Chương 2

Sau khi hưng chấn Ma giáo, làm cho địa vị của Ma giáo tuy không thống trị thiên hạ, nhưng cũng đủ để khiến những kẻ 'võ đạo chánh phái' rắp tâm bất chính phải khiếp sợ trước thế lực khổng lồ này. Hắc Tiểu Hổ thắt chặt hơn lại việc chiêu binh của Ma giáo, không chỉ về mưu trí, võ nghệ mà còn một phần xét về đức làm người. Hắn không có thể trở thành 'chính nhân quân tử' tựa như Hồng Miêu, nhưng hắn cũng không vì xuất thân Ma giáo thiếu chủ mà tự sa ngã. Hắn tuyệt đối không thể để những loại người tạp nham, lòng mang tà tâm tựa Chư Vô Giới vào Ma giáo được.

Tuy Ma giáo đã bước vào thời đại gần như cực thịnh, tâm nguyện của phụ thân hắn cũng xem như hoàn hành, nhưng tâm của Hắc Tiểu Hổ không thể nào yên. Bởi vì... Nơi đây đã không có nàng.

Đã hơn một năm kể từ khi Bạch Nguyệt rời đi, không có lúc nào mà hắn không mong ngóng tin tức về nàng. Bạch Nguyệt tựa như một vệt sáng xẹt qua trong lòng hắn, nàng đến một cách bất ngờ, rời đi cũng không hề báo trước, tựa như thế gian chưa hề tồn tại người tên Bạch Nguyệt.

Một năm này, hắn ra sức bồi dưỡng nhân tài, phát triển Ma giáo, cuối cùng, thấy mọi chuyện đều đã đi vào khuôn khổ mới đem sự vụ đều giao hết cho quân sư vừa mới nhậm chức được vài tháng mà bỏ của chạy lấy người.

Hắc Tiểu Hổ đi đến khắp nơi, từ vùng quê đến thành thị, hắn gặp qua rất nhiều chuyện lạ, thấy rất nhiều người, duy chỉ có nàng-người con gái hắn yêu nhất lại không gặp được. Mãi cho đến khi hắn vô tình gặp được tay kiếm thứ ba-Sa Lệ, hắn mới được biết rằng nguyên lai Bạch Nguyệt mất tích là vì nàng đã không còn trên thế gian này nữa.

Biết được tin dữ, một thân võ công cái thế hắn lại tựa như bị phế bỏ không còn chút gì, hắn vô lực mà ngã ngồi xuống ghế. Nguyệt Nguyệt chết chính là vì nghĩ cho hắn?

Sao nàng có thể ngốc như vậy?

Sao 'ái' của nàng lại hèn mọn đến thế?

Qua một đêm, vị Ma giáo giáo chủ uy phong lẫm liệt ngày nào nhìn như già đi hơn chục tuổi.

***
Hắc Tiểu Hổ hắn rất muốn quy túc* muốn đi đến sông Vong Xuyên tìm nàng, nhưng lý trí nói cho hắn không thể. Nguyệt Nguyệt nàng khi còn sống luôn muốn ngao du tứ hải, xem biến thế thái nhân tình, văn sẽ thay nàng đi hoàn thành...

(Chú thích*: nó là chết, nhưng nói vậy cho văn thơ lai láng ấy mà.)

***
Hành trình của Hắc Tiểu Hổ không có điểm kết, hắn cứ tiếp tục đi đến các nơi khác nhau. Xuân đi, thu đến, cứ nối tiếp nhau hết năm này qua năm khác, mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm,...

Cho đến khi hắn trút hơn thở cuối cùng, tâm nguyện của hắn cũng chỉ có thể hi vọng được gặp lại nàng, có thể bày tỏ tình cảm của bản thân dành cho nàng.

***
Có lẽ là do chấp niệm của Hắc Tiểu Hổ quá sâu, cũng có lẽ số phận của hắn quá bi thảm, khiến trời cao cảm động mà cho hắn cơ hội trọng sinh.

Một lần nữa mở mắt ra, Hắc Tiểu Hổ phát hiện bản thân mình quay trở về khi còn là thiếu chủ Ma giáo. Hơn nữa, hắn vui mừng phát hiện rằng, bản thân trở về lúc phụ thân hắn-Ma giáo giáo chủ đương nhiệm còn đang trong thời gian bế quan, Trường Hồng kiếm chủ, vợ chồng Thanh Quang kiếm chủ vẫn còn đang an an ổn ổn sống sót, mối quan hệ giữa Thất kiếm và Ma giáo chưa đến mức thế bất lưỡng lập.

Việc mà Hắc Tiểu Hổ muốn làm nhất hiện tại đó chính là muốn tìm được Bạch Nguyệt, có lẽ đến bây giờ, nàng vẫn còn chưa có thể thoát ra khỏi tay của tên ẩn sĩ kia. Hiện tại phụ thân hắn chỉ vừa mới bế quan, hắn còn rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho 'tương lai', một đời này sống lại, hắn cũng không chỉ đơn giản mà muốn cứu Nguyệt Nguyệt, mà hắn muốn xây dựng Ma giáo ngay từ bây giờ, thay đổi vận mệnh của phụ thân hắn.

***
Bạch Nguyệt nặng nề mà mở ra mí mắt nặng trĩu của mình, tức thì ánh sáng bên ngoài đột ngột truyền tới làm nàng cần thời gian thích nghi một chút. Vừa muốn cử động tay chân một chút lại cảm thấy phi thường khó khăn. Không biết lão già kia lại hạ thứ độc vật gì lên người nàng nữa rồi, tác dụng phụ lớn như vậy ắt hẳn là không tầm thường đi?

Nhìn về phía thân ảnh đang tiến gần về phía mình kia, đáy mắt Bạch Nguyệt không khỏi lóe lên một tia sát ý, nhưng rất nhanh đã bị nàng che dấu xuống. Hiện tại, nàng còn đang đóng vai chịu ảnh hưởng của Mê hồn tán, không thể để lão độc vật kia biết rằng bản thân tỉnh táo mà nâng cao cảnh giác được.

Người tiến đến là một vị lão giả, nhìn qua dáng vẻ tựa như một vị đạo giả hiền lành. Nhưng bản thân Bạch Nguyệt lại biết rất rõ ràng, giấu đằng sau vẻ mặt đạo mạo này, chính là một tên tiểu nhân hèn hạ, nội tâm thối rữa. Chính tay hắn đã sát hại gia đình của nàng, cũng chính hắn đã hạ Mê hồn tán để bắt nàng về luyện chế thành dược nhân cho hắn sử dụng.

"Hừ, ngay cả độc lân xà mà cũng còn có thể trụ được, không những không chết mà lại còn có thể hồi phục nhanh như vậy, xem ra dược nhân của ta đã luyện sắp thành rồi, chỉ cần kém một bước nữa, ta sẽ có thể trở nên bách độc bất xâm, trường sinh bất lão, ha ha ha ha." Lão giả đánh giá tình trạng của Bạch Nguyệt, sau đó cuồng tiếu. Ánh mắt của hắn giờ đây nào còn cái vẻ đạm mạc lúc ban đầu, nó tràn ngập sự tham lam, chỉ hận không thể ngay lúc này mà cắn nuốt lấy Bạch Nguyệt.

Chỉ là, lý trí của hắn nói cho hắn biết, hắn chỉ cần đợi một bước nữa thôi, hết thảy nguyện vọng đều có thể đạt được. Thân thể hắn hưng phấn đến mức run rẩy lên, gấp không chờ nổi mà chuẩn bị bước cuối cùng.

Bạch Nguyệt nhìn thân ảnh hắn biến mất, nàng cười lạnh. A, tất nhiên ta không thể chết được rồi, có chết, ta cũng phải kéo ngươi chết chung!

Tại sao một cô nương chỉ mới mười tuổi như Bạch Nguyệt lại có thể tự thoát khỏi Mê hồn tán, sao nàng lại có thể mưu tính đến cỡ này? Đáp án chỉ có một, hung thủ chính là... (À không, lộn tiệm rồi)

Sở dĩ Bạch Nguyệt có thể làm được như vậy, là vì tuổi thật của nàng không phải chỉ có mười tuổi. Trước đó Bạch Nguyệt vốn là một linh hồn phiêu lãng, nàng không rõ tại sao mình lại trở nên như vậy, chỉ đành có thể lấy thân phận là người ngoài cuộc mà nhìn ngắm thế giới.

Mười năm có thể thấy xuân đi thu đến.

Trăm năm có thế thấy sinh lão bệnh tử.

Mà nghìn năm, lại có thể thấy vương triều thay đổi.

《Nguyên gốc lấy ý tưởng từ lời mở bài hát Tri Ngã (Hiểu Ta) do Nga Lâu, Trần Ah trình bày》

Thấy được càng nhiều, nàng cũng hiểu được càng nhiều, duy chỉ có tình cảm là nàng không hiểu. Nàng luôn tự hỏi rằng, tình cảm là gì mà lại có thể ảnh hưởng đến con người đến như vậy. Tình cảm có thể khiến cho con người trở nên hạnh phúc, hay buồn bã, thậm trí khiến con người trở nên điên cuồng. Bạch Nguyệt không hiểu, một thứ tồn tại mang đến họa nhiều hơn phước này, sao con người lại không gạt nó qua một bên đi.

Cho đến khi Bạch Nguyệt vô tình bị hút vào một luồng sáng kỳ lạ, cho đến khi nàng mở mắt ra thì nàng đã trở thành một đứa trẻ sơ sinh đang nằm trong tã lót rồi. Nhìn hai người, một nam một nữ đang đứng trước mặt kia, Bạch Nguyệt không khỏi dâng lên một thứ cảm xúc kì lạ.

Do nguyên bản Bạch Nguyệt cũng không phải là trẻ con, cộng với bộ dáng lúc nào cũng không phù hợp với lứa tuổi nên nàng cũng không có bạn bè. Dù vậy, cha mẹ nàng không chỉ không đem nàng coi như dị biệt mà đối xử, trái lại còn quan tâm nàng nhiều hơn. Điều này khiến trái tim cô đơn, lạnh lẽo suốt hàng thiên niên kỷ của nàng được sưởi ấm, có lẽ giờ đây, nàng đã hiểu được thứ tình cảm đó rồi.

***
Đã viết xong vào 07:35 a.m (15/07/2022) by Jen

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip