Volume 2 - Epilogue

Vậy là sau hơn nửa năm viết không ngừng nghỉ, Volume 2 của Tenikae cũng đã hoàn thành. Nếu mang so với 23 Volume đồ sộ của bộ truyện gốc, thì có lẽ chừng này chưa là gì cả, nhưng chí ít mình nghĩ, đây cũng là một cột mốc đáng để nhớ về.

Đây là lần đầu tiên mình viết lời bạt, nên cũng không biết viết như thế nào để lấp đầy khoảng trống giữa những con chữ. Có lẽ đây chỉ là một album nhỏ, lưu lại những kỷ niệm mình có cùng các độc giả trong khoảng thời gian nhỏ bé này.

Hai mươi hai chương, hơn bốn vạn từ.

_____~ O ~_____

○ Những suy nghĩ tản mạn về Volume 2 ○

• Trong đó, 6 chương đầu là 6 chương khó viết nhất, vì mọi tình tiết phải tự mình tạo ra, mình luôn tự hỏi làm sao để đẩy được sự tuyệt vọng của họ lên mức cao nhất có thể. Nhưng mà, khó thật, vì thương họ lắm, không muốn để ai phải chết cả.

Có khá nhiều thứ đột ngột đổi thay, từ trận Orc làng Quỷ, sự phát triển tính cách của từng nhân vật, và những bài học mà Mimoyo - hay có lẽ cả mình, cả cậu - phải đau đớn rút ra.

• Ngoài ra thì, việc Ohimaru hy sinh là điều không thể tránh khỏi. Ngay cả với tất cả nhân vật trong hoàn cảnh đó, thậm chí, ngay cả với mình, người viết ra chúng. Trong bản nháp, từng có một tương lai nơi ông ấy sống cùng họ, nhưng thật sự mà nói, nghĩ đi nghĩ lại, không ai có thể thoát khỏi Footman nếu không ai chết cả. Ngay cả mình cũng không còn câu trả lời nào khác cho thỏa đáng... Một là tất cả sẽ bỏ mạng, hai là hy sinh Ohimaru.

• Trong cả Volume 2, nếu được chọn chương truyện mình yêu thích nhất, thì sẽ là chương 4 (Bình minh), luôn luôn là vậy.

Mình đã khóc rất nhiều khi viết cảnh đó, lần đầu tiên khóc nhiều đến vậy khi đang viết.

Mình có ước, ước gì mình có thể vẽ được ông ấy; cảnh ông quay trở về quê hương, cười nói cùng toàn bộ dân làng; cảnh ông đứng trước bình minh, vẫy chào tạm biệt những người sống sót; cảnh ông mỉm cười, tay cầm kiếm, nhắm mắt; cảnh ông xoa đầu Benimaru, giao lại trách nhiệm dẫn dắt cho anh.... có quá nhiều, quá nhiều thứ mà họ không thể nào làm hết cùng nhau.

• Xuyên suốt câu chuyện, hình ảnh bình minh" luôn ở đó, không biết có độc giả nào nhận ra không nhỉ? Nhưng mình sẽ không phân tích sâu, vì câu chuyện là cảm nhận của riêng cậu.

• Sau khi Ohimaru ra đi, thì đến Shizu. Đến tận lúc sau khi viết ra và ngẫm lại, mình mới thấy, có khi, Mimoyo sẽ không bao giờ có được tình yêu thương của 'cha' hay 'mẹ'. Từ đó cũng có khoảnh khắc con bé ngồi một mình khóc ở chap 15, đâu đó cảnh ấy giống như sự bùng nổ của Mimoyo.

• Thành thật mà nói, cá nhân mình không thích diễn biến các chương từ chap 9 đến chap 17. Nếu đọc nhanh cứ thấy nó thiếu sức sống, thiếu hồn sao ấy... mỗi lần như thế mình đều đọc lại chap 4 để lấy lại lửa viết lách.

• Những tương tác giữa Rimuru và mọi người có chút khó miêu tả, bản thân mình thậm chí cũng thấy nó khá là... um, sượng? Có chút không tự nhiên lắm, mình nghĩ vậy, nhưng mình sẽ cố gắng để hiểu con người này hơn một chút.

Tâm lý của Rimuru là một thứ gì đó không dễ để miêu tả như mình tưởng, tuy là một người giỏi lắng nghe, nhưng cậu ấy cũng có những khía cạnh muốn bày tỏ. Mình nhận ra đâu đó những ý tưởng điên rồ nhất của cậu thường ít khi thật sự chia sẻ với ai ngoài những người trong ngành chuyên môn. Kiểu như, cậu ấy ít thích nói về nhiều mặt trong cuộc sống mình với một người ấy? Đa phần là chuyện kinh tế nói với thương nhân, chuyện chính trị nói với lãnh đạo, chuyện sinh hoạt nói với người quản lý. Mình chưa lần nào thấy cậu ấy thật sự tâm sự với ai cả. Toàn là tự mình gồng gánh, tự mình giải quyết cảm xúc của chính mình, người chứng kiến tất cả chuyện đó chỉ có duy nhất độc giả mà thôi.

Vậy nên mình thoáng nghĩ là, nếu con bé (Mimoyo) có thể chia sẻ phần nào gánh nặng sống của Rimuru thì sao?

(Chắc là dễ thương lắm^^)

Mimoyo rất thích nghe những ý tưởng của Rimuru, cũng như cậu luôn cảm thấy thoải mái khi trò chuyện cùng cô vậy. Nếu so ra mà nói, hai người cùng ở cùng một khoảng tuổi (30-40?) nên đâu đó cũng bắt sóng nhanh hơn.

(Rimuru cũng thường xuyên than vãn với Mimoyo, theo cách lành mạnh.)

Suy cho cùng, đâu đó mình vẫn thấy Rimuru có chút cô đơn, nên trước hết, hai đứa trẻ này chỉ đơn thuần là đôi bạn già của nhau mà thôi.

• Mình đầu tư khá nhiều vào diễn biến tâm lý của các nhân vật, vậy nên từ giờ, mọi người sẽ khá khác so với tính cách ban đầu một chút. Như nhóm Ogre vẫn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho Rimuru, nhưng họ vẫn sẽ có cho mình những suy nghĩ riêng chứ không mãi phụ thuộc vào ý chí của cậu.

• Từ giờ trở đi, có lẽ câu chuyện sẽ được thể hiện qua những khoảnh khắc bình dị nhiều hơn, thoát khỏi Tensura, trở thành phiên bản Tensura của riêng nó - Tenikae.

Vậy nên, nếu cậu tìm đến đây để đọc những tình huống hấp dẫn, lôi cuốn, thì có lẽ trang truyện này sẽ nhàm chán với cậu.

_____~ O ~_____

○ Những bức tranh nơi hậu trường và thông tin ngoài lề ○

• Trận Orc làng Quỷ

• Những lúc đầu tiên của Mimoyo và Rimuru, mình đã gặp kha khá khó khăn để dựng nên tính cách, thái độ và lời thoại của Rimuru cũng như cách hai người tương tác với nhau.


• Kỳ lạ rằng Rimuru luôn thể hiện rằng mình không phải người tốt, nên mình thêm câu thoại này vào, như một trong những cách bông đùa của cậu.


• Nyx (Linh Quỷ tộc) khi hấp thụ quá nhiều tà niệm có thể bị đồng hóa và trở nên mất kiểm soát tâm trí chính mình. Giải pháp duy nhất là thay đổi tâm trí mình từ chính bên trong, làm cho lòng mình 'rộng lớn' hơn để dung chứa oán niệm.


• Cảnh mình chạy kpi cho Tenikae hằng tuần")

_____~ O ~_____

○ Sau rốt, cảm ơn các độc giả vô cùng nhiều vì đã đồng hành cùng mình trong quãng đường dài này, cũng rất mong rằng sẽ gặp lại cậu ở những chương tiếp theo. Câu chuyện này còn một chặng đường dài phía trước để hoàn thành, và đây mới chỉ là phần mở đầu của chúng mà thôi. Gửi lời cảm ơn và biết ơn sâu sắc nhất vì đã đọc đến tận con chữ này, và gửi niềm hy vọng mạnh mẽ nhất về tương lai chúng ta có thể đồng hành cùng nhau đến cuối cùng.

_____~ O ~_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip