Thập ngũ chương
Thập ngũ chương: Ma tinh.
" Sao rồi, ta nhờ người làm sao rồi?" Đoàn người đang đi thì dừng lại. Vì Bát Giới đang tóm một kẻ lạ mặt đi vào góc khuất nói chuyện. Sa Tăng nhíu máy nhìn thật lâu.
" Sao là sao? Thì chính là không có gì mới không tìm ngươi đó." Người kia xỉa răng gương mặt ngả ngớn nói. " Dạo này không gặp Thiên Bồng ngày càng đẹp ra a."
" Hỗn xược, có tin ta cho ngươi ăn đập không?" Bát Giới vứt thẳng một cái tát lên mặt người kia. Hắn ta cười cười.
" Được rồi, ngươi biết là càng đánh ta lại càng thích mà. Ngươi đi với ta lâu như thế, không phải cũng bị nhiễm giống rồi sao? Còn chưa rõ?"
" Câm miệng, bổn Thiên Bồng không có biến thái như ngươi." Bát Giới giận đỏ mặt lườm.
" Lần này có gì đổi không?"
" Lại đổi? Lần trước là Truy ngọc hồn ta khó khăn lắm mới đổi được. Chỉ moi ra chuyện ta đã biết rồi. Còn đổi sao?" Bát Giới không thể kiềm chế với tên điên này.
" Được rồi, nể tình xưa nghĩa cũ, khuyến mãi cho ngươi." Ngươi kia búng miếng cải còn dính kẻ răng qua một bên cười rất chi là biến thái.
" Chuyện ngươi nhờ ta tra quả thật không có manh mối. Ta lên Thiên đình tra cũng biết được, không ai quan tâm chuyện ba trăm năm trước của ngươi cả. Ta cũng đã hỏi Thuận Phong Nhĩ và Thiên Lí Nhãn. Bọn họ bảo đã qua rất lâu, ấn tượng không sâu sắc nhưng sau này sẽ nhớ lại."
Nam nhân ngồi xổm xuống, vẽ ra vài đường trên mặt đất ở trên ghi một chữ "thiên".
" Ta cũng xuống thử Địa ngục để xem sổ sinh tử, ta khẳng định đã có ghi lại. Đáng tiếc, đã bị xé."
" Cái gì? Sổ sinh tử bị xé? Ngươi đùa sao?" Bát Giới biết, sổ sinh tử là thứ cấm của Minh giới, bọn người nên dưới khăng khăng bảo vệ những thứ thuộc về họ. Ngoại trừ Tôn Ngộ Không năm đó xé sổ ra, còn lại không ai dám đụng nữa.
" Ta biết là bị xé, nhưng họ bảo là không biết. Vết xé rất rõ ràng nhưng ai cũng che giấu." Nam nhân nhún vai vẽ bên dưới một chữ "địa".
" Thiên cùng địa tận ta đã tìm cho ngươi rồi. Có thể nói, việc ngươi quên mất kí ức đó, không phải ngẫu nhiên." Hắn vẽ ở giữa một cái mặt heo khoanh rất to.
Bát Giới: -_- Ngươi ban nãy còn khen ta rất đẹp.
" Bất quá ngươi đừng thất vọng. Người có thể làm ra những chuyện này rất ít. Ngươi hãy cố nhớ thử những người mấu chốt năm đó, có ai có quan hệ rộng với Thiên giới, Minh giới và Nhân giới hay không. Tìm được thử người này, may ra ngươi còn có thể tìm hiểu mọi thứ."
Bát Giới nhăn mặt khó chịu. Chẳng lẽ chuyện của y phức tạp như vậy sao? Cả Thiên, Minh, Nhân giới đều mất sạch dấu vết? Y quả thật không cam lòng, vì sao chuyện này y không thể nhớ ra được? Nguyệt a Nguyệt, muội xem ca ca thật vô dụng, có chuyện muội dặn dò thôi mà ca ca cũng không nhớ nổi.
Rốt cuộc thì, người Nguyệt muốn ta tránh xa là ai?
Bát Giới ôm đầu bứt rứt.
" Thật ra, cũng không phải không có cách." Nam nhân cười cười xòe tay với Bát Giới. Bát Giới tức muốn điên lên được lấy từ túi ra một viên hắc trân châu dưới ánh nắng liền tỏ sáng. Hắc quang đẹp long lanh khiến ai đi ngang cũng ngoái nhìn.
" Ngươi làm sao biết ta còn giữ một viên?" Bát Giới nghiến răng nghiên lợi đưa viên hắc trân châu cho người kia.
" Ngươi nghĩ chúng ta quen nhau bao lâu rồi? Hơn vài trăm năm rồi đó, liếc nhìn là biết ngươi còn đồ tốt nhưng lần sau mới lấy." Lấy được món đồ, hắn ta hí hửng bỏ vào túi.
" Còn có lần sau ư?" Bát Giới cao giọng.
" Khà khà, thật ra ngươi bị đày xuống trần là vì tình duyên. Hình phạt là phải trải đủ một nghìn kiếp lao liếng vì tình. Vậy ngươi nói xem, ai sẽ là người ghi nên chuyện tình của ngươi?"
" Là Nguyệt lão!"
Người kia không nói chỉ nhướn mày cười. Bát Giới cảm thấy thành tựu phơi phới. Haha, cuối cũng hi sinh không vô ích rồi.
Nhưng thật ra, hắn chịu liên tưởng sẽ không cần nam nhân ấy gợi ý. Mà thôi, Trư Bát Giới là trư mà, quản nhiều làm gì? Hắn mà nghĩ ra chuyện này thì đã hơn mười năm sau, nhưng luc đó hắn nào có rảnh nhớ tới chuyện này?
" Nhưng ta khuyên ngươi không nên tìm làm gì." Bát Giới cảm thấy mình vừa bị chơi.
" Tại sao?" Nhưng vẫn rất kiên nhẫn hỏi.
" Thì chính là dạo này Ngọc đế rất hay ghé chỗ của Nguyệt lão, khi thì đánh cờ uống trà, khi thì đàm đạo cùng tửu. Ngươi mà lên thể nào cũng bị..." Người kia ra hiệu "giết". Bát Giới rùng mình suy nghĩ rồi lại suy nghĩ.
Quả thật, mình vừa bị chơi.
" Thế chẳng phải là bế tắc sao?"
" Ngươi mới biết đấy à?" Nam nhân ngồi lâu tê chân, quyết định đứng lên rời đi.
" Khoan đã, ta vẫn còn chuyện muốn hỏi." Bát Giới réo lại.
" Lấy cái gì để đổi nữa?" Bát Giới liếc xéo người kia. Hắn kiên nhẫn ngồi lại nghe chuyện.
" Ta muốn hỏi, chuyện Hoa Quả Sơn bị đốt ngươi biết phải không? Chính là hầu tử hầu tôn trong sổ sinh tử đã bị xé rồi, vậy vì sao vẫn chết?" Nếu hôm nay không nhắc lại chuyện sổ sinh tử bị xé thì y cũng không nhớ thắc mắc này của mình.
" Ngươi có thật từng là Thiên Bồng không?" Nam nhân sờ trán rồi sờ mặt rồi sờ khắp nơi trên cơ thể của Bát Giới để chắc rằng mình không có lầm.
" Ngươi có phải rất thèm được ngược?"
" Chẳng lẽ ngươi không biết Diệt Ma Hỏa sao?" Bát Giới cố lục lọi trong kí ức xem có loại hỏa lực như vậy không. Nhớ mãi nhớ cũng không ra liền nghệt mặt nhìn người kia.
Nam nhân công nhận, Bát Giới bị ngu.
" Thôi dẹp ngươi qua một bên đi. Diệt Ma hỏa đúng như cái tên của nó là diệt ma. Ma tinh từ thuở sơ khai đã tồn tại song song với đất trời nhưng nó có tâm tà muốn chiêm lấy thế gian này. Hấp thụ năng lượng tiêu cực của nhân loại sau đó biến thành sức mạnh của hắn. Sức lực của hắn năm đó cường đại nhất trong Tam giới. Ngọc Đế sau bảy bảy bốn chín ngày đấu miệt mài với hắn bất phân thắng bại cuối cùng đành dùng tới tuyệt chiêu."
Hắn đứng lên, múa tay một vòng trên tay như ẩn như hiện một ngọn lửa màu đậm sẫm lung linh cháy. Bát Giới đang rất ngạc nhiên thì ngọn lửa biến mất.
" Đó là Diệt Ma hoả, ngọn lửa tối cao, khai sinh của các ngọn lửa. Nó có sức mạnh khủng khiếp thiêu trụi cả linh hồn của người khác. Một khi có được nó là có được cả một vũ khí bí mật. Làm tan chảy mọi loài binh khí, làm cháy tất cả những khung cảnh xung quanh. Đây là thứ nguy hiểm." Nam nhân nhún vai ngồi xuống lại nói. " Đáng tiếc nó chỉ thuộc về Ngọc Hoàng đại đế, không ai có thể học lén được."
" Vậy ban nãy của ngươi là gì?"
" Ngươi quên tay có khả năng mô phỏng à?" Búng tay thì lại xuất hiện ngọn lửa. " Ta nhớ mình có dạy cho ngươi mà nhỉ?"
Bát Giới lại đưa mặt ra. Dù ngươi dạy hơn một ngàn lần nữa thì lão tử cũng không biết làm sao đâu. Bởi mới nói, bỏ ngươi sang một bên đi.
" Cho nên mới nói, có thể thiêu trụi một Hoa Quả Sơn là bình thường. Mấy hầu tử hầu tôn thật xấu số." Nam nhân lắc đầu thương tiếc.
" Nhưng lão Ngọc đế đâu lí nào đầu óc chạm mạch. Khi không đi đốt cả ngọn núi?" Bát Giới đột nhiên nắm được mấu chốt.
" Bát Giới, ngươi thông minh hẳn ra." Nam nhân xoa đầu khen ngợi. " Quả thật là không có chuyện là làm không cả. Thật ra, lúc tiêu diệt Ma tinh, một góc của Ma tinh đã bay tới một nơi cách đó không xa. Nơi có một tảng đá hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt của trời đất."
" Không thể nào có chuyện đó." Bát Giới kinh ngạc.
" Vậy ngươi nói thử xem, nếu không sao lão Ngọc đế lại đi đốt núi? Chính là ép ma tinh trong người của Tôn Ngộ Không ra."
" Cái gì trong người lão Tôn?" Không biết từ khi nào nhân vật chính đã ở phía sau của cả hai người.
_ Hoàn thập ngũ chương_
Biết là hôm nay các nàng tủi thân. Ra chương mới an ủi tâm hồn nhỏ bé của các tiểu khả ái đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip