Đệ tứ chương.

Đệ tứ chương.

" Làm thế nào để phá cái thai?"

Tất cả, đều ngưng động. Làm sao để phá thứ nghiệt chủng này? Làm sao để bỏ đi thứ bắt cầu giữ y và hắn? Làm thế nào để vứt bỏ đi một sinh mệnh vô tội...

Vô tội?

Nội tâm Tôn Ngộ Không dằn vặt mãnh liệt. Tại sao lại là lúc này đến với nhân sinh thế? Tại sao là lúc này đến bên cạnh ta vậy? Tại sao là lúc này... Tại sao? tại sao?

Ngón tay Tôn Ngộ Không sờ lên vùng bụng phẳng của mình. Ở đây, có một tiểu hài nhi đang lớn dần...

" Ngộ Không! Ngươi điên à? Thể chất của ngươi vì sao có được đứa trẻ này ngươi tự biết rõ, nếu mất đi đứa nhỏ này ngươi như thế nào ngươi cũng tự biết rõ! Ngươi nhìn ta!" Thông Túy Viên Hầu nắm lấy cổ áo của Tôn Ngộ Không lôi mạnh lên gằng giọng mắng. " Con mẹ nó, ngươi đừng ỷ mình luyện được phép trường sinh bất lão thì không lo việc sống chết. Đúng là ngươi không thể chết nhưng mãi mãi cũng không tỉnh! Đáng sao hả Tôn Ngộ Không? Ngươi trả lời ta."

" Ngươi muốn ta làm gì đây? Chẳng lẽ vui vẻ nói với thiên hạ lão Tôn mang thai rồi? Còn là con của Nhị Lang Thần? Mặt mũi của Tôn Ngộ Không ta ở đâu? Chuyện ở Nữ Nhi Quốc chỉ là lầm lỡ. Ta không muốn cái lầm lỡ này đeo bám ta suốt đời!" Tôn Ngộ Không cũng bắt đầu kích động. Không khí căng như dây đàn, chỉ cần động sẽ sẽ đứt "phựt". Nếu lúc này Tôn Ngộ Không không mang thai, Thông Túy Viên Hầu sẽ nhào đến cho y một cú đấm thật mạnh cho y tỉnh ra.

Đúng, gã thích hắn. Đúng, đứa nhỏ này là vật duy nhất nối hắn và y với nhau. Đúng, hắn ta biết y thuật, chỉ cần một chút tiểu xảo, nói dối một vài câu đứa nhỏ này liền toi mạng. Đúng, đứa nhỏ này chết đi thì hắn sẽ từ từ thuộc về hắn ta. Nhưng buồn cười thay! Thông Túy Viên Hầu là ai cơ chứ? Chính hắn ta còn phải dùng những trò đê tiện này để chiếm lấy tình cảm một người sao? Hơn nữa, sinh mệnh này chỉ là một tiểu hài nhi vô tội và bất hạnh.

Bất hạnh vì xuất thế không đúng lúc. Bất hạnh vì không chọn đúng người làm mẫu thân. Thế nhưng, tất cả là định mệnh mà đã là định mệnh thì trăm lần khó cãi. Đứa nhỏ này như vậy là nghiêm nhiên đến bên cạnh hắn thôi.

" Tôn Ngộ Không! Ngươi suy nghĩ kĩ lại, đứa nhỏ này, rốt cuộc đã làm sai cái gì?"

Làm sai cái gì?

Không, nó không sai. Là phụ thân phụ mẫu nó sai thôi.

" Điên thật, ngươi nói xem, ta phải làm sao?" Đó như tiếng nức nở, Tôn Ngộ Không gục đầu vào vai Thông Túy Viên Hầu, thật lâu, thật lâu...

(...)

" Vậy mọi người ai cũng biết rồi?" Tôn Ngộ Không cười lạnh nhạt. Thông Túy Viên Hầu chỉ nuốt nước bọt muốn xoay mặt trốn đi nơi khác.

" Phải, ai cũng biết cả rồi." Đường Tăng cười nhu hòa cắn táo tay kia níu mạnh vạt áo của Bạch Mã đang nhóm người đứng dậy.

Bạch Mã: (╥╯﹏╰╥) Ai đó cứu ta với.

Bát Giới: (づ ̄ ³ ̄)づ nợ đào hoa của ai thì người đó gánh.

Sa Tăng: Tam giới loạn cả rồi! ┐('д`)┌

" Vậy chúng ta thống nhất thế này đi, ai biết rồi thì đến đây ta bổ não ra xem nhớ được thứ gì?"

Bát Giới: (ノ゚Д゚) Nguy rồi! Đại sư huynh đang muốn giết người diệt khẩu!

Sa Tăng: ╮(╯▽╰)╭ Chúng ta không có lỗi mà.

Đường Tăng: (* ̄︶ ̄*) Bạch Mã đừng lo, ta sẽ bảo vệ cho ngươi.

Bạch Mã: (╯_╰) Người lo đi tu luyện Như Lai Thần Chưởng của mình đi.

" Đại thánh gia, đâu phải chúng ta tò mò. Là chủ nhân nói cho chúng ta biết mà." Cân Đẩu Vân chẳng biết nãy giờ đi đâu, chỉ thấy khi nó quay lại bộ y phục thêu vân gắm đã biến thành nhem nhuốc bùn đất.

Thông Túy Viên Hầu: 〒Δ〒 Cái này có gọi là nằm không cũng bị dính đạn không?

" Hóa ra... Thông Túy Viên Hầu!"

" Ta không biết gì cả!"

(...)

Trong làng, có một tin đồn lan ra rất rộng. Đằng bìa rừng phía Tây bao kín con đường ra khỏi làng có rất nhiều yêu ma, cứ hễ tối ai ra ngoài vào canh ba đều bị nó câu hồn đi mất. Sáng hôm sau chỉ còn nhục huyết nhầy nhụa, trong làng đã chết hết tám người, ai nấy đều rất lo lắng.

" Thiên na, đây là cái gì? Bùa sao?" Tôn Ngộ Không đang đi phía trước đột nhiên và thứ gì đó, ngẩn đầu lên là cả một đám cây chằng chịt dán đầy cả đống giấy vàng mỏng được dán kín trên đó, còn được tạt bằng máu khiến cả đám cây trông quằng quệnh và đáng sợ.

" Ở làng này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Ngộ Không nhăn mày không đáp, nơi cổ họng chực muốn nôn ra. Mùi này là mùi chó mực, thực tanh!

" Có phải rất khó chịu không?" Thông Túy Viên Hầu cười còn khó coi hơn khóc. Một bên mắt đã bị bầm, mũi bị nhét vải vào trong thảm thuơng ghê gớm. Giờ thì Bát Giới quang minh chính đại có suy nghĩ, trên đời này còn có người xấu hơn cả hắn. Đương nhiên là luận về nhan sắc, Bát Giới vẫn kém Thông Túy Viên Hầu một bậc.

" Được rồi, ngươi đừng cười nữa, khó coi quá." Ngộ Không dù đang khó chịu trong người cũng bất đắc dĩ phì cười nói. " Sao ngươi không tự chữa trị cho mình?"

" Nếu ta để thế này thì tí nữa nếu ngươi có nổi nóng sẽ không nỡ xuống tay mà đánh. Như vậy ngươi sẽ đáng Bát Giới chứ không phải ta!"

Bát Giới: Σ(っ°Д °; )っ Người lạ ơi sao ngươi tà thuật vậy?!

Tôn Ngộ Không lại thấy nắm tay ngứa nữa rồi. Đang lúc hắn nghĩ nên đánh thế nào thì thuơng tích cũ sẽ chồng thuơng tích mới, rối rắm đến mức khó trị thì đằng xa, một cỗ yêu khí nồng nặc bay đến. Bầu trời trong veo ban nãy đã dần hóa đen. Xem kìa, lại có người tự nạp mạng cho ta làm bao cát.

" Đi! Chúng ta đi tìm con yêu tinh đó tính sổ."

" Xin chào mọi người... A... Vị khách quan đây có phải lão hữu làm gì sai nên ngài mới hậm hực như vậy?" Vừa vào làng đã thấy, cả lành vắng lặng, không một tiếng người, không một tiếng rao bán, không có gì ngoài con đường êm ắng. Chỉ hiềm có một khách điếm mở rộng cửa, tiếng người nhộn nhịp trong đó vọng ra rất khẽ, nếu không Tôn Ngộ Không cứ nghĩ nơi đây không có ai trực tiếp đi đập phá nơi ở của yêu quái. Dù gì mọi người ai cũng mệt lả rồi, cứ nghĩ ngơi một chút đánh nhau cũng có sức hơn.

" Có sao? Ta không nhận thấy." Tôn Ngộ Không cười nhỏe miệng trông gương mặt anh tuấn kia nhu hòa hẳn.

" Vậy là tốt, ta cứ sợ các vị khách quan đây sợ tin đồn bát quái bên ngoài nên không dám đến đây ghé trọ chứ."

" Hửm? Tin đồn bát quái?" Thông Túy Viên Hầu cười khẽ, rót trà cho Tôn Ngộ Không nhướn một bên mày thắc mắc.

" Chính là tin đồn về việc làng của lão hữu có yêu quái. Từ lúc có tin đồn cái làng này trở nên vắng vẻ đi hẳn. Không còn ai ghé qua đông đúc như lúc trước. Cho nên các sạp hàng không còn dọn ra, không còn ai ở đây sinh sống nữa, họ ra khỏi làng để đi tìm một cuộc sống mới." Ngộ Không nhìn đăm đăm vào ông chủ khách điếm, gã có tướng tá béo mỡ, ù ịch, cái nụ cười gượng gạo ban nãy làm cái má xệ của lão căng cứng ra tưởng chừng vỡ nứt. Gã đang nói dối. Phải, ai cũng nhận ra cả, nói dối quá tệ. Đôi mắt híp như đường chỉ cứ láo liêng, ngó dọc chỗ này ngó nghiêng chỗ kia. Nhưng gã nói dối vì cái gì khi kĩ năng nói dối có quá tệ? Vì sao gã lại muốn nói dối lũ người vừa đến đây?

Ngôi làng thật kì quặc và bí ẩn.

- Hoàn chương đệ tứ -

=))) Xin lỗi, thi xong do áp lực quá nên tôi quên mất. Sẽ đền bù, sẽ đền bù.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip