Đệ thất chương

Đệ thất chương

Có những thứ, nếu đã lỡ tay đánh mất, không thể lấy lại.

" Dĩ Huyền, ngươi quay lại, mau quay lại đến với ta, ta sẽ không... không tuyệt tình như thế nữa. Thật đấy!"

Đáp lại là tiếng mưa gào xé bên tai.

Đúng đấy, mất rồi là mất rồi, không thể lấy lại chính là không thể mang về nữa.

Thức dậy đầu đau như búa bổ, đêm qua Sa Tăng lại có giấc mơ ám ảnh đó. Ánh sáng rọi sáng bừng vùng trời âm u của khu rừng chết chóc. Bọn họ vẫn chưa ra khỏi khu rừng nhỉ? Nâng mắt nhìn Bát Giới xấu nết nằm bên cạnh, hai tay hai chân dang rộng ra, ngái o o, nước miếng còn nhễu nhão. Không khỏi thở dài, Sa Tâng lấy ống tay áo lau cho Bát Giới. Đôi mi dày, phải, là hàng mi này. Khi mở ra, đôi mắt dưới hàng mi dày xanh liễu xuân xanh này trong veo, ánh nhìn mơ hồ vấn vít u buồn. Là ánh mắt này, có nhầm hay không? Có hay không?

" Sa Tăng!" Ngộ Không lấy gậy Như Ý móc cổ áo Sa Tăng đang cuối người nhìn Bát Giới say đắm. Bị hụt hẫn, Sa Tăng không để ý chỉ mơ hồ lắc đầu rũ bỏ mọi ý nghĩ kì quặc trong lòng mình. Cười đến sáng lạng với Ngộ Không. "Ta khó chịu trong bụng quá, ngươi có thể nấu gì không?"

Ngộ Không tuy là nói khó chịu nhưng dửng dưng nhìn Bát Giới đang phơi thây dưới đất, hàng mi nhíu lại. Sa Tăng lại xem như không có gì tiếp tục nụ cười thâm ý đi chuẩn bị nấu cháo, đồng thời cắt tầm nhìn của Ngộ Không đáy mắt lúc ấy trầm xuống. Ngộ Không cũng cười không che giấu, nụ cười cũng chẳng chạm đến đáy mắt.

(...)

"Nhị Lang thần, ngài lại ngẩn người." Na Tra cười cười nhìn Dương Tiễn mơ hồ chẳng biết trông về đâu. " Đây là lần thứ 5 trong ngày rồi đấy, ngài có phải có chuyện gì không?"

Dương Tiễn lắc đầu thở dài. " Khi nào ta được diện kiến Ngọc Đế?"

" Ngài đã có kiên nhẫn chờ, chi bằng không gặp cũng chẳng sao." Na Tra búng búng cái vòng trên người, nghe tiếng leng keng vui tai. Dương Tiễn khó chịu nhăn mặt, quyết không nói nữa nhìn về phía xa xăm. Đằng ấy mây mờ chập chờn bay phiêu phiêu trong ánh sáng không bao giờ tắt của thiên đình. Bao nhiêu canh giờ rồi? Làm sao đây? Có nghĩa dưới ấy gần một tháng rồi? Bọn hắn đã trải qua những kiếp nạn gì? Hắn bây giờ làm sao, có khỏe hay là không? Lo lắng cứ bao trùm lấy y, có lẽ, chính y tự làm tự chịu. Điên thật!

" Chuyện của Đại thánh, không biết Nhị Lang thần có suy nghĩ gì? Hôm ấy..."

" Chuyện của yêu nghiệt đó thì liên quan gì tới ta! Khi nào Ngọc Đế chịu gặp ta thì báo một tiếng." Sau đó tức giận phất tay áo bỏ đi.

" Còn nói là không quan tâm?" Na Tra cười hì hì cũng bỏ đi mất. Còn đi đâu về đâu, chẳng ai biết, chẳng ai rõ. Có những vấn đề luôn luôn nan giải. Tỷ như tại sao Dương Tiễn lại đi đốt Hoa Quả Sơn chọc giận Ngộ Không? Tỷ như Ngộ Không tại sao lại nhịn được món hận này? Hay Na Tra đi, nhóc con đi đâu hướng về phía Nguyệt Lão cung. Thật ra, không ai thích lí giải mấy chuyện rảnh hơi của giới bát quái nhất tam giới bao giờ.

" Na Tra, cậu làm ơn đi, đừng có cứ dăm ba ngày lại đến đây, ta thật sự không có rảnh a. Nếu ngươi có rảnh thì đi về mà tìm Lí Tịnh mà làm phiền đi. Ngày trước có con yêu hầu, giờ có con yêu đồng, các ngươi đừng có đến đây nữa mà." Nguyệt Lão ôm đầu đau khổ nói. " Ngươi tìm ta cái gì!"

" Nguyệt lão, ta chỉ đến tìm người có một chút thôi, đừng có keo kiệt như vậy. Cho ta xem một số thứ đi?" Na Tra cười hì hì. Ngồi trên bàn của Nguyệt Lão moi moi tìm cái gì đấy. Nguyệt lão liền ôm đầu bế Na Tra xuống.

" Đại ca, đừng có phá nữa, ngươi làm rối dây tơ hồng mất." Na Tra rướn cổ ngó ngang ngó dọc, vẫn là không thấy. Kì lạ, ở đây toàn là những người phạm, vậy thần tiên đâu? Na Tra quay mặt lại, đưa đôi mắt long lanh nhìn Nguyệt lão.

" Ngươi... ngươi muốn cái gì?"

" Ta muốn hỏi, người có se duyên cho tiên nhân không?" Nguyệt lão cư nhiên rùng mình, sao cái nụ cười kia đáng sợ như vậy ?

" Ta... ta không có quyền se duyên cho tiên nhân, tam giới chỉ có tiên nhân là không thể yêu nhau. Ta không có cái quyền đó." Na Tra tự nhiên dụi mắt, hình như ban nãy nó thấy, đáy mắt Nguyệt lão dường như vụn vỡ. Cơ duyên do đâu? Không phải mặn mà thế chứ?

Na Tra ngẩn đầu nhìn lên nóc tủ, có mấy sợ dây vàng óng ánh. Hóa ra đây là tiên duyên sao? Na Tra lại giọng cười đó, lại cách ngả ngớn đó chạy ra khỏi nơi của Nguyệt Lão.

(...)

" Ngộ Không à, con có mệt không? Chúng ta có cần nghỉ ngơi một chút không?"

Ngộ Không: (⊙.⊙)Hình như, chúng ta vừa khởi hành chưa tới một canh giờ...

" Đại sư huynh, huynh có thấy đói không? Ta có đem bánh bao nè."

Ngộ Không:Σ(⊙▽⊙") Bánh bao ngươi lấy đâu ra lắm thế? Ngươi cho ta ăn ba cái ban nãy mà?

" Đại sư huynh, huynh có khát nước không?"

Ngộ Không: (。•́︿•̀。)Ngươi... ngươi chẳng lẽ ứ ra cho ta uống lại? Lại uống nước á?

" Đại thánh..."

" Cút ra, lão Tôn không mệt không đói, không khát. Con mẹ nó, cút!" Trên đời này, Ngộ Không ghét nhất là mấy thứ phiền phức. Nếu gặp yêu quái phiền phức, một gậy giết nó cho lành. Nếu gặp nữ nhân phiền phức, biến chỗ khác cho lành. Nhưng gặp sư phụ phiền phức thì chỉ có thể im miệng mà chịu. Sư phụ là sinh vật phiền phức nhất trên đời, mở miệng ra là nói đến không lành da non. Phiền đến không thể nào phiền hơn. Rồi còn kéo thêm người vào để phiền phức thêm nữa. Thấy chưa, bây giờ cả một bầy kéo nhau phiền phức. Còn không mau biến đi, nếu không Ngộ Không sẽ giết chết người thân luôn không chừng.

" Không có, đại thánh ta không có hỏi câu đó." Thấy Bạch Mã bình tĩnh, Ngộ Không tự nhiên bình tĩnh hơn. Được rồi, đâu phải Bạch Mã không biết điều đâu?

" Được, ngươi hỏi gì?"

" Đại thánh, ngài có buồn tè không?"

Ai, ai đã bảo tên thần kinh đó bình thường? Ai chứ? Không phải ta có phải không? Ngộ Không tự trách.

" Không có, ta có buồn tè không liên quan gì đến ngươi? Biến thái à?" Ngộ Không gào lên. Ai cũng rụt cổ lại hoang mang, có phải hùa theo sư phụ là hơi quá rồi không?

" Bạch Mã, ngươi buồn tè à?" Đường Tăng ngay lập tức dính lấy người Bạch Mã hí hửng cười.

" Có... À không..."

" Có thì chúng ta đi tè cùng đi. Ta cũng buồn tè nè." Đường Tăng hí hửng kè sát vào người Bạch Mã. Bạch Mã liền hoảng sợ, rụt đầu quay người chạy đi mất dạng. " Ha... hắn, sợ ta kìa."

Ngộ Không: *rùng mình* ta cũng thấy sợ.

Sa Tăng: Thật ra ta thấy Bạch Mã không làm sai.

Bát Giới: :V Hả, không phải đó phản ứng tự nhiên sao?

Đường Tăng còn ngồi bó gối buồn bã vì bị từ chối lời đề nghị... đi tè cùng?!

" Có ai muốn đi tè cùng ta không?" Đường Tăng hình như là nói thật. Ngộ Không ngó trời ngó đất lầm bầm gì lảng đi mất. Bát Giới ngơ ngác chụp lấy Sa Tăng bảo cần đi lấy nước vậy là cả hai cùng kéo nhau đi. Cân Đẩu Vân huơ tay lúng tung hóa thành mây biến mất.

" Haizz, cả đời này chỉ có mình ta cô độc."

" Đường Tăng à, cưng không cô độc đâu." Phía sau là một nam nhân xinh đẹp. Mi mục thanh tú, tựa như khắc lên, có một vật kì lạ lượn lờ bên vai. Rất đẹp.

" Yêu quái, ta... không sợ ngươi đâu. Ta có Như Lai Thần Chưởng đây!"

" Ngươi... chắc là không muốn ăn thịt ta chứ?" Nam nhân cảm thấy Đường Tăng chính là không có một chút tiết tháo!

- Hoàn chương đệ thất. -

-)) Thi xong mà chả biết sống nổi qua mùa mưa không nữa.

Nói chung, bằng tuổi thì mấy bạn có kết quả tốt.

Hơn tuổi thì tháng ngày tốt hơn nha mấy chị.

2k4 thì tuổi thơ chi mộ nha. Chia buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip