Chương 5: Mùa hè này, tôi khác

Chương 5: Mùa hè này, tôi khác

"Còn mười phút nữa là chúng ta phải đi!" Giọng mẹ Laurel vang lên từ dưới nhà.

Căn phòng của Belly lúc ấy vẫn ngổn ngang vali và quần áo chưa kịp xếp gọn. Taylor ngồi vắt vẻo trên giường, vừa soi móng tay vừa liếc bạn mình bằng ánh mắt háo hức sau khi cả hai cùng đùa giỡn về mấy sự kiện ở trường và Taylor Jewel, cô bạn thân khuyên Belly nên lựa đồ sexy và bộ đồ bơi trưởng thành hơn khi mang theo nó đến bãi biển Cousins.

"Nếu muốn đi, cậu phải nói cho tớ nghe về điều ước mùa hè của cậu. Mọi điều mà cậu muốn xảy ra vào mùa hè này."

"Tớ không biết!" Belly bối rối.

Taylor mở lời, giọng đầy phấn khích:

"Đồ nói dối, cậu biết mà! Cậu muốn được nóng bỏng cùng Conrad Fisher. Cậu muốn lưỡi anh ấy trong miệng cậu, đồ thèm khát hư hỏng ạ!"

"Im ngay!"

"Cậu yêu anh ấy từ hồi 12 tuổi! Tới đi, không thì bỏ hẳn."

Belly đỏ mặt, cúi xuống giả vờ sắp xếp đống áo quần:

"Anh ấy sẽ chẳng bao giờ nhìn tớ theo kiểu đó. Với anh, tớ vẫn chỉ là con bé hàng xóm, như một đứa em gái chưa chịu lớn."

Taylor trợn mắt, lắc đầu:

"Cậu ngốc thật! Tin tớ đi, năm nay cậu khác rồi. Conrad không thể nào không nhận ra điều đó."

Nghe vậy, tim Belly lỡ một nhịp. Nhưng ngay lập tức, cái tên Vivi lại hiện lên trong tâm trí, nặng trĩu. Từ nhỏ, cô luôn có cảm giác Conrad thích Vivi hơn mình. Vivi xinh đẹp, rực rỡ, luôn như thể đang sống trong một thế giới khác, còn Belly thì vụng về, âm thầm.

Ngay cả Taylor, người bạn thân thiết nhất cũng từng thú nhận rằng Vivi khó gần, khó để thân thiết. Nhưng điều đó chẳng khiến Belly an tâm bởi Vivi lúc nào cũng nổi bật hơn cô.

Belly khẽ nói, giọng nhỏ như tự thú với chính mình:

"Có lẽ anh ấy sẽ chọn Vivi, chứ không bao giờ là tớ."

Taylor nghiêng đầu, ánh mắt long lanh đầy kiên quyết:

"Belly, cậu đừng bỏ cuộc! Năm nay cậu trưởng thành rồi. Cậu không hề thua kém."

Trong khoảnh khắc ấy, Belly ngước nhìn bạn mình, ánh sáng hy vọng thoáng lóe lên. Có lẽ, mùa hè này, mọi thứ sẽ thực sự khác.

Dưới tầng, tiếng mẹ gọi vang lên:

"Belly, còn năm phút nữa thôi, mau xuống nào!"

Taylor bật dậy, nắm lấy tay Belly:

"Đi thôi! Mùa hè đang chờ chúng ta!"

Steven ngồi vào ghế lái, tay cầm vô lăng với vẻ nghiêm túc thường thấy. Bên cạnh, Belly trượt nhanh vào ghế phụ, khuôn mặt ánh lên sự háo hức không giấu nổi. Hàng ghế sau, Laurel và Vivi ngồi cạnh nhau. Chiếc xe khởi động, con đường dài về Cousins mở ra trước mắt.

Tiếng nhạc phát ra từ loa xe, Belly không kìm được mà cất tiếng hát theo. Giọng hát của cô vang vang, tràn đầy phấn khích. Laurel khẽ nhăn mặt, còn Steven chỉ lắc đầu bất lực.

Laurel thở dài:

"La lớn thế, mẹ với Steven sắp thủng tai rồi đấy!"

Steven phụ họa:

"Thật sự đấy, Belly, làm ơn nhỏ lại một chút."

Nhưng Belly chẳng bận tâm, cô hát càng hăng, nhún nhảy theo nhịp điệu.

Trái ngược hẳn, Vivi như sống trong một thế giới khác. Trên đùi cô đặt chiếc laptop đang mở, đôi tay gõ liên tục, ánh mắt dán vào màn hình, hoàn toàn không để ý đến ai trong xe.

Laurel quay sang, giọng nghiêm khắc:

"Vivi, mẹ đã nói rồi, không được dùng máy tính khi đang đi xe. Gấp lại ngay!"

Vivi không ngẩng đầu, ngón tay vẫn gõ:

"Con chỉ đang viết nốt một đoạn thôi. Nếu dừng lại thì mạch truyện của con sẽ mất hết."

Laurel cau mày, đưa tay thẳng ra giật phắt chiếc laptop lại.

"Mẹ không quan tâm! Quy tắc là quy tắc. Con làm mẹ phát điên lên được!"

Vivi ngồi im, đôi mắt ánh lên vẻ bực bội. Cô khoanh tay trước ngực, quay mặt sang cửa sổ, để mặc sự im lặng bao trùm phần còn lại của đoạn đường, dĩ nhên không tính đến sự ồn ào ở ghế trước.

Chiếc xe dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi ven đường. Belly bật cửa xe, quay sang hỏi:

"Vivi, em có muốn vào mua gì không?"

Vivi không nhìn chị, giọng lạnh nhạt:

"Không! Em chẳng muốn xuống!"

Câu trả lời dứt khoát, kèm theo sự khó chịu còn sót lại sau trận cãi vã với mẹ. Belly khẽ nhún vai rồi một mình đi vào cửa hàng.

Trong không khí mát lạnh của điều hòa, Belly cầm giỏ, đi dọc kệ hàng. Khi bước đến quầy tính tiền, cô nhận ra có một chàng trai đang đứng ở quầy tính tiền phía sau, ánh mắt dường như theo sát từng cử động của cô. Belly thoáng ngạc nhiên, nhưng lập tức gạt bỏ ý nghĩ đó.

Ở trường, những chàng trai thường chỉ dõi theo Taylor, cô bạn thân xinh đẹp và nổi bật, hoặc Vivi, em gái đầy sức hút. Còn cô, Belly chưa bao giờ là tâm điểm như vậy.

Thế nhưng khi tới quầy tính tiền, chàng trai ấy khẽ mỉm cười:

"Này, tối nay có một buổi lửa trại ở bãi biển Cousins. Cậu có muốn đến không?"

Belly đứng sững. Câu hỏi vang lên khiến cô bất ngờ đến mức gần như không tin vào tai mình. Ai đó đang thực sự mời cô chứ không phải Taylor hay Vivi.

Đúng lúc ấy Laurel bước vào, trên tay cầm vài cuốn sách. Bà mỉm cười với Belly:

"Con xong chưa? À, mai có muốn ghé Whale of a Tale với mẹ không? Họ tổ chức buổi ký sách, mẹ cần kiểm tra trước khi buổi ra mắt chính diễn ra."

Belly đỏ mặt, cảm thấy ngượng ngùng khi sự chăm chút thái quá của mẹ bị phơi bày ngay trước mắt chàng trai kia. Cô lí nhí đáp, nhanh chóng bước ra ngoài.

Khi trở lại xe, Vivi ngẩng đầu nhìn, ánh mắt đầy tò mò:

"Có chuyện gì thế? Sao trông chị bực vậy?"

Belly không trả lời. Cô ngồi xuống, mở gương chiếu hậu, tháo chiếc chun buộc tóc, để mái tóc xõa xuống vai. Cô lấy thỏi son dưỡng, khẽ thoa một lớp mỏng lên môi. Trong gương, gương mặt phản chiếu trông khác lạ, tươi tắn hơn. Belly nhìn mình chằm chằm, lần đầu thấy rằng có lẽ cô cũng không đến nỗi tệ. Chàng trai ban nãy quả thực đã khiến cô tin rằng có ai đó để ý đến mình.

Suốt quãng đường tiếp theo, tâm trạng Belly trở nên phơi phới. Mỗi khúc quanh, mỗi cảnh sắc ven đường đều mang theo một niềm hân hoan khó tả.

Còn Vivi ngồi đằng sau vẫn mang vẻ chán chường. Cô chống cằm, mắt dõi theo con đường trải dài, ánh nắng rải vàng, gió biển len qua khe cửa kính. Tất cả chỉ lướt qua trước mắt mà không để lại một dấu ấn nào trong lòng. Cô nhìn chị mình đang cười khẽ với gương chiếu hậu, rồi lại ngước ra ngoài cửa sổ.

Trong lòng Vivi, Cousins chẳng gợi lên một cảm giác gì đặc biệt, không chút bồi hồi hay trông ngóng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip