Chương I: Họp gia đình và lễ tang (I)
Chẳng có ai muốn bị tước đi sự sống cả, số Tám, ngươi không đáng được sở hữu năng lực này.
---------
- " Cô chủ D, mừng cô về nhà, sau bao năm rồi.." Pogo ông biểu lộ ánh nhìn trìu mến về phía Doris, nó cũng đáp trả ông bằng nụ cười tươi rói. Dường như với Doris, không còn gì vui hơn là được họp gia đình.
- " Lâu không gặp, mọi người. "
Vừa thấy nó, Vanya đã rời ghế ngay, cô tiến lại muốn ôm nó
- " Ôi, Doris, chị tưởng em không đến kịp. Chị không thể liên lạc với em, chỉ là.... mọi người nghĩ em đã biến mất như - ...."
- " Không đâu Vanya, em đã về, và không biến đi đâu cả. "
- " Lại đây nào D, chị chị em em. " Allison dang tay, ý muốn ôm cả chị Vanya và nó.
- " Khoan đã, còn một người nữa luôn muốn gặp anh chị. " Nó mò mẫm trong cái giỏ đan bé xíu...
Diego nhắm mắt
- " Ôi đừng nói nó vẫn còn mang...."
- " Đây rồi, Dolph bé nhỏ." - nó bế con búp bê sờn rách của mình ra, vết chỉ khâu của mẹ vẫn còn y nguyên. Thêm cái áo trắng nó vớ được ở xó nào đấy, mặc cho con búp bê trông càng thêm quái dị...
- " Xin lỗi vì không có một bộ đồ đẹp cho em ấy hôm nay. "
- " Ôi con búp bê đó..." - quả như điều anh 'mong đợi', Diego chỉ biết bất lực xoa trán.
- " Thôi nào Diego, cũng đáng yêu mà, nhìn gương mặt lạc quan đó đi. " - Klaus chỉ tay lên miệng con búp bê...
Lạc quan ư? Diego liếc mắt nhìn con búp bê, rồi lại nhìn sang Doris, giống y hệt !
- " Ý anh là cái miệng cười như mếu của nó? "
- " Diego, con bé mới về mà, đừng xỉa xói nó đi. " Allison ngán ngẩm ấn vai anh ta ngồi xuống.
- " Được rồi, giờ đã đủ Doris, như mong muốn của Vanya, ta tiếp tục bàn về bố được chứ?"- Luther đợi Doris ngồi yên vị trên ghế thì quay lại câu chuyện.
- " Anh không nghĩ cái chết của cha đơn giản như vậy, anh đã kiểm tra phòng của bố, và có một điều rất kì lạ."
- " Được rồi anh cả, kì lạ chỗ nào? "- Diego hỏi
- " Kính mắt của bố đã mất, em thấy bố rời tay thứ đó bao giờ chưa? Và lần cuối anh nói chuyện với bố, bố dặn anh phải cẩn thận tin tưởng ai."
- " Thật ngạc nhiên ?!" -Klaus giả vờ, có lẽ anh ta chỉ dán mắt vào khối tài sản mà bố để lại...
- " Thôi đi Luther, bố chúng ta, ông ấy là một lão già điên và ảo tưởng, còn về cái kính có khi ông ấy lại vứt xó nào rồi cũng nên. Đừng tự suy diễn nữa"
- " Anh không hề suy diễn, Diego. Hẳn bố phải biết gì đó, và ông đã bị sát hại. Người giết bố có thể là người gần gũi, thù hận bố, hoặc- "
- " Sao cơ? "- Klaus hoang mang, không lẽ..
- " Chẳng phải rõ rồi sao Klaus? Ý anh ấy là một trong số chúng ta đã giết bố. "
- " Ôi trời, sao có thể-"
- " Luther, anh điên rồi."
Chẳng ai lại nghi ngờ chính gia đình mình cả...
- " Không, ý anh là -....."
- " Thôi đi, Luther! "
- " Anh có tài lãnh đạo thật đấy, số Một."
Diego vứt cho anh một câu rồi bỏ đi trước.
Kéo theo đó là mọi người lần lượt rời đi.
- " Khoan, anh còn chưa nói hết, ý anh không phải vậy. Không, Allison....ôi trời...."- Anh bất lực ôm mặt, thật sự quá nản với cái nhà này.
Cho tới khi chỉ còn Doris, nó lại gần Luther, vì chiều cao có hạn nên nó đứng trên ghế, vỗ vai anh an ủi.
- " Doris, em tin anh chứ? Anh dám chắc rằng có gì đó đã xảy ra.."
- " Em tin anh, Luther. Nhưng tiếc là Dolph bảo em không được nói dối...."- và nó biến lên lầu. Để lại Luther tự ôm mặt, phát ngấy những con người vô tư kia họ chẳng chịu đoàn kết...
Bố, bố có thấy thất vọng không ?...
------- oOo ----------
Trong lúc chán nản, Luther lên căn phòng cũ đã bám bụi, từng kỉ niệm như thước phim tua chậm trong đầu anh, anh mò lại bản nhạc xưa, trên chiếc đĩa than đã nhiều năm tuổi.
Còn Doris, nó nằm bên mẹ Grace, mỉm cười lắc chân theo nhịp nhạc. Có lẽ nó nhớ về ngày học viện Ô còn làm mưa làm gió trên tạp chí siêu anh hùng. Ai cũng rất ngầu, chỉ có Vanya và nó là đứng ngoài chứng kiến anh chị mình,.. họ làm những điều phi thường mà hai đứa không thể...
Không sao cả, nó yêu gia đình, nó nhớ bố. Nhớ ngày bố đá nó ra khỏi phòng vì lắm mồm, nhớ những ngày anh chị xúm lại hỏi nó về Dolph. Và hoài niệm mãi cảnh anh chị em bay nhảy lung tung trong cửa tiệm cà phê bánh vòng...
Đang chìm vào suy nghĩ, bỗng dưng tiếng sét đánh ầm ầm, điện trong nhà tắt phụt . Như một cơn địa chấn, ngoài sảnh đèn chùm rung lắc dữ dội, từng cơn gió mạnh đập liên hồi vào cửa kính.
Một luồng sáng xanh hội tụ ở ngoài sân, cuốn lại thành cơn lốc xoáy.
Doris đang nằm cũng phắt dậy, nó hào hứng cười.
- " Sao thế bé D? "
Nó chạy vụt xuống sân, không lâu sau, anh chị cũng từng người chứng kiến hiện tượng kì lạ.
Luồng sáng xanh ấy dần mở ra một cánh cổng. Theo suy đoán là một cánh cổng thời gian.
- " Tất cả lùi ra sau bọn anh, ngay! "
Luther đứng chắn trước mọi người, thân hình to lớn của anh ấy khiến Doris không nhìn thấy gì. Nó cố nhảy lên bằng đôi chân ngắn , muốn ló đầu ra xem trong khi Klaus đang cố túm nó lại.
- " Đừng ngọ nguậy nữa Doris, Allison giữ em ấy lại đi. Mọi người tránh ra, để em! "
Allison nhanh chóng chộp lấy nó. Hai tay Klaus vớ lấy cái bình cứu hỏa quăng thẳng vào cánh cổng. Chẳng hề hấn gì, lùi lại đi Klaus.
Dường như sau cánh cổng là ai đó đang cố với về phía chúng ta.
- " Five!?"
- " Là Five đó!! Là Five!! " - Doris nó hét to lên, ngay sau đó bị Diego bịt mồm lại
Nó vùng vẫy ra và chạy về phía cánh cổng.
- " Doris!!! Nguy hiểm!! "
May sao cánh cổng đã kịp đóng lại, trước khi nó bị hút bay vào.
Five rơi trực tiếp xuống nền đất. Thê thảm như người đi tị nạn..
Anh lật đật đứng dậy phủi quần áo, khoan đã! ? Anh chỉ cao hơn Doris nửa đầu...? Trông có giống một Five " đã qua 16 năm" không? Không hề.
- " Là do trước mắt ta có một Năm nhỏ, hay có mỗi em nhìn thấy vậy ?"
Cậu thiếu niên mặc bộ vest thùng thình, cậu nhìn lại bản thân và...
- " ĐỆT... "
!!?
--------- OOOOOOO ---------
Sớm hay muộn, bầu trời u ám cũng phải đổ mưa. Trên nền đất thoáng chốc bốc lên mùi ẩm ướt, và lẫn trong gió là không khí âm u ngộp thở, . Doris ngước mắt lên nhìn mây đen kéo tới, nó đột nhiên muốn hỏi bố đã tính toán điều gì mà đám tang tổ chức vào đúng ngày mưa, và có lẽ là cơn mưa thật to....
Anh chị đang bàn luận gì đó trong bếp, mà nó nghe được là về Five. Tất nhiên rồi, mọi người hỏi anh đã đi đâu sau từng ấy năm và trở về với hình hài của một cậu thiếu niên... Và anh trả lời bằng một dàn lý thuyết, mà có ai nghe hiểu đâu ? Cái gì mà lượng tử lơ lửng? Rồi phiên bản trạng thái? Gương mặt ngơ ngác của mọi người là điều khiến Five dừng lại... Anh còn nhắc tới Delores, một cô nàng cũng như anh chăng? Nghe không giống một con người.
Cầm lên tay tờ báo mới, gương mặt trắng đen của ông Hargreaves đập vào mắt Five.
- " Ồ, chắc em bỏ lỡ đám tang rồi."
- " Sao mà em biết điều đó ?"
- " Còn phần nào của tương lai mà anh không hiểu đây? Luther ? Suy tim à? "
- "Ừ"..
- "Không phải.."
- " Thực ra thì, khá tốt khi không có gì thay đổi. " Five cầm theo bánh mì marshmallow rồi bước đi..
- " Khoan, chỉ vậy thôi sao? " Allison quay qua trông Five thản nhiên nạp calories.
- " Chỉ vậy gì ?"
- " Em không còn nói gì khác sao? " Allison nghi hoặc hỏi lại.
- " Còn gì để nói đây ? Sự luân hồi của cuộc sống. "
Đang tính bỏ lên lầu, anh chợt dừng chân lại. Tay cầm lấy chiếc cốc sứ tỏa hơi nóng trên bàn, nhấm nháp thử vài ngụm.
- " Ồ ? Còn có cà phê đen. Em tưởng mình sẽ phải ăn một bữa nhàm chán. " - Five nói qua loa rồi bước đi...
--------- oOo ----------
Cơn mưa to ào ào trút lên căn biệt thự, gột rửa cho bức tượng của Ben.
Con bé nhỏ đứng giữa trời mưa, tiếng mưa rơi đã át đi giọng nói thì thầm của nó. Cho dù cả người ướt nhẹp, Doris vẫn ngước lên pho tượng đá trang trọng.
Như thường lệ nở nụ cười chào đón.
- " Em biết anh còn ở đây, nên đã đưa Dolph đến thăm anh, Ben..." Nó vừa nói, vừa đưa tay lau nước trên mặt đi. - " Nhưng em không thể đưa Dolph ra bây giờ, vì cậu ấy sẽ cảm lạnh mất! "
Cơn mưa làm nhòa đi nụ cười trên môi Doris, không biết vì sao, nó thấy thật cô đơn...
Bỗng dưng tầm nhìn của Doris bị che đi, ai đó đã bung dù ra cho nó . Doris khó hiểu quay người lại, nó hơi ngạc nhiên.
- " Five ?"
- " Em vừa nói gì với Ben, ý anh là, với bức tượng Ben? "- Five lia mắt qua bức tượng đá điêu khắc tỉ mỉ.
- " Không phải chuyện của anh. "
- " Được, nếu em thấy bản thân mang năng lực siêu khỏe như Luther, thì cứ đội mưa tiếp đi. Nhưng giờ em là con người, cầm một chiếc ô không vô dụng đâu, Doris."
Five giơ ra trước mặt con bé một cái ô, nhưng nó còn không thèm nhìn..
Nó biết mình đã đứng đây suốt, để nói chuyện với Ben. Nói về những bộ đồ cũ của Dolph, nói Dolph và nó thân nhau như nào.
Five không thấy Doris đáp trả, liền nhìn xuống chiếc giỏ con bé thường hay đeo.
- " Anh không nghĩ rằng em giữ Dolph lâu đến vậy, hơn 16 năm ."
- " Dolph rất quan trọng với em, anh biết điều đó mà. " - nó cười ngốc ôm chiếc giỏ đan vào tay.
Five gật gù, anh thấy Doris ôm con búp bê từ khi chào đời. Có lẽ không ai trong nhà biết nó đến từ đâu. Anh còn nhớ hồi nhỏ mình từng hỏi tại sao con bé luôn mang theo búp bê, nhưng nó không thèm trả lời....
- " Mong vài năm nữa Dolph sẽ có nhiều quần áo đẹp hơn, cậu ấy đã mặc bộ này nhiều năm rồi...."
Five chợt nhìn Doris bằng ánh mắt khó tả, anh không muốn nó phải thất vọng.
- " Nhưng nếu lỡ có tận thế thì thật tiếc. Dolph đã rất mong có một chiếc mũ nồi bằng vải nỉ. "
Nghe đến đây, Five không nỡ nói ra sự thật. Nhưng con bé cần phải biết. .
- " Anh không muốn em buồn , nhưng phải nói rằng......Doris, tận thế sắp đến là thật. Anh đã đến tương lai, và nhìn thấy cảnh hoang tàn, căn biệt thự đổ nát cùng xác chết của mọi người...... Anh đã nhìn thấy tận thế. Nó mang một nỗi hiu quạnh, hoang vu, mà anh đã ở đó suốt 45 năm. "
- " Như phép màu nhỉ ? Anh vẫn còn sống và quay về đây, để làm gì ? "
- " Tất nhiên là- "
- " Cứu thế giới ? "
- " Phải. " Anh khẳng định chắc nịch.
Bằng những thành viên của học viện sao ? Giờ đến cả tụ họp gia đình họ còn không thể..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip