Volume 2 - Chapter 2: Địa ngục trần gian

Trước khi ra trận, Ohimaru bảo tôi.

"Mimoyo-sama, người nên lùi về tuyến sau, hãy để Kijin bọn ta tiên phong chiến đấu trước."

"Ta hiểu rồi, thế thì không cần dàn trận xuống dưới nữa đâu."

Hướng mắt về đường chân trời nơi ánh trăng soi rọi, ngay trên sắc đỏ vàng của củi lửa, có lẽ giọng tôi có chút lạnh lùng.

"Ta sẽ trở thành phòng tuyến cuối cùng."

Màu đao kiếm ánh lên đôi mắt Ohimaru, hiện lên sự quyết tâm mãnh liệt, lúc này trông ông như một võ sĩ thiện chiến, có lẽ Benimaru cũng sẽ mang ánh mắt điềm tĩnh mà trưởng thành như thế sau này.

"Được."

Một giờ sau, khi trời đã về khuya, những cái bóng màu đen lần lượt xuất hiện, trải một khoảng dài trước mắt chúng tôi, che khuất cả đường chân trời.

Đạo quân mười hai nghìn Orc cuối cùng cũng đã đến.

Đúng như những gì Souei đã miêu tả trước đó, toàn bộ bọn chúng được trang bị giáp sắt toàn thân, màu xám của sắt nhưng nhuốm đầy bùn đất, từ chúng tỏa ra một luồng yêu khí mạnh mẽ lạ lẫm, không ngừng uy hiếp chúng tôi.

Benimaru cười lạnh, bẻ các khớp ngón tay, kêu lên răng rắc, những người khác cũng sẵn sàng ra trận, dù vẻ mặt họ vô cùng nghiêm túc, tôi cảm giác thoáng qua đấy có một chút háo hức.

Bốn tên Orc mang giáp đen xuất hiện, chúng cao lớn hơn, mang yêu khí khác hẳn những Orc còn lại, có vẻ là thủ lĩnh của mười hai nghìn quân kia.

Một tên trong số đó bước ra trước Ohimaru, đứng trên một tảng đá nhỏ cách đó nửa dặm, hắn hét lớn.

"Hỡi tộc Ogre trên rừng đại ngàn Jura. Hãy vinh dự khi được chết dưới tay tộc Orc chúng ta!!!"

Theo sau là tiếng hô hào ủng hộ của toàn bộ bọn chúng, mạnh mẽ đến mức làm rung động đất trời.

"HÃY VINH DỰ TRỞ THÀNH THỨC ĂN CỦA ORC CHÚNG TA!!!"

Shion cau mày, cô nàng đã giận rồi. Cũng không sai, trước những lời nói ngạo mạn đó, ngay cả tôi cũng rất muốn đánh cho bọn chúng không còn manh giáp.

Ohimaru điềm tĩnh đáp lại chúng, nhưng thoáng nghe như lời giễu cợt.

"Hah... Vinh dự à? Ta chẳng dám nhận nó từ đám lợn các ngươi đâu."

Ông liền biến mất, ngay sau đó áp sát tên Tướng quân Orc kia, một đao chặt đứt đầu hắn.

...

Một khoảng lặng dài diễn ra trước khi tất cả kịp định hình chuyện gì vừa mới xảy ra trước mắt họ. Và rồi, như được tiếp thêm nhiều sĩ khí, quân tiên phong Ogre xông lên.

Trận chiến sau đó trở nên vô cùng hỗn loạn, hiện tại Ogre đang nắm lợi thế, chúng tôi đã nghĩ cái chết của tên tướng quân sẽ làm nhụt chí bọn chúng một chút. Nhưng không, tất cả đoàn quân Orc vẫn tiến lên, không có kế sách gì, chỉ đơn thuần càn quét mọi thứ.

Tôi không ngăn được sự ớn lạnh nơi sống lưng khi chứng kiến năm bảy Orc gần đó xúm lại ăn thịt một trong bốn thủ lĩnh đã chết của chúng.

Không có sự thương tiếc nào, cũng không hề nao núng.

Nhóm Orge thì ngược lại, họ có vẻ bàng hoàng trước yêu khí của đội quân Orc, đặc biệt khi chúng mạnh lên bất thường sau khi ăn thịt một trong những thủ lĩnh kia.

Thế trận cứ thế nhanh chóng cân bằng, một bên dùng chất, một bên dùng lượng áp đảo kẻ địch, không lâu nữa nơi này sẽ trở thành tiêu hao chiến.

Đó là do tôi nghĩ vậy.

Mọi thứ thay đổi khi một tên Tướng quân Orc nữa xuất trận, dù Benimaru đấu ngang sức với hắn, đã cầm chân kẻ đó một lúc lâu, nhưng khoảng thời gian đó cũng đủ để đội quân tiên phong của chúng tràn vào ồ ạt, chúng tôi đang dần mất đi lợi thế ban đầu. Đó là lúc chúng tôi mới vỡ lẽ, những con quái vật này không có sĩ khí, chỉ đơn thuần vì đói khát mà chiến đấu.

Cứ như đối đầu với một đội quân xác sống ăn thịt người, thật kinh khủng...

...Rốt cuộc thứ gì đã biến loài Orc thành những con quái vật khát máu như thế?

Mùi máu tanh của chúng khi chết đi bất ngờ sộc vào mũi, khiến tôi không thể dừng nôn thốc nôn tháo.

"Mimoyo-sa-!" Một Kijin gọi, song tôi xua tay ngắt lời anh ta.

"Ta ổn! Đừng mất cảnh giác!!"

Đến khi tận mắt chứng kiến trận chiến này diễn ra, tôi mới nhận ra bản thân trên chiến trường lại nhỏ bé như thế nào.

Âm thanh đao kiếm và lưỡi rìu va chạm, tiếng thét của quân lính của cả ta lẫn địch, cả từng tiếng động nhỏ của ngọn lửa kêu ti tách, hàng lá cây xào xạc qua cơn gió nhẹ, tất cả khắc họa hoàn hảo nên bản hòa âm đầy loạn lạc của chiến tranh...

Cứ thế, từng phút trôi qua, quân địch dần ngã xuống, nhưng những kẻ còn lại vẫn đứng lên mà tiếp tục tàn sát. Song, nhiều đồng đội hơn thế nữa đã hy sinh, họ bị chém giết thật dã man, không chút thương tiếc, tôi cảm nhận được dòng máu đỏ tươi đổ xuống, và niềm hạnh phúc của họ khi có thể dùng mạng sống để bảo vệ vinh quang và sự an toàn cho ngôi làng này...

Ohimaru nói, chí ít họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Qua hành lang liên kết giữa các Ogre với nhau, linh hồn những người hy sinh lần lượt đến với tôi, có sự giận dữ, căm thù đến vô hạn, cũng có sợ hãi, có nhẹ nhõm, nhưng tất cả họ đều hướng về 'chiến thắng' của làng chúng tôi - bảo vệ những người còn sống sót.

Một người cha mong muốn được gặp lại gia đình của mình, ký ức về những lúc họ đoàn tụ hiện lên với đầy vẻ ấm áp. Song dù buồn đến thế nào, người cha vẫn an nguyện nhắm mắt ra đi, bởi ông đã bảo vệ được gia đình của mình.

Một chàng trai trẻ với mong muốn bảo vệ đồng tộc, muốn được làm mẹ mình tự hào, tiến lên đỡ nhát đao cho người bạn của mình, mặc cho đồng đội khóc thương, anh vẫn không tỉnh lại.

Vị mặn chát của lệ vô tâm rơi trên gò má tôi.

Tiếng thét của những đồng đội vang vọng dưới cuống họng, kêu gào một cách thảm thiết, nhưng dù cảm nhận được nó rõ rệt qua từng giác quan, đôi chân này vẫn không thể di chuyển.

Trước mắt chúng tôi, là địa ngục trần gian.

____~ O ~____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip