Chap 17: Tiên tri
Một đế chế cứ thế được thành lập và dần dần đang được lớn mạnh lên dần. Nhưng nếu muốn có được sự thành công thì phải trải qua vô ngàn khó khăn và đặc biệt hơn là....tộc Goblin và cả tộc Direwolf hay đúng hơn là TempestWolf không...có khiếu xây nhà
- ....Dù không phải trong ngành nhưng tôi cũng đoán được căn nhà này không trụ được lâu đâu... - Nhìn lên ngôi nhà đang sắp sập kia, Rimuru bày ra vẻ mặt chán chường mà nói
*RẦM!* Đúng như cậu dự đoán, chưa trụ được đến mười giây. Ngôi nhà đã đổ sập xuống trước sự chứng kiến của toàn Goblin, cả Melina đang xem tờ báo cáo cùng với Angron đang đứng trơ ra ở đó
- Xin lỗi thưa Rimuru - sama...Chúng tôi không có khiếu trong việc này ạ... - Người lên tiếng nói lời xin lỗi là Rigurd, đúng là tộc Goblin không có khiếu xây dựng thật. Đa số trong suốt mấy năm qua họ toàn sống trong mấy túp lều lá khô ấy thôi. Chứ có bao giờ xây nhà đâu mà biết
- ...Hừm...Không sao. Không phải lỗi của mọi người đâu. Tôi hiểu mà. Nhưng nếu không xây nhà thì sẽ có nhiều phiền phức sau này lắm. Angron có ý kiến gì không? - Cười khổ, Rimuru hiểu nỗi lòng của tụi Goblin này nên cũng lên tiếng trấn an bọn họ. Đồng thời quay sang hỏi Angron có ý kiến gì không
- ...Sao ngài không thử ra bên ngoài và đi tìm kiếm tộc người lùn? - Im lặng một lúc lâu, Angron cũng thản nhiên hỏi ngược lại Rimuru
- Hả? Người lùn ư? - Ngạc nhiên, Rimuru không hề nghĩ rằng ở rừng Jura lại tồn tại người lùn. Vốn dĩ họ đang sống ở một nơi nào đấy mà không liên quan đến chỗ toàn là quái vật này cơ chứ
- Angron - sama nói vậy thì tôi mới nhớ ra tộc người lùn rất thạo trong mấy công việc như thế này. Nếu ngài đến nhờ họ giúp đỡ thì chắc là có lẽ sẽ được đấy. - Tiếp lời Angron, Rigur cũng lên tiếng nói sơ qua về tộc người lùn cho Rimuru biết
- ...Hừm! Vậy được rồi. Ta sẽ đến đó thử một chuyến xem sao. Angron thấy thế nào? - Suy nghĩ một lúc lâu, Rimuru quyết định đến tộc người lùn để có thể nhờ họ. Nhưng cậu cũng sẽ dẫn Angron đi cùng
- Ngài muốn sao thì tôi sẽ y theo như vậy. Còn Onee - san thì sao? Chị sẽ đi theo chứ? - Gác tay ra sau đầu, Angron không có ý kiến gì về việc đi chung với Rimuru. Nhưng hắn cũng không quên quay qua hỏi Melina về việc cô có muốn đi hay không
- .....Em...đi đi...Chị sẽ ở lại bảo vệ làng. Mặc dù...mới được thành lập...Nhưng cũng có nhiều nguy hiểm lắm...đấy... - Cất tờ giấy đi, Melina tiến lại gần Angron, đưa tay lên chỉnh cổ áo cho hắn rồi từ chối việc đi cùng
- ...Cô chắc chứ Melina? - Ngạc nhiên khi Melina lại từ chối việc đi cùng, Rimuru hỏi lại thêm một lần nữa để xem cô có chắc chắn với câu trả lời đó hay không
- ...Vâng..Cho dù không có tôi thì Angron vẫn sẽ....bảo vệ ngài một cách an toàn hết mức có thể...mà...Nên tôi sẽ ở lại để bảo vệ làng... - Gật đầu, Melina chậm rãi trả lời Rimuru và chắc chắn với câu trả lời của mình
Lí do mà Melina không đi cũng dễ hiểu. Một phần là vì cô muốn bảo vệ làng. Vì mới được thành lập và bắt đầu xây dựng nên chắc chắn cũng có nhiều mối nguy hiểm đang rình rập. Điều đó cần một người ở lại. Nhưng chủ yếu là vì cô là một người kiệm lời, rất ít khi tiếp xúc với ai hoặc thậm chí có khi đấm người đối diện trước rồi muốn nói gì thì nói nên việc cô từ chối đi cùng cũng phải
- Được thôi. Nếu cô đã nói vậy thì làng giao lại cho cô nhé. - Cười trừ, Rimuru hiểu ra lí do khiến Melina từ chối đi cùng rồi. Thật ra ban đầu cậu cũng có dự định cùng Angron đi thôi còn Melina thì để ở nhà do bản tính làm trước nghĩ sau của cô. Nếu để cô đi thì chắc bay luôn Vương Quốc của người ta mất
- ...Vâng... - Gật đầu, Melina đang vô cùng phấn khích khi Rimuru lại tin tưởng giao ngôi làng cho mình. Mặc dù sự phấn khích ấy không được thể hiện trên gương mặt vô cảm của cô
- Vậy Onee - san ở nhà nhé. Em đi rồi sẽ về liền. Có gì thì cứ liên lạc báo cho em biết nhé. Em sẽ đến ngay khi chị cần. - Vuốt nhẹ tóc mái của Melina, Angron cười nhẹ mà dặn dò cô. Vì thường thường hai chị em luôn ở cạnh nhau. Nhưng hôm nay Angron buộc phải rời khỏi Melina nên cũng cảm thấy lo lắng khi để cô một mình. Dù vậy thì hắn vẫn tin tưởng vào người chị của mình
- ...Ừm...Em đi cẩn thận nhé. - Gật đầu, Melina cũng khuyên em trai mình nên đi cẩn thận cũng như là hãy bảo vệ Rimuru thật tốt
- Được rồi. Vậy đi thôi! - Dứt lời, Rimuru liền lơ lửng trên không rồi bay đi, Angron thấy vậy cũng theo sau. Để lại Melina ở đó với nhiệm vụ là bảo vệ ngôi làng của họ
- "Hi vọng là sẽ không có chuyện gì xảy ra..." - Nhìn theo hướng họ đi, Melina hi vọng rằng sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra trên chuyến hành trình đó. Nếu không thì sẽ có phiền phức và rắc rối ập lên đầu mất. Đến lúc đó thì không hay đâu...!
Với tốc độ bay của mình, Rimuru và Angron nhanh chóng tới được cửa khẩu của Vương Quốc người lùn. Hạ cánh để tiến vào bên trong thì Rimuru và Angron lại gặp đám cướp là con người. Nhanh chóng xử lí vì không muốn tốn thời gian. Vốn định không có ý tàn sát nên Rimuru sẽ tống bọn chúng vào ngục tù của cửa khẩu rồi cùng Angron hiên ngang tiến vào trong
Gặp được một binh lính, à không, cũng không hẳn là binh lính nữa. Có thể nói là bọn họ thuộc về một lò rèn có tiếng của Vương Quốc và Rimuru được dẫn đến lò rèn đó
Làm quen với được thợ rèn có tiếng với cái tên là Kaijin. Rimuru nhanh chóng hòa hợp với ông ấy rất nhanh và hai người có thể nói là trở thành bạn
Với sự trợ giúp của Rimuru, Kaijin cùng với ba anh em ở lò rèn đã nhanh chóng tạo ra được những thanh kiếm. Kịp giao cho quân đội của nhà nước. Và cũng từ đó, một mối quan hệ đặc biệt đã hình thành giữa hai người họ, giữa người lùn và Chân Long
Đúng như lời hứa từ Kaijin, Rimuru và Angron được dẫn vào một quán được gọi là.....quán rượu đầy những cô Elf xinh đẹp và có vẻ như là...nó khá là nhạy cảm chăng?
Rimuru được ôm rất nhiều bởi các cô Elf bởi vì họ thấy cậu rất dễ thương. Còn Angron thì cũng được ôm và bị dụ dỗ nhưng gương mặt của hắn lại chẳng có một chút biến sắc nào. Có lẽ người có thể khiến hắn bối rối đến đỏ mặt chỉ có thể là chị của hắn chăng?
- Rimuru - sama có muốn xem bói không ạ? - Đột nhiên một cô Elf với làn da ngăm ngồi gần Rimuru rồi cất tiếng hỏi cậu có muốn xem bói không
- Bói ư? Nó sẽ nói về cái gì thế? - Khi mà đến các nước phương Tây để thăm dò một số thứ thì Rimuru cũng có biết sơ qua về cái này. Nhưng cậu cũng không khỏi tò mò hỏi cô DarkElf đó rằng quả cầu mà cô đang đặt trên đùi ấy sẽ nói về cái gì
- Vậy ngài có muốn xem người con gái định mệnh của mình không? - Cười nhẹ, cô nàng DarkElf ấy hỏi Rimuru rằng cậu có muốn xem người con gái định mệnh của mình hay không
- ....Được! Vậy thử đi. - Mặc dù vẫn có sự bán tính bán nghi, nhưng Rimuru vẫn quyết định xem thử xem coi có đúng như những gì mà cô nàng DarkElf đó nói hay không
Gật đầu, cô ấy cũng bắt đầu thi triển một loại số phép thuật lên quả cầu ấy. Từ một quả cầu trong suốt bình thường. Nó đang từ từ hiện lên một hình ảnh. Một hình ảnh về một cô gái với mái tóc đen huyền, đôi mắt đen như màu của không gian. Trang phục trông như là một mạo hiểm giả. Và cô ấy đang ôm một đứa trẻ, cùng với những đứa trẻ khác
- "....Quen quá..." - Nhìn trông rất quen nhưng Rimuru vẫn không thể nhớ ra được đó là ai. Còn cô bé đang được ôm ấy nữa. Cậu có cảm giác đã gặp ở đâu rồi nhưng không tài nào nhớ ra. Đúng là lạ thật...! Angron thấy vậy cũng không nói gì, hắn chỉ lẳng lặng quan sát. Và chỉ nói khi cảm thấy cần thiết. Có lẽ hắn không phù hợp với mấy vấn đề định mệnh hay tình cảm gì cho lắm
- ...Có vẻ như Rimuru - sama rất quan tâm tới người con gái này nhỉ? - Cô Elf đang khoác tay cậu với mái tóc vàng thấy cậu chăm chú vào quả cầu đó liền lên tiếng hỏi
- À ừm... - Giật mình, Rimuru nghe câu hỏi đó cũng chỉ biết gật đầu ậm ừ cho có lệ mà thôi chứ cũng không biết phải nói gì thêm
Một lúc sau khi thấy hình ảnh có vẻ quen thuộc đó. Kaijin cũng đoán ra được rằng cô gái đó tên là Shizue Izawa, được mang danh là 'Người điều khiển lửa'. Đã từng làm tại 'Hội Mạo Hiểm Giả' nhưng hiện tại đã thôi việc tại đó mà đi đào tạo cho những nhân tài nhí tại một nơi nào đấy. Rimuru nghe vậy cũng gật đầu rồi bắt đầu suy nghĩ
- *Rạt...!* Này Mama - san! Bà nghĩ rằng nơi này có thể cho một tên quái đản như này vào đây sao? - Khi Rimuru đang tập trung suy nghĩ thì đột nhiên một ly nước đổ lên đầu cậu. Người đổ thì là một người đàn ông trung niên có mái tóc nâu sậm được buộc ra phía sau, trên gương mặt còn có một cặp kính như thể hiện người có tri thức vậy. Và tên đó cũng chính là người đổ nước lên đầu Rimuru
- Rimuru - sama! Ngài không sao chứ ạ? - Nhận thấy Rimuru bị ướt đầu, các cô nàng Elf nhanh chóng lấy khăn lau cho cậu nhưng không quên luống cuống hỏi thăm cậu
- Không...không sao đâu...Quan trọng là các cô không bị ướt là được rồi.. - Dùng Ma Pháp để làm khô tóc mình, Rimuru cười trừ mà trả lời lại
*RẦM!!!* Lúc Angron dự định lao lên để chém tên đó thì Kaijin đã động thủ trước khi ông đấm tên đó văng vào vách tường, ngã vào đống đồ đang chất ở đấy. Điều đó làm các Elf và Rimuru bất ngờ, Angron thấy vậy cũng kiềm chế lại. Nếu không thì chắc tên đó bay đầu từ nãy đến giờ rồi
Theo như những gì nghe được thì người đàn ông ấy tên là Bester, hiện tại đang làm việc trực thuộc dưới trướng của vị Vua cai trị Vương Quốc người lùn này. Rimuru và Angron nghe vậy thì cũng hiểu ra rằng mình lại chuốc lấy phiền phức vào người rồi. Chán thật chứ...! Quả thật đúng khi không cho Melina đi cùng, cô ấy vốn dĩ rất ghét mấy cái việc phiền phức này mà
Đúng như dự đoán, bằng tài năng đấm trước nói sau của Kaijin thì cả ba người đã bị đưa đến trực diện nhà Vua. Hay đúng hơn là Vua Gazel Dwargon, người đang cai trị Vương Quốc Dwargon
Mặc dù đứng đối diện với nhà Vua nhưng cả ba cũng chẳng tỏ ra sợ hãi cho mấy. Đặc biệt là Angron, hắn rõ ràng có thể san phẳng cái đất nước này nếu hắn muốn nhưng vì lệnh của Rimuru là phải ngồi yên và kiềm chế nên hắn cũng chẳng biết phải làm gì trong tình huống này ngoài việc nghe mấy ông 'thần' ấy lảm nhảm bên tai về 'tội trạng' mà bọn họ vừa gây ra
Nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều vì về đơn giản là Rimuru cũng không quan tâm lắm, Angron thì cũng bất cần, nhưng Kaijin lại cẩn trọng một cách kì lạ, chắc là một sự tôn trọng nhà Vua đến từ phía ông chăng?
Sau một hồi nghe một vài lời 'phán xét' từ phía nhà Vua thì cuối cùng ba người cũng được tự do ra về. Chỉ chừa lại Bester ở đó. Trước khi đi, Angron còn không quên ném cho Bester ánh mắt sắc lạnh như muốn cảnh cáo về hành động vừa rồi mà ông vừa làm với chủ nhân của hắn. Nếu còn lặp lại, hắn chắc chắn sẽ giết ông
Khi đi thì thay vì dẫn theo Kaijin thì Rimuru còn dẫn theo ba anh em thợ rèn lúc đầu nữa. Có vẻ rằng bọn họ sẽ giúp ích rất nhiều trong công cuộc dựng nước sau này nên Rimuru cũng rất quý trọng họ rồi đây
Khi họ bắt đầu xuất phát trở về Jura thì bên phía làng cũng có chuyện mới. Khi Melina đã tạo một lớp kết giới để tránh quái vật từ bên ngoài vào, còn cô thì đứng trên không quan sát mọi thứ
Khi có một con quái vật cỡ lớn có ý định phá kết giới thì Melina đã dùng trọng lực đè nát nó chỉ bằng một tay rồi sẵn tiện tiêu hủy nó chỉ trong một đòn. Lâu rồi không được ra trận nên cô cũng có hơi mạnh tay trong việc hạ con quái vật đó. Kết quả là muốn bay luôn nửa khu rừng nhưng Melina cũng nhanh chóng khôi phục nó lại bằng Ma Pháp của mình
- Onee - san! - Với một tốc độ chóng mặt, Angron và Rimuru cũng đã tới nơi. Angron vừa trở về thì liền lên tiếng gọi chị mình
- ....! Em về...rồi à? Sao...nhanh quá vậy? - Giật mình, Melina thoát khỏi suy nghĩ của bản thân. Quay qua thì thấy Angron đã trở về mà đứng cạnh cô, phía dưới làng thì thấy Rimuru cùng với bốn vị khách. Nhìn sơ qua thì chắc là người từ Vương Quốc người lùn rồi
- ...Chỉ là một chút vấn đề cần được giải quyết thôi. Cũng đâu có lâu gì. Chúng ta có khách đấy. Chị có muốn gặp họ không? - Nắm lấy tay của Melina, Angron vừa trả lời vừa hỏi cô có muốn gặp khách mà Rimuru vừa dẫn về hay không
- ...Có.. - Gật đầu, Melina đồng ý cho việc đó. Angron thấy vậy cũng kéo cô xuống chỗ Rimuru. Nơi cậu đang đứng đợi cùng với mấy vị khách kia
Một sự làm quen đến nhanh chóng. Melina cũng có thể nói là hòa hợp được với bọn họ. Rimuru và Angron thấy vậy cũng cảm thấy vui cho cô vì ít nhất Melina cũng đi bắt chuyện với người khác thay vì đấm trước nghĩ sau như Kaijin.
Và cũng từ đó, ngôi làng cũng có thêm người, việc xây dựng cũng không tốn kém gì nhiều. Nếu thiếu nguyên liệu thì Melina cũng có thể bay đi kiếm trong chốc lát, Angron cũng có thể giúp trong phần xây dựng lên những ngôi nhà ấy. Còn Rimuru cũng cật lực chỉ huy bọn họ. Một phần của Đế Chế cứ thế được hình thành. Nhưng cũng từ đấy mà mọi sự rắc rối mới dần kéo đến
========End chap 17=========
*Ngoại truyện 15: Thuốc*
- Ha....Ha..."Cơ thể...mình...Sao thế này..? Không lẽ...là do..." - Tiếng thở dốc vang lên trên con đường hành lang quen thuộc vào buổi tối. Angron đang trong trạng thái hình như là không được tốt lắm. Hắn ôm ngực của mình, gương mặt đỏ bừng như muốn bóc khói đến nơi
Lúc nãy khi đi ngang qua căn phòng của Guy và ló đầu vào. Angron thấy có lọ thuốc màu hồng hồng được đặt trên bàn. Thấy lạ nên Angron cũng bước vào trong, đưa tay cầm lọ thuốc lên. Trên đó có khi một dòng chữ 'Aphrodisiac'. Không rõ là ai đã sáng chế ra nó và tại sao Guy lại có thứ này
Nhưng Angron cũng không nghĩ
nhiều, tiện tay bỏ nó vào túi rồi hiên ngang bước ra ngoài. Khi hắn đi ra tới Mê Cung thì Guy cũng trở về phòng. Thấy lọ thuốc trên bàn đột nhiên biến mất thì Guy mới trở nên hốt hoảng, lật tung phòng để tìm kiếm. Một kẻ thì đang điên đầu để tìm lọ thuốc đó, kẻ còn lại thì vẫn đang ung dung không biết rắc rối đang tự tìm đến mình
Khi vào Mê Cung, do buồn miệng nên Angron muốn uống một cái gì đó nên có mò tay vô túi lấy lọ nước. Nhưng không may lại nhầm trúng lọ thuốc mà hắn lấy từ phòng Guy. Ngay sau khi nốc hết lọ thì mới nhận ra mình đã uống nhầm. Cố gắng giữ bình tĩnh rồi kích hoạt 'kháng độc'. Yên tâm tự tin rằng chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra
Tuy nhiên, cho đến buổi tối, khi mà mọi người đã về phòng nghỉ ngơi hết rồi. Angron cũng có dự định như vậy nhưng cho đến khi hắn cảm thấy cơ thể có chút kì lạ. Nó cứ lâng lâng như hưng phấn vậy, đôi đồng tử cứ run lên liên tục, gương mặt đỏ bừng đến muốn bóc khói, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Không phải là do tác dụng của lọ thuốc đấy chứ? Hắn đã bật 'kháng độc' rồi mà, làm sao mà có chuyện đó được? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cơ thể hắn vậy? Hi vọng khi đang đi về phòng sẽ không gặp ai. Đặc biệt là phụ nữ
- ...Em...sao vậy Angron? - Melina cũng đang đi hướng ngược lại để trở về phòng làm một số việc thì thấy Angron đang chống tay lên tường thở liên hồi không thôi. Cô liền chạy lại cúi người xuống mà lo lắng hỏi hắn
- Ha...Chị...chạy..ngay...đi...Không được...lại gần em.. - Ngước mặt lên, Angron cố gắng thốt ra từng chữ. Hắn yêu cầu Melina tránh xa hắn ra. Nếu không sẽ có chuyện không hay xảy ra mất
- ....Làm sao...mà chị bỏ em được...Được rồi...Chị sẽ đưa em về phòng..Ở đây thì không hay đâu... - Cố gắng nhấc Angron lên nhưng không được, mặc dù đã giảm trọng lượng đi rồi nhưng vẫn không ăn thua. Melina đành để một tay của Angron lên vai mình. Một tay của cô nắm lấy tay của hắn, tay còn lại thì đỡ lấy eo của hắn rồi từ từ hướng đến căn phòng mà tiến tới
- Không...được... - Mặc dù đã cố khuyên can, nhưng Melina cũng không hề thay đổi cảm xúc hay có ý định bỏ Angron ở lại. Hắn cố gắng kìm chế, không được để cơ thể đang dần mất kiểm soát này làm điều không hay với chị của hắn
Cũng may là trước hai giây, Melina đã kịp đưa Angron về phòng. Cô đóng cửa lại rồi đặt hắn lên giường. Đi lấy nước ấm để lau trán cho hắn. Hi vọng hắn sẽ khỏe hơn
- ...Rốt...cuộc..Em bị gì thế? - Đến giờ vẫn không hiểu, Melina thắc mắc không biết tại sao em trai mình lại trở nên như vậy. Từ một kẻ thật sự rất mạnh thì bây giờ lại đang thở dốc trên giường và dường như đang dần mất kiểm soát nữa
Vì Melina là một người kiệm lời, thường xuyên đi làm nhiệm vụ nguyên ngày và không có thời gian ở Tempest nên không có nắm bắt tình hình ở đây. Chưa bao giờ đi pha chế thuốc hay xuống căn hầm của Bester nên cô không hề biết về việc em trai mình đã uống một lọ thuốc mang tới những hậu quả như này. Nếu cô mà biết thì chắc không ở đây rồi
- ...Để chị...đi...tìm Bester...... - Lúc Melina đứng dậy để chuẩn bị đi tìm Bester thì đột nhiên một bàn tay kéo cô lại rồi đè cô xuống sàn. Melina mở to mắt ngạc nhiên khi thấy Angron đang nhìn cô với con mắt thèm khát như muốn nói lên rằng hắn không thể chịu được nữa, răng nanh đột nhiên nhe ra. Một mùi hương kì lạ xộc thẳng vào mũi của cô khiến cho Melina hiểu ra rằng Angron đang có hành động không tốt
Nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh, Angron ngay lập tức đã cúi xuống. Hắn nhe nanh ra, gục đầu vào cổ của cô rồi cắn. Hắn liền ấn răng nanh của mình xuống, như muốn tạo một cái ấn ngay trên đó. Đầu óc của hắn bây giờ trống rỗng, không kiểm soát được hành động của bản thân, không nhận thức được hành động của mình
Melina cảm nhận được dấu răng, vệt hồng trên mặt đã lam ra tới tai. Nếu tiến thêm nữa chắc chắn máu sẽ nhỏ xuống và sẽ có dấu đỏ ngay trên đó mất. Và nếu tiếp tục để chuyện này tiếp diễn, chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra
*RẦM!* Không nói không rằng, Melina liền dùng chân đạp thẳng vào bụng của Angron khiến hắn văng ra xa, văng thẳng vào cái bàn mà hai người thường dùng khiến nó đổ nát và Angron đã nằm gọn trong đó. Còn cô thì dùng Ma Pháp đặt ngay trên chỗ lúc nãy để chữa trị, tránh để cho người khác thấy
- ...Chị...xin lỗi... - Đưa tay kéo Angron ra khỏi đó. Melina hiểu rằng nếu để lâu thì sẽ xảy ra chuyện không hay. Nên cô liền dùng 'Ngục Huyết' nhốt hắn lại. Nhưng cô vẫn không quên cẩn thận đắp chăn cho hắn rồi điều khiển đặt lên giường. Cẩn thận điều chỉnh tư thế. Rồi mới yên tâm ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa ra vào mà nhắm mắt lại, nhằm để canh gác cho em mình
Sáng hôm sau, Angron tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Dùng tay phá 'Ngục Huyết' rồi nhìn qua thấy Melina vẫn còn đang ngồi ngủ ở đó. Hình như vì lo cho Angron nên cô không có đi làm nhiệm vụ. Có lẽ suốt đêm qua cô nàng đã ngồi ở đó rồi chợp mắt luôn cho khỏe. Nếu Angron có đi ra ngoài thì cô sẽ biết nên cũng không cần phải lo làm gì
Angron thấy vậy cũng không nói gì. Hắn chỉ bước xuống giường, tiến đến gần Melina rồi nhẹ nhàng bế cô lên, đặt cô xuống giường rồi cẩn thận đắp chăn cho cô. Tái tạo lại chiếc bàn ngày hôm qua, khoác lên chiếc áo ngoài rồi xách kiếm ra ngoài để tìm ai đó
Vì cái chai thuốc chết tiệt đó mà hắn mới có những hành động không đúng với chị của hắn. Mà lọ thuốc đó là của tên Guy kia. Suy ra tên Xích Sắc đó đang có âm mưu gì đen tối nên mới nhờ Bester chế ra lọ đó giúp mình. Và từ đó suy ra, tên Guy đó có ý định cho chị của hắn uống
- Tên khốn Guy Crimson! Ngươi đừng mong sống sót trở về Lục Địa Băng!!!! - Đạp bay cánh cửa phòng ăn khi Guy đang ăn cùng với Rimuru, Velzard, Veldora, Velgrynd, Diablo, Shion và Milim. Angron liền cầm kiếm xông tới khiến Guy như muốn hộc huyết mà xông ra ngoài cửa sổ chạy đi, Angron đuổi theo sau. Những người còn lại thì như không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết quan sát Angron đang nổi khùng cầm kiếm vung liên tục về phía Guy
- Haizz.....Tên Guy đó chắc lại gây chuyện nữa rồi... - Đập trán thở dài, Velzard đoán ra rằng chắc Guy lại đi gây chuyện nữa rồi
- Cái này thì chắc lại liên quan tới Bester rồi. Không biết ông ấy lại chế ra cái thuốc quái đản gì nữa rồi đấy. - Vừa uống ngụm trà, Rimuru vừa dài giọng trả lời
- Rimuru nói mới nhớ. Hôm qua tớ thấy Bester đưa cho Guy lọ thuốc màu hồng hồng ấy. Còn thì thầm vào tai hắn mấy lời gì nữa. Nhưng lúc đó tớ đang giúp Shuna làm mấy việc nên cũng không quan tâm lắm. - Nghe Rimuru nói vậy, Milim cũng kể lại cho cả đám nghe về việc hôm qua mình chứng kiến giữa Guy và Bester
- ...Hiểu luôn...Chuyến này là Guy một đi không trở lại rồi... - Như hiểu được điều gì đó, Velgrynd lên tiếng nói về việc chắc chắn Guy sẽ không sống sót nổi trước cơn nổi sùng của Angron rồi
*RẦM!!!!* Velgrynd vừa nói xong thì một tiếng động lớn kèm theo tiếng nổ đã vang lên trong khu rừng. Cả đám nhìn theo nhưng cũng không biết nói gì thêm ngoài việc cầu nguyện cho Guy sẽ sống sót trước cơn thịnh nộ chết người của kẻ mạnh nhất dưới trướng Rimuru. Haizzz...Đen chưa từng thấy....!
=====End ngoại truyện 15======
Thanks for reading<3
- Ngày hoàn chap: 6/8/2022
- Ngày đăng: 7/8/2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip