Thập tam chương

Thập tam chương: Ba trăm năm

" Công... công tử." Bát Giới ngẩn người nhìn nàng. Nàng gạt nước mắt, hai tay hơi run rẩy ôm lấy mặt Bát Giới ánh mông lung rồi nụ cười lúng liếng trên môi. " Đúng là công tử rồi, Nguyệt nhi tìm công tử lâu lắm rồi."

Bát Giới ngơ ngác nhìn nữ nhân nước mắt khóc đầm đìa. Nguyệt nhi sao? Hắn có quen biết nàng không? Là một trong những kiếp trước của hắn? Tình nhân? Mẫu thân? Ai cơ chứ?

Hẳn mọi người cũng biết chuyện Thiên Bồng Nguyên Soái trải qua gần hai nghìn kiếp khổ ải vì tình chỉ vì si mê một Hằng Nga. Dù không biết nữ nhân kia là ai, nhưng Bát Giới có thể chắc rằng, nàng ở ba kiếp gần đây của hắn. Vì sao? Vì tất cả các kiếp khi có phép thuật hắn đều nhớ. Chỉ duy ba kiếp gần đây hắn tuyệt nhiên không nhớ gì. Hắn cũng lười tìm hiểu cớ gì. Giờ nghĩ lại, thật tai hại.

" Ta là ai?" Bát Giới đột nhiên hỏi một câu nghe ngu xuẩn. Nữ nhân mở to mắt rồi khẽ cười.

" Công tử là công tử. Là người thân của Nguyệt nhi." Bát Giới ôm lấy tay nàng đỡ nàng dậy. Lạnh lẽo thấm quá từng thớ thịt của hắn. Nàng khe khẽ cười rất vui mừng, rất vui mừng.

" Tần Dĩ Huyền."

" Cái gì? Tần Dĩ Huyền?" Bát Giới quay đầu nhìn Ngộ Không đang nói. Hắn gật đầu đáp lại Bát Giới . " Ba trăm năm trước ngươi là tiểu thiếu của Tần gia - Tần Dĩ Huyền. Nàng là nô tỳ của ngươi."

Bát Giới gật đầu thông suốt ôm hẳn nàng vào lòng dường như muốn sưởi ấm cho tâm hồn lạnh lẽo đó. Góc khuất, một đôi mắt ánh lên sự sợ hãi, Ngộ Không nhấc mắt nhìn, ánh mắt biến mất. Ngộ Không nhếch mép cười.

" Công tử năm ấy rất hiền lương vừa ngây ngô lại vừa trong sáng. Đôi khi rất ngốc nữa. Đáng tiếc, gặp phải hắn, cả đời cũng không may mắn. Công tử vì sao lại yêu hắn như vậy?"

Hắn ư? Năm đó, bản thân mình là đoạn tụ ư?

" Ta...không biết." Bát Giới ngập ngừng.

" Bởi vậy mới nói, công tử rất ngốc." Bát Giới rầu rĩ, vì sao bị một nữ nhân mắng là "nhị" hai lần kia chứ? Nàng cười cười nhích lên ngồi lên đùi của Bát Giới.

Mọi người: Nữ nhân phóng túng!

Ngộ Không: Các ngươi không chịu tin ta.

" Nhờ có công tử, mà ta mới gặp được huynh ấy. Đôi mày cương nghị, mắt sắt bén tựa ưng, đôi môi hoa đào. Chàng... yêu ta lắm." Nữ tử nào cũng vậy, nói về ái nhân thì lập tức mê đắm. Bát Giới khẽ cười ôn nhu với nàng. Được rồi, hắn không có biến thái tới mức nữ nhân đã chết rồi còn hồn cũng đi mê đâu. Hắn có chừng mực và khí khái của một đại nam nhân "đầu đội trời, chân đạp đất" nhé. " Chàng có mộng trạng nguyên nhưng một lần đi rồi không quay lại nữa. Còn ta thì mang thai sau đó nhục nhã mà tự vẫn. Haha..."

Giọng nàng êm ái như rót mật vào tai người khác, tựa tiếng ru khe khẽ. Rồi ràng áp mặt vào lồng Bát Giới.

" Công tử, ta sắp siêu thoát rồi..." Giọng nàng khàn đi ngoe nguẩy lắc đầu tựa như muốn rời đi nhưng lại không. Ngón tay nàng đã nhợt nhạt gần như trong suốt. Bát Giới thở dài từ thinh không biến ra một đóa mẫu đơn đỏ thắm nổi bật dưới nên trời đen. Ánh trăng bị mây đen che khuất đóa hoa càng kiều diễm hắn cài lên mái tóc bóng mướt của nàng làm gương mặt ấy bừng lên chút sinh khí, sinh khí yếu ớt.

" Nguyệt nhi là đẹp nhất." An ủi một nữ nhân không khó, khó ở chỗ nàng thấy được tâm ý của mình.

" Nguyệt nhi muốn gặp lại Diêu ca."

" Chu Diêu đợi nàng ba trăm năm rồi."

" Chu Diêu... đợi ta, ba trăm năm? Ba trăm năm... haha! Hắn mà đợi ta? Đợi ta? Hắn rõ ràng đã lấy tiểu thư của Hy viên ngoại, hắn là đồ khốn khiếp, khốn khiếp! Ha... ha... haha..." Nàng đẩy Bát Giới ra điên loạn gào lên. Ngộ Không lạnh mặt  chụp lấy Bát Giới kéo hắn đứng lên. Gật đầu với Đường Tăng, Đường Tăng gật đầu đáp lại tay liên thoáng dùng hai ngón tay vẽ trên không khí, một kí hiệu vàng xuất hiện rồi liên tục xuất hiện thư ánh sáng như rẽ những vầng mây trên kia mà tỏa mình lung linh.

Nguyệt gào lên trong tuyệt vọng khi nhìn thấy ánh sáng đó. Mấy kí hiệu không dừng lại xếp thành một vòng tròn xung quanh Nguyệt. Đường Tăng bên này không ngừng niệm chú trong miệng, ánh sáng bừng lên ngày càng mạnh mẽ theo tiếng thét gào của nàng.

" Nàng đã hóa dạ quỷ rồi. Cứu không kịp." Ngộ Không siết chặt vai Bát Giới. Bát Giới gật đầu quay lại nói với Ngộ Không.

" Ta biết Đại sư huynh yêu thương ta mà." Còn bày ra vẻ mặt rất gợi đòn. Vậy là Ngộ Không nhấn vai hắn xuống vươn chân đạp hắn tới chỗ Nguyệt đang gào loạn. Gương mặt quỷ dị hốc hác của nàng hướng ra phía Bát Giới, răng nanh cũng lòi ra dọa Bát Giới suýt tè ra quần.

" Diêu Chu, ngươi sẽ chết không có đất chôn! Công tử, Nguyệt nhi tìm người rất lâu rồi... Haha... A... thả ta ra. Diêu Chu! Là ngươi... Là ngươi..." Không biết từ khi nào Sa Tăng đã ra đem Bát Giới lôi vào. Nguyệt thấy Sa Tăng liền phát điên hoảng loạn còn hơn lúc nghe thấy Chu Diêu còn đợi mình.

" Phá!" Không đợi mọi người phản ứng, Đường Tăng đã hô to, Nguyệt bắt đầu tan biến.

" Công tử... Tránh xa hắn ra." Đó là câu nói cuối cùng của Nguyệt. Không gian trở lại như cũ. Như không còn gì, ngôi mộ vẫn trơ trọi nằm đó, cô độc. Bát Giới nhìn trân trân vào không khí.

Công tử người thân của Nguyệt nhi.

" Công tử, Nguyệt nhi xem công tử như ca ca vậy. Công tử người thân của Nguyệt nhi."

Công tử, Nguyệt nhi tìm công tử lâu lắm.

" Sao công tử lại chạy đây? Hại Nguyệt nhi bị phu nhân mắng. Nguyệt nhi tìm công tử lâu lắm."

Công tử, tránh xa hắn ra...

" Nguyệt nhi quỳ xuống đây cầu xin công tửHắn ta tốt? Sao công tử lại đâm đầu vàoCông tử tránh xa hắn ra..."

Kí ức rò rỉ ra, gương mặt non nớt của Nguyệt nhi trước mắt hắn. Bát Giới bước tới mộ khắc chữ Tần Tiểu Nguyệt mà quỳ gối. Một lạy, ca ca lạy cho muội muội. Hai lạy, ca ca không để muội muội tìn nữa. Ba lạy, nếu ca ca biết hắn là ai đời đời kiếp kiếp tránh xa!

Ba lạy, hai lời thề. Bát Giới đã tự lập lời thề như thế.

(...)

Đông chí đến. Trời lạnh dần tuyết cũng bắt đầu đổ. Ngộ Không dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Mộng Ma thích thú hứng tuyết chơi. Cực kì ghê tởm! Tưởng đến chân thân lúc trước của y râu ria xồm xòa mắt đỏ đồ đen vừa chơi dưới tuyết vưa cười khà khà. Nghĩ thôi là dạ dày lại biểu tình. Ngộ Không thật sự cảm thấy Mộng Ma này đi theo là có ý đồ!

Bát Giới dừng trước cửa trấn tỏ ý muốn mua chút đồ. Đường Tăng gật đầu muốn hỏi hắn mua gì thì hắn đã vội vàng biến mất. Sau khi  siêu thoát Nguyệt, Bát Giới còn cảm tạ Đường Tăng vì hắn biết, Nguyệt chờ hắn suốt ba trăm năm, ba trăm năm mỏi mòn để biến thành quỷ là hắn hại. Nàng chịu khổ rất nhiều rồi. Siêu thoát là cách tốt nhất.

Hắn trở nên im lặng hơn trước. Có lẽ vẫn còn buồn. Nhưng thật chất, bên trong hắn như rối như tơ vò.

Hắn mà Nguyệt nhắc tới là ai? Vì cớ gì trong ba trăm năm gần đây các tiền khiếp của hắn đều không nhớ? Trong ba trăm năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao hắn nhớ tới cái gì của khiếp trước là tim lại đau nhói như ai lấy trùy đánh vào.

Nhất định phải có lời giải thích hợp lí cho mọi chuyện xảy ra.

Bát Giới trở lại thì mọi người đã ăn thiện ngọ xong. Tuyết ngừng rơi nhưng mặt đất vẫn còn thành từng lớp, họ quyết định không ghé nhà dân mà muốn đi thêm một đoạn nữa để qua hẳn làng khác. Bát Giới nhóm một ít lửa, thả ít giấy tiền mình đã mua ban nãy.

" Bát Giới, con đốt cho ai vậy?" Đường Tăng chuẩn bị ngồi thiền tò mò hỏi.

" Là cho muội muội của ta."

Gió thổi tuyết lại bắt đầu lấm tấm rơi. Bát Giới nghe có tiếng cười, cảm tạ.

_ Hoàn chương thập tam_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip