Đệ bát chương.

Đệ bát chương.

" Chứ không phải yêu quái thì phải ăn thịt Đường Tăng hửm?" Đường Tăng chạy lại chỗ nam nhân nhìn trên nhìn dưới. Công nhận là người này rất ưa nhìn. Đường Tăng rất thích thú nhìn nam nhân kia mãi. " Nè, nè ngươi là yêu quái gì vậy? Con cá, con heo, con ngựa hay con khỉ?"

" Bộ ngươi không thấy ngươi đang nói về các đệ tử ngươi sao?" Nam nhân giật giật lông mày, bộ ta là người thấp kém đến mức giống như bọn hắn hay sao?

" Vậy ngươi nói ngươi là ai?" Đường Tăng lân la gợi chuyện.

" Ta là ai liên quan gì tới ngươi? Sao ngươi nói nhiều thế?" Nam nhân mất kiên nhẫn mắng. Đường Tăng bắt đầu cảm thán, ôi chao, người đẹp khi giận lên cũng đẹp.

" Ta nói nhiều như thế nào?" Nam nhân mím môi, cái tên này nói rất nhiều. Nhiều tới mức y chỉ muốn quay sang khâu cái miệng líu ríu đó lại. Lúc trước chỉ bắt được trong mơ, ai biết hắn lại có thể phiền đến thế? Hay là đổi tính đổi nết rồi?

" Nhiều như tiếng chó sủa liên tục vậy." Nam nhân thẳng thắng chỉ vào mặt Đường Tăng cau có mắng.

" Hihi, vậy ngươi kiên trì đứng đây nghe ta sủa để làm gì?" Nam nhân nhướn mắt giống như bảo, xem như ngươi biết điều.

" Ta tìm con khỉ."

" Ngươi tìm con khỉ, ta có hai con khỉ, con khỉ A và con khỉ B, ngươi tìm con khỉ nào?" Nam nhân gãi đầu, còn có tới hai con khỉ ư? Ta cứ nhớ chỗ Đường Tăng chỉ có mỗi con khỉ điên đó chứ.

" Vậy, con khỉ A là con khỉ thế nào?"

" Con khỉ A có nhan sắc rất tuyệt trần." Đường Tăng thấy mỏi chân ngồi xuống tảng đá tiếp tục ngẩn đầu nói chuyện phiếm.

" Vậy ta chính là tìm con khỉ A." Đường Tăng nghe xong ngạc nhiên ngẩn đầu lên hỏi.

" Ngươi còn chưa biết con khỉ B là con khỉ như thế nào." Nam nhân day trán bắt đầu thấy đầu đau inh ỏi.

" Con khỉ B là con khỉ nhan sắc tầm thường chỉ... ngang ngửa con khỉ A."

Nam nhân: -_- ta cần gì đứng đây nghe tên điên này lảm nhảm vậy?

Sau đó nam nhân tung tà áo đen tuyền quay đầu đi nơi khác. Đường Tăng thấy mĩ nam nhân muốn bỏ đi lại thì vội vả kéo y lại.

" Nè, ngươi không muốn biết thêm về con khỉ A và con khỉ B ngươi muốn tìm sao?"

" Vậy ngươi nói thử xem con khỉ A và con khỉ B mà ngươi nhắc đến có điểm nào khác nhau?" Trên trán của nam nhân bắt đầu nổi gân xanh rống lên.

" Thì con khỉ A là con khỉ A còn con khỉ B là con khỉ B. Hai con có tên gọi khác nhau như vậy lẽ nào ngươi không nhìn ra?" Đường Tăng há hốc mồm ngạc nhiên như thế nam nhân trước mặt là một kẻ rất ngốc. Nam nhân nổi điên lên thật sự chỉ muốn bay tới nuốt tên lắm mồm kia vào bụng cho quốc thái dân an!

" Con khỉ A và con khỉ B mà ngươi nó họ tên là gì?" Nam nhân không ngừng miệm mấy tiếng phải nhẫn nhịn, nếu không phải vì hối ấy thua Tôn Ngộ Không lùi đi mấy trăm năm đạo hạnh, suýt nữa hồn phi phách tán thì hắn nhất định sẽ không quản mọi thứ nuốt luôn Đường Tăng vào bụng. Chỉ vì hắn đang muốn tìm con khỉ đó nói rõ ràng mọi chuyện không cũng chẳng nhờ tới sự giúp đỡ của Đường Tăng.

" Con khỉ A là Tôn Ngộ Không." Sau đó đằng ánh sáng chói lóa Tôn Ngộ Không đang ngồi ăn đào bị nam nhân nhìn tới mức xấu hổ không cùng. " Con khỉ B là Thông Túy Viên Hầu!"

Nghe tới đây con ngươi của nam nhân mở to, yết hầu hơi rung lên. Thông Túy Viên Hầu xuất hiện với bộ dạng đùm đùm đề đề nào là đồ ăn, thức uống, vừa đi còn vừa lầm bầm.

" Không biết Ngộ Không thích ăn táo hay ăn đào. Hắn có thích uống nước suối không hay ta nên đi hái trà? Ta có nên rủ hắn đi tè hay nghỉ ngơi gì không?"

Nam nhân: ๏︿๏ Thông Túy Viên Hầu con mẹ ngươi biến thái thế?

Ngộ Không:┌∩┐(◣_◢)┌∩┐Thảo nề mã, hình tượng của ta còn đâu?

Đường Tăng: (づ ̄ ³ ̄)づ Ta chỉ đang trò chuyện cùng bằng hữu cũ mà thôi.

Thông Túy: Σ(っ゚Д゚;)っ Có khách viếng thăm à?

" Con khỉ thối! Ngươi trốn ta tới đây để làm nô tài cho con khỉ kia?"

" Mộng Ma?!"

(...)

" Lần này ngươi làm rất tốt. Đã tiêu diệt gọn hang ổ của bọn yêu tinh." Trong cung, bóng tối bao trùm mọi thứ, giọng nói của Ngọc Hoàng lại vang vẳng bên tai. Dương Tiễn chỉ cuối đầu nhếch mép kìa. Nụ cười có chút đắng.

" Vậy xin hỏi người có giữ lời hứa với thần không?" Nếu không phải có điều kiện điên rồ này bản thân Dương Tiễn sẽ không bao giờ làm chuyện trời đất không dung túng thế này. Có bao nhiêu hầu tử hầu tôn của y bị thiêu thành tro? Không ai biết, có lẽ nhiều đến số trăm nghìn muôn. Hầu tử hầu tôn - tên gọi nghe như con cháu trong nhà.

Ánh mắt của Ngộ Không lúc ấy như muốn nghiền nát y. Đau đến thở không nổi.

" Đương nhiên, cháu trai yêu quý à. Ta là ông ngoại, đương nhiên giữ lời hứa với cháu của mình. Mẹ con đang ở dưới trần, ta đã chuẩn bị sẵn một biệt viện. Mau đi đi."

Mở miệng ra là con gái, bảo bối, là cháu ngoại ngoan, là yêu quý.

Bản thân Ngộ Không đời này kiếp này không thích Thiên giới cũng vì lẽ đó. Có những luật lệ bức tử con người, khiến cho người ta sống không bằng chết. Hay có chẳng chỉ là độc tài di đoán.

Dương Tiễn gật đầu lui ra. Chỉ thấy bóng lưng tiêu sái mà cô đơn khôn cùng. Ngọc Đế ngoái lại nhìn tượng như vạn trượng xa xăm. Không ai muốn mọi thứ rơi vào tình trạng xấu, nhưng nếu không hy sinh một thứ nhất định sẽ làm xấu cả mọi thứ. Đành vậy. Người ta hay nói, muốn làm được đại sự trước tiên phải học cách buông bỏ tiểu sự sang một bên.

" Hao Thiên Khuyển, đi thôi." Dương Tiễn rời đi không chút tiếc nuối. Đã lãng phí mất nửa ngày bên mẫu thân rồi. Cũng là lãng phí mất nửa năm ở trần gian. Không biết, hắn ra sao rồi. Siết chặt nắm tay Dương Tiễn đập mây bước xuống trần.

" Nguyệt lão, ngài đoán xem Nhị Lang thần đi đâu?" Na Tra thích thú bay lởn vởn trên đầu Nguyệt Lão hỏi.

" Liên quan gì đến ta?" Nguyệt Lão không kìm được chút nữa đã chửi bậy. Cái cậu tam thiếu gia của Lý Tịnh rất rảnh rỗi. Lúc trước đứng ở ngoài nhìn thấy rất oai nghiêm, lại lãnh tĩnh. Tiếp xúc lâu mới thấy, quả nhiên tiên nhân trên Tiên giới ai cũng có chút không bình thường. Lão lão già rồi, không thèm chơi với các ngươi. Mỗi ngày lại có chuyện để ta làm. Hừ hừ, không rảnh thị phi với các người.

" Có khi nào Nhị Lang thần đi ngao du thiên hạ đem quà về cho phu nhân không?" Na Tra không ngại liên tục đi theo làm phiền Nguyệt Lão.

" Nhị Lang thần từ khi nào có phu nhân?" Nguyệt Lão mờ mịt hỏi.

" Thì là Đại Thánh chứ ai?"

Nguyệt lão: "..."

Tam giới khẳng định sẽ loạn tào bất thố vào một ngày không xa. Đương nhiên không phải là lúc này. Vì lúc này Ngọc Đế còn chống đỡ nổi.

- Hoàn chương đệ bát -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip