Chương 15: Ngọn lửa ghen tuông
Chương 15: Ngọn lửa ghen tuông
Âm nhạc vang vọng khắp bãi biển, vòng lửa cháy bập bùng soi rõ từng gương mặt rạng rỡ. Belly vừa bước vào thì đôi mắt chợt dừng lại ở một hình ảnh làm cô chết lặng.
Cách đó không xa, Conrad đang ngồi trên cát cùng một cô gái đội chiếc mũ đỏ in logo Red Sox. Ánh lửa nhảy múa trên gương mặt anh, bình thản, dường như chẳng hề để tâm tới thế giới xung quanh. Cô gái ngả vai về phía anh, nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng long lanh.
Một ngọn sóng giận dữ trào dâng trong lồng ngực Belly. Cô nhớ rõ, chính Conrad từng khẳng định anh ghét Red Sox. Vậy mà giờ đây, anh lại ngồi kề bên một cô gái đội chiếc mũ ấy.
Không còn nghĩ gì tới Vivi bên cạnh, Belly sải bước thẳng tới trước mặt họ.
"Này!"
Giọng cô đanh lại: "Anh từng bảo ghét Red Sox cơ mà?"
Cô gái lạ thoáng nhướn mày, quay sang Conrad rồi nhìn Belly:
"Cô bé này là ai?"
Belly siết chặt tay, gằn giọng:
"Thế còn cô là ai?"
Cô gái bật cười, đầy tự tin:
"Tôi là Nicole Richardson. Conrad đưa tôi đến buổi khiêu vũ Deb mùa hè năm ngoái."
Belly sững lại, trái tim nhói lên một cái. Cô quay phắt sang Conrad, giọng run run vì tức giận:
"Anh từng bảo tham gia Lễ Trưởng thành đó là vớ vẩn, và ai đi thì là ngu ngốc cơ mà!"
Conrad khẽ nhíu mày, gương mặt thoáng căng thẳng:
"Anh có nói thế bao giờ đâu..."
Giọng anh lạnh lại, rồi chợt bật ra lời nặng nề:
"Em đúng là đồ hỗn xược!"
"Còn anh là một thằng khốn!" Belly đáp trả không kém.
Trong giây phút ấy, lửa hắt sáng lên khuôn mặt tái đi của Conrad. Và Belly nhận ra anh không giận dữ như vẻ ngoài, mà đang bối rối, cắn môi, ánh mắt chao đảo, dường như lo sợ một điều gì. Ánh lửa khiến gương mặt anh càng lộ rõ.
[Đúng rồi!] Belly thầm nghĩ, lòng dâng trào một cơn hả hê.
[Anh sợ Vivi nhìn thấy cảnh này. Anh sợ em gái tôi biết được anh ngồi cùng Nicole. Vậy mà trước đó anh còn làm ra vẻ đạo mạo. Giờ thì xem, anh có dám ngông cuồng trước mặt Vivi không?]
Một tiếng gọi vang lên từ phía sau:
"Belly?"
Vivi đã đứng đó, gương mặt nghiêng nghiêng, ánh mắt khó hiểu. Jeremiah vốn đang rủ rê cô tham gia trò ném bóng gần bãi biển, nhưng vừa thấy hai người tranh cãi, Vivi bỏ mặc tất cả, lao ngay đến bên chị.
Từ nhỏ, cô vốn là người không chịu nổi cảnh người thân mình bị bắt nạt. Lớp vỏ lạnh lùng kia lập tức tan biến, thay vào đó là sự bảo vệ gần như bản năng.
"Có chuyện gì vậy?" Vivi hỏi, mắt dán chặt vào chị gái.
Belly hít sâu, nhún vai như không:
"Không sao đâu!"
Cô không định giải thích. Với Belly, như vậy là đủ. Cô đã nhìn thấy Conrad tái mặt, cắn môi không dám nhìn về phía Vivi. Chỉ chừng ấy thôi cũng đủ để làm dịu cơn tức tối đang bốc cháy trong lòng.
[Đấy, Conrad Fisher. Anh có dám lớn tiếng nữa không, khi Vivi đang đứng ở đây?]
Vivi nhìn chị thêm vài giây, không gặn hỏi. Cô chạy tới chỉ để chắc chắn chị mình không bị ai làm khó. Nếu Belly nói không sao, vậy là đủ. Cô không hứng thú hỏi thêm Nicole là ai, cũng chẳng quan tâm lý do.
Đúng lúc ấy, Steven và Jeremiah cũng chạy lại.
"Belly! Vivi! Hai đứa nên về thôi!"
Steven nói, giọng nghiêm nghị:
"Mấy đứa còn chưa đủ tuổi tham gia mấy hội trại này đâu!"
Jeremiah lập tức ngăn:
"Thôi nào, Steven. Anh đi chơi với Shayla đi. Để em lo cho hai chị em họ!"
Steven chau mày, nhưng rồi nhìn thấy Shayla đang vẫy tay gọi, anh đành hậm hực kéo cô bạn gái đi.
Không khí lặng đi một nhịp. Vivi quay sang Conrad, mỉm cười nhẹ như gió thoảng:
"Anh cứ chơi vui vẻ nhé!"
Nói rồi, cô khéo léo nắm tay Belly, xoay người theo Jeremiah đi sang khu khác.
Conrad ngồi chết lặng. Ánh lửa rọi lên gương mặt anh, tái hơn bao giờ hết. Lời chào dửng dưng của Vivi như một nhát dao cắt phăng sợi dây mỏng manh vừa hình thành từ đêm qua.
Anh cảm thấy một nỗi hụt hẫng nặng nề tràn vào lồng ngực. Trái tim đập dồn dập, vừa đau vừa nghẹn.
Vivi đã không còn nhìn anh bằng đôi mắt tối qua nữa. Cô ấy rời đi, nhẹ nhàng như thể anh chẳng là gì cả.
Lần đầu tiên, Conrad Fisher cảm thấy mình thật sự bị bỏ lại phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip