Chương 6: Mùa hè mới ở Cousins
Chương 6: Mùa hè mới ở Cousins
Chiếc xe vừa dừng lại trước căn nhà quen thuộc ven biển, ánh nắng vàng hắt xuống bậc hiên nơi Jeremiah và Conrad đang ngồi. Mùi muối biển quyện vào trong không khí phảng phất như một lời chào cũ kỹ nhưng vẫn khiến Belly ngập tràn phấn khích.
Steven vội nhấn còi hai tiếng, tín hiệu mùa hè quen thuộc của bọn họ. Jeremiah cười lớn, bật dậy vẫy tay. Conrad khẽ nheo mắt, tựa vai vào cột hiên, nét mặt điềm đạm hơn nhưng đôi mắt cũng thoáng lóe sáng.
Belly kéo cửa bước xuống, ôm ba lô trên vai. Khoảnh khắc ấy, Jeremiah và Conrad thoáng ngập ngừng. Belly không còn cặp kính cận dày cộm, không còn chiếc niềng răng vướng víu, giờ đây đã khác đi, trông sáng rỡ hơn, tự tin hơn. Jeremiah bật cười, lao tới ôm chầm lấy cô như thể muốn bế bổng cả người lên.
"Belly Button! Cậu khác quá. Trông như thiếu nữ thật rồi!"
"Thả mình xuống đi, đồ người rừng!" Belly vừa cười vừa gõ vào vai Jeremiah.
Conrad tiến đến chậm hơn. Anh khẽ nghiêng đầu, mắt lướt nhanh từ mái tóc xõa mềm của Belly xuống gương mặt giờ đã thanh thoát hơn. Anh vòng tay ôm cô, một cái ôm thân thuộc, xa cách vừa đủ như anh trai lâu ngày gặp lại em gái. Nụ cười trên môi anh nghiêng nghiêng, thoáng tinh nghịch:
"Anh vẫn thích em đeo kính hơn."
Belly đỏ mặt, hất cằm:
"Kệ em! Em lại thích kính áp tròng hơn."
Cả bọn phá lên cười. Bầu không khí tưởng chừng đã trở về nhịp điệu quen thuộc của những mùa hè cũ cho đến khi cánh cửa xe còn lại bật mở.
Vivi bước xuống.
Cô mặc một chiếc váy hồng đào hai dây ôm lấy đường cong mềm mại. Làn da mịn màng, đôi vai thon gọn lộ ra dưới ánh nắng. Đặc biệt là sự trưởng thành toát ra trong từng cử chỉ, chậm rãi, điềm tĩnh như một quý cô đã quá quen với ánh nhìn của người khác.
Nếu Belly mang đến cảm giác gần gũi, hồn nhiên của một người em gái thì Vivi lại tỏa ra thứ ánh sáng khác, cuốn hút, bí ẩn, khiến người ta vừa muốn tiến lại gần vừa ngại ngần không dám chạm tới.
Jeremiah là người đầu tiên sững lại. Đôi mắt cậu mở to, miệng lắp bắp:
"Vivi? Cậu, cậu thật sự là Vivi sao? Trông cậu... khác quá!"
Conrad không nói gì nhưng ánh mắt anh dừng lại trên Vivi lâu hơn cần thiết. Năm ngoái cô vẫn còn là một cô bé xinh đẹp, nhưng ngây thơ. Năm nay, sự thay đổi như thể chỉ trong một cái chớp mắt và trước mặt anh là một thiếu nữ trưởng thành. Từng đường nét tinh xảo, nụ cười nhẹ nhưng khó nắm bắt, ánh mắt lạnh nhạt mà xa xăm, tất cả khiến tim Conrad bất giác chệch nhịp.
Anh muốn chào cô như cách đã làm với Belly, một cái ôm sau thời gian xa cách. Nhưng khi đứng trước đôi mắt lãnh đạm ấy, anh bỗng thấy lúng túng. Không biết bắt đầu từ đâu. Không biết có nên đưa tay ra hay chỉ nên giữ khoảng cách. Một sự ngại ngần chưa từng có, ngay cả với Belly, người anh luôn coi như em gái cũng chưa từng khiến anh do dự như thế.
Conrad hít sâu, cố che giấu sự đỏ mặt bất thường bằng một cái gật đầu ngắn:
"Chào, Vivi!"
Vivi chỉ khẽ mỉm cười, đôi môi cong nhẹ như một đóa hoa hồng chớm nở. Cái gật đầu đáp lại của cô mang nét lịch sự, xa cách khiến anh càng thêm bối rối.
"Chào, Conrad!"
Jeremiah phá tan khoảng lặng:
"Trời ạ, hai chị em nhà Conklin mà hè này khác quá. Anh Steven chắc phải tự hào lắm nhỉ?"
Steven lắc đầu, cười gượng:
"Chỉ mới vài tháng thôi mà đã thành ra thế đấy. Tớ còn chưa quen nổi đây!"
Belly đứng nhìn, cảm thấy mình dường như đang bị lu mờ trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người dành cho Vivi. Nhưng rồi cô hít một hơi, tự nhủ Taylor đã đúng, cô đã khác hơn mùa hè trước và nhất định không để nỗi sợ hãi trước em gái che lấp đi sự tự tin mới mẻ này.
Cả nhóm cùng nhau khuân hành lý vào nhà. Bên ngoài, sóng biển Cousins vỗ nhịp rì rào như một giai điệu quen thuộc, báo hiệu mùa hè này sẽ chẳng còn giống bất kỳ mùa hè nào trước đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip