Nhị thập tam chương

Nhị thập tam chương: Xin chào Bạch Hổ, tạm biệt Bạch Hổ

Nhật kí chơi ngu của Bát Giới - ngày thứ XX

Hôm nay Trư Bát Giới lại chọc Tôn Ngộ Không nổi điên, vì lí do gì đó mà Tôn Ngộ Không không nương tay, đánh hắn đến ma chê quỷ hờn.

Hỏi ra mới biết, hắn chỉ tự bảo bản thân mình béo thôi đã bị Tôn Ngộ Không đánh không nhận ra trư dạng.

Giờ ta mới biết, hóa ra Tôn Ngộ Không sợ béo.

Nhật kí chơi ngu của Bát Giới - ngày thứ xX.

Chà, hôm nay Trư Bát Giới biểu cảm rất đặc sắc.

Số là hắn giữa trưa nằm mơ thấy thiếu nữ đẹp, nước miếng nhỏ xuống ướt cả vai áo Đường Tăng. Đường Tăng không nói không rằng chỉ mỉm cười, kéo lỗ tai heo của hắn xuống giáo huấn ba canh giờ.

Chưa kể còn bị Bạch Mã lôi vào rừng giáo huấn một trận. Dạy hắn về cái gì mà lễ nghi quy tắc đứng nằm ngồi.

Nhật kí chơi ngu của Bát Giới - ngày thứ XY.

Trư Bát Giới ban nãy vừa trêu ghẹo phải một tiểu tiên nữ đang làm nhiệm vụ. Nàng đang làm việc bị phiền liền lấy cả cây roi da ra quất lấy quất để.

Không ngờ hắn luôn miệng bảo là đánh ta nữa đi, đánh nữa đi.

Đích thân Tôn Ngộ Không phải lôi đầu hắn về xin lỗi người ta vì đã phiền.

Nàng còn nói sợ bị lây bệnh tiện. Thật là xấu hổ.

Nhật kí chơi ngu của Bát Giới - ngày thứ...

" Này, người làm gì mà tối rồi còn cười khúc khích vậy? Có để cho người ta ngủ hay không?"

Ấy chết, ta bị la rồi. Hẹn gặp lại lần sau.

(...)

" Ngươi có thể ở đây có cái gì quái dị không?" Tôn Ngộ Không gật đầu đồng ý với Mộng Ma, tuy ở đây không có yêu khí nhưng đường mòn mù mịt, nhìn xa mãi cũng không thấy cuối con đường, nép hai bên đường núi cây cỏ u tùm. Chắc chắn có cướp.

" Đại sư huynh, ở đây có xương người này." Sa Tăng cầm cái sọ người lên nhìn.

" Mọi người cẩn thận!" Tôn Ngộ Không đẩy mọi người ra sau lưng, thiết bản chắn phía trước gạt đi mũi tên đang lao tới.

" Đại vương, chính là bọn người Đản Đản đó!" Tôn Ngộ Không giật giật khóe miệng khi nghe danh xưng đã lâu rồi không nghe thấy.

Còn không phải nhờ ơn Trư Bát Giới à?

" Huynh chuẩn bị hậu sự cho mỉnh đi là vừa." Sa Tăng thì thầm vào tai Bát Giới.

Bát Giới: (ಥ﹏ಥ) Ta là một chú heo lương thiện.

" Sao? Tức tối quá à? Muốn lấy lại danh dự thì đánh nhau đi?" Tôn Ngộ Không thấy ngứa ngáy tay chân muốn đánh nhau rồi đấy nhé.

" Đại sư huynh, hôm nay đến lịch của đệ." Sa Tăng bước ra ngẩn đầu. Bọn cướp nhìn thấy tráng hán nam tử cao gần hai thước, mặt mày bầm trợ bước ra thì nuốt nước bọt muốn lẳng lặng quay đầu vào.

Muốn bóp hồng phải chọn hồng mềm. Như Sa Tăng thế này thì một cú đấm cũng rụng cả răng rồi. Đánh đấm gì giờ này?

" Xin huynh đài đừng nóng vội. Đánh nhau thì ta tiếp, nhưng chúng ta có thể giải quyết hòa bình. Chỉ cần các người giao cho chúng ta một món đồ mà các người cho là quý nhất là được."

Bát Giới nhìn trái nhìn phải cũng nhìn ra, tên này rất ma mãnh. Biết rõ đánh không lại vẫn nói câu đó, không phải vì tránh tổn thương mà còn lấy lại được danh dự. Bát Giới lại vô tình nhìn qua sư phụ thấy sư phụ nước miếng cũng muốn nhễu ra đến nơi rồi liền có cảm giác, sư phụ còn háo sắc hơn cả mình.

" Khụ, đứng đây thì cản đường cản lối quá. Chúng ta không bằng kiếm một chỗ nói chuyện?"

Bọn cướp nghe xong lời Đường Tăng liền cảm thấy, chà, tình huống này hơi bị vi diệu đấy.

" Nếu như ta cho các ngươi vật quý nhất, các ngươi sẽ cho chúng ta được những gì?" Đường Tăng quyết định làm ông chủ, đi buôn bán kiếm lời.

" Vậy con để xem vật quý giá nhất của các người đáng giá như thế nào với chúng ta đã."

Dứt lời gậy Như ý đã gần sát mặt y. Sát khí loe lóe trong không khí. Đại vương của bọn cướp không chớp mắt lấy một cái khe khẽ cười.

" Đại thánh đừng nói vội. Sẽ không tốt cho sức khỏe." Cuối đâu còn nhấn nhá rất rõ ràng. Tôn Ngô Không nheo mắt nhìn hắn tựa xăm soi tựa kinh ngạc. Đáy mắt toát lên vẻ nghi ngờ.

" Ta có một vài bằng hữu ở yêu giới thôi." Con người có bằng hữu ở yêu giới? Câu chuyện này cực kì nực cười nhưng cũng cực kì đáng sợ. Nhân giới và yêu giới có rất nhiều thần thoại nhưng câu chuyện nhân và yêu làm bạn thì rất hiếm thấy. Với những người đủ thông minh họ sẽ khống chế yêu giới làm việc cho mình chứ không phải làm bạn và ngược lại.

Rốt cuộc hắn là ai?

" Ồ, xin hỏi cao danh quý tính của huynh đài đây?" Đường Tăng hưng phấn cực mạnh. Awww, cuối cùng hắn cũng đã nói được mấy câu mà hắn thường xem ti vi thấy rồi. Ha hả, có ngầu không?

" Ta tên là Duẫn Quân Cát Bộ. Còn mỹ nhân đây chắc là Đường Huyền Trang?" Đường Tăng nghe tim đập bùm bùm ngượng ngùng đỏ cả mặt. Bạch Mã lạnh mặt đánh cái tay đang muốn sờ nắn Đường Tăng. Ánh mắt tối đi, miệng phun ra một chút "cút".

Duẫn Quân Cát Bộ cười haha rút tay về. Bày ra vẻ mặt lợn chết không sợ nước sôi bồi thêm một câu.

" Các ngươi đi thỉnh kinh mà mang theo nhiều mỹ nhân như vậy không sợ bị cướp sắc à?"

Tôn Ngộ Không lao tới đập một gậy xuống, không biết cách nào mà Duẫn Quân Cát Bộ đã ở một chỗ khác khe khẽ cười.

" Đúng là có rất nhiều hồ bằng cẩu hữu!" Thêm một tiếng nữa, một con xà yêu bị đánh trở lại nguyên hình.

" Đại thánh đừng quá nóng giận. Chút ít hồ bằng cẩu hữu của ta không phiền đến ngài đâu." Duẫn Quân Cát Bộ nhún vai phẩy tay kêu người kéo cái xác con xà tinh đi.

" Bình tĩnh nào, đừng có để sinh linh đồ tháng. Không tốt chút nào." Phải biết tối này sư phụ cũng tụng kinh cho bảo bảo trong bụng con. Con không được đi tạo nghiệp nữa có biết không!

" Đúng vậy. Ta biết đi thêm trặn dặm nữa cũng sẽ không có thôn xóm nào. Lương thực các người đang cạn kiệt chứ gì. Chi bằng giao ra một vật quý giá để đổi lấy lương thực đi?"

Tôn Ngộ Không lùi lại, không muốn nói chuyện với tên này nữa. Hắn cho y cảm giác kì quái nhưng không biết nên nói ra sao. Dạo này người kì quái xấu hiện ngày càng nhiều.

" Được." Đường Tăng bày ra một cái áo rách, một cái bát bị mẻ, một đôi đũa cao thấp không bằng nhau rồi nói. " Ngươi chọn đi."

Lập tức bên dưới có tiếng xì xào. Bát Giới cũng thấy không được.

" Sư phụ, cái áo rách đó không phải là cà sa mà Quan âm đại sĩ tặng cho người sao? Cái bát mẻ đó cũng là của Địa tạng bồ tát hóa phép ra. Đôi đũa kia thì của Đại hải bồ tát. Người như vậy là quá lời cho bọn họ rồi!"

Đường Tăng mỉm cười nhân hậu nhìn bọn người kia.

" Ta chọn con hổ đó." Đường Tăng ngạc nhiên quay đầu nhìn Bạch Hổ.

" Xin lỗi, con hổ đó ta không giao ra." Đùa gì chứ, linh vật mà giao ra được sao? Không bao giờ!

" Năm mươi lượng tặng kèm lương thực."

" Không thèm! Ngươi đừng xem thường ta."

" Một ngàn lượng tặng kèm lương thực nước uống!"

" Không cần! Không thể giao ra. Người xuất gia không cần ngân lượng!"

" Hai ngàn lượng tặng kèm tất cả!"

" Thành giao."

Bạch Hổ: (╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾) Cái gì?

Mọi người: (っಠ‿ಠ)っ chúng ta đã dự đoán được kết quả rồi.

" Thánh tăng quả là người có đầu óc." Duẫn Quân Cát Bộ chấp tay hành lễ.

" Chúng ta chỉ là suy nghĩ cho đại cuộc." Đường Tăng cũng chấp tay đáp lễ.

" Không phải lúc đầu sư phụ đòi sống chết giữ con hổ đó lại sao?" Bát Giới nhìn Bạch Hổ bị lôi vào với vẻ mặt ngơ ngác liền thắc mắc.

" Thật ra, sư phụ làm cái gì cũng có suy nghĩ của riêng người." Sa Tăng khẳng định. Còn suy nghĩ riêng đó là gì, bản thân sư phụ biết mà thôi.

Tôn Ngộ Không nhìn bọn cướp kéo cả gương vàng ra tới chỗ Đường Tăng sau đó lại nghe Đường Tăng nói.

" Ta lấy ngân phiếu." Thế là một đám người khóc ròng lôi kéo gương vàng trở lại bên trong lòng đầy uất ức.

Cuối cùng đem ra một đống ngân phiếu thì Đường Tăng lại mỉm cười lấy ra một tờ ngân phiếu bỏ vào ngực.

" Còn lại các ngươi đem phát cho dân chúng bị đói đi. Chúng ta đi thôi."

- Hoàn chương nhị thập tam chương -

Ụ w U chương này 1k6 chữ lận nhé.

Tớ cũng có một xíu thông báo nho nhỏ.

Thứ nhất là Tây Du Kí bản hiện đại đã lên sàn. Dự kiến sẽ ra cùng lúc với chương 24 của chúng taaaaa. Tên là " Diệt ma kí".

Thứ hai là tớ đang cần tìm một bạn check chính tả cho tớ. Với phúc lợi là các bạn sẽ biết được chương tiếp theo.

Ụ w U Với các cậu gọi mình Sy cũng được nè.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip