Nhị thập thất chương.
Chương nhị thập thất: Tâm ma.
Beter cute: Uchiha Toriki
" Không! Làm ơn đừng, Ngộ Không."
" Tôn Ngộ Không, ngươi làm gì vậy?"
" Đại sư huynh đừng mà!"
Xung quanh toàn là những tiếng kêu hỗn loạn. Đau đầu.
Đừng gào tên ta nữa, thật chói tai.
A...đừng niệm nữa, chết tiệt đầu ta đau quá.
" Các ngươi..làm sao vậy?" Tôn Ngộ Không mở mắt, khung cảnh xung quanh vừa tan hoang vừa loạn lạc. Bát Giới ngồi thất thần bên cạnh hắn, miệng lầm bầm những câu từ nghe không rõ.
Sao thế? Không phải đang bái đường sao?
Tôn Ngộ Không nén đau, ôm đầu ngồi dậy.
" Yêu hầu!" Đã quá lâu rồi kể từ ngày hắn ba lần đánh Bạch Cốt tinh. Sư phụ đã không gọi hắn bằng danh xưng yêu hầu. Cũng đã quá lâu kể từ khi ấy, sư phụ không nhìn hắn bằng ánh mắt chán chường đó. Có chuyện gì sao? Ai cũng sợ hắn thế à? Hắn có biến thành Thạch hầu đâu chứ?
" Nhạc mẫu bị làm sao thế?"
Dương Tiễn một mực không nói chuyện, tay hắn ôm chầm lấy mẹ của mình, cả người không chỗ nào lành lặn. Mặt cúi thấp không lộ ra chút biểu cảm nào. Chỉ thấy, trước hồng y của nương y một mảnh đỏ tươi.
Tôn Ngộ Không đột nhiên hiểu ra gì đó. Hắn sợ hãi lùi về phía sau. Hai tay run run nâng lên tầm mắt. Tay hắn nhuộm máu rồi.
" Là ta làm ư?"
Tôn Ngộ Không bắt đầu thấy hoang mang.
" Không, không phải đâu. Sao lại là ta được... Không thể nào... Không đâu." Hắn lầm bầm, từng bước một đi về phía Dương Tiễn và mẹ y.
" Dừng lại đi." Đường Tăng chặn ngang hắn với ánh mắt vừa có sợ sệt vừa có đau lòng. Sợ sệt hành động ban nãy của Ngộ Không. Đau lòng học trò của mình nhưng rốt cuộc lại không thể nào dạy dỗ nó nên người. Cuối cùng yêu hầu vẫn là yêu hầu. Dù cho những tháng ngày cùng hắn trải qua có tiếng cười có niềm vui thì cái bản tính khát máu, tà ma ấy không thay đổi.
Tôn Ngộ Không cũng thấy rất đau lòng. Vừa ban nãy thôi còn đang rất vui vẻ , ấy thế mà chỉ trong chốc lát, mọi thứ đã sụp đổ. Trọng điểm chính hắn là người phá hủy tất cả. Hắn vừa giết một mạng người và đó không ai xa lạ lại là nhạc mẫu của hắn.
Bên tai Ngộ Không ồn ào không thôi. Hắn khó chịu đè tai lại nhưng tiếng ồn vẫn không hết. Hắn điên cuồng dùng đủ mọi cách để thoát khỏi âm thanh kia, rốt cuộc vẫn hoàn không.
Tôn Ngộ Không chịu không nổi nữa, đứng dậy bỏ chạy. Hắn có lẽ không nên ở đây thêm lâu nữa. Hắn sẽ hại mọi người, vì hắn là một yêu hầu khát máu.
" Đại sư huynh, đừng đi lung tung." Sa Tăng vội đi ra ngoài với Tôn Ngộ Không. Cứ nghĩ bên ngoài đã có kết giới của Dương Tiễn hẳn Tôn Ngộ Không sẽ ở trong một bán kính nhất định. Thế nhưng vẫn có nhiều thứ trớ trêu thay, kết giới của Dương Tiễn đã biến mất từ lúc nào.
Chỉ còn lại một khoảng không gian tĩnh lặng, ánh trắng rọi trên đầu vằng vặc. Đêm nay là một đêm không ngủ.
" Dương Tiễn..." Một chút hơi tàn còn sót lại, mẫu thân của Dương Tiễn thều thào trong lòng y. " Thay ta...cảm ơn Ngộ Không nhé."
" Sao?"
Mọi người ở đó đều chưng hửng, không ai hiểu lời của nàng nghĩa là gì. Cảm ơn người đã giết mình ư? Đây gọi là lấy ân báo oán à?
" Ta thấy được con...con yên bề gia thất thì ta an tâm ra đi rồi." Nàng nâng tay vuốt ve đôi má của Dương Tiễn. Đôi má, ướt đẫm nước mắt. " Đừng khóc, chăm sóc tốt cho Ngộ Không và cháu của ta..."
" Không, mẫu thân. Người phải sống đời với con mà. Tại sao, tại sao người lại đỡ cho con chứ? Con chịu được mà, không chết được đâu!"
Chuyện chỉ xảy ra trong tích tắc, bọn y đã bái đường rồi. Khi mà Ngộ Không vừa tát y một bạt tay, tất nhiên y đã nghĩ chỉ là đang đùa giỡn thôi, cái tát đó cũng không đau. Thế nhưng liên tiếp sau đó là quá trình đánh đấm rất ghê gớm. Thậm chí không cần phép thuật Tôn Ngộ Không chỉ là nhào tới đấm vào mặt y cũng đủ làm y đau điếng. Đến khi y nhận ra điều bất thường, Tôn Ngộ Không đã lôi gây Như Ý ra.
Y cảm nhận được một nguồn ma lực kì lạ, khủng bố và hắc ám.
Y giật mình lùi về sau, ma lực này hình như rất quen, y đã gặp ở đâu đó.
Chưa kịp để y nhớ tới, Tôn Ngộ Không đã giáng thiết bản xuống. Lần này là dùng toàn bộ sức lực lao tới đập vào y. Thế nhưng y không thấy đau đớn gì. Hóa ra là có người đã đỡ cho y.
Nàng không biết từ đâu lao tới nhận cả đòn của Tôn Ngộ Không, không biết có phải y nhìn nhầm không. Y thấy, máu của mẫu thân còn đỏ hơn cả không gian hồng sắc này...
" Thời gian của ta còn ít. Khụ... Trong thân xác mục rữa này chỉ tốn thời gian thôi. Dương nhi, ngoan đừng...khóc..." Nàng mỉm cười xoa má Dương Tiễn, bên má y chỉ thấu được ít xúc cảm mềm mại còn ấm nóng. Nói rồi, nàng trút hơi thở cuối cùng.
Không gian im lặng. Chỉ nghe thấy tiếng thút thít của mọi người. Từ hỉ sự thành tang sự, đó là điều mà người ta mong muốn ư? Tại sao một nơi vui vẻ lại chết chóc đến nhường này? Thế thì bọn hắn đã đắc tội ai mà hỷ sự nhuộm máu thế kia?
Dương Tiễn cảm nhận thân thể của mẹ hắn, lạnh dần, lạnh dần. Cho đến khi nó lạnh lẽo như nền đất, hắn mới chậm rãi đứng dậy, ôm mẹ mình giao cho bọn người Đường Tăng.
" Hao Thiên Khuyển, đuổi theo hắn." Hao Thiên Khuyển vừa nghe lệnh, lắc mình biến thành một con hắc cẩu to lớn, con chó gầm gừ mấy tiếng, đôi mắt hóa đỏ lập lòe trong bóng tối. Chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu.
" Đuổi theo ai?" Đường Tăng nhịn không được thắc mắc.
" Tên mặc áo choàng trắng." Dương Tiễn nghiến răng. Mọi người chợt nhớ ra, bọn hắn có dắt theo một gả thần tiên kì quái.
" Ta tin chắc ban nãy không phải là Đại sư huynh làm đâu." Bát Giới sau một hồi trấn tĩnh đã lên tiếng. " Bởi vì, ta biết một sự thật."
Sau đó hắn đem chuyện mà hắn điều tra được nói ra. Rằng thuở khai thiên lập địa đã hình thành ma chướng. Ma chướng xuất hiện nhiều hơn khi có con người, khi nó nuốt chửng những ái, dục, mong, cầu sâu thẳm trong mặt tối của con người. Càng lúc càng làm cho nó lớn mạnh.
Đến khi thiên đế hiện tại trị vì khi đó mới lên nhậm chức thấy được nguy cơ tiềm ẩn của ma chướng, đã quyết tâm đi dẹp sạch nó. Đáng tiếc, sức mạnh của tà ma đã vượt xa tầm kiểm soát của thiên tiên.
Khiến thiên đế phải quyết chiến với nó bảy ngày bảy đêm và dùng độc chiêu mới đốt sạch được. Nhưng lượng ma chướng quá lớn, nói là sạch thì vẫn còn một ít. Vừa lúc, đá hoa tinh của Nữ Oa nương nương ở một góc bể đang hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt. Vô tình đã hấp thụ phải lượng ma chướng còn sót lại.
" Ý ngươi là, Ngộ Không lúc đó bị ma chướng khống chế?" Đường Tăng gật gù hiểu ra vấn đề.
" Thảo nào ban nãy hắn y như người mất hồn." Bạch Mã thừa nhận những gì Bát Giới nói.
" Và ta nghe được thêm, ma chướng đã sống lại. Nó muốn bành trướng thế lực bằng mọi giá. Ta phát hiện càng lúc càng có nhiều ma chướng hơn." Bạch Mã nghi hoặc nhìn Bát Giới.
" Ngươi có kinh tinh hỏa nhãn như đại sư huynh à?"
" Không!"
" Thế con mắt thứ ba của Nhị Lang thần?"
" Cũng không nốt."
" Thế quái nào người lại nhìn ra được ma chướng?" Bát Giới đắc ý nhìn y.
" Là bởi vì ta có viên minh châu này." Bát Giới còn muốn quảng cáo thì Dương Tiễn chợt nhận ra cái gì đó.
" Về rồi."
Chỉ nghe bên tai một tiếng ầm lớn. Kinh nháo khiến mọi người phải chạy ra xem. Sa Tăng từ đâu bay tới, phóng bảo trượng yêu làm bằng xương thủy ngư tinh ngàn năm lao tới, ấn cổ của tên áo choàng trắng - hay nói đúng hơn là kẻ tự xưng Nguyệt Lão dính thẳng lên cây đại cổ thụ phía sau.
" Đại sư huynh đâu?" Bát Giới nôn nóng đứng lên. Sa Tăng mở vạt áo ra, bên trong là một chú khỉ nhó nhắn với cái bụng to tròn với hơi thở yếu ớt.
" Biến về nguyên hình rồi sao?" Phải tổn thương như thế nào thì hắn mới trở về nguyên hình chứ.
Trong kí ức của mọi người, chỉ có lần duy nhất Tôn Ngộ Không đánh nhau với yêu quái và bị thất bại biến thàng nguyên hình là khi đối đầu với thằng nhóc Hồng Hài Nhi. Chỉ vì phép khích tướng của nó mà Ngộ Không bị dính khói nơi Hỏa Diệm Sơn. Điểm yếu của Đại Thánh chỉ có hai, gồm khói và nước. Động đến hai thứ đó thì Ngộ Không xem như vô dụng. Và tất nhiên khi đụng trúng khói, kim tinh hỏa nhãn cũng bị làm mờ, hắn bị biến thành nguyên hình, phát sốt liên tục. Đó là lần đầu tiên cũng như duy nhất Tôn Ngộ Không yếu ớt như thế.
Hôm nay nhìn thấy lại cảnh này, thế thì phải có bao nhiêu tổn thương mới khiến hắn biến lại thành nguyên hình đây?
" Khi ta tìm thấy thì hắn đã như thế. Thông Túy Viên Hầu đâu rồi?" Những lúc thế này cần hắn hơn bao giờ hết.
" Ta ở đây." Thông Túy Viên Hầu xuất hiện cùng Mộng Ma, hai người có vẻ thân thiết hơn so với mấy ngày trước, Thông Túy Viên Hầu ôm tay bị thương đi về phía Ngộ Không. " Để ta xem cho hắn."
Thông Túy Viên Hầu đã ra tay thì hẳn là không sao. Mọi người an tâm giao cho hắn. Bên này vừa an tâm bên kia đã đánh nhau té khói.
Đường Tăng chỉ kịp thấy một cái bóng lướt tới rút cây trượng yêu của Sa Tăng ra bằng một tay, sau đó siết lấy cổ của Nguyệt lão. Đôi mắt y đỏ bừng lên, màu sắc dị thường khủng bố, đặc biệt là trong đêm không ánh sáng, chỉ có ánh trăng dìu dịu xuyên qua bóng cây, có nơi được rọi sáng nơi thì không.
Đường Tăng chưa bao giờ thấy một Dương Tiễn đáng sợ như thế. Con mắt thứ ba trên trán đã mở. Bây giờ, hỷ phục màu đỏ càng làm y thêm ma mị và lãnh khốc. Hắn siết chặt tay hơn, miệng phu ra từng chữ.
" Ai sai khiến ngươi?"
Nguyệt lão như mắc bệnh, hắn không ngừng cười ngặt nghẽo, tiếng cười càng lúc càng cao, the thé lên trong đêm tối. Đường Tăng rùng mình. Đời này đã gặp qua yêu ma quỷ quái. Không nghĩ bản thân lại phải sợ thần tiên như thế này.
" Là phụng mệnh của Ngọc đế. Tiêu diệt ma chướng, giết sạch ma chủng!" Nguyệt lão không còn vẻ
vẻ tuấn lãng phiêu bồng của ban nãy. Hắn có lẽ đã giao đấu với Sa Tăng, thậm chí là Hao Thiên Khuyển. Cả hai người liên thủ mới bắt được hắn đem về. Nhác chừng bộ dạng có chút chật vật, đôi mắt hình như càng ngày càng quỷ dị. Sau một tràng cười, ánh mắt của hắn đã biến hóa nghiêng lệch biến thành đỏ thẫm, gân lên từng tia.
" Hắn...hắn bị ma chướng khống chế rồi!" Bát Giới cần viên minh châu vốn lúc đầu là màu trắng nhưng khi hướng về Nguyệt lão lại là màu đen.
" Khụ..khụ...haha.. Tiêu diệt ma chủng." Nguyệt Lão túm lấy tay Dương Tiễn, không biết lấy từ đâu sức mạnh phi thường đạp y một cái. Dương Tiễn bị tấn công bất thình lình không kịp trở tay phải kéo vệt dài trên đất mới có thể trụ lại được. Không biết là tại vì có giao đấu với Ngộ Không trước đó, đồng thời chịu hai lần tổn thương hay sao mà Dương Tiễn phun ra một búng máu.
Không khí hiện tại căng thẳng hơn bao giờ hết.
" Đem mọi người rời đi đi."
Dương Tiễn vung tay, trên đầu xuất hiện sáu khối xích trục, mỗi cái đều to và cực kì nặng nề. Trên tay hắn còn có Tam Tiêm Đao sắc nhọn.
" Nhưng mà..." Bọn hắn ở đây thì ít nhiều vẫn giúp Dương Tiễn chiến đấu được. Bọn hắn đi rồi thì Dương Tiễn một mình một ngựa, cơ hội thắng liệu có cao không đây?
" Tin ta."
Sau đó Hao Thiên Khuyển như một con báo, lướt với tốc độ rất nhanh lao về phía Nguyệt lão. Áp lực bắt đầu nhẹ đi một chút.
" Cẩn thận." Đó là lời cuối cùng mà Đường Tăng nói với Dương Tiễn.
" Xin thánh tăng, hãy chôn cất mẹ ta đàng hoàng."
Dương Tiến khẽ cười. Dù hắn không quay đầu nhưng đã cảm nhận được Ngộ Không đã tỉnh.
Thật ra thủ phạm là tên đang điên dại đằng kia chứ không phải là Ngộ Không, chính xác là hắn đã giật dây khiến ma chướng trong người Ngộ Không bộc phát.
" Ngươi làm việc cho lão già đó." Mọi người đã đi rồi, Dương Tiễn cũng không ngại ngần nhắm về phía kẻ địch mà tấn công. Nguyệt Lão vung tay, một tấm lưới tựa kết giới bọc lấy hắn giống như được đan bằng tơ tằm màu đỏ tươi.
Dương Tiễn nhíu mày nhảy về phía sau ba bước, Tam Tiêm Đao - thứ được Giao Long ba đầu hóa thành lại không chém đứt được kết giới kia. Loại pháp thuật quỷ quái gì đây?
" Thì sao? Vì đại nghiệp bình định của Ngọc đế, hy sinh một vài sinh mạng có xá gì?" Áo choàng bị vứt bỏ một xó, lộ ra gương mặt xinh đẹp của Nguyệt lão, hắn ta mỉm cười đầy thích thú.
" Một vài sinh mạng? Ngươi lợi dụng ma chướng trong người Ngộ Không muốn dùng tính mạng của ta để nó bộc phát mạnh mẽ hơn và không có điểm dừng. Nhưng ngươi không ngờ là mẫu thân ta ra đỡ cho ta một đòn và ma chướng bị tâm tính lẫn chú niệm khống chế của vòng kim cô dập tắt."
Nguyệt lão nhăn mặt. Đúng là ngay từ đầu hắn đã muốn điều đó xảy ra.
" Ngươi nghĩ có thể khống chế được ma chướng à?" Hao Thiên Khuyển biến trở lại thành người sau khi bị Nguyệt Lão túm cổ ném về phía hòn đá. Dương Tiễn ngăn tay nhìn hắn, Hao Thiên Khuyển gật đầu lui ra. Hắn biết, chủ nhân là đang muốn tự giải quyết ân oán một mình.
" Ngươi nói cái gì?"
" Ngươi không nghĩ rằng chính bản thân ngươi có nỗi oán hận, chính bản thân ngươi đang dâng những ái,ố, hỷ, nộ cho ma chướng, chính bản thân ngươi mới là người bị ma chướng khống chế à?"
Nguyệt lão nhíu mày, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc. Huyết sắc trong mắt dần thối lui, Dương Tiễn biết mình đang làm đúng. Hắn tiếp tục.
" Ma chướng có khả năng mị hoặc tâm lý của con người, thần tiên lẫn yêu tinh. Chỉ cần phàm là kẻ đang lạc giữa bóng tối, là kẻ mơ hồ không biết đâu là thiện đâu là ác sẽ bị khống chế một cách dễ dàng." Chính bản thân hắn ban nãy, khi bóp cổ Nguyệt lão đã suýt bị khống chế. Tiêu cực, phẫn nộ, căm ghét. Tất cả cuộn thành một cơn lốc xoáy thẳng vào tâm thức y. Bên tai không ngừng có giọng nói kêu vang giết hắn, báo thù cho mẹ; giết hắn, báo thù cho mẹ; giết hắn, báo thù cho mẹ... Cứ như thế lặp đi lặp lại nhiều lần.
Nhưng giữa không gian toàn là bóng tối ấy, Dương Tiễn nghe thấy tiếng Ngộ Không gọi mình như một tia sáng bừng lên trong đêm. Y giật mình nới lỏng tay ra. Trong khoảnh khắc rất ngắn, rất ngắn thôi mà y đã cảm nhận được cảm giác con y đáp trả qua làn da ấm áp của Ngộ Không. Một khoảng khắc ngắn ngủi cứu rỗi cuộc đời y.
Chính vì vậy mà bị kẻ địch đánh văng ra xa.
Không sao cả, vì bây giờ hắn mới thật sự nghiêm túc.
- Hoàn nhị thập thất chương -
Oaaaa, lâu lắm mới viết combat lại. Tập sau có đánh đấm nhớ.
(*)
Xích trục lấy ý tưởng từ bức hình này.
À, lịch ra chap sẽ là mỗi thứ hai hằng tuần. Bắt đầu từ ngày 13/7 nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip