Chương đệ tam
Team sinh tử văn chuẩn bị nhận tin vui nào. :))))
Chương đệ tam.
" Ta có một chuyện vẫn luôn thắc mắc trong lòng, các ngươi mau giải đáp hộ ta." Thông Túy Viên Hầu ngồi lại bên cạnh đống lửa, nét mặt bi thương hiện lên mồn một trên gương mặt thanh tú. Nụ cười thân thiện ban sáng nhạt dần chỉ còn cái kéo môi một cách gượng gạo. Sa Tăng nhìn hắn ta chằm chằm hồi lâu, không khí dần đặc quánh, đến nỗi Bạch Mã cảm thấy mình sắp nghẹn thở đến nơi thì Sa Tăng lên tiếng.
" Ngươi có việc gì cứ hỏi, ta cũng muốn giúp đại sư huynh."
" Chuyện này, hôm các ngươi ở Nữ nhi quốc có lúc nào Ngộ Không không ở bên cạnh các ngươi không?" Sa Tăng nghe xong trầm mặc không nói gì, đúng hơn là đang chìm vào dòng suy nghĩ riêng của bản thân. Bát Giới ngẩn người suy nghĩ một chút, vẫn là không có kết quả. Đại sư huynh có lúc nào không ở bên cạnh bọn hắn sao?
" Ta nghĩ, có một người sẽ giúp được ngươi." Đường Tăng đột nhiên cho ý kiến. Thông Túy nghe xong nhướn một bên mày, làm ra vẻ xin lắng tai nghe cao kiến. Đường Tăng cười khẽ, chỉ lên trời.
" A! Sao ta không nghĩ ra nhỉ?" Sau đó huýt sáo một tiếng rõ to. Chỉ thấy một vầng mây không biết từ đâu bay xà xuống với tốc độ kinh người, chỉ là ngọn lửa vẫn loe loét cháy, không hề bị ngọn gió đó thổi tắt.
" Cân Đẩu Vân!" Bát Giới hô lên. Thông Túy chỉ gật đầu cười búng tay. Vầng mây cuộn tròn hóa thành hình dạng lớn hơn ban đầu, hình thành bản người rồi từng lớp mây mềm nhẹ tách ra. Cân Đẩu Vân hóa người! Trong lòng ai cũng kinh ngạc vì khả năng này. Chỉ có Thông Túy vẫn mỉm cười như vậy, chỉ hiềm nụ cười càng ngày càng nặng đi. Hắn ta không muốn nghe câu trả lời, nhưng, không nghe không được.
" Chủ nhân." Cân Đẩu Vân hóa thành hình người đặc biệt manh manh. Nếu nói Thông Túy Viên Hầu có vẻ đẹp thanh tú, mĩ hóa từng nét nhìn thì Cân Đầu Vân là lõi đời khả ái, khí tức trong sáng toát lên từ cái nhìn, giọng nói, cho đến trang phục. Cậu vận một bộ bạch y có họa tiết xanh lam gợn sóng thành hình mấy đám mây nhỏ. Đôi mắt sáng ngời ngời, hàng mi dày cong vút trông vô cùng đáng yêu. Nói trắng ra thì là một tiểu ngây thơ!
" Chủ nhân?" Đường Tăng thắc mắc. Sao Cân Đẩu Vân lại gọi Thông Túy là chủ nhân? Vậy Ngộ Không là gì?
" Phải, tiểu Vân là do ta tặng cho Ngộ Không."
" Thì ra là tình thanh mai trúc mã." Bát Giới thì thầm bên tai Sa Tăng. Sa Tăng gật gù đồng ý.
" Vậy là có nhiều thời gian hơn Nhị Lang thần rồi..."
" Các con sợ thiên hạ chưa đủ loạn a?" Đường Tăng dở khóc dở cười nói. Hai người kia lập tức im bặt lắc đầu lia lịa, ngoan ngoãn ngồi hóng chuyện.
Sắc mắt Thông Túy xám ngoét nhưng tuyệt nhiên không làm gì quá phận. Chỉ âm trầm xoa đầu Cân Đẩu Vân một hồi, đến khi sắc mặt đã đỡ đen hơn thì mới chậm rãi nói.
" Tiểu Vân, ở Nữ Nhi Quốc có khi nào Ngộ Không rời khỏi đám người này không?" Thật là khẩu khí ngang tàn, ít nhiều gì thì Đường Tăng cũng được xem là người lớn, dù Thông Túy có lớn tuổi hơn nhưng so về... So về cái gì nhỉ? Đường Tăng chợt nhận ra, mình không có gì ngoài mĩ sắc. À mà, có mĩ sắc là được rồi! Trong lòng thánh tăng dậy sóng nhưng bên ngoài vẫn mỉm cười một cách điềm đạm.
" Rời khỏi?" Cẩn Đầu Vân nghiêng đầu nhíu mày suy nghĩ. Thật lâu, thật lâu sau, khi Thông Túy Viên Hầu phát hiện ra, mình đã ngủ gục được khoảng một tuần trà thì Cân Đẩu Vân mới vỗ đùi một tiếng thật kêu hô to. "Nhớ ra rồi!"
Bát Giới đang gục trên tay Sa Tăng chảy cả nước miếng ra ngoài bừng tỉnh táo, lau lau khóe miệng. Sa Tăng cũng chẳng hơn gì, nước bọt của hắn ướt cả đầu Bát Giới lúc gục ngang. Đường Tăng mềm mềm mại mại dụi trong lòng Bạch Mã vờ ngủ tiếp nhưng thật ra vẫn vểnh tai nghe ngóng.
" Nhớ ra rồi?" Thật là một kết quả đáng để ăn mừng.
" Ân, là lúc đó Hao Thiên Khuyển ca ca bảo ra ngoài thành mua rượu đem về cho Nhị Lang thần và Đại thánh gia cùng uống để đối ẩm. Sau đó thì..." Cân Đẩu Vân hươ tay múa chân kể rất sinh động. Gần đến đoạn cuối thì mặt càng lúc càng đỏ, giọng càng lúc càng nhỏ, cứ lắc la lắc lư qua lại ngượng như đang kể chuyện của chính mình. Sau khi kết thúc thì dứt khoát hóa lại nguyên hình là vần mây, chỉ có điều vần mây lần này hồng hồng như điểm màu lên thôi.
" Ô...thì ra là làm chuyện đó." Đường Tăng tỉnh dậy, gật đầu, không chớp mắt, không đỏ mặt, vẻ mặt ra chiều hài lòng. Giống như bán được đại đồ đệ là cả một thành công vang dội.
Độc giả: (✖﹏✖) mau trả lại một Đường Tăng tiểu bạch thỏ trong nguyên bản đi!
" Sư huynh làm chuyện đó sao? Chuyện đó là chuyện gì?" Bát Giới giống như một kẻ ngốc ngơ ngác hỏi. Sa Tăng chỉ có thể kéo tai hắn xì xì xầm xầm, sau đó Bát Giới chỉ há hốc mồm nhìn trân trân mọi người như thể ai cũng lạ lẫm. Đoạn giống như không chấp nhận nổi lao đầu đi nơi khác.
" Hắn bị gì vậy?" Bạch Mã mờ mịt hỏi.
" Có chút không chấp nhận việc người mình thích ân ân tú tú với người khác a." Đường Tăng gật gù.
Sa Tăng: (。•́︿•̀。) tâ vẫn cảm thấy có gì đó sai sai...
Bạch Mã: (╯_╰) Sư phụ người đừng cọ mông người qua lại nữa có được không?
" Vậy là quá rõ." Lời nói nghiêm túc của Thông Túy đánh bại không khí đã giản ra của mọi người. Ai cũng hít thở nhè nhẹ tập trung nhìn về phía Thông Túy. Chỉ thấy hắn ta cuối đầu không rõ sắc mặt thế nào, có điều hai tay đã nắn chặt cơ hồ nổi cả gân xanh, giọng nói bỗng lạc đi, nghèn nghẹn. " Ngộ Không mang thai rồi."
(...)
" Các người làm gì nhìn ta chằm chằm vậy?" Sao một đêm mộng lành, an giấc. Tôn Ngộ Không cảm thấy tốt hơn những ngày trước rất nhiều. Chỉ là, riêng một số chuyện vẫn không thể thoải mái ngay được. Ví dụ như, ai cũng nhìn hắn như sinh vật lạ, nhất là phần bụng phẳng của hắn. Kì quái, hôm nay cả Cân Đẩu Vân hóa người cũng nhìn hắn thô lố.
" Không có gì, con có gì à?" Đường Tăng vẫn duy trì nét mặt hào sản của mình, cười đến ai cũng nổi gai óc. Tôn Ngộ Không quyết định không để ý nữa nhìn sang Bát Giới. Tệ hơn là Bât Giới như hóa dại, đầu tóc bù xù, da mặt trét cả tá phấn càng ngờ nghệt hơn bình thường. Miệng cứ lẩm bẩm thứ gì đó không ai nghe rõ, Sa Tăng đi bên cạnh an ủi.
" Nhị sư huynh, có việc gì đâu. Huynh đừng như vậy nữa."
" Không thể tin được, không thể tin được mà! A..." Sau đó như đêm qua lao đầu vào gốc cây rồi ngất xỉu.
Ngộ Không: (°ロ°٥) Chuyện gì vậy nè?
" Chậc, khiêng hắn vào, đừng để ngán chân Đại thánh gia." Cân Đẩu Vân cười thánh thiện lôi hai chân Bát Giới kéo lê vào, trên mặt đường đất xuất hiện vết kéo dài mãi, dài mãi...
" Thông Túy, ngươi mau nói cho biết, rốt cuộc bọn họ bị làm sao vậy?" Tôn Ngộ Không bước sang phía Thông Túy Viên Hầu trầm lặng, không có biểu hiện gì bất thường sáng giờ an tâm hỏi.
" Sang đây." Xong, kéo Ngộ Không vào một góc khuất. " Ta nói cho ngươi biết, ngươi tuyệt nhiên không được quá sốc mà kích động dẫn đến làm chuyện nông nổi."
" Ân, ngươi nói xem là chuyện gì?" Nghĩ đến dáng vẻ của Bát Giới ban nãy, Tôn Ngộ Không lắc đầu rùng mình nói.
" Ngươi...đã cùng Dương Tiễn làm chuyện đó đúng chứ?" Tôn Ngộ Không thoạt tiên đen mặt, sau đó thì đỏ hồng tai nhưng vẫn gật đầu thừa nhận.
" Tuy có hơi xấu hổ thật nhưng đúng là như thế."
" Vậy ngươi nghĩ sao nếu bản thân ngươi...mang thai con của hắn?"
" Thảo nề mã!"
- Hoàn chương đệ tam-
■ Thảo nề mã - Cao ni ma cách phát âm của hai cụm từ này giống nhau, dịch nghĩa là chửi tục nên bên trung dùng câu này để thay cho chửi tục.
Hãy Vote và Commet như một người độc giả có tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip