Thiên Lạc nhận ra, kia Vô Tâm nhìn nàng, không hề có hảo ý.
Lôi Vô Kiệt không nhận ra, Đường Liên cũng như hắn không hiểu, chỉ có hai người cô nương tinh ý kia biết, Vô Tâm nhìn Thiên Lạc, hoàn toàn là địch ý. Như cái kiểu nhìn đối thủ cạnh tranh, quyết chiến không muốn bại. Chỉ là... Không hiểu hắn muốn tranh cái gì.
Vô Tâm sắc bén, nhận ra bầu không khí không ổn, hắn hòa hoãn ánh mắt mình.
"Cũng không còn sớm, ta nghĩ nên lên đường đi thôi."
Lôi Vô Kiệt nhiệt tình đáp lại:
"Được, đi! Chúng ta đi!"
Thiếu niên áo đỏ khí thái hiên ngang Lôi Vô Kiệt, trường bào màu trắng anh tuấn Vô Tâm, hắc y mỹ mạo Đường Liên, cùng hai cô nương tuyệt sắc giai nhân, một người cầm trường thương màu trắng Tư Không Thiên Lạc, một người hồng y kiều diễm Thiên nữ Nhụy, cùng nhau lên đường đến Tuyết Lạc Sơn Trang - gặp lại cố nhân.

Tại Tuyết Lạc Sơn Trang .
Vẫn một bộ dáng lười biếng được bao bọc dưới lớp hồ cừu. Một thiếu niên anh tuấn, làn da oán nhuận như ngọc, dáng người cao cao, nhưng không quá gầy. Tại bàn trà nhỏ nhấc lên chiếc cốc được khắc mạ hình rồng, cốc màu xanh ngọc, là dạng đồ đắc đỏ. Vừa nhìn, đã biết ngay là người có tiền.
Tại nơi đó, đã từng là lục hoàng tử Bắc Ly được Minh Đức Đế một lòng yêu thương, sinh ra thiên đã định làm hoàng đế, mười lăm tuổi vào tự đại địa cảnh, mời bảy tuổi bước tiêu dao thiên cảnh, một tay Thiên Trảm kiếm nữa bước thần du, đường đường Vĩnh An - Vương Tiêu Sở Hà, mà hiện tại, hắn kêu Tiêu Sắt, là ông chủ của một khách điếm.
Tiêu Sắt ngồi tại bàn trà, ngắm ngoài cửa sổ, hôm nay tuyết rơi dày đặc, Tiêu Sắt đưa tay ra ngoài cửa sổ, hứng lấy một đợt tuyết, tuyết trắng rơi vào tay... Thật lạnh. Cũng thật đẹp.
Xa xa nghe có tiếng bước chân.
Có khách!
Tiêu Sắt lộ ra nụ cười nhạt, bộ dáng lười biếng đứng lên, hắn tự mình đi đón khách.
Từ xa xuất hiện bóng dáng năm người, khí tức rất đỗi quen thuộc, còn có... Một hình dáng mà bấy lâu không còn được thấy. Vô Tâm hòa thượng.
Đã từng là bằng hữu thân cận cùng Lôi Vô Kiệt, đồng cam cộng khổ, sinh tử bất ly. Trên giang hồ rộng lớn này, lại một lần được gặp ngươi. Thật tốt.
Năm cái bóng kia giờ đã vào khách điếm, Tiêu Sắt đã nhận ra từ lâu, hắn đứng tại chân lầu chờ.
"Tiêu Sắt!"
Lôi Vô Kiệt hớn hở chạy vào, đứng ngay cạnh Tiêu Sắt, hắn vỗ mạnh vào vai y.
"Đã lâu không gặp."
Kia là Đường Liên lên tiếng.
Thiên nữ Nhụy bước tới cạnh Đường Liên, khoác tay mình vào tay hắn.
Tiêu Sắt nhìn cảnh này, bật cười nói:
"Hai ngươi là sợ ở đây không ai biết hai ngươi là một đôi? Phải thể hiện như vậy đi?"
Dĩ nhiên khi nghe câu này, Đường Liên liền đỏ mặt tía tai, nhẹ ho khan.
"Bọn ta là tới thăm ngươi, trên đường thuận tiện, gặp được Vô Tâm, hắn cũng là muốn tới thăm ngươi."
Tiêu Sắt nhìn ra người đứng cuối chùng kia, lại liếc mắt về phía bên trái. Người đứng cuối cùng là Tư Không Thiên Lạc, còn cái người đứng phía bên trái nàng chẳng ai khác là Vô Tâm. Tiêu Sắt dừng tầm mắt hướng về Vô Tâm, nhìn y thật lâu mới mở ra lời:
"Giang hồ gặp lại, tiết trời trở lạnh, vẫn là nên vào trong tìm cái gì lót dạ đã. Trùng hợp ta cũng là chưa có ăn gì, ta bồi các ngươi. Hôm nay, ta đãi khách."
Vừa dứt lời, hai tên tiểu nhị lại xao xao nhốn nháo:
" Ông chủ của chúng ta không có ăn nhầm gì chứ, hôm nay sao lại hào phóng đến thế."
Tên này vừa dứt lời, tên kia lại đón ý:
"Ông chủ bảo là chưa ăn mà, hay là do đói quá nên mới thành như vầy đi?"
Ý còn chưa nói hết, đã bị Tiêu Sắt gọi tên:
"Người đâu, chuẩn bị năm bát mì dương xuân, một bình rượu gạo, một bát thịt.... của ta."
Hai tên tiểu nhị hiển nhiên hiểu ý lời chủ mình, mì và rượu là cho năm người thực khách, còn riêng ông chủ là phần thịt. Hai tên tiểu nhị thở phào nhẹ nhõm
"Quả là ông chủ mà, vẫn keo kiệt như vậy haha."
Hai gương mặt tươi cười rạng rỡ rời xuống bếp thi hành mệnh lệnh.
Mà tại đây, Tiêu Sắt cùng đám người ngồi xuống bàn trà. Bắt đầu thăm hỏi đối phương.
Lôi Vô Kiệt thì vẫn là Lôi Vô Kiệt, hắn huyên thuyên không có hồi kết, gì mà chuyện giang hồ chiến tích vĩ đại của hắn, thậm chí cả tiểu đồ đệ mà hắn vừa nhận cũng đem ra kể nốt. Đường Liên vẫn một mặt đỏ ửng vì cánh tay cô nương yêu kiều không có dấu hiệu buôn xuống. Chỉ còn lại hai người, một mặt cười nhàn nhạt tiểu hòa thượng Vô Tâm, còn kia là cái bộ mặt như đang ủy khuất Tư Không Thiên Lạc, nàng nhìn Tiêu Sắt.
"Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Có vấn đề muốn hỏi sao?"
Chứng kiến cảnh cô nương cứ đăm đăm nhìn mình, Tiêu Sắt thật là không biết làm sao cho phải. 
"Ta mới phải hỏi ngươi, bọn ta đường xá xa xôi đến đây thăm ngươi. Ngươi thế nhưng chỉ mời bọn ta ăn mì?"
Lời nói thể hiện mấy phần bất mãn. Đó là lẽ đương nhiên. Bọn họ trên đường ngàn dặm đến đây, chỉ để thăm cố nhân. Mà cái tên Tiêu Sắt ấy, rõ là một hoàng tử tài phú hơn người, dĩ nhiên, tiền bạc thì không thiếu, nhưng hắn vẫn là keo kiệt chỉ mời có mỗi bát mì dương xuân.
"Ta đã là mời các ngươi rồi, còn miễn phí luôn cả rượu. Ta như vậy đối đãi, ngươi còn chỗ nào không vừa ý."
Tiêu Sắt lên tiến biện minh. Hiển nhiên, họ Tư Không kia không hề chịu khuất phục, vẫn một mực cãi lý.
"Ngươi đường đường là lục hoàng tử, như thế nào có thể keo kiệt như vậy."
Tiêu Sắt lười biếng cho cái lý do:
"Đó đã là chuyện trước kia rồi, giờ ta chỉ cái ông chủ của một khách điếm, ngươi nói xem, ở đây kinh doanh, lại không ở trong cung, triều đình họ cho ta tiền sao?"
Tư không kia vẫn muốn đáp trả, chỉ là Tiêu Sắt đã cắt đứt lời nói của nàng:
"Được rồi, hay là ta cho thêm năm phần thịt đi, mỗi phần giá cả sáu đồng, ta tính các ngươi hai đồng, không cần cảm tạ."
Dứt lời hắn huơ tay làm ra vẻ hào phóng không cần đền đáp.
Họ Tư Không cuối cùng cũng chịu thua, cãi lý, nàng không nói lại cái tên hồ ly này. Chỉ đành "Hừ!" một tiếng cho qua.
Tiêu Sắt cuối cùng cũng nhìn đến cái người kia, áo trắng trường bào kia vẫn một môi cười nhạt nhìn hắn. Tiêu Sắt khẽ mở ra cánh môi, tựa như muốn nói điều gì đó.
Lúc này tiểu nhị đã mang thức ăn lên tới.
"Đến rồi đây đến rồi đây. Khách quan mời dùng, ăn ngay kẻo nguội. "
Tiêu Sắt nhìn vào mấy cái bát mì cùng bát thịt của riêng hắn kia, lại nhìn về phía năm người bọn họ, lời vừa muốn nói lúc nãy cũng là không có nói ra,
y đổi thành một câu hợp với hoàn cảnh hơn:
"Thức ăn cũng đã đến, cùng ăn đi."
Dừng một chút, y lại bỏ nhỏ thêm câu:
"Ăn xong ta đưa các ngươi vào trong thành, nơi này cũng không có cái gì ngắm ngoài tuyết sương lạnh giá. Vẫn là nên vào thành dạo chơi một chút đi."
"Được, ăn xong liền đi!"
Cái này dĩ nhiên là Lôi Vô Kiệt tinh thần phấn chấn thốt lên.
Nhưng mọi người vẫn không có ai chú ý đến hắn, mỗi người chỉ tập trung vào bát mì của mình, cứ thế cho đến lúc ăn xong.
Như đã nói, Tiêu Sắt đưa họ vào trong thành, lần này không phải là thành gì quá có tiếng tăm, mà chỉ là một cái thành trì nhỏ, thành này lại đặc biệt chuyên bán hàng hóa, cả một cái bóng dáng lính gác cũng điều không thấy.
Bọn họ men theo con đường dài, đến nơi được cho là cảnh vật đẹp nhất ở thành trì này, con sông dài mang trên mình màu xanh thanh khiết của dòng nước hạ sang. Đây là nơi được xem như địa điểm cầu duyên. Dù là không có miếu thợ phụng, chỉ với một quầy nhỏ  treo đầy hoa đăng, nơi đây đã trở thành nơi lý tưởng cho đôi trai gái yêu nhau.
Theo tương truyền của người nơi thành này, một cái hoa đăng thả đi mang trên đó tên của ý trung nhân, người thả sẽ nhận được tình cảm đáp lại từ người có tên trong hoa đăng kia.
Dĩ nhiên, Tư Không Thiên Lạc viết trên hoa đăng là tên Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt thì ghi rõ rành rành Diệp Nhược Y, Thiên nữ Nhụy dĩ nhiên là khắc tên Đường Liên của nàng. Chỉ có hai cái thân ảnh kia, đứng đó, một mặt ghi đầy chữ không tin vào ba cái truyền thuyết vớ vẫn này. Đứng ở đó là hai người còn lại, Tiêu Sắt cùng Vô Tâm.
"Ta có lý do không thả hoa đăng, nhưng ngươi thì vì sao cũng không có thả?"
Kia là Vô Tâm hòa thượng đặt ra nghi vấn.
Dĩ nhiên, mọi người điều biết, Vô Tâm hắn cũng từng là một hòa thượng, làm sao sẽ có được cơ hội tiếp xúc nhiều với nữ nhân, huống hồ là ý trung nhân của y.
Tiêu Sắt nhận được câu hỏi, cũng không có trả lời thẳng, nhưng cũng không có ý trốn tránh vấn đề:
"Đối với ta, nó chỉ là truyền thuyết. Nên ta không hẳn phải tin vào nó. Ta nghĩ trong chuyện tình cảm, tự mình vào cuộc là điều tốt nhất."
Nghe lời này, Vô Tâm không khỏi thốt ra một câu tự tận đáy lòng:
"Phải, tự mình vào cuộc là tốt nhất... Cướp cũng phải là tự mình làm."
Như nghe không rõ ý tứ câu nói của y, Tiêu Sắt dời tầm mắt nhìn y. Mà trùng hợp, Vô Tâm cũng đưa mắt sang nhìn hắn. Ánh mắt chạm nhau, nhưng hai người vẫn là không có thốt lên được câu nào.
"Rầm!!!" một tiếng, không biết từ đâu hai cái bóng đen từ trà lâu phía bia kia sông đột ngột hướng bọn hắn bay tới, mang theo tia giận dữ cùng phẫn nộ trong giọng nói:
"Tiêu Sở Hà, Lôi Vô Kiệt, các ngươi đền mạng cho lão gia tử bọn ta!"
Quát xong, một luồng khói trắng bao quanh Tiêu Sắt cùng đám người, trong khói này, không thể ngửi ra được là mùi vị gì. Chỉ là, có một loại cảm giác có thể cảm nhận được,... Nội lực... Đang dần đần yếu đi. Không, đích xác là đang dần biến đi.
Đạn Chỉ Túy!
Có thể dùng loại độc làm mất đi nội lực tạm thời này, cũng chỉ có thể là một nhân vật. Người của Ám Hà. Nhưng đầu xỏ Ám Hà đã bị giết, Ám Hà sát thủ các bậc cao thủ cũng đã chết, băng nhóm sát thủ này vốn đã rơi vào tình trạng tan rã, vậy thì hai bóng đen này, chỉ là tàn dư của Ám Hà còn xót lại mà thôi. Như một cái nhân vật vô danh tiểu tốt, thật không đáng quang ngại. Chỉ là đám người Tiêu Sắt bọn họ, trúng phải Đạn Chỉ Túy, nội cung lúc này lại mất hết. Hai cái vô danh tiểu tốt này, liệu có đối phó được không?
Đây mới thật là cái vấn đề khó nhừ. Hai cái bóng đen càng lúc càng áp sát, rút đao trong người ra, hướng đến đầu tiên là Lôi Vô Kiệt.
Đao còn chưa vung, một cái phi tiêu cánh hoa chặt đứt tay một tên Ám Hà, là Đường Liên phóng, không cần nội lực, hắn vẫn sử đụng được ám khí. Tiếp đó lại một cái phi tiêu, hai cái phi tiêu, rồi ba cái... Liên tục rất nhiều phi tiêu lao tới bóng đen kia. Cuối cùng là phóng một tiêu vào tim hắn. Tên Ám Hà kia hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Dĩ nhiên, hắn chết rồi.
Nhưng mà, vẫn còn một tên, tên này hướng Tiêu Sắt hắn tới. Cũng là hành động móc ra trong ống tay áo hung khí, nhưng không phải đao, chỉ là một cái ống trúc, ống rất nhỏ, như chỉ để dùng miệng thổi. Quả nhiên, đoán trúng rồi, tên Ám Hà đó đưa ống trú lên môi, thổi ra cũng không phải là phi tên hay gì khác, mà là một làng khói nữa, lần này làng khói có màu đỏ, đỏ cực nhạt, nhưng lại lan tỏa ra với phạm vi cực lạ. Đủ để bao trùm Tiêu Sắt hắn. Chỉ Tiêu Sắt hắn thôi, Vô Tâm y ở ngay bên cạnh, nhưng một chút hương khói cũng chả có phả qua.
Tiêu Sắt theo phản ứng mà đưa tay che mũi, nhưng tình huống diễn ra cũng thật quá nhanh. Hít phải rồi!
Tuy một lượng này không nhìu, nhưng cũng là đã hít vào. Chả biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Xẹt!
Phía sau tên Ám Hà rất nhiều phi tiêu lao tới, ám khí xé rách màng đêm tĩnh lặng, theo tiếng gió mà phát ra âm thanh lạnh cả sóng lưng, nhưng tai nghe không bằng mắt thấy, chỉ âm thanh thôi còn chưa đủ khiếp sợ, nhìn tên Ám Hà kia, cả người sau hắn cắm toàn là phi tiêu, phải, ở khắp toàn thân sau, máu tươi cũng từ miệng vết thương mà chậm rãi chảy xuống, nhìn rợn cả tóc gáy.
Tên Ám Hà ngã quỵ xuống, trước khi bồi cùng tên kia lên đường, hắn trợn mắt lên nhìn Tiêu Sắt bọn họ, hung hăng gằng lên từng chữ:
"Tiêu Sắt, ta tuy không giết được ngươi, nhưng mà ta sẽ khiến ngươi cả đời sống trong khổ nhục! "
Gào thét xong, hắn ngã phịch dưới đất, đôi mắt vẫn một mực trợn lên, không hề nhắm lại.
Năm người kia được lời này, liền biết có cái hì không ổn. Bọn họ chỉ trúng Đạn Chỉ Túy, cùng lắm vài ba ngày nội lực sẽ trở lại như thường. Chỉ là Tiêu Sắt, hắn còn hít phải thứ khói màu đỏ kì lạ kia, thật làm cho người ta lo lắng.
Mà Tiêu Sắt, hắn lúc này làm gì còn thời gian lo lắng, cả người hắn đang bắt đầu có những biến động phát sinh rồi.
Gương mặt hắn tái lại, như bị rút cạn đi huyết sắt, hơi thở bắt đầu dồn dập, nhịp điệu trở nên hỗn loạn. Trán hắn đổ ra tầng tầng lớp lớp mồ hôi, tim đột nhiên co thắt một cái, hắn đau đớn đan chặt hai tay bấu vào ngực ngay vị trí trái tim co thắt kia. Đau đớn khiến Tiêu Sắt nghiến chặt răng, nhắn nghiền mắt, đôi mài thanh tú nhíu lại thật chặt. "Hừ!!!" một tiếng, hắn lặp tức vô lực ngã về phía trước.
Ngất đi rồi!
Mọi người nhìn thấy cảnh này, trong lòng ai nấy đều dấy lên từng hồi kinh hãi. Ai cũng dóc sức chạy về phía trước đỡ hắn, nhưng vẫn là có một cánh tay nhanh hơn. Cánh tay gầy guộc trắng nõn nhưng hữu lực. Chỉ với một tay đã đỡ được Tiêu Sắt mặt sắp chạm đất kia lên. Hành động tiếp theo của y, càng khiến cho mọi người kinh sợ gấp bội phần. Hắn xốc người Tiêu Sắt lên, một tay ôm người trên của y, còn tay kia luồng qua hai đầu gối y, không kiêng kị gì mà đem người kia ôm trọn vào lòng.
Chỉ có... Đây là, là kiểu bế công chúa a. Thử nghĩ mà xem, Tiêu Sắt sau khi tỉnh lại, biết mình cứ như vậy bị ngươi ta bưng bê thành cái kiểu dáng công chúa này, chắc chắn sẽ tức điên lên.
Tư Không Thiên Lạc thấy cảnh này, cả giận quát:
"Hòa thượng, ngươi đang làm cái gì!"
Lời vừa dứt, nàng chòm lên muốn mang Tiêu Sắt về. Chỉ là hòa thượng kia lực tay rất mạnh, lại còn cả bộ khinh công tuyệt thế, nhanh như chớp đã xê dịch ra một cái khoảng cách với nàng.
"Ngươi!"
Tư Không Thiên Lạc cùng đám người thầm kêu không ổn, Vô Tâm từ Thiên Ngoại Thiên rời ra ngoài, đã là chuyện quá sức tưởng tượng, hơn nữa bây giờ, loại tình huống quỷ dị này phát sinh, hắn còn ôm Tiêu Sắt trong người, chẳng biết hắn mang trong người cái ý đồ gì, thật đúng là làm người ta lo lắng.
Vô Tâm nhìn xuống người trước ngực, bỗng nâng bước muốn rời đi.
Đường Liên nhanh chân chạy đến cản trước người hắn.
"Ngươi định mang hắn đi đâu?"
"Còn đi đâu nữa, ngươi nhìn xem bộ dạng của hắn, không đưa về chữa trị, chẳng lẽ muốn hắn chết ở đây."
Vô Tâm cười nhạt trả lời.
Đằng kia Tư Không Thiên Lạc bước lên phía trước lên tiếng.
"Có đưa cũng là bọn ta đưa, cha ta biết y thuật, nhất định sẽ chữa khỏi cho y."
"Thiên Lạc thí chủ a, tiểu tăng chỉ biết Tư Không tiền bối chức danh Thương Tiên, cũng chưa có nghe nói qua là Tư Không thần y gì gì đó, huống hồ thí chủ là quên ngày trước ai chữa không khỏi hắn cùng Diệp cô nương người kia sao."
Vô Tâm vẫn một mặt không đổi sắc đáp trả nàng.
"Được rồi được rồi, Vô Tâm hắn nói cũng không hoàn toàn sai, hơn nữa hắn là bằng hữu của chúng ta mà, ta thấy hay cứ để hắn mang Tiêu Sắt đi đi, chữa không khỏi thì mang về lại đây. Nhất định phải cứu hắn."
Lôi Vô Kiệt lên tiếng, hắn thấy tình hình không ổn, Tiêu Sắt thì tình trạng không rõ tốt xấu, mà hai cái người này thì cứ như đang đấu súng tay đôi. Hắn theo phán đoán cá nhân, để Tiêu Sắt theo Vô Tâm về Thiên Ngoại Thiên, biết đâu sẽ trị khỏi, trị không khỏi thì liền về đây. Huống hồ Thương Tiên kia... Quả thật nhú lời Vô Tâm nói, hắn không phải thần y, cũng chưa chắc sẽ chữa khỏi được Tiêu Sắt.
"Vậy xin hỏi Tư Không thí chủ, ta mang người đi được chưa. Nếu hắn có bất trắc gì do sự chậm trễ này, thì cũng không hẳn là lỗi của tiểu tăng đâu a."
Lúc này hắc y nhân mặt mũi tuấn tú Đường Liên cũng bước lên nhập cuộc:
"Ta thấy Vô Tâm y nói cũng không hẳn không có lý, cứ thuận theo vậy đi."
"Sư huynh!"
Tư Không Thiên Lạc cả giận quát.
"Được rồi Thiên Lạc, nếu như ngươi cứ trì hoãn thế này, tính mạng của Tiêu Sắt thật sự khó có thể bảo toàn."
Đường Liên đã lên tiếng như thế, Tư Không Thiên Lạc cũng chỉ đành lặng im.
"A di đà phật, nếu các vị thí chủ đã đồng ý, vậy thì...." chưa kịp nói ý sau, Vô Tâm dời mắt đến vị cô nương toàn thân màu đỏ, nhưng chung quy vẫn là "thiếu vải" nãy giờ không hề lên tiếng kia.
"Ngươi không cần nhìn ta, cũng không càn hỏi ý ta, ý của ta tức là ý của Đường Liên, huynh ấy đã nói được thì là được, ngươi mang y đi nau đi."
Thiên nữ Nhụy bước tới cạnh Đường Liên, bài tỏ sự đồng ý.
"Vậy được, đa tạ các vị thí chủ, tiểu tăng cáo từ."
Nói xong lời từ biệt liền bay đi mất vút.
Bên này Đường Liên lặng lẽ phát ra một hơi thở dài.
"Đại sư huynh, có việc gì mà huynh thở dài vậy?"
Lôi Vô Kiệt trưng ra vẻ mặt ngây ngốc mà hỏi hắn.
"Nói ra thì thật làm người ta chê cười, rõ ràng đã bảo ta cũng hắn là bằng hữu, nhưng chung quy vẫn có một cỗ không an lòng."
Tình huống này phát sinh thật sự quá nhanh, hơn nữa vấn đề hầu hết đều nằm trên Vô Tâm tên kia, hắn đến lúc nào không đến, mà khi vừa đến lại gặp tàn dư Ám Hà phục kích. Mấy tháng trước trôi qua, ngày ngày đều yên bình tĩnh lặng, nhưng khi hắn vừa đến, lại là sóng gió dập vào. Loại sự tình này, thật sự là quá mức trùng hợp đi.
Bầu không khí lúc này lặng yên đến lạ, ai nấy đều rơi vào trầm mặt không nói.
Lôi Vô Kiệt như hiểu ra được phần nào nỗi lo của bọn họ, y cuối thấp mặt xuống, đôi mài thanh tú khẽ nhíu, nhẹ kêu lên một tiếng lo âu:
"Vô Tâm.... "
-------------Dự Kiến Sẽ Có Phần 3-------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip