Thập bát chương
Nghe nói, mấy bạn quên công là ai :))). Hình như mình cũng vậy :((
Suýt nữa quên mất đất diễn của công chính :)) Nhị Lang thần, nô tài có lỗi. Với mình cũng xin lỗi vì để mấy bạn chán chường quên mất công chính là ai :((( Đọc truyện mà không thấy công chính nó khổ lắm đúng hong, thành thật xin lỗi nha.
Chương 18: Dương Tiễn.
Lần đầu tiên, Dương Tiễn thích một người là lúc hắn vẫn thấy bàng hoàng về mọi thứ. Hắn cứ nghĩ, hắn sẽ không thể nào yêu thích ai được. Bởi lẽ, hắn lớn lên trong những lời xì xầm bên tai về thân phận cao quý. Mẫu thân hắn là nữ tử của Ngọc đế, hắn nắm lĩnh thiên binh thiên tướng, quả thật, không ít người bàn ra tán vào. Hắn nghĩ ngươi bên cạnh hắn, không có ai thật lòng.
Hắn mặc kệ.
Vì hắn biết, hắn có thực tài. Hắn không tham công hiếu chiến, không manh động. Hắn là tốt tướng ngoan ngoãn dưới trướng Ngọc đế.
Cũng chỉ ngắn gọn có vậy.
Hắn không muốn nhận Ngọc đế là gia gia, không muốn nhận Ngọc đế là thân thích. Ngọc đế cũng vậy. Ông ta chỉ đơn giản, không phủ nhận, cũng không khẳng định. Như vậy cũng tốt. Ít nhất đỡ khó xử cho đôi bên.
Dương Tiễn không biết mặt cha mình, hoặc có lẽ, lúc hắn nhận thức được. Cha của hắn đã chết? Dù gì, phàm nhân cũng không phải là người có thể trường sinh bất lão.
" Ngươi đang buồn?" Dương Tiễn ngẩn đầu, hắn phát hiện, đôi mắt xinh đẹp của yêu hầu mà hắn khinh ghét, vừa đẹp lại vừa long lanh. Giống như một mặt hồ, yên tĩnh nhưng lại hút hồn người khác.
" Không có." Nhị Lang thần lắc đầu.
" Lão Tôn còn tưởng ngươi khóc rồi." Ngô Không không khách khí nhếch mép chọc ghẹo. Nhị Lang thần không thèm so đo với yêu hầu trầm mặc nhìn về phía xa xăm. Lòng cứ không yên.
" Sư phụ nói, có tâm sự giữ trong lòng sẽ bị xình bụng mà chết."
( ̄へ ̄) có thể nói sư phụ ngươi đem đạo lí trù người khác đừng biến thành bài học dạy cho học trò được không?
" Cho nên, nói ra sẽ nhẹ lòng hơn."
Dương Tiễn khẽ cười. Không hiểu được tại sao yêu hầu này lại an ủi hắn như thế nữa.
" Cảm ơn ngươi."
Cho nên mới nói, bí mật của Dương Tiễn, Ngộ Không vẫn chưa được.
Cho nên mới nói, Ngộ Không vẫn không biết, lòng Dương Tiễn rung động từ lâu.
" Dương Tiễn!"
Giữa gió lộng, Báo Vương bị đánh bay tới ngọn núi đối diện thì Ngộ Không gào lên. Ánh trăng rọi đến bóng người cô đơn, ánh mắt đỏ lên phát sáng trong màn đêm gió quật mạnh mẽ. Bát Giới trông thấy liền lùi một bước xuống. Ngộ Không vùng tay Thông Túy Viên Hầu ra, phóng thiết bản bay tới Dương Tiễn.
Thiết bản càng ngày càng to bay nhanh về phía Dương Tiễn. Hắn không né, một tay đè thiết bản lại. Ngộ Không không biết từ bao giờ đã đứng ở đầu kia của thiết bản. Không nói một lời đá vào đuôi thiết bản, Dương Tiễn lộn một vòng trên không trung mới không bị kéo theo.
" Ngươi bình tĩnh." Dương Tiễn không muốn đánh nhau với Ngộ Không.
" Nếu là ta, ngươi có thể bình tĩnh?" Ngộ Không nghiến răng. Con khỉ con trong bụng có phải là biết có cha nó ở đó không mà trong bụng quậy đến thất hồ bát nháo.
" Ta --"
Thiết bản lần nữa quay lại lướt ngang qua đầu Dương Tiễn tránh không kịp bị thiết bản kéo thẳng bay tới núi đối diện Báo Vương vừa mò đường bò dậy thì Dương Tiễn với thiết bản lao tới.
Báo Vương: ...
Bát Giới: Cầu mong ngươi đi thanh thản. (╯_╰)
Ngộ Không triệt để nổi nóng, hóa thành nguyên bản là yêu hầu, răng nanh dài ra, đôi mắt phát sáng ánh sắt bén. Gậy Như Ý bay trở về tay Ngộ Không, rung lên từng hồi. Họa tiết trên thân thiết bản từ từ nứt ra màu sắc đỏ thẫm như dung nham đang chảy ra. Ngộ Không gầm lên một tiếng nhắm thẳng Dương Tiễn mà đánh, mỗi chiêu đều nhắm vị trí trọng yếu mà đánh.
Nhị Lang thần choáng cả đầu vật vả mà né chiều. Không dám đánh trả chỉ bị động mà chịu đừng uất ức của Tôn Ngộ Không.
" Chú ý thân thể." Thông Túy Viên Hầu cũng không gọi là tham chiến chỉ là bước đến kéo Ngộ Không đang đánh đến điên cuồng ra. Dương Tiễn nằm lúng sâu trong đất cát, cả người lấm lem, Thông Túy Viên Hầu thấy máu nhưng im lặng không nói gì.
Một lúc sau, Dương Tiễn mới ngôi dậy được. Ngộ Không vẫn còn kích động, Thông Túy Viên Hầu kéo tay y lại lắc đầu.
" Đừng kích động, không tốt cho đứa nhỏ." Giọng Thông Túy Viên Hầu không lớn không nhỏ nhưng lại đủ để xung quanh đó nghe. Ngộ Không đẩy Thông Túy Viên Hầu quay đầu đi về một hướng.
Dương Tiễn phun ra một ngụm máu cuối đầu không nói gì hơn. Thông Túy Viên Hầu chớp mắt.
" Ngươi tiết kiệm chút đi." Tức thời sắc mặt Dương Tiễn không tốt lắm. Chống chế một lúc lâu mới chậm rãi đứng dậy.
" Đa tạ."
Từ cái hôm mà Thông Túy Viên Hầu đến nói Ngộ Không đã mang thai, đầu Dương Tiễn như tình thiên phích lịch nổ ong ong không ngừng. Tôn Ngộ Không mang thai sao? Người kiêu ngạo như y lại chịu mang thai sao... Nếu hắn đoán không lầm thì là con của hắn đúng chứ. Hắn không quan tâm làm thế nào một nam nhân có thể mang thai vì hắn biết. Nguyên nhân là do hắn.
Hắn mờ mịt một chút. Nhưng Ngộ Không đồng ý để Thông Túy Viên Hầu nói chuyện mình mang thai cho kẻ mình hận nhất sao?
" Đứa nhỏ hút yêu khí." Thông Túy Viên Hầu tự nhiên châm cho mình một tách trà, rót cho Dương Tiễn một tách trà rồi nhâm nhi.
" Vậy... phải làm sao?"
" Máu của ngươi."
" Hả?"
" Lấy máu của ngươi phối với dược. Sẽ không xảy ra tình trạng đó nữa. Thẫm chí còn bổ sung yêu lực cho Ngộ Không. Mỗi con trăng ta lấy một lần, thế nào?"
Chẳng lẽ, hắn dám không chấp nhận sao?
" Một chén đầy. Lần sau sẽ lấy."
(...)
" Sư phụ à, người cọ muốn mòn đũng quần ta rồi."
Bạch Mã cảm thấy rất đau đầu vì sự việc lần này. Đường Tăng bị yêu quái bắt đi vốn là thói quen. Ai mà ngờ lần này yêu quái đó lại chơi lớn như vậy. Chọc giận luôn cả đại sư huynh.
Nhưng dù đại sư huynh có tức giận như thế nào đi nữa, trong tay yêu quái đó vẫn là mạng sống mong manh của sư phụ. Giữa lúc giằng co thì Nhị Lang thần xuất hiện đánh bay yêu quái. Mộng Ma nhanh chóng bay đến ôm sư phụ về rồi giao cho hắn nhiệm vụ giữ sư phụ còn y thì lại xem đại sư huynh và Nhị Lang thần đánh nhau?
Bạch Mã: ?? :D?? Cái quái gì thế này?
" Sa Tăng, qua đây phụ một tay." Đằng xa Bát Giới gọi to. Từ khi nào nhị sư huynh đã ở bên đó?
" Bắt được yêu nghiệt rồi?" Vậy từ khi nào sư phụ cũng đã ở bên đó luôn? Không phải ban nãy còn nằm trên người hắn cọ đến muốn rách đũng quần à?
Thế giới này từ khi nào trở nên khó hiểu như vậy?
Bạch Mã cứ ảo não không thôi.
Trái với Bạch Mã là Mộng Ma đắc ý không ngừng. Nhìn vẻ mặt như ăn phải mướp đắng của Thông Túy Viên Hầu, Mộng Ma sướng rang trong người. Nhìn ai bị hoạn nạn Mộng Ma không quan tâm nhưng Thông Túy Viên Hầu thì Mộng Ma thõa mãn nhất.
Để y xem, Thông Túy Viên Hầu còn có tâm tư đó nữa hay không. Dù gì chính chủ cũng đã về rồi, chẳng lẽ còn muốn mặt dày tranh giành?
Nhưng Mộng Ma không biết, tự bản thân Thông Túy Viên Hầu muốn dẫn Dương Tiễn về với Ngộ Không.
Chỉ trong việc bị ăn mòn yêu khí thôi, Thông Túy Viên Hầu đã không làm được gì. Vậy thì nói gì đến sau này?
Nhưng hắn cũng không phải người dễ bỏ cuộc. Để xem thử, tri kỉ mấy trăm năm hay một kẻ làm Tôn Ngộ Không đau lòng. Là ai hơn ai.
_Hoàn thập bát chương_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip