Chương 19: Sóng ngầm dưới làn nước trong
Chương 19: Sóng ngầm dưới làn nước trong
Belly thức giấc khi trời vừa hửng sáng. Căn nhà im lìm, chỉ có tiếng gió biển thổi qua những tấm rèm khẽ rung. Cô xỏ chân trần ra hiên, hơi muối ẩm len lỏi vào phổi làm đầu óc tỉnh táo dần. Từ ngoài bãi cát, một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt cô, đó là Conrad.
Anh ngồi ôm gối, vai rũ xuống, ánh mắt mông lung nhìn về phía chân trời xa xăm. Cái dáng ngồi ấy như chất chứa một nỗi chán chường, bất cần, như thể thế gian này chẳng còn gì níu giữ anh nữa.
"Xin chào!" Belly gọi khẽ.
Conrad quay phắt đầu, thoáng kinh ngạc.
"Đêm hôm qua thật tuyệt." Belly mỉm cười, giọng lạc quan.
"Dở ẹc!" Conrad đáp cộc lốc, chán nản. Ánh mắt anh liếc nhanh sang vết thương nơi gò má cô: "Ngày mai mắt em sẽ tím bầm đấy!"
"Ngày mai rồi mà." Belly nhún vai, coi chẳng có gì to tát.
Hai người lặng đi một lúc, chỉ nghe tiếng sóng vỗ nhịp đều đều. Belly ngập ngừng, rồi bật ra câu hỏi:
"Liệu anh có còn nhớ đã xảy ra chuyện gì không? Vì anh khá xỉn!"
Conrad gác cằm lên gối, giọng trầm khàn: "Khi uống, anh luôn nhớ mọi chuyện."
Câu trả lời khiến Belly khựng lại, nghĩa là tối qua, tất cả anh đều nhớ, không phải do men say. Anh châm một điếu thuốc, hơi khói vẽ thành vòng mờ ảo trong không gian.
Belly chăm chú nhìn: "Cho em hít một hơi đi!"
"Không!"
"Có!"
"Không! Laurel sẽ giết anh thật sự."
Belly bật cười, tiếng cười trong trẻo tan vào gió:
"Được rồi, thế thì thôi, nhưng nếu em không được hút thì anh cũng không được hút."
Conrad nhìn cô, đôi mắt bất lực rồi buông thõng điếu thuốc xuống cát, dí mạnh tàn đỏ. Khoảnh khắc lặng im trôi qua, Belly đột ngột hỏi:
"Anh, có phải anh thích Vivi không?"
Điếu thuốc trượt khỏi ngón tay Conrad, rơi xuống cát, ánh lửa vụt tắt. Gương mặt anh sững lại, đôi mắt đầy kinh hoàng như bị lật tẩy bí mật chôn giấu sâu nhất.
Belly mỉm cười nhẹ nhưng trong nụ cười có cả xót xa:
"Em vẫn luôn biết mà. Đôi mắt anh khi nhìn về con bé... khác lắm!
[Giống hệt khi em nhìn anh vậy.]
Conrad im lặng, chẳng phủ nhận, cũng chẳng gật đầu. Anh ngồi đó như kẻ si tình thất bại, bóng dáng mỏi mệt in lên nền trời rực sáng. Belly khẽ nghiến răng, trong lòng dấy lên cảm giác hận sắt không thành thép.
"Nếu anh cứ như thế này thì cũng không trách Vivi và Jeremiah sẽ sớm thành một đôi."
Câu nói như nhát dao đâm sâu. Conrad quay sang, ánh mắt thoáng tối lại. Đôi bàn tay anh siết chặt đầu gối, môi mím cứng, cả người căng thẳng. Bên ngoài, mặt biển xanh thẫm nổi sóng, phản chiếu y hệt cơn gầm thét trong lòng anh.
Belly đứng bật dậy, phủi cát trên quần.
"Em đi đâu?" Conrad hỏi theo, giọng trầm khàn.
"Đi xem cá voi!"
Giọng cô xa dần, chỉ còn lại Conrad ngồi một mình, lặng câm.
Hơn bảy giờ sáng, Belly lững thững đến bến cảng nhưng con thuyền Cam hẹn đã rời đi. Cô thở dài thất vọng, lủi thủi quay về.
Trong căn bếp, khung cảnh hoàn toàn đối lập. Jeremiah đứng trước bếp, áo trắng nhân viên cứu hộ mới tinh, chiên trứng điệu nghệ. Steven xay sinh tố, vừa làm vừa trêu chọc, mùi bơ sữa thơm lừng lan khắp không gian.
Conrad nằm dài trên ghế sô pha, mắt vô hồn nhìn trần nhà. Laurel ngồi ở bàn ăn gõ laptop lạch cạch, thỉnh thoảng chen một câu vào câu chuyện rôm rả.
Laurel thoáng cau mày khi thấy mặt Belly: "Mặt con sao thế?"
"Con va phải người khác thôi." Belly đáp qua loa.
Tiếng chân vang từ cầu thang, Susannah hớn hở xuất hiện với lá thư trong tay: "Ôi Chúa ơi, Belly và Vivi sẽ tham gia trình diễn!"
"Có gì ghê gớm đâu ạ!" Belly cố tỏ ra bình thản nhưng Steven lập tức chọc: "Em tính tập đi catwalk từ bây giờ chứ?"
"Anh câm miệng đi!" Belly đỏ mặt gắt.
Susannah chẳng buồn để ý, tiếp tục: "Sẽ vui lắm! Có tiệc trà, bán đấu giá, vũ hội... cả diễn tập nữa. Ta phải viết từng mục ra thôi. À, phải đi mua sắm nữa!"
Belly bật cười nhưng Laurel chau mày: "Nghe đắt đỏ quá!"
Susannah chống nạnh liếc bạn thân: "Không phải lúc nào cũng có dịp thế này, Laurel, cậu tiết kiệm quá rồi, Vivi mà nghe thấy sẽ không vui đâu."
Laurel mím môi, không đáp. Bà vốn luôn cần kiệm, từ ăn mặc đến mua sắm. Đối với bà thì mọi thứ đều phải gọn gàng, tiết chế, không hoang phí. Ngay cả khi tài chính gia đình đã khác bà vẫn giữ thói quen mặc đồ cũ, trả giá khi mua hàng.
Trái ngược lại, Vivi vốn rộng rãi, thậm chí có phần phóng khoáng. Con bé từng nhiều lần âm thầm mua cho mẹ những bộ váy đẹp, khăn lụa hay túi xách hàng hiệu nhưng lại dối rằng đó chỉ là hàng chợ rẻ tiền. Thường thì Vivi nhờ Susannah đứng tên món quà để Laurel dễ dàng nhận lấy mà không trách móc cô phung phí. Laurel chẳng hề hay biết, vẫn nghĩ đó chỉ là chút chăm sóc bạn bè đơn giản.
Đúng lúc này, tiếng bước chân uể oải vang lên, Vivi xuất hiện từ cầu thang. Mái tóc rối bù, dáng vẻ ngái ngủ khác hẳn hình ảnh cô tiểu thư thanh lịch ngày thường.
"Có chuyện gì mà mẹ với cô Susannah rôm rả thế?" Vivi dụi mắt.
Jeremiah lập tức bước tới, đưa ly mật ong nóng: "Giải rượu đấy! Tớ còn nấu cháo loãng, cậu ăn vào cho đỡ mệt."
"Cậu chu đáo quá!" Vivi cười mệt, nhận lấy ly.
Steven huýt sáo: "Thật ân cần chu đáo, Jeremiah!"
Jeremiah chỉ cười, gãi đầu.
Conrad từ xa dõi theo, khi thấy Vivi hơi loạng choạng, anh toan đứng dậy rót nước nhưng khựng lại vì Jeremiah đã lo hết thảy. Anh đành ngồi lì, gương mặt lạnh nhạt nhưng sâu trong lòng thì cồn cào, thấp thỏm. Belly liếc qua, bĩu môi khó chịu vì dáng vẻ "yếu đuối" này của anh.
Susannah vẫn hồ hởi: "Tôi sẽ lo cả quần áo, tóc tai, trang điểm cho hai đứa. Laurel, cậu cũng sắp có buổi ký tặng sách, để tôi chuẩn bị luôn một thể."
Trong khi hai bà mẹ đang nói, Vivi vừa nhấp một ngụm mật ong, hương ngọt dịu còn vương trên môi. Cô tiến đến chiếc ghế sô pha, lười biếng thả mình xuống ngay cạnh Conrad. Khoảng cách quá gần khiến vai họ khẽ chạm nhau, thoáng rung động như tia điện xẹt qua.
Conrad khựng lại, sống lưng căng cứng. Anh không dám quay sang nhìn, chỉ giả vờ dán mắt vào khoảng không trước mặt nhưng từ khóe mắt vẫn thấp thoáng bóng dáng mái tóc mềm của Vivi khẽ rủ xuống.
"Anh trông mệt quá!" Vivi lên tiếng, giọng còn khàn vì ngái ngủ.
Conrad nuốt khan, không biết nên đáp thế nào. Chỉ một câu nói đơn giản ấy cũng đủ làm tim anh chệch nhịp. Anh gượng gạo lắc đầu: "Không có gì!"
Vivi khẽ cười, tựa lưng vào sô pha, vai vẫn dính sát vai anh: "Anh lúc nào cũng nói thế."
Câu đáp lại nhẹ bẫng nhưng với Conrad lại nặng nề đến khó thở. Anh quay sang, lần đầu tiên mắt họ chạm nhau ở khoảng cách gần đến vậy. Trong đôi mắt trong veo của Vivi, anh thấy hình bóng chính mình, một kẻ si tình lặng lẽ, run rẩy trước sự vô tư hồn nhiên của cô.
Chỉ vài giây ngắn ngủi thôi Conrad đã phải quay đi, che giấu những cảm xúc vừa bùng nổ. Nhưng hơi ấm từ khoảng cách nhỏ nhoi kia vẫn vương trên vai áo, thiêu đốt anh như ngọn lửa. Đột nhiên Vivi lại nghiêng đầu, nhìn anh chăm chú hơn.
"Anh... có gì đó khác thường đấy!" Cô nói nhỏ, giọng nửa bông đùa nửa dò hỏi.
"Khác thường thế nào?" Conrad khàn giọng, không dám nhìn thẳng vào cô.
Vivi nhún vai, ánh mắt sáng long lanh như thể đang đọc thấu anh:
"Anh ngồi cạnh em mà giống như muốn chạy trốn ấy. Hay là... em làm anh khó chịu?"
Conrad im lặng một nhịp dài. Anh hít sâu, rồi khẽ lắc đầu:
"Không! Em không bao giờ khiến anh khó chịu cả."
Vivi khẽ mỉm cười, quay mặt ra phía phòng khách nhìn mọi người đang cười đùa rôm rả:
"Vậy thì tốt!"
Câu nói nhẹ tênh nhưng Conrad cảm giác như một nhát dao ngọt lịm cứa vào lòng mình, ngọt vì được ở gần, nhưng cũng đau đớn vì khoảng cách vô hình vẫn không thể nào bước qua.
Không khí đang yên bỗng bị xé toạc khi Susannah cất giọng:
"Ai trong số các con sẽ hộ tống Vivi và Belly vào vũ hội nào?"
Câu hỏi ấy rơi xuống làm cả căn phòng chấn động. Jeremiah sững lại, chảo trứng trên tay suýt trượt. Conrad cứng người, bàn tay siết chặt thành nắm. Ánh mắt hai anh em thoáng chạm nhau trong một thoáng, ánh nhìn vừa âm thầm vừa đầy sóng ngầm dữ dội.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip