Chương 5

Tùng Thử đón được người đi cũng không muốn dừng chân tại đây lâu, cái chết của tên cư sĩ kia rất nhanh sẽ được phát hiện. Tùng Thử lo lắng sau lại có người tìm đến lão già kia mà phát hiện ra dấu vết có dược nhân được luyện thành, từ đó tìm ra tung tích Bạch Nguyệt, vì vậy một đường khinh công hướng thẳng về khách sạn Kim Tiên Khê.

Tuy rằng khi trước ở dạng u linh Bạch Nguyệt cũng bay khắp nơi, nhưng mà nói gì thì nói, khi đó Bạch Nguyệt còn chưa có thực thể, cũng không hiểu được thế nào là cảm giác kích thích, hiện tại lần đầu tiên được cảm nhận cảm giác 'bay' trên không. Chỉ có một từ thôi, 'sảng'.

***

Khinh công của Tùng Thử có lẽ đã đạt đến mức thượng thừa rồi, vì chỉ khoảng vài canh giờ mà cả hai người đã đến trước cửa khách sạn Kim Tiền Khê. Có lẽ do thân thể còn quá nhỏ, mà Bạch Nguyệt khi vừa đặt chân xuống đất có chút bủn rủn tay chân.

Nàng nhìn về phía quán trọ trước mặt, ba chữ Kim Tiền Khê được phủ bột vàng lên, có thể thấy chủ nhân nơi này rất là có tiền.

Từ trong quán trọ, có một thân ảnh nhỏ nhắn bước ra. Người tới là một nữ hài, tuổi chừng xấp xỉ nàng hiện tại, thân thủ nhanh nhẹn.

Nữ hài tiến về phía Tùng Thử, chắp tay cung kính: "Chào mừng lão gia quay trở lại."

Nghe nữ hài nói vậy Bạch Nguyệt không khỏi ngạc nhiên nhìn sang Tùng Thử, nàng không ngờ người trước mặt mình lại có tiền đến thế. Ban đầu chỉ phỏng đoán hắn là khách quen của khách trọ thôi, không ngờ lại là chủ nhân nơi này.

Tùng Thử gật đầu, sau đó nắm tay Bạch Nguyệt dắt nàng vào trong.

***
Nghe Tùng Thử kể, Bạch Nguyệt mới biết rằng nguyên lai cha mẹ nàng cũng từng có tiếng trong giang hồ. Khi ấy, cha nàng-Bạch Thố là một người am hiểu sâu về y thuật, không chỉ có giỏi về dùng dược cứu người, mà cũng rất có thiên phú về việc nghiên cứu độc dược. Mà mẹ nàng thân thế còn hiển hách hơn cả, mẹ nàng là sư muội của cung chủ cung Ngọc Thiềm, danh Nguyệt. Chính vì cung chủ cung Ngọc Thiềm đồng thời là Băng Phách kiếm chủ, cho nên khi trước hai người không ít lần giúp đỡ Thất hiệp, mà Tùng Thử chính là một trong số những người được nhận sự trợ giúp từ hai người.

Sau lại vì mang thai Bạch Nguyệt, nên hai người quyết định rửa tay gác kiếm, quy ẩn trong thâm sơn cùng cốc, chỉ để mong Bạch Nguyệt có một tuổi thơ an bình, không phải khắp nơi chém chém giết giết như họ thời trước. Trong khoảng thời gian đó, vì lo sợ sẽ có cường địch đến tập kích, nên hai người quyết định liên lạc lại với một trong những thành viên khác của Thất Kiếm là Tử Vân kiếm chủ nhờ sự trợ giúp. Hai bên thỏa thuận với nhau rằng, nếu cha mẹ nàng chẳng may qua đời, thì hãy để cho Bạch Nguyệt bái Tùng Thử làm thầy, làm hắn dạy võ công cho Bạch Nguyệt để nàng có thể tồn tại trong giang hồ, cũng từ khi đó mà cách một tháng, Bạch Thố lại gửi một bức thư đến cho Tùng Thử. Nhưng mà vào tháng trước, Tùng Thử không nhận được một bức thư nào được gửi đến từ Bạch Thố, đoán rằng bọn họ đã xảy ra chuyện, Tùng Thử đã tìm đến nơi bọn họ sinh sống.

Khi đến nơi thì hắn cũng chỉ thấy cảnh vật hoang tàn, xác chết khắp nơi, và trong số đó...có cha mẹ của Bạch Nguyệt. Sau khi an táng xong xuôi cha mẹ nàng, Tùng Thử lên đường tìm kiếm tung tích của Bạch Nguyệt. Tuy đã tra đến trên đầu lão cư sĩ kia, nhưng hành tung của hắn quá bí ẩn, Tùng Thử chỉ đành ôm cây đợi thỏ. Nếu như không có tin nhắn nặc danh gửi đến, hắn còn không biết rằng Bạch Nguyệt đang ở đâu và phải chịu thêm bao nhiêu đau khổ nữa không chừng.

Không phải là chịu bao nhiêu đau khổ, nếu ngài đến trễ hơn chút nữa, thì chúng ta cũng sẽ chả gặp nhau-Bạch Nguyệt thầm nghĩ. Chút cảnh giác ban đầu đã được gỡ bỏ, nghe qua Tùng Thử kể về thỏa thuận khi trước, Bạch Nguyệt đứng lên, phủi bụi trên người rồi chắp tay quỳ xuống.

"Đệ tử Bạch Nguyệt bái kiến sư phụ!"

"Được rồi, mau đứng dậy đi." Tùng Thử mỉm cười, trong lòng nở hoa, vậy là Tử Vân kiếm pháp đã có thể truyền lại rồi.

Nhưng là...có lẽ Tử Vân kiếm chủ phải thất vọng rồi...

***
Tuy Bạch Nguyệt theo học Tử Vân kiếm pháp nhưng nàng lại không hề muốn kế thừa nó. So với luyện kiếm, Bạch Nguyệt lại càng trầm mê với luyện cầm cùng nghiên cứu dược thiện.

Đã hai năm kể từ khi Bạch Nguyệt bái Tùng Thử làm thầy, theo học Tử Vân kiếm pháp. Thiên phú của Bạch Nguyệt cũng rất tốt, trong vòng hai năm cũng đã lĩnh hội được hết các chiêu thức của Tử Vân kiếm pháp. Chỉ là sau khi Tử Vân kiếm pháp luyện sắp thành, chỉ cần chăm chỉ tập luyện thêm khoảng một vài năm nữa liền có thể đấu tay đôi với Tùng Thử thì Bạch Nguyệt lại cắt bớt thời gian luyện kiếm lại để đi học âm thuật cùng nghiên cứu dược thiện. Điều này khiến cho Tùng Thử hận rèn sắt không thành thép, tuy bất mãn là vậy, nhưng ai bảo Bạch Nguyệt là tiểu đồ đệ, tiểu áo bông của hắn đâu chứ, cho dù giận cách mấy, hắn vẫn không thể nào nặng lời với tiểu đồ đệ của mình. Tiểu Nguyệt ơi, Kim Tiền Khê không thiếu tiền, cho nên con đừng làm những chuyện vô bổ này nữa, mau mau đi luyện kiếm đi!!!! Rất tiếc, Bạch Nguyệt không thể nghe thấy tiếng lòng của hắn.

Mà về phần Bạch Nguyệt, nàng luyện Tử Vân kiếm chỉ vì là để phòng thân, chứ nàng cực kì bài xích việc dùng kiếm, song thân của nàng cũng vì kiếm mà chết. Khi trước, Bạch Nguyệt nghe nói rằng âm thuật cũng có thể trở thành một vũ khí sắc bén không thua gì kiếm thuật, nên nàng cũng muốn học hỏi âm thuật, vừa hay nếu có thể luyện thành công cầm kỹ, Kim Tiền Khê lại có thêm chiêu bài mới. Còn về việc nghiên cứu dược thiện, Bạch Nguyệt có thể cảm giác được tình trạng hiện nay của sư phụ mình, tuy nhìn Tùng Thử vẫn còn có thể lấy một địch trăm được, nhưng là sức khỏe đã nay đâu bằng xưa. Vì vậy nàng muốn nghiên cứu dược thiện để cải thiện sức khỏe cho sư phụ, vừa hay nếu dược thiện không đạt hiệu quả như mong muốn có thể đem đi bán lấy lại vốn cũng được.

Sau lại Tùng Thử chịu không nổi cảnh Tử Vân kiếm pháp không có người thừa kế, hắn quyết định bỏ nhà để đi tìm kiếm truyền nhân, ném lại quán trọ Kim Tiền Khê cho Bạch Nguyệt quản lý. Bạch Nguyệt không khỏi dở khóc dở cười khi đọc được phong thư để lại của sư phụ nhà mình.

"Vì ngươi không muốn làm truyền nhân của Tử Vân kiếm, mà Tử Vân kiếm chủ tương lai không thể không có, cho nên sư phụ ngươi quyết định từ mình xuất chinh để tìm cho ngươi một vị sư đệ sư muội. Ngươi cứ chờ bị thất sủng đi, hừ hừ."

Thật là, nàng còn đang lo sư phụ không tìm được sư đệ sư muội về xong buộc nàng phải kế thừa Tử Vân kiếm đây này. Mong sư phụ đi nhanh về nhanh, ở ngoài giang hồ cũng không an toàn, nàng cũng có phần lo lắng cho sư phụ.

Nếu Tùng Thử nghe được tiếng lòng của nàng, chỉ sợ sẽ không kiềm nổi mà phản bác lại rằng: "Kiếm pháp cũng khinh công của ngươi là do ta dạy, ngươi còn lo lắng cho ta?"

***
Hết chương 5

Spoil: Tập sau tiểu Sa Lệ sẽ xuất hiện!!!

***
Tiểu kịch trường...

Khi chưa mang tiểu đồ đệ về ra mắt với đại đồ đệ:

Tùng Thử: Ta cho con biết, sư muội của con thực chăm chỉ thực dễ nghe thực cố gắng bla bla bla, nói chung là tốt hơn con nhiều, chờ bị thất sủng đi.

Sau khi tiểu đồ đệ gặp mặt đại đồ đệ:

Tùng Thử: Đây là do sư tỷ con chuẩn bị cho sư phụ, con không được ăn, mau đi luyện kiếm đi!!!

***
P/s: cũng zừa cái nư lắm!!!
***
Đã viết xong vào 11:45 a.m (29/07/2022) by Jen

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip