Volume 2 - Chapter 15: Gã hề
Người canh giữ khu rừng ngồi vào một chiếc ghế trống trong phòng họp, trong khi Sumi rót thêm trà cho mọi người để tạm nghỉ ngơi.
Tại vị trí đầm lầy trên tấm bản đồ, đặt ở đó là một mảnh gỗ nhỏ ghi "NGƯỜI THẰN LẰN", đằng sau là mảnh "GOBLIN". Còn phía trước là nơi mà đội quân chủ lực và biệt động của quân Orc rồi sẽ gặp nhau, tạo ra thế gọng kìm. Khi nhìn từ hướng toàn cảnh như thế này, tôi mới thấy được sự bất thường ở cách dàn quân ở cả hai phe. Hơn hết...
[Cách dàn trận này sẽ sụp đổ nếu tên đần khi tấn công đại bản doanh của Người thằn lằn đúng không?] Rimuru nhìn đăm vào những quân cờ.
[Quả thật.]
Trong lúc Orc và thằn lằn khai chiến, nếu gã lợi dụng kẻ hở mà tấn công vào căn cứ của họ, đội quân chủ lực thiếu phòng bị sẽ nhanh chóng thất thủ, cứ thể toàn bộ hang động sẽ về tay gã trong nháy mắt. Và lực lượng Goblin được bố trí một Người cách hoàn hảo để làm như vậy.
Ngay sau khi chúng tôi xác nhận nghi ngờ này với Souei, mọi người dường như cũng thấy chuyện này vô cùng bất thường.
"Ngài nghĩ Gabiru đang phản bội đồng loại của mình sao?" Treyni hỏi.
"Nhìn cách bài binh bố trận của gã thì có thể lắm," Benimaru trả lời. "Gabiru từng mời chúng tôi gia nhập đội quân của gã, nhưng thật may rằng chúng tôi không chấp nhận lời đề nghị."
Nếu chuyện đó có thể xảy ra thì chúng tôi càng không nên hợp tác với gã.
Người canh giữ khu rừng trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi nói:
"...Tôi hiểu rồi, hẳn là có kẻ đứng đằng sau sai khiến gã, hãy để tôi điều tra chuyện này."
Chuyện của Gabiru đã có Treyni lo, vậy chỉ còn đội quân Orc kia thôi.
"Nếu được thì lão muốn liên minh với Người thằn lằn," Hakurou nhìn tôi. "Quân số chúng ta quả thật quá ít, với lại, lão cũng không muốn bỏ mặc họ như vậy."
Phần nào đó trong tôi đồng tình với ông, dù cho tên sứ giả có cao ngạo như thế nào đi chăng nữa, những Người thằn lằn kia vẫn không đáng bị như thế.
Tất cả mọi người dường như đều đồng ý với đề xuất này.
"Nhưng dù có làm đồng minh với họ hay không thì bên chúng ta vẫn có quá ít người, có chắc họ sẽ không phản bội hay lợi dụng chúng ta không?"
Cậu và nhóm Hobgoblin trông có vẻ lo lắng, nhưng Hakurou, đại diện cho chúng tôi, chỉ cười xòa. "Ngài lo lắng quá rồi, mỗi người chúng tôi hiện tại ngang ngửa với một đội quân. Lão nghĩ bọn họ sẽ không dám coi thường đâu."
Souei xung phong thương lượng với trưởng tộc Người thằn lằn, từ anh, tôi có thể cảm nhận được sự tự tin đầy kiên định.
Khi phương án hành động được đưa ra, nỗi bất an trong lòng mọi người cũng từ đó vơi đi phần nào
Kế hoạch tác chiến sẽ có hai giai đoạn. Đội tiên phong trong đó có tôi và Rimuru sẽ tập hợp cùng với Người thằn lằn và cùng họ chống lại lũ Orc. Lẽ dĩ nhiên rằng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành thắng lợi, nhưng trong tình hình không mấy khả quan thì sẽ chuyển sang giai đoạn hai.
Chúng tôi sẽ bỏ lại thị trấn này, rút về nơi tộc Treant sinh sống rồi tập trung bảo vệ họ. Lúc này sẽ cần đến sự hỗ trợ từ con người bằng cách liên hệ với mạo hiểm giả Kaval mà tôi đã gặp lúc trước để cùng họ tiêu diệt Chúa tể Orc. Dù sớm hay muộn kẻ đó cũng sẽ trở thành mối đe dọa nên tôi nghĩ họ sẽ giúp mà thôi.
"Kế hoạch này còn phụ thuộc vào việc ta có thể liên minh với tộc Người thằn lằn hay không. Souei, anh sẽ là chìa khóa quyết định điều đó. Trăm sự nhờ anh."
"Rõ, thưa ngài." Anh gật đầu thật mạnh với tôi rồi nhanh chóng quyện mình vào bóng đêm.
Điều hiện tại chúng tôi có thể làm là ngay lặp túc chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo phòng trường hợp thương lượng với những sinh vật nơi đầm lầy thất bại. Chuẩn bị cho chiến trường đẫm mùi máu tanh mà chúng tôi rồi sẽ gieo mình vào một lần nữa.
Nếu tôi sảy chân tại nơi này thì tương lai mà Ohimaru cùng những người khác đã hy sinh để bảo vệ sẽ trở nên vô nghĩa, lời hứa với Shizu-san cũng không thể hoàn thành.
Trong khoảnh khắc yếu lòng, oán niệm từ những linh hồn một lần nữa bùng dậy khi tôi cảm thấy nhỏ bé trước con đường mờ mịt trước mắt mình. Tôi cố giấu đi tiếng thở gấp trong lồng ngực, rồi một mình ra khỏi phòng họp mà không ai nhận ra.
Phải thật bình tĩnh, phải thật bình tĩnh... Tự nhủ với chính mình như vậy, tôi ngồi bệt xuống bãi cỏ, lưng tựa vào bức tường gần đó.
Luôn thật khó để o ép mình làm gì đó mà bản thân cho là đúng. Bởi sâu thẳm trong mỗi người luôn khao khát điều ngược lại, như khi ta nói muốn chết đi, thì rằng điều ta muốn chỉ đơn thuần là được sống một cách trọn vẹn.
Mẹ à, con phải làm sao mới phải đây...?
Tôi chẳng biết mình đang nói với ai nữa, với người mẹ nhân loại tôi chưa bao giờ gặp mặt, hay người nào đó tôi cho rằng đã hạ sinh linh hồn này.
Cỏ cây rì rào, đung đưa trước làn gió nhẹ, như đang ôm ấp một đứa trẻ đang không ngừng khóc.
* * *
Gabiru choàng tỉnh.
Phải một lúc sau gã mới nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình, liền toát mồ hôi hột, không tin vào những gì bản thân vừa nhìn thấy.
Tốt xấu gì gã cũng là một chiến binh tộc Người thằn lằn, dù không muốn thừa nhận, gã cũng hiểu rằng con Slime đó là một trong những kẻ mạnh mẽ nhất ngôi làng ấy, một đối thủ gã không thể nào đánh bại được, không chỉ mỗi mình hắn, những kẻ xung quanh đó cũng là những ma vật với lượng ma lực khổng lồ.
Gabiru không muốn nhìn thẳng vào sự thật, không muốn tin rằng một ngôi làng Goblin thấp kém có thể có những con quái vật như vậy. Đâu đó trong gã nghĩ rằng, nếu thách đấu, không chừng gã có thể thắng thì sao? Không chừng gã có thể phủ nhận những gì mình luôn e ngại nơi họ?
Nhưng không, gã đã thua, thua một cách thảm bại trước không phải một trong những người mạnh nhất, mà là kẻ gã chỉ xem là một tên lính quèn.
Gã vừa xấu hổ, vừa giận điên người. Chẳng phải một chiến binh cao quý như gã mà chúng chỉ xem còn thua một tên Hobgoblin nhỏ bé? Chẳng phải những gì gã cố gắng bấy lâu nay, tất cả đều trở nên vô nghĩa trước sức mạnh tuyệt đối?
Vì muốn giữ hình ảnh cho mình, gã nói dối những thuộc hạ trung thành rằng thật chất Hobgoblin đó chính là chủ nhân thật sự của ngôi làng, cải trang thành một tên lính để đánh lừa họ.
Song sâu trong lòng Gabiru biết sự thật đằng sau ấy. Dù chối bỏ nó như thế nào đi chăng nữa, gã vẫn không thể chạy trốn chính bản thân mình.
Gã không thể chấp nhận mình của hiện tại, cũng không còn mặt mũi nào để trở về quê nhà nữa. Trong đầu Gabiru là một khối hỗn mang nặng trịch, đè nặng tâm hồn gã.
"Mà nghĩ lại thì chuyện Gabiru-sama phải làm chiến binh trưởng suốt thời gian qua thật nực cười." Một tên Người thằn lằn lên tiếng, khi thấy gã liếc nhìn, hắn vội vàng thanh minh. "K-không, ý... ý tôi là, thật phí phạm khi ngài phải phục vụ lão già kia."
"Đừng gọi thủ lĩnh là lão già, ngươi chán sống rồi sao?"
Gã cau mày.
Hơn ai hết, thủ lĩnh tộc Người thằn lằn luôn là kẻ gã luôn xem trọng. Nhưng câu nói ấy cũng làm Gabiru cảm thấy phân vân, quả thật việc ông ấy sợ hãi tộc Orc cũng làm niềm tin gã đặt nơi ông có chút lung lay.
"Vâng, vâng, thần thành thật đáng chết!!"
"...Nói tiếp đi."
Được gã cho phép, tên Người thằn lằn thở phào và tiếp tục.
"Gabiru-sama, tôi cảm thấy đã đến lúc ngài lên làm thủ lĩnh của bộ tộc rồi. Nếu vậy thì đến lúc đó chúng ta sẽ không phải khúm núm trước một đám Orc nữa."
Nghe thấy vậy, đám thuộc hạ bên cạnh gã cũng bắt đầu nịnh hót, tung hô gã lên tận trời cao.
Gabiru không biết phản ứng như thế nào cho phải, gã không ngừng nghi ngờ chính bản thân mình, không còn mặt mũi nào để trở về quê hương nhìn cha gã, cũng không biết đáp lại những thuộc hạ của mình như thế nào mới là đúng. Gã không muốn thú nhận rằng bản thân đã thua, rằng bản thân gã suốt từ bấy lâu nay luôn là ếch ngồi đáy giếng, thú nhận với kẻ dưới, hay ngay cả với chính mình.
"Ủa chà? Sao Gabiru-han lại ngồi ỷ ê ở đây zậy?"
Một giọng nói đầy bỡn cợt vang lên, ngay khi những Người thằn lằn trở nên cảnh giác, kẻ đó tự xưng mình là Laplace – hội phó Đoàn hề Ôn hòa, và là một trong những thuộc hạ của Ma tộc Gelmud. Hắn mang trên mình bộ trang phục lòe loẹt cùng chiếc mặt nạ hề với nụ cười méo mó như muốn nhạo báng bất cứ ai nhìn vào.
Gã mừng huýnh lên khi nghe thấy danh người đã đặt tên cho mình, liền lật đật chào đón Laplace như một vị khách quý.
"Úi úi, hỏng cần trịnh trọng tới vậy đâu! Tui chỉ đến đây theo lệnh Gelmud-han để giúp đỡ Gabiru-han trở thành thủ lĩnh đầm lầy mà thui. Ngài mới là nhân vật quan trọng ở đây mừ! Thật ngại quá, ngại quá!"
Nghe đến đấy, Gabiru bỗng cứng đờ người ra, gã hoàn toàn hiểu ẩn ý trong câu nói của Laplace.
Những người thằn lằn thoáng thấy chủ nhân của mình cắn răng, nắm chặt tay mình thành nấm đấm, lau thứ gì đó trên mắt mình, rồi quay về phía họ mà hỏi, giọng gã từ tốn, dằn vặt lạ thường.
"...Liệu các ngươi có muốn chiến đấu cùng ta không?"
Bọn họ nhìn gã với ánh mắt đầy quyết tâm.
Gã nghĩ rằng, chỉ có cách này gã mới có thể nhìn mặt cha mình một cách quang minh chính đại.
Ta không còn cách nào khác...
Tên hề cuối cùng cũng đã bước lên sân sấu, vở hài kịch hỗn mang chính thức mở màn.
_____~ O ~_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip