Đệ ngũ chương.
Khuyến cáo các bạn nên đọc lại chương trước để nắm cốt truyện.
Đệ ngũ chương.
Trời đã về khuya, khí tức bắt đầu lành lạnh, Sa Tăng đang muốn ra ngoài đi tè thì thấy có một bóng trắng ngồi bên thêm khóc thút thít.
" Điên thật! Nhị sư huynh, giờ này huynh ở đây làm gì? Cái mặt này hẳn không phải đang dọa quỷ chứ?" Sa Tăng thấy mình hết buồn tè mất rồi.
" Đại sư huynh bắt ta canh chừng yêu tinh." Bát Giới mếu máo.
" Thật là, chỉ canh có 4 canh giờ đầu của đêm thôi chứ có phải hết đêm đâu mà huynh khóc thế này?" Sa Tăng vươn tay lau nước mắt đang tèm lem cho Bát Giới.
" Ta muốn ngủ! Mấy hôm nay ta bị mất ngủ mà." Bát Giới bĩu môi né đầu sang một bên.
" Ta luôn thắc mắc." Sa Tăng dùng tay nâng cằm Bát Giới cố ý làm cho mặt Bát Giới xoay về phía này. " Tại sao huynh..."
Bát Giới thấy gương mặt Sa Tăng đang tiến đến rất gần, rất gần. Rõ ràng gương mặt này là thủy quái, thô kệch hơn nữa... Sao tim Bát Giới lại đập mạnh thế này?
" Sao huynh lại có loại bột phấn kì lạ trên mặt vậy?" Bát Giới méo xẹo mặt vì bị Sa Tăng nhéo sang một bên.
" Đệ đừng nói với ta, đệ không đi ngủ chỉ vì ra đây nói chuyện với ta nha?" Bát Giới thấy mình mất mát hẳn.
" Không, đệ đi tè. Cơ mà thấy huynh đệ hết buồn tè rồi. Đi ngủ đây, tái kiến." Nói rồi quay mông vào.
Bát Giới: ∑( ̄□ ̄;) Khoan đã, ít nhất đệ cũng phải nói "Để ta canh thay, huynh vào ngủ đi." Cơ chứ!!
Sa Tăng: Nếu đệ nói vậy đã không còn là đệ rồi! ╮(╯▽╰)╭
" Ngộ Không..." Thông Túy Viên Hầu khẽ gọi. " Ngươi ngủ chưa?"
" Lão Tôn đây rất buồn ngủ nhưng kì lạ lại không ngủ được." Tôn Ngộ Không gác tay lên trán nói.
" Ta nghĩ người mang thai ngủ rất nhiều." Thông Túy Viên Hầu trêu ghẹo.
" Thật ra... Ngươi có phải vẫn chưa cảm thấy bị đánh đủ đau không? Hả? Hả?"
" Không phải...chỉ là..."
Đang nói chuyện, bên ngoài có tiếng bước chân, rất rõ ràng vì bởi lẽ, khách điếm này đã rất cũ rồi, góc phòng nào cũng có ván nhện. Còn có, gỗ gần như đã mục hết, nên ai đi lên dù nhỏ hay lớn đều phát âm rất rõ. Ngộ Không ra hiệu cho Thông Túy Viên Hầu im lặng. Cả hai cùng nhắm mắt vờ ngủ.
Lát sau, tiếng bước chân dừng lại đỉnh đầu của bọn họ. Vì tiết kiệm chi tiêu, bọn họ ngủ chung một phòng và một phòng hẳn nhiên chỉ có một giường mà giường đó lại nhườn cho người nhỏ tuổi nhất trong cả đám - Đường Tăng. Không hiểu vì lí do gì, Bạch Mã cũng bị lôi lên giường ngủ chung với Đường Tăng bằng vẻ mặt bất đắc dĩ.
Vậy cho nên Tôn Ngộ Không và Thông Túy Viên Hầu nằm cạnh nhau nơi gần cửa vì bởi lẽ họ không cần ngủ nhiều và mạnh nhất chỉ cần có động tĩnh gì là cứ đánh. Họ không ra tay ngay vì không có mùi yêu khí có lẽ người kia chính là chủ khách điếm. Trên cửa giấy có tiếng bị chọc vào, một vật dài hình ống thối khí màu trắng nhàn nhạt vào.
" Chủ nhân, tất cả đã ngủ say." Quả nhiên không ngoài dự đoán là ông chủ khách điếm đẩy cửa bước vào phòng kiểm tra. Tay này đánh lên người Ngộ Không tay kia đánh vào ngực Thông Túy Viên Hầu. Khi không thấy hai người động đậy đã nói câu trên.
" Hừ, yêu hầu chết tiệt."
Cái mùi này là...
(...)
Khi tỉnh lại, Ngộ Không cảm thấy đầu mình quay cuồng. Chân tay thì bị xích lại. Đúng chính là bị xích lại. Hắn cố gắng gồng người lên để phá dây xích nhưng không ngờ dây xích lại không đứt. Vì sao lại như vậy chứ? Ngộ Không thầm nguyền rủa người đã khiến mình mang thai. Lại vì sao nữa á?
Vì lúc Ngộ Không nghe được mùi yêu khí nồng nặc thì hắn tính ngồi bật dậy đánh cho nó một trận. Không ngờ đầu lúc ấy choáng váng, ma lực trong người giảm mạnh đến mức báo động, cả người bức rức rồi...ngất! Được rồi đây là lần đầu Tôn Ngộ Không cảm thấy nhục nhã nhất!
Đường đường là Hoa Quả Sơn Mĩ Hầu Vương Tôn Ngộ Không mà phải chịu thua trước một con yêu quái đạo hành chưa đến đâu, còn bị nó xích như thế này. Bằng không cứ để hắn tự vẫn chết quách cho xong!
" Ngươi tỉnh rồi?" Tôn Ngộ Không ngẩn đầu lên, phía ngược sáng là một thân hình thanh mảnh bước đến, một vai áo bị trệ xuống, phía dưới chẻ sâu một đường mỗi bước đi là lộ ra cặp đùi nõn nà, còn có mái tóc đen láy nửa búi nửa xõa trông vừa u buồn vừa quyến rũ. Nữ yêu cười với Tôn Ngộ Không, nụ cười rất chi là ma mị.
" Yêu nữ! Ngươi... chính ngươi! Ngươi là ai?"
Yêu nữ: Ngươi có thôi ngay đi không?
" Không biết cũng không sao a. Đợi khi nào ngươi bị ta haha hút hết thai khí thì tự động biết thôi." Yêu nữ cười nghiêng ngả, dùng ngón tay thon dài nâng gương mặt Ngộ Không lên. Đôi mắt ả đỏ hoe như thể gỉ máu ra từ khóe mắt.
" Ngươi vì sao biết chuyện ta thân hoàn lục giáp?" Ngộ Không cố gắng trấn áp mình bình tĩnh hỏi. Bởi lẽ, hắn là kẻ khá sỉ diện, đã giữ lấy đứa nhỏ rồi thì không thể để ai biết chuyện mất mặt này được cho nên hắn với Thông Túy Viên Hầu thay phiên nhau dùng pháp thuật gây nhiễu với phạm vi xa nhất. Hòng không để ai nghe lén mất cứ thứ gì. Chỉ sợ, ả có pháp lực còn lợi hại hơn cả hắn và Thông Túy Viên Hầu hợp lại thôi.
Nhưng... Ngộ Không cảm thấy ả có yêu lực không mạnh lắm. Nếu là bình thường hắn đã cho ả một gậy rồi tiêu sái bước đi. Có điều, lần này không phải những lần bình thường khác.
" Còn dám nói! Ta vốn là yêu nữ ở Nữ Nhi Quốc, nghe tin có Đường Tăng đi ngang qua nên muốn ăn thịt. Không ngờ tối đó thì hành động thì lại..."
" Dương Tiễn... đừng chạm vào chỗ đó... Ân... thoải mái."
" Không muốn, buông tha đi... không nổi nữa."
" Bảo bối, nhịn một chút!"
" Ân... a... ugh..."
Ngộ Không ngượng chín cả mặt, hận không thể độn thổ mà sống!
" Đêm đó thật sự quá kịch tính! Ta... khịt... " Sau đó liền rút khăn tay lau máu mũi. Ngộ Không lúc này chỉ muốn lao đầu xuống đất chết cho rồi. Đáng tiếc, hắn bỏ ra mấy mươi năm học thuật trường sinh không thể công cóc được.
" Ngươi còn nói nữa lão Tôn sẽ giết ngươi!"
" Yo! Khịt... thẹn quá hóa giận? Không sao, sớm thôi ta sẽ giúp ngươi kết thúc cuộc đời nhục nhã này." Yêu nữ máu mũi lò dò, liên tục lấy khăn lau cũng không thắm hết nói ra câu kia chẳng có chút uy hiếp gì. Ngộ Không đương nhiên càng không sợ hãi, mặt mày hầm hầm liếc ả.
Ngươi tốt nhất đừng để ông đây lấy lại yêu lực, không thì một cái búng tay ngươi cũng tèo!
Tiếp theo Ngộ Không đợi yêu nữ gần một khắc thì ả mới lau xong máu mũi. Hắn hiện tại không biết nên cười hay nên khóc. Sao tình huống lần đầu hắn bị bắt lại chuối đến không thể nào chuối hơn vậy?
" Được rồi, chúng ta vào việc chính thôi." Yêu nữ tiến đến gần, gương mặt của ả và hắn cách nhau một tầng hơi thở, Ngộ Không không né đi mà nhếch mép. Ông đây cảm thấy được yêu lực đang đầy lại, ngươi tiêu rồi! Rồi yêu nữ mở khẽ miệng, yêu khí từ phía Ngộ Không như có như không được ả hấp thụ vào, theo đó là thai khí có màu vàng nhạt cũng bị cuốn theo.
Bấy giờ Ngộ Không mới ý thức được tình huống. Yêu khí của hắn không bị hút nhiều, mới đầu chỉ là chất xúc tác để thai khí bay theo. Vậy là yêu khí vừa đầy bị giảm mạnh, đầu Ngộ Không hoa lên, ong ong phủ một tầng sương mờ. Chết tiệt! Đứa nhỏ này sao lại lợi hợi như vậy?
Yêu nữ nhếch mép, để xem ta với ngươi ai mới là kẻ mạnh?
- Hoàn đệ ngũ chương -
Đề nghị các bạn không seen chùa, đọc chùa, coi thường công sức tác giả. Hãy comment và vote như một độc giả có tâm.
:))) ô đm... tôi ngâm bộ này gần nửa tháng. Cảm thấy văn mình càng ngày càng chuối. 😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip