Thập nhất chương.
Thập nhất chương.
" Đừng làm chuyện ngu ngốc!" Ngộ Không túm lấy tay cô gái, hét lên lôi lại. Cô nương kia bị la tới xanh mặt, quên mất việc khóc. Còn Ngộ Không thì đã ôm trọn cô ta trong lòng.
" Ngươi là ai? Yêu quái?" Sau đó nước mắt ráo hoảnh, ngập ngừng mấp mấy nói "Hay ngươi ăn thịt ta đi?"
Thông Túy Viên Hầu nghe xong phì cười nhìn Ngộ Không bị cô nương kia làm cho đực mặt ra. Cô nương kia hơi run sợ với vẻ ngoài của Ngộ Không, hai tay run lẩy bẩy, mắt đỏ ửng, nếu không biết chuyện gì sẽ...
" Ngộ Không, con bắt nạt con gái nhà người ta à?"
Ngộ Không: Ta thân mang bầu bì, còn có thể làm gì?
" Đại sư huynh, một chân đạp hai thuyền là không tốt." Bát Giới ra vẻ trưởng bối nói với Ngộ Không. Khiến mặt Ngộ Không đã đen nay lại còn đen hơn.
" Câm miệng! Cô ta muốn tự vẫn, ta chỉ cứu cô ta."
Mọi người lại tỏ vẻ nghi hoặc khiến Ngộ Không buồn bực không thôi. Nghĩ cái gì lại dám nói hắn như vậy? Ninh đứa nhỏ trong bụng như thế này có thể đi gian díu cùng ai chứ. Đột nhiên hắn cậu cảm thấy, bất đắc dĩ quá. Trong đời đột nhiên chưa có lần bất đắc dĩ như lần này.
" Lời Ngộ Không nói là thật, tiểu cô nương này quả thật muốn tự vẫn, gieo mình xuống sông." Thông Túy Viên Hầu đành ra tay cứu giúp Ngộ Không ra khỏi vòng vây này. Không nghĩ mọi người nghe lời gã không nhìn Ngộ Không bằng ánh mắt kì lạ nữa, khiến Ngộ Không muốn tẩn mỗi người một gậy cho xong! Tình nghĩa huynh đệ hơn ngần ấy năm sinh tử bên nhau vậy mà các người lựa chọn tin con khỉ khác chứ không phải ta!
" Vị nữ thí chủ này sao lại dạy dột như vậy?" Đường Tăng khoan thai hỏi.
" Các người... có kể cho các người nghe các người cũng không thể hiểu được." Nữ nhân cười tự giễu nhìn một đám nam nhân đi với nhau. Tâm sự của một nữ nhi, các người thấu được bao nhiêu?
" Nếu như không thử sao có thể chắc chắn như thế?" Bát Giới khẽ cười. Ngộ Không quay phắc lại thấy Bát Giới biến thành mỹ nam tử từ bao giờ.
Ngộ Không: ╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮ ta khinh!
Cô nương im lặng một hồi, sau đó chần chừ một chút rồi mới mở miệng. Vừa há miệng nước mắt lại rơi lả chả, nức nở nói.
" Ta...ta có mang rồi." Mọi người đều cả kinh vội vàng muốn dỗ nàng. Nhưng nàng xua xua tay, lau lau nước mắt. " Ta có mang rồi...nhưng tên khốn đó, hắn đã bỏ ta...bỏ làng đi biệt tích. Không thấy đâu nữa. Ta phải làm sao? Ta chưa có thân phận, hắn đi rồi. Bụng ta to lên. Ta không muốn, không muốn bị nhục nhã đâu..."
" Ngu xuẩn! Nhân loại ngu xuẩn!" Mộng Ma dựa vào gốc cây đằng góc khuất cách dòng sông không quá xa giọng vang vọng lại.
" Ngươi nghĩ gì lại tự kết liễu đời mình?" Ngộ Không cũng không thèm nhìn vào mắt nữ nhân, miệng nhếch lên khinh khỉnh. Nửa mặt bị ánh nắng mặt trời rọi vào, thấy rõ sự tức giận tràn trên từng ngũ quan.
" Ngươi nghĩ chết rồi thì bản thân mình nhẹ lòng?" Bát Giới buồn chán phe phẩy quạt mỉm cười, nụ cười không chạm đáy mắt.
" Bản thân ngươi nghĩ, giết một sinh mệnh là bản thân mình làn đúng sao? Hơn nữa việc ngu ngốc trao thân là ngươi, vậy thì phải có trách nhiệm với thứ mình đã gây ra lầm lỗi chứ?" Đường Tăng nghiêng đầu vẽ một chữ "tử" trên đất.
Cô nương đột nhiên thấy khí áp càng ngày càng thấp, thấp tới mức khiến nàng ngạt thở. Ai cũng trưng ra vẻ mặt nguy hiểm riêng mình. Những người kia không nói nhưng ánh mắt rất đáng sợ. Khiến cả người nàng căng cứng. Đặc biệt là cái người lông xù xì vừa cứu nàng. Vừa rồi còn rất ân cần nhưng bây giờ đột nhiên đặt ra câu hỏi kia khiến nàng ngưng trọng.
Nàng nghĩ gì mà lại tự kết liễu bản thân?
" Đưa tay cho ta." Nàng ngẩn đầu mờ mịt nhìn nam nhân vừa cứu mạng mình. Nàng hơi do dự nhưng vẫn lựa chọn tin Ngộ Không, đưa bàn tay của mình cho Ngộ Không. Hắn nhấc mắt, lấy tay nàng áp vào bụng mình. Nữ nhân trợn mắt kinh ngạc, nơi tay mình áp vào bụng hơi gò lên của nam nhân cảm thấy ấm nóng, thứ gì đó đang lay chuyển, rất khẽ thế nhưng cho nàng cảm giác, nó có sức sống rất mạnh. Sức sống? Nơi đó có một linh hồn đang sống...
" Đừng kinh ngạc, là hài tử của ta. Nó đang chuyển động. Ngươi có cảm nhận được không?" Bàn tay càng lúc càng nóng như muốn thiêu rụi bàn tay nhỏ nhắn kia.
Đấy là con của người kia sao? Nó đang sống...
Nàng rụt tay lại, ngẩn người hồi lâu, cảm giác chuyển động khẽ khàng kia vẫn còn ươm trên tay nàng. Nàng sờ bụng mình. Là cảm giác đó, chính là cảm giác đó. Cảm giác của sự sống. Rồi nước mắt nhạt nhòa, nhòe cả tầm nhìn của nàng, là sự sống. Đứa bé đang lớn lên từng ngày trong bụng nàng. Nó chờ ra đời, chờ được thấy bình minh, chờ một vòng tay ấm áp ôm nó, chờ... chờ được mình yêu thương.
Nữ nhân ôm đầu khóc rống, kích động đến không thể dừng lại. Ngộ Không thở dài, ngồi xổm xuống, vươn tay lau nước mắt cho nàng. Nàng ôm chầm lấy Ngộ Không, khóc không ngừng. Ngộ Không cứng người, tự xoa tay một hồi mới vỗ vỗ lưng nàng.
" Đừng khóc, không sao rồi."
(...)
" Nàng ta ngủ rồi." Ngộ Không rất đau đầu vì nữ nhân kia khóc xong thì ngủ gục trên vai mình. Trần đời này, Ngộ Không ghét nhất là nữ nhân, cực kì rắc rối. Giờ nàng ta vô hại ngủ lim dim trên vai mình, Ngộ Không chỉ biết thở dài để nàng ngủ. Còn mấy người kia đứng cười trên nỗi đâu của người khác!
" Bát Giới, ngươi đã nhịn cười lần thứ mười bảy rồi." Ngộ Không trừng mắt nhìn Bát Giới đang trốn sau lưng Sa Tăng.
" Đại sư huynh, chuyện này rất là buồn cười mà." Bát Giới lợn chết không sợ nước sôi nhe răng nói lại với Ngộ Không. " Không nghĩ huynh lại để cho một nữ nhân... hắc hắc..."
" Ngươi chờ đó." Ngộ Không nhỏe miệng cười, nụ cười khiến người ta không rét mà run. Bát Giới cũng biết điều, chỉ im lặng ngoan ngoãn đứng sau lưng Sa Tăng.
" Người ta xinh đẹp như vậy. Hay là..." Ngộ Không nhăn mặt, nhe răng hâm dọa Đường Tăng.
" Thật ra, ta cứu nàng, vì nàng giống ta." Nét bi thuơng đột nhiên tràn lan trên mặt của Ngộ Không đến độ Đường Tăng thấy bản thân mình sắp đụng được bi thuơng kia. Ai cũng biết, Ngộ Không cô đơn lắm. Không cha, không mẹ, không có ai yêu thuơng từ bé, bị nhiều người hắc hủi làm y cảm thấy thiếu thốn tình thuơng đến tận cùng. Vậy mà khi hắn vừa cảm nhận được chút gì đó của yêu thuơng thì đã bị người ta hắc hủi. Ngộ Không vuốt tóc nàng vén lên một bên tai, đôi mắt đồng cảm nhìn nàng.
Không sao cả, không có người kia chúng ta vẫn còn có đứa nhỏ trong bụng. Ngươi cần nó thì hà tất phải bỏ mặt nó. Nó cần ngươi, vậy tại sao ngươi lại bỏ mặc nó?
Ngộ Không vỗ về bụng của mình, chuyển động chạm rãi bên trong như ngọn lửa hun ấm trái tim hắn.
Không sao, không sao, ta vẫn còn có con mà. Ta sẽ không bỏ con đâu. Đừng sợ có ta ở đây.
" Có người tới." Thông Túy Viên Hầu đột nhiên nói. " Còn là rất đông."
Sau đó, ai có hình thù kì lạ thì biến thành người. Ngộ Không lay tỉnh nữ nhân ngủ bên vai mình. Nàng mơ màng tỉnh giấc, khi hoàn toàn tỉnh táo thì dân làng cầm đuốc đã đứng trước mặt nàng.
" Cô ta chính là người chưa chồng mà có mang. Là nỗi ô nhục của chúng ta. Trầm lồng heo đi!"
" Đúng vậy! Trầm lồng heo đi!"
" Cô ta còn đi gian díu với kẻ khác, bắt lấy đi!"
Nàng sợ cứng người, chớp chớp đôi mắt to tròn của mình nhìn ngọn đuốc lập lòe trước mắt nhòe đi. Trước khi bị tóm, nàng bấu lấy Ngộ Không hô to.
" Đây là cha của đứa bé."
- Hoàn chương thập nhất -
5k đọc hơn rồi =))) có nên tặng đoản không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip