Các bạn à, không phải muốn ngược công là ngược đâu :)) Khó lắm chứ đùa :(( Tại vì đơn giản cặp này mình không có ngược cả công lẫn thụ :)) Cho nên đừng có hối! Tại đếu có đâuuuu!
Nhị thập nhị chương: Chuyện về cái bụng to.
" Bát Giới."
" Đại sư huynh."
" Bát Giới!"
" Đại sư huynh!"
Sau đó Bát Giới bị Ngộ Không đập cho nằm bẹp xuống đất.
" Tại sao huynh đánh đệ?" Bát Giới rất uất ức.
" Tại sao ta gọi đệ mà đệ dám trả lời?"
Bát Giới: ... (ಥ﹏ಥ)
Mọi người: ( ̄. ̄)
" Ngộ Không, ngươi làm sao đấy?" Thông Túy Viên Hầu đành đứng ra nói chuyện với Ngộ Không. Ngộ Không nhíu mày khó chịu nói.
" Cũng tại ngươi cả."
" Đúng, đúng là tại ta. Ngươi nói xem, ngươi bị gì?" Mộng Ma đang uống nước nghe cái giọng ôn nhu của Thông Túy Viên Hầu liền phun nước ra. Rất tởm lợn có biết không?
" Bụng ta to lên rồi."
Nghe xong câu chuyện ấy, ai muốn nhìn trời thì nhìn trời, ai muốn nhìn đất thì nhìn đất. Hơn nữa rất đồng lòng không quan tâm đến chuyện đó nữa. Ít hay nhiều gì thì chuyện Ngộ Không to bụng lên không quá ngạc nhiên. Hắn có thể ăn rất nhiều, đa phần là đào. Hơn nữa còn hái quýt, ăn bao nhiêu cũng không đủ. Lúc trước cháo ăn chỉ nửa bát, bây giờ là ăn nửa nồi. Ăn nhiều như vậy, bụng không to lên cũng là chuyện lạ.
" Chắc tại ngươi ăn nhiều quá nên trướng?" Thông Túy Viên Hầu nói thế nhưng cũng vén tay bắt mạch cho Ngộ Không. Bắt một hồi, mặt hắn lúc thì xanh lúc thì trắng. Phi thương đặc sắc.
" Ngươi lúc trước nói là ta không giống như nữ nhi bình thường bụng sẽ to lên mà."
Trước chữ "Tôn", Ngộ Không đặt chữ "sĩ" ở trên cho nên mới nói, mang thai đứa nhỏ đã là nhân nhượng lớn nhất của Tôn Ngộ Không đối với Dương Tiễn. Vừa nghe tin bản thân hắn sẽ không có dấu hiệu quá lớn của thai phụ bình thương đương nhiên là chấp nhận. Nhưng bây giờ bụng đang ngày càng to rồi. Ngộ Không ngồi một góc thật sự thương tâm...
E hèm!
Hình tượng Tôn Ngộ Không tất nhiên phải ngầu. Cho nên đoạn đó, không phát sóng.
" Này, Tôn Ngộ Không bị gì à?" Mộng Ma dựa vào gốc cây nhìn Thông Túy Viên Hầu tái mặt ngồi thẩn thờ nhìn một góc. Thông Túy Viên Hầu ngẩn đầu nhìn Mộng Ma, ánh mắt giống như tan rã. Mộng Ma thấy trái tim đau buốt. Thở dài ngồi xuống bên cạnh Thông Túy Viên Hầu an ủi. " Lại làm sao nữa?"
" Ta không sao"
" Ta hỏi Ngộ Không chứ không có hỏi ngươi." Mộng Ma rất tuyệt tình cắt ngang.
" Hắn... hắn... ta cũng không biết nói sao nữa. Thể chất của hắn bình thường chắc hẳn sẽ không có chuyện bụng bắt đầu to lên khi thai nhi lớn. Nhưng một đứa thì là vậy nhưng hơn nữa thì ta không chắc."
" Cái gì?!" Mộng Ma cực kì hoang mang. Ý là bây giờ đại tổ tông mang thêm ít nhất là hai tổ tông nữa trong bụng. Cái gì? Đùa cái gì mà không vui vậy.
Mộng Ma tuy không bị đánh vô lí như Bát Giới nhưng không có nghĩa là hắn không bị Ngộ Không đánh. Tôn Ngộ Không mà trở bệnh tức phu thì có trời mới đỡ được. Ai cũng ăn được vài gậy trừ Đường Tăng thôi. Dù gì con khỉ đó cũng không đến mức đánh cả người mình bảo vệ. Bây giờ Tôn Ngộ Không không phải bị một con khỉ con mà lại hai ba con gì đó hành một lúc. Được rồi, hắn đang suy tính đến chuyện có nên lánh mặt hay không.
Ngẩn mặt lên nhìn đường mũi tuấn tú của Thông Túy Viên Hầu liền thở dài.
Nghe nhân gian bảo "mê trai đầu thai mới hết"
(...)
" Đại sư huynh đã ngồi giận dỗi hơn một canh giờ rồi đấy" Sa Tăng cảm thấy rất buồn cười. Bình thuờng Tôn Ngộ Không rất uy nghiêm, một cái nhìn thôi cũng đủ cho hắn sợ hãi nhưng bây giờ mang thai. Tính khí trẻ con có bao nhiêu liền trở ra bao nhiêu.
Tôn Ngộ Không ngồi mím môi chọc đất đã hơn một canh giờ. Chân cũng bắt đầu thấy tê. Hắn lại thêm ủy khuất. Thật sự chỉ muốn đánh ai đó cho hả giận mà thôi. Nhưng đánh ai cũng không được vì người ta không có tội. Yêu quái cũng không thấy xuất hiện. Cơ mà xuất hiện hắn cũng không dám ló đầu ra mà đánh. Lỡ như bị tiên nhân phát hiện ra hắn đângng thai thì sao? Họ sẽ cười cho năm trăm năm nữa cho mà xem.
" Ngộ Không." Đường Tăng hết cách đành ngồi xuống bên cạnh Ngộ Không vỗ về. " Con làm sao vậy?"
Ngộ Không mím mím môi lắc đầu.
" Con nhìn có ngốc lắm không?" Đường Tăng phì cười.
" Không hề. Lúc này da dẻ hồng hào rất soái." Dù Tôn Ngộ Không không để ý vẻ ngoài có đẹp hay không. Nhưng cái danh xưng Mỹ Hầu Vương cũng đủ hiểu mức tự luyến của hắn đạt đến đỉnh cao nào rồi. Tôn Ngộ Không há chẳng phải sợ bụng to lên vừa đần vừa xấu sao? Thật ra bọn họ nhìn vào Ngộ Không chỉ có hơi béo hơn so với lúc trước thôi. Bụng cũng chưa căng tròn thì cũng đâu đần lắm. Tóm lại là hiện tại vẫn đẹp mà.
" Bụng con nếu sau này to như cái trống thì sao?"
" Không sao cả. Con vẫn rất soái và thần thông quảng đại. Người xuất gia chưa bao giờ nói dối cả." Đường Tăng lấy danh dự ra bảo đảm. Đồ nhi của hắn tất nhiên rất soái. Nhân dạng của Ngộ Không chuẩn xác là yêu nghiệt. Nhưng y thích bộ dạng lông lá này hơn, còn rất loi nhoi nữa. Cơ mà nhìn thế này thì quen mắt hơn.
Ngộ Không lâm vào tình trạng bối rối. Dù biết mang thai sẽ có những triệu chứng này, hắn thế nào vẫn không quen biết được. Vừa đau lưng lại vừa buồn ngủ. Vừa thèm ăn lại vừa buồn nôn. Cảm giác cực khổ không gì bằng. Nhưng hắn hi vọng con hắn sẽ khỏe mạnh trong điều kiện khắc nghiệt như thế này.
Hôm nào có nhà dân miếu hoang còn đỡ, chứ mấy hôm mưa gió thì nhiều mà mái đầu che thì không có. Lúc trước hắn lo cho Đường Tăng bị bệnh. Bây giờ hắn cho đứa nhỏ vừa Đường Tăng có mệnh hệ.
Chuyện quan trọng hơn nữa là chuyện con của hắn có khả năng làm cho người ta đắc đạo tu hành, tăng thêm ma lực. Nắm chủ bá vương tam giới.
Hắn cảm thấy thật hoang đường. Đứa nhỏ còn chưa ra đời đã có nhiều người tung những tin đồn thất thiệt để cướp lấy. Chắc chắn sự tình này phải có uẩn khuất. Con của một con khỉ đá thôi mà, có gì phải suy tính?
Tất nhiên, khỉ đá thôi thì lo gì? Nhưng đá này là Nữ Oa nương nương lấy để vá trời, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt của đất trời mới tạo thành. Hơn nữa Tôn Ngộ Không luyện được phép trường sinh bất tử, Ngộ Không cũng chưa hay biết, mình đang dùng máu của Dương Tiễn bồi bổ mỗi tháng để ổn định thai khí.
" Chủ nhân, chủ nhân." Bạch Hổ rốt cuộc cũng đã thấu thế nào là hồ bằng cẩu hữu, bạn bè tốt là như thế nào rồi. Đã hai tuần trăng trôi qua, hắn dám cá rằng tên Dương Tiễn sẽ có ngày cố định ở bên cạnh Ngộ Không cả ngày không làm gì chỉ đơn giản là đi theo. Hừ, cái mùi của hắn quanh Ngộ Không đậm nồng nặc như vậy mà. Thế nhưng tuyệt nhiên tên hỗn đản đó không đến đưa cho hắn một viên thuộc. Một viên cũng không! Thẫm chí cũng không thèm nhìn mặt, đúng là khốn nạn mà.
" Sao thế." Đường Tăng ôm tiểu Bạch Hổ trong lòng xoa xoa đầu hắn. Bạch Hổ ngoan ngoãn ở trong lòng Đường Tăng bày ra vẻ mặt cực kì dễ thương.
Ngộ Không:( ̄ー ̄;)ゞ
" Đại sư huynh, sao thế? Muốn sờ sao?" Bạch Hổ ngoắc ngoắc cái tai hổ đầy lông mềm mại trước mặt Ngộ Không. Đúng vậy, là tai! Bây giờ pháp lực của y yếu tới mới lộ ra hai tai lẫn đuôi trước mặt người khác. Thống hận thay!
" Hừ, sờ cái gì mà sờ?" Ngộ Không cực kì kiêu ngạo ưỡn ngực, lộ ra cái bụng nhỏ.
" Ồ. Nhưng mà, đại sư huynh. Huynh béo lên à?"
BÉO! BÉO! BÉO!
Ngộ Không cực kì tổn thương quyết định ngồi đó đau khổ thêm một canh giờ nữa.
- Hoàn nhị thập nhị chương -
Ứ ừ, mình nói rồi á nghen. Hong có ngược đâu, mình là "cô pé dễ thương" nên hong có ngược luyến tàn tâm gì đâu :))
Chúc mừng sinh nhật mình điii?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip