Nhị thập nhất chương

Nhị thập nhất chương: Tiểu Bạch Hổ

" Mọi người ơi!" Một buổi sáng sớm không có sương mai, không tiếng chim hót, không ánh nắng chói chan rọi vào căn miếu hoang chỉ có tiếng Bát Giới gào thất thanh mà thôi. Ngộ Không đêm qua lăn tới lăn lui ngủ không được bao nhiêu, bây giờ cực kì buồn ngủ. Không nhân từ, Ngộ Không vác thiết bản đi tìm Bát Giới. 

Đường Tăng làm ổ trong lòng Bạch Mã dụi mắt nói:

" Chúc con sớm an nghỉ." 

Sau đó, vào một buổi sớm không có sương mai, không tiếng chim hót, không ánh nắng chói chan rọi vào căn miếu hoang. Lúc này có tiếng chọc tiết heo không ngưng vang lên cực kì đáng thương. Ngộ Không thở hơi ra, cảm thấy được đánh nhau thật thoải mái. Bát Giới bò từ bụi rậm ra, mặt mày đều bầm tím, sưng phù cái đầu cũng trở về nguyên hình là lợn, khiến hắn khóc ròng không thôi. Gương mặt mĩ miều của ta! Đánh cũng phải chừa mặt ra chứ.

" Đại sư huynh hôm nay không nương tay." Sa Tăng lấy thuốc của Thông Túy Viên Hầu cười cười thoa thuốc cho Bát Giới. Bát Giới nhăn mặt nhăn mày nói.

" Thật ra ta phát hiện mất tiểu Bạch chứ bộ."

" Cái gì? Sao con không nói sớm!!!" Đường Tăng ngồi bật dậy gào lên. Ngộ Không mới lim dim liền giật mình thức dậy. Mộng Ma nhìn thấy chỉ biết ôm bụng cười. Đáng thương thay cho thân phận Đại thánh mà không có được một giấc ngủ tròn. Chưa kịp nín cười, thì thiết bản bay thẳng vào trán của Mộng Ma, hắn bị bật ra tét ngửa, đập đầu vào cột của miếu hoang.

" Tiểu Bạch, tiểu Bạch ngươi đâu rồi?" Ngộ Không nhăn mặt khó chịu quay đầu trong. Ngủ cũng ngủ không được, thức cũng thức không xong. Tâm tình cực kì tồi tệ

" Này, có phải hôm nay Nhị Lang thần không có ở đây phải không?" Sa Tăng vừa tìm tiểu Bạch vừa thì thầm với Bát Giới. Bát Giới nhún vai. Cau có như vậy chắc chắn là không rồi.

" A." Một tiếng be bé phát ra từ bụi cây mà Sa Tăng mò tay vào, hắn cũng chạm được một cánh tay, mềm mại, bé xíu. Hắn không ngại cái gì tay nắm lấy mà giật lên. 

" Bỏ ta xuống, con cá ngốc!" 

Đời này của Sa Tăng, ghét nhất là ai nói hắn ngốc. Cho nên không chờ đứa nhỏ giãy dụa xong hắn đã kéo quần nó xuống, tát vào mông nó hai ba cái. Cái mông trắng nõn đỏ ửng lên. 

" Sao ngươi lại bạo lực vậy. Mau buông đứa bé ra." Sau đó Đường Tăng chạy đến. Đứa nhỏ như vớ được vàng, mừng rỡ tay túm quần chạy vào lòng Đường Tăng khóc. 

" Chủ nhân, hắn đánh ta." 

Chủ nhân? Bát Giới nhìn Đường Tăng vẻ mặt hồ nghi. Sa Tăng cũng nhướn một bên mày nhìn chằm chằm Đường Tăng. Bạch Mã kéo nhóc con đó ra khỏi người Đường Tăng.

" Chủ nhân, ta là tiểu Bạch nè. Người không nhận ra sao?" Nhóc con chớp chớp đôi mắt to long lanh nước của nhóc. Đường Tăng là người miễn nhiễm với những thứ moe moe nên...

(...)

" Haha, ta nói có sai đâu, sâu rượu có ngày bị rượu hại chết." Dương Tiễn nhìn Bạch Hổ trở thành một tiểu hài tử da dẻ trắng trẻo khiến Dương Tiễn chịu không được nhéo má của Bạch Hổ liên tục. Bạch Hổ trừng đôi mắt không chút sát thương với Dương Tiễn. 

" Ta mà biết tên nào bỏ Hoàn Đồng đơn vào rượu ta ta sẽ giết chết hắn!"

" Người ta muốn trường sinh bất tử còn không được mà. Sao ngươi lại khó chịu?" Dương Tiễn cười điên cuồng, đánh vào mông Bạch Hổ một tiếng rất vang.

" Ngươi điên à? Thế này không mất mặt sao? Ngươi còn dám đánh mông ta? Ngươi bị luyến đồng à, cút!"

" Không phải, ta chỉ thấy chắc là con của ta với Ngộ Không cũng dễ thương như vậy." Bạch Hổ rùng mình sợ hãi nhìn tình cha dạt dào trào ra mắt của Dương Tiễn. Mẹ kiếp, đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó. Buồn nôn lắm biết không? 

" Ngươi cút đi. Hừ, mau tìm thuốc cho ta trở lại. Nhanh lên, nhanh lên!" Bạch Hổ chỉ thiếu điều gào lên thôi. 

" Không được, ta phải trở về với mẫu thân ta đã. Ta sẽ quay lại vào tuần trăng sau đem thuốc cho ngươi. Haha." Sau đó biến mất. Bạch Hổ giận đến tím mặt. 

" Tên ba mắt khốn nạn, cầu cho con mắt thứ ba của ngươi lòi ra. A! Một tuần trăng đó, sao mà ta sống?! Ngươi cũng không chờ ta gửi lời thăm bá mẫu nữa." 

Bạch Hổ khốn khổ dụi vào lòng Đường Tăng mắng Dương Tiễn đến cẩu huyết lâm đầu, đúng là hồ bằng cẩu hữu mà. Nhìn lại cái tay bé xíu của hài tử năm, sáu tuổi của mình nản lòng không thôi. Ai bảo cải tử hoàn đồng là sung sướng? Một hài từ năm, sáu tuổi thế này thì có sức làm được gì kia chứ? Hừ, nếu hôm đó hắn không nợ Dương Tiễn một ân tình thì chắc chắn đã không xuống trần gian giúp hắn thám thính tình hình của Tôn Ngộ Không rồi.

Nhắc tới Tôn Ngộ Không mới nhớ. Bạch Hổ len lén mắt nhìn qua Ngộ Không đã thức, tâm tình hình như cũng dịu hơn đang để cho Thông Túy Viên Hầu bắt mạch. Thỉnh thoảng có cười đôi chút với câu nói hài hước của Thông Túy Viên Hầu. Có thể công nhận, mắt chọn người của Dương Tiễn không sai một chút nào. Con người bề ngoài lúc kiêu ngạo mặt có thể hất lên trời mà đi thì với việc mang thai giống như một cái gì đó tát mạnh mẽ vào mặt của người ấy. Đặc biệt là một đại nam nhân. 

Nhìn Ngộ Không đôi lúc xoa tay lên bụng, trong mắt một chút ghét bỏ cũng không có, rất trân trọng đứa nhỏ trong người. Không uổng cho Dương Tiễn thương Ngộ Không như vậy. Nhưng mà, tên Dương Tiễn này không sợ có ngày sẽ mất lão bà trong tay người khác sao? Nhìn tên Thông Túy Viên Hầu ngày ba bữa không ăn đậu hủ của Ngộ Không thì sẽ ăn không ngon. Nếu không vờ bắt mạch sờ tay thì cũng vờ đấm bóp sờ lưng, nếu không đấm bóp sờ lưng thì cũng đùa giỡn sờ bụng? Sớm muộn cũng bị cướp mất mà thôi 

" Như vậy là tốt rồi. Bây giờ đứa bé bắt đầu cử động mạnh rồi, tháng sau chắc hẳn sẽ có thể đạp rõ ràng." Ngộ Không rất hài lòng với sức khỏe của hài tử. Đã là nhi tử của Tôn Ngộ Không thì không thể quá yếu ớt. Sau này dù là nam hài hay nữ hài thì cũng phải đánh Tây dẹp Đông không thể thua kém ai cả. Hơn nữa, nó cũng con của Dương Tiễn - Nhị Lang thần kia mà nó nhất định cũng phải làm rạng danh bọn họ. 

Sờ sờ tay mình, Ngộ Không nhớ tới hôm qua Dương Tiễn len lén sau lưng mình hái trái, đưa nước ánh mắt như một con cún bị bỏ rơi cực kì ủy khuất nhìn hắn. Thật ra, Ngộ Không không còn hận Dương Tiễn nữa. Dù hắn rất muốn trả thù, dù hắn rất muốn đánh đến chết tên ba mắt đó. Nhưng không thể hận là không thể hận. Hơn thế nữa, bọn hắn cũng đã có hài tử với nhau cũng không thể vì thù hận mà bắt đứa nhỏ không có một trong hai người. 

Tôn Ngộ Không xưa nay không có phụ mẫu, cảm giác ấm áp của sư phụ cho hắn như một phụ thân yêu thương hết mực, có huynh đệ trong nhà chia sẻ vui buồn. Không trách hắn hay cau có, không trách hắn làm việc nóng nảy, dung hòa hắn. 

Tôn Ngộ Không đã từng quyết ý trả thù. Hắn muốn lấy được chân kinh, muốn trở nên mạnh mẽ hơn nữa, muốn giết sạch tất cả. Nhưng hắn chợt nhận ra, muốn lấy được chân kinh thì tâm phải tịnh, lòng phải thanh. Trong đầu tràn ngập những ý chí muốn trả thù phục hận, há chẳng phải là muốn kéo hắn ra khỏi chính đạo hay sao? Hơn nữa khi ý nghĩ đó đủ sâu đậm thì hắn phát hiện mình mang thai, tuy có chút phiền nhưng ý nhất hắn cảm nhận, hắn không muốn sát sinh nữa. 

Cho nên mới nói, ai dám nói đụng đến con hắn thì đừng mong có thể sống sót quay về. 

Cho nên mới nói, đứa nhỏ là niềm tự hào của Tôn Ngộ Không. 

- Hoàn nhị thập nhất chương -

:)) Đéo hiểu sao mình lại sắp xếp cốt truyện cho công ít xuất hiện vcl.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip