Nhị thập chương
Nhị thập chương: Tà ma ngoại đạo (2)
" Ngươi là ai?"
Ngộ Không vân vê mái tóc của nhân dạng, cười rất yêu nghiệt, trong đôi mắt ấy như tỏa sáng, nhưng mang đầy âm khí, dường như còn có khói tràn qua khóe mắt.
Dương Tiễn: ; ̄ロ ̄)thật xin lỗi nhưng nhìn như thế rất buồn cười.
" Hiaz, lần đầu xuất hiện, có thể nào không có khói hay không?" 'Ngộ Không' tự lầm bầm. Dương Tiễn tuy có chút buồn cười. Nhưng không dám quá lơ là, khí tức của 'Ngộ Không' này không giống Ngộ Không của hắn. Vô hình trung khí tức đè rất nặng lên không khí. 'Ngộ Không' thấy hắn căng thẳng, nghiêng nghiêng đầu khẽ khẽ cười.
" Ngươi đang sợ?"
" Ta không sợ." Dương Tiễn nhíu mày nói.
" Ngươi có sợ."
" Đúng, có sợ." Dương Tiễn cũng cười đáp lại. " Sợ ngươi tổn thương Ngộ Không."
" Ngươi lớn lên thật đẹp. Mẫu thân của ngươi năm đó là một ả a đầu rất hung hăng, nhưng phải thừa nhận, a đầu ấy rất đẹp. Ngươi giống a đầu ấy, vừa hung hăng, vừa đẹp đẽ." 'Ngộ Không' nâng cằm Dương Tiễn lên nói. Dương Tiễn nắm lấy tay 'Ngộ Không' chậm rãi áp lên má mình.
" Đẹp như vậy, Ngộ Không mới thích."
" Ta là Tôn Ngộ Không nhưng ta không thích ngươi." 'Ngộ Không' buông tay ra lắc đầu nói.
" Nếu ngươi không thích ta, ngươi không phải Tôn Ngộ Không." Dương Tiễn chụp lấy tay 'Ngộ Không' vặn ra sau lưng, áp chế không cho y dãy dụa.
" Đủ ép ta không cử động?"
" Không đủ ép ngươi nhưng Ngộ Không thì có." Nói rồi không ngại sáp tới áp lên má Ngộ Không. Vừa xong Dương Tiễn bị văng thẳng đến núi phía sau, hắn kịp nhìn thấy hai tai Ngộ Không đỏ lên cực kì không phù hợp.
Còn bên Bát Giới, ma pháp của Mộng Ma bị văng ra khiến Bát Giới nhíu mày cảm giác có gì đó rất kì lạ. Loại pháp thuật này chỉ có thể thực hiện ở những người có đạo hạnh cao. Dù Mộng Ma bị đánh đến mất một ngàn năm đạo hạnh nhưng nhìn thấy rõ ràng qua cầu pháp thật sự vẫn còn rất tốt. Tại sao lại bị phản phệ? Nhìn Mộng Ma khó chịu ôm ngực, Bát Giới càng lúc càng thấy bất an. Đại sư huynh muốn giấu bọn họ điều gì?
(...)
Dương Tiễn không xuất hiện nữa. Nhưng Ngộ Không vẫn chắc hắn chỉ lảng vảng đâu đó gần y. Y cau có không thích ai đến gần dù là Đường Tăng hay Thông Túy Viên Hầu. Từ hôm gặp gỡ đến giờ, Ngộ Không dù cau có, dù khó gần nhưng chí ít không vô cớ đánh Bát Giới, không tháo quát Thông Túy Viên Hầu, không dần yêu quái ra thành bả nữa. Chí ít vẫn dễ chịu hơn. Và có vẻ, Ngộ Không không nhận ra rằng, tính khí của y dễ chịu hơn hẳn khi Dương Tiễn vẫn ở đâu đó.
" Không dám đến?" Dương Tiễn nhìn ra phía sau lưng, hắn thấy Đường Tăng chấp tay cười khẽ. Hắn thở dài.
" Ta đúng là không dám đến. Hắn gặp ta thì lại dánh đấm, ta sợ động đến thai khí. Hắn có ổn không?" Đường Tăng gật đầu ngồi xuống như một vị hành giả.
" Rất tốt, không có giận hờn vô cớ cũng không có đánh người trút giận. Là hiện tượng tốt." Dương Tiễn cảm thấy buồn cười nhưng lại cười không nổi. Hắn muốn cùng y trải qua những chuyện này, nhưng đáng tiếc, thế gian này không phải cứ mong mỏi là sẽ có. Thật sự nếu hắn có thể phân thân ra thì hắn đã làm rồi. Vừa chăm sóc mẫu thân vừa chăm sóc Ngộ Không nghĩ thôi cũng thấy giải quyết được phần nào phiền muộn.
" Đúng rồi, tên Báo Vương đó mọi người xử trí ra sao?"
" A, nhắc mới nhớ. Chúng ta cũng không tính hành hạ gì hắn. Ta dù là thầy trừ ma nhưng nếu giết hại sinh linh thì thật có lỗi với Phật Tổ. Ta rất nhân hậu, ta chỉ hạ xuân dược hắn vứt vào chuồng trâu thôi. A di đà phật, thiện tai thiện tai."
Dương Tiễn: (O∆O) Cái gì?!
" Đáng tiếc, hắn được người đến đón." Đường Tăng uất hận nói
Đêm hôm sau khi bắt được Báo Vương về có một nam nhân xuất hiện, hắn toàn thân trắng trẻo, vận lam y trông thư sinh và hư nhược. Đường Tăng vừa nhìn thấy ánh mắt liền lấp la lấp lánh dán lên người y. Y trông thấy cũng cười lại. Đường Tăng cứ tưởng hôm ấy đã ngất mất. A, thật là xinh đẹp.
" Yêu quái, ngươi muốn gì?" Ngộ Không ngồi trên mõm đá, cộc cằn lên giọng.
" Đại Thánh bớt giận, ta chỉ muốn đến đây đòi người, không muốn mục đích khác." Đường Tăng nghe xong lập tức ỉu xìu. Hóa ra là đến đây tìm ý trung nhân à.
" Ồ, nói ta nghe thử xem?" Ngộ Không rốt cuộc cũng hòa hoãn hơn nhiều. Khí lạnh xung quanh cũng tản đi không ít. Đường Tăng lấy đỗi tự hào, đây là Đại đồ đệ đáng yêu nhất của y. Nếu các yêu quái nghe xong hẳn cũng hận không thể nào tự chôn sống mình vì đã nghe thứ điên rồ kia.
" Ngươi ta tìm bên mặt có một vết sẹo, vai trái có một vết bớt, lòng bàn tay phải có nốt ruồi son. Trên mông thì có vết cắn, da hơi ngâm. Đúng rồi trên cổ còn đeo Đinh Lang chuông."
" Ồ. Hình như ta có giữ một người như vậy."
Người đang bên mặt có một vết sẹo, vai trái có một vết bớt, lòng bàn tay phải có nốt ruồi son. Trên mông thì có vết cắn, da hơi ngâm. Đúng rồi trên cổ còn đeo Đinh Lang chuông : ...
" Phụ thân, ngươi không quan tâm nhi tử à?" Nam nhân bước đến Báo Vương nằm co ro một đống đang tự niệm mình là cục đá chạm nhẹ rồi nói.
Bát Giới: (ಥ﹏ಥ) ta cảm thấy nhân sinh thật mặn mà.
" Chẳng lẽ người còn giận nhi tử vì chuyện đó sao?"
Báo Vương run lên một chút rồi thét:
"Cút!"
" Ta biết phụ thân vẫn còn quan tâm ta mà." Nói rồi xoay gương mặt đang đỏ bừng của Báo Vương qua. " Bị hạ dược?"
Nhất thời trong khí mùi yêu khí nồng nặc, Ngộ Không siết gậy trong tay ánh mắt sắc bén nhìn. Nam nhân nhìn lại giọng nói trầm xuống, không còn vẻ hư nhược ban nãy, thay vào đó là ánh mắt chết chóc nhìn Ngộ Không.
" Chỉ là xuân dược." Sa Tăng nhún vai.
Nam nhân: (_□_;) Các ngươi là người tu hành đấy à?
" Ai da, ngươi tới trễ một chút là chúng ta đem hắn vào chuồng trâu rồi." Nam nhân dở khóc dở cười trước lời nói của Mộng Ma.
" Đi thôi." Nam nhân kéo tay Báo Vương nhưng hắn giật ra nhất quyết nằm ì ra đó. Tự xem mình là cục đá không thèm nhúc nhích. "Chẳng lẽ ngươi muốn bị quăng vào chuồng trâu thật sao?"
Thanh âm kéo cao, ý chỉ hắn không vui. Báo Vương như phản ứng bình thường, nghe thấy hắn không vui liền run rẩy nhưng chết sống không quay mặt ra thêm lần nào.
" Ta không cần thứ nghiệt chủng như ngươi quan tâm. Cút đi theo ả Mị Hồ đó, chẳng phải thành thân rồi sao? Quay về làm gì? Ngươi cứ để ta chết ở đây cho rồi. Chẳng lẽ còn muốn ta chúc phúc cho các ngươi?"
" Ngươi đang ghen đấy à?" Nam nhân cười cười hỏi.
" Ta không ghen."
Đám người hóng hớt: (ㆆᴗㆆ) Đúng vậy, không hề ghen!
" Được rồi ngươi không ghen. Mau trở về ta sẽ giải thích cho ngươi rõ ràng có được không?"
" Không cần ngươi giải thích. Mau cút đi."
Báo Vương - chan ngươi có thể nào bớt tức phụ một chút được không? Nhìn kiểu gì cũng rất mất hình tượng.
Rốt cuộc qua một hồi giằng co, Báo Vương bất lực bị nam nhân hư nhược vác lên vai, mặt mày hớn hở đi ra khỏi cửa. Đường Tăng nhìn thấy liền tam quan đổ vỡ, thấy như bọt bèo mây trôi.
" Đợi đã." Ngộ Không cản lại.
" Đại thánh có ý gì?" Nam nhân nhíu mày.
" Hắn xỉ nhục ta." Ngộ Không thờ ơ nói.
" Vậy để Cổ Lang ta quỳ xuống thay hắn tạ tội." Nói rồi liền chuẩn bị quỳ xuống.
" Không cần, chỉ cần ngươi..." Ngộ Không bỏ lửng câu, mọi người đều rất khí phách và hiểu chuyện tiếp lời.
" Hành sự mạnh một chút. Tốt nhất không thể xuống giường được trong vòng hai ba ngày."
" Tốt nhất là mài cho hắn mang thai! Cho hắn biết thế nào là sự cực khổ của Đại sư huynh."
" Tình thú một chút, ta ở đây có roi da, vừa quất vừa bắt hắn gọi bằng phụ thân."
Đường Tăng: 凸ಠ益ಠ)凸 Roi của ta, bộ muốn đem cho là đem sao?
Cổ Lang nghe xong chỉ nở nụ cười, ai bảo đi thỉnh chân kinh là nhàm chán kia chứ? Đám người này cả đời cũng không thể buồn được. Cổ Lang lắc lắc đầu, đáng tiếc, đại họa sắp đến y chỉ hy vọng y cùng Báo Vương lánh được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
" Đa tạ các vị đã chỉ điểm, ta cũng xin nhắc nhở chuyện của Đại Thánh đã truyền đi khắp yêu giới. Nhưng không quan trọng bằng hắn sắp đến mọi người cẩn thận." Nói rồi biến mất trong màn đêm.
- Hoàn nhị thập chương-
Awww :(( quan hệ giữa Ngọc Đế và Dương Tiễn là thúc thúc với chất nhi nha mọi người. Mẹ của Dương Tiễn là em gái của Ngọc Đế. Cảm ơn bạn Weenpz đã nhắc nhở nha~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip