Chương 11: Điếu thuốc và lời hứa
Chương 11: Điếu thuốc và lời hứa
Bữa tối kết thúc trong tiếng cười rộn rã. Jeremiah và Steven là hai kẻ đầu tiên phóng lên gác, vừa chạy vừa cãi nhau chí chóe, rồi chẳng mấy chốc vang vọng tiếng hát nghêu ngao xen lẫn tiếng nước xối ào ào trong phòng tắm. Belly thì hí hửng chạy về phòng, lục lọi vali để chuẩn bị cho buổi bơi đêm thường niên ở hồ bơi.
Chỉ có Vivi là không theo nhịp ồn ào ấy. Cô ngồi lại, đôi mắt lặng lẽ dõi theo ánh đèn vàng trong bếp. Ngay từ đầu mùa hè, Laurel đã nhất quyết không cho cô mang laptop theo, viện cớ rằng "con bé mười sáu tuổi thì phải sống như mười sáu tuổi, không phải cắm mặt vào công việc." Thế nhưng tối nay Vivi quyết định sẽ lấy lại thứ thuộc về mình.
Khi Laurel vừa thu dọn bát đĩa xong, Vivi khoanh tay đứng trước cửa bếp, giọng cứng rắn:
"Mẹ, trả laptop cho con!"
Laurel ngẩng lên, cau mày:
"Vivi, chúng ta đã nói chuyện này rồi. Con đến đây để tận hưởng mùa hè, không phải để làm việc."
"Con không coi đó là công việc. Đó là cuộc sống của con!"
Vivi đáp thẳng, ánh mắt lóe lên sự bướng bỉnh thường thấy:
"Nếu mẹ muốn con sống đúng với tuổi, thì hãy hiểu rằng một phần tuổi mười sáu của con là viết, là sáng tạo. Laptop không phải xiềng xích, mà là tự do của con."
Laurel thở dài, mệt mỏi xoa trán:
"Con lúc nào cũng giỏi ngụy biện!"
Vivi không lùi bước, giọng lạnh đi:
"Con không ngụy biện. Con chỉ đang giành lại quyền được là chính mình."
Hai mẹ con nhìn nhau một hồi. Ánh mắt Laurel chao đảo, cuối cùng bà cũng đành chịu thua. Bà lẳng lặng đi vào phòng, mang ra chiếc laptop bạc quen thuộc, đặt mạnh xuống bàn như một cách phản kháng ngầm:
"Được thôi! Nhưng con tự chịu trách nhiệm cho mùa hè này."
Vivi nhấc máy lên, vòng tay ôm chặt, nụ cười kiêu hãnh thoáng hiện trên môi:
"Con vẫn luôn chịu trách nhiệm cho mình, mẹ à!"
Khoảng nửa giờ sau, không khí trong nhà chìm vào sự yên ắng. Vivi bế chiếc laptop ra ngoài hiên, chọn chiếc ghế dài đặt cạnh hồ bơi. Ánh trăng trải thành dải bạc trên mặt nước, phản chiếu lung linh. Tiếng sóng biển từ xa vọng lại như khúc nhạc nền dịu dàng.
Cô mở máy, màn hình sáng lên, dãy mail từ nhà xuất bản hiện ra liên tiếp. Những tiêu đề đầy chữ in hoa, deadline dí sát, lời nhắc nhở dồn dập. Vivi khẽ nhếch môi. Kiếp trước, cô từng là một tiểu thuyết gia nổi tiếng toàn cầu nhưng chưa bao giờ cảm thấy an toàn. Kiếp này, mới mười sáu tuổi cô đã lại bước vào vòng quay ấy.
Đúng lúc ấy, tiếng cửa trượt khẽ mở sau lưng. Vivi ngẩng lên.
Conrad xuất hiện, tay cầm một điếu thuốc. Dáng anh cao gầy, lặng lẽ trong ánh trăng, mái tóc rủ xuống trán, gương mặt chìm trong nửa sáng nửa tối. Có lẽ chính anh cũng không ngờ ngoài sân lại có người.
Ánh mắt họ chạm nhau. Vivi hơi nheo mắt, còn Conrad thoáng khựng lại, bất giác giấu điếu thuốc ra sau lưng như thể vừa bị bắt quả tang.
Conrad thoáng lúng túng, tay anh vẫn giấu điếu thuốc ra sau lưng như sợ bị phán xét. Thường thì Belly hoặc Steven sẽ càm ràm, Jeremiah sẽ cười cợt chọc ghẹo. Nhưng với Vivi, anh không đoán nổi phản ứng sẽ ra sao.
Vậy mà, khi môi cô khẽ cong lên, câu hỏi bật ra lại khiến anh sững người:
"Anh còn điếu nào cho em không?"
Conrad thoáng ngẩn ra, đôi mắt xám nheo lại như thể chưa chắc mình vừa nghe đúng.
"Cái gì cơ?"
Vivi nghiêng đầu, đôi chân thon dài bắt chéo, gương mặt phản chiếu ánh sáng xanh từ màn hình laptop khiến cô trông như vừa bước ra từ một thước phim. Giọng cô chậm rãi, thản nhiên đến mức khiến người khác phải bối rối:
"Em hỏi, anh có điếu nào cho em không. Hay anh chỉ định độc chiếm niềm vui bé nhỏ này?"
Không khí khựng lại một nhịp, Conrad thật sự bất ngờ. Trong mắt anh, Vivi vốn là kiểu "tiểu thư ngoan ngoãn", luôn lạnh lùng, giữ khoảng cách, không giống Belly hay Jeremiah ưa ồn ào, càng chẳng giống đám bạn gái nổi loạn thường gặp. Ấy vậy mà giờ đây, dưới ánh trăng, cô lại ngồi tựa vào ghế dài, gương mặt điềm nhiên, lời nói sắc lạnh mà ngông nghênh.
Conrad khẽ nhíu mày, nửa kinh ngạc, nửa tò mò:
"Em hút thuốc sao?"
Vivi không trả lời ngay. Cô đưa tay khép laptop lại, để nó sang một bên, rồi ngước lên nhìn anh. Đôi mắt đen thẳm, sâu như đáy nước khiến Conrad trong thoáng chốc có cảm giác mình đang bị hút vào.
Cô nhún vai, giọng mỉa mai nhẹ như gió:
"Anh nghĩ em chỉ biết mặc váy trắng, ngồi ngoan như búp bê trong tủ kính à?"
Lời nói ấy khiến anh không kịp phản ứng. Conrad chợt nhận ra hình ảnh "cô em gái Conklin" ngoan hiền mà mình từng vẽ ra hoàn toàn sụp đổ.
Anh lưỡng lự một giây, rồi cuối cùng cũng rút bao thuốc ra, chìa cho cô:
"Em sẽ hối hận đấy!"
Vivi bật cười khẽ, nụ cười không vui vẻ mà lạnh lùng, ngạo nghễ. Cô đón lấy, ngón tay thon dài lướt qua tay anh một thoáng. Trong ánh trăng, khoảnh khắc ấy vừa đẹp vừa nguy hiểm, như một cảnh phim cắt từ bộ phim điện ảnh Hàn Quốc.
Cô kẹp điếu thuốc lên môi, dáng vẻ ung dung, gương mặt nghiêng nghiêng, mái tóc dài buông xõa. Hình ảnh ấy khiến Conrad bất giác sững sờ. Cô không cần cố gắng cũng toát lên khí chất vừa nổi loạn, vừa ma mị, thứ khí chất xa lạ mà anh chưa từng thấy ở bất kỳ ai trong căn nhà này.
Vivi khẽ thổi ra một tiếng cười, mỉa mai:
"Đừng nhìn em như thể em vừa giết ai. Đây chỉ là một cách thở khác thôi."
Conrad vẫn đứng yên, bàn tay còn run nhè nhẹ, trái tim đập lạc nhịp một khoảnh khắc anh không sao giải thích nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip