P1

"Một trái đào hồng"
"Quả nào cũng ngon"
"Một cây ngàn quả"
"Lão Tôn ăn sạch~"
dưới gốc cây đào xanh mướt cùng tụ quả nào quả nấy hồng chín to tròn,căng tràn vị xuân,một thiếu niên đang vắt chân nằm ngửa trên nền cỏ,mái tóc vàng óng của y trải xoã ra khắp,miệng lại vừa ngâm nga mấy bài ca dao tự chế,tay cầm trái đào hồng giơ lên lúc lắc quanh quanh như tiểu hài tử chơi đùa với xúc xắc trông thực vui vẻ.
Thiếu niên đó tâm trạng tích cực như vậy,đoán thử xem là vì điều gì?
Tiết trời trong xanh,khí xuân tươi mát,không nóng cũng không lạnh,chỉ cần vậy cũng có thể khiến cho vạn vật tâm tình phấn khởi ngày ngày ca múa yêu đời,chim chóc bay bổng,cây cối đâm trồi
Còn nghe nói rằng,có một vùng đất,quanh năm quanh tháng chỉ luôn có một tiết duy nhất là xuân,khỏi phải nói đều sẽ đoán ra nơi này là đâu
Hoa Quả Sơn
Tôn Ngộ Không,hiện chính là đang nhàn nhã thưởng thức khoảng thời gian vô lo vô nghĩ,ngày ngày chỉ uống rượu, nghỉ ngơi rồi đánh võ với mấy vị bằng hữu y quen biết,chính là cuộc sống của Tề Thiên Đại Thánh Đấu Chiến Thắng Phật,chính là phần thưởng cho công sức mấy năm theo Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh ngậm đắng nuốt cay tu tâm dưỡng tính.
Cơ mà có điều,mặc dù được quay về Hoa Quả Sơn,được sống vô tư tưởng như chẳng có chút phiền muộn nhưng trong lòng y không phải không có khúc mắc trong quá khứ
Trái đào trên tay đung đưa bỗng khựng lại,tâm trạng vốn đang vui vẻ xong do nghĩ về chuyện xưa thực mất hứng,y nằm thẫn thờ một hồi lại ngồi bật dậy dí sát mặt vào gốc cây đào to lớn kia,chằm chằm nhìn nó rồi mở miệng ra lệnh:
"Đào yêu,thả xuống đây cho ta một quả to nhất,ngon nhất,đẹp nhất đi" nếu nhìn vào cảnh một thiếu niên tướng mạo sáng sủa lại đi nói chuyện với cây đào vô hồn,cho dù y có soái đến mấy thì nếu có người khác nhìn thấy vẫn Sẽ không tránh khỏi suy nghĩ 'tên này điên rồi'
Ấy thế mà gốc cây đấy dường như cũng biết người ra lệnh là Đại Thánh nên khôn ngoan rụng xuống một quả đào to tròn mọng nước,lại còn rơi đúng vào tay y
"Tốt,tốt,rất biết nghe lời,mai lão Tôn sẽ bảo mấy tiểu hầu tử tưới thêm nước cho ngươi"
Ngộ Không tay đưa quả đào to gần bằng cả khuôn mặt lên cắn cái một miếng lớn,miệng nhai rôm rốp mong đưa phiền não kia chuyển hoá thành cơn thèm ăn
Có muốn biết y vừa nãy nhớ tới khúc mắc gì không?
Chuyện này nếu mà kể ra,qua tai nhân gian thì họ sẽ cho rằng ma quỷ hắc ám nơi tăm tối đi náo loạn Thiên Đình,chính là chỉ trích tên hắc hoá nào đấy nghịch thiên không biết trời cao đất dày
Nhưng đối với Ngộ Không mà nói một cách ngắn gọn,đó chính là sự nhục nhã bất lực và khiến y nhức đầu nhức óc hơn cả bị vòng kim cô hành,một trường hợp y chưa bao giờ trải nghiệm qua...
Y chính là bị tên Lục Nhĩ Di Hầu đáng ghét ngang nhiên quật cho vài chưởng trọng thương rơi từ thiên đình xuống hạ giới
....
Nát
Quá nát
Thực sự nát đến nỗi không muốn ngóc đầu lên nhìn ai a!!!
Thuỷ Liêm Động Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không Tề Thiên Đại Thánh Đấu Chiến Thắng Phật bá khí ngút trời đến các yêu ma khác cũng phải cúi đầu kiêng dè,Đại náo thiên cung lại càng khiến các vị tiên nhân nể sợ hơn,cớ sao lại bị tên khốn 6 tai đó làm cho tan tác từ cốt nhục đến hư vinh danh tiếng?

Nhưng cho dù có tủi hờn căm hận thế nào đi nữa,chỉ cần nếm được vì ngọt thanh mát lịm của trái đào đang cầm trên tay,lửa trong lòng đều như được dập nhỏ đôi chút.                                        
Thông suốt rồi Ngộ không chợt nhớ đến 1 điều chưa nghĩ ra,là tại sao Lục Nhĩ lại có thể âm thầm hút cạn linh lực của bát thiên am cho đến lúc thoát ra ngoài lại muốn gặp y cho bằng được rồi mới bắt đầu náo loạn thiên cung?
Hắn như thế mà thực sự muốn gặp Ngộ Không đầu tiên?
....                                                                      
Ngộ không là người đánh đuổi Lục Nhĩ lên cho phật tổ bắt nhốt vào bát Thiên Am nên sau này đả chiến mà đánh y trọng thương như vậy thì lúc đấy muốn gặp Ngộ Không đầu tiên hẳn là để ôn mối thù xưa rồi a
Ngẫm nghĩ lâu một hồi Quả đào lớn trong tay cũng bị y gặm cho còn nhõn cục hạt nhỏ
Y cứ ngồi ở đó,rồi gật gù ngả ra dựa vào gốc cây thiếp đi lúc nào không hay
————————————————————

Sau giấc ngủ mê mệt,Ngộ Không lơ mơ tỉnh dậy ,dần định hình được bản thân đang nằm trên giường trong phòng chính của y ở Thuỷ Liêm Động.
rất thoải mái nhưng...sao y tự dưng lại ở đây?
Bỗng cửa phòng vang tiếng lạch cạch,có kẻ nào đang mở cửa đi vào
"Là ai đột nhập Thuỷ Liêm Động của lão Tôn ta?mau lên tiếng!"

Một nam nhân dung mạo anh tuấn, mở cửa chầm chậm bước vào,tay còn bê một rổ đào tới,nhẹ nhàng cười nói:
"Tiểu Đào,đệ cứ nằm nghỉ tiếp đi,ta mang điểm tâm đến"

Ngộ Không thần sắc có phần ngạc nhiên nhưng thấy người đến lại bớt dáng vẻ cảnh giác ban đầu, mở to mắt nhìn nhìn hắn ta chất vấn
"Vô Chi kỳ,ngươi sao lại ở đây?đến Hoa quả sơn lúc nào sao ta không biết?"
————————————

Dạ sau 5 tháng thì em đã ngóc đầu lên xả tạm 1 chap ngắn để mọi ng biết em còn sống😿
Chap này ngắn tũn v thôi😿 hứa là lần sau ra chap sớm hơn,camon mọi người vì đã kiên trì theo e ạ:)) mặc dù truyện mới ra ra đc 1 chap-
🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️*cúi đầu tạ tội

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip