Chương II : Con mắt giả.

----- Trong bối cảnh 17 năm trước khi Five du hành không gian-----

Căn nhà uy nghi với tiếng chuông nhỏ chào ngày mới, và giọng nói khàn khàn của ngài Herr Carlson vang lên trong phòng. Bọn trẻ lật đật đi xuống từ cầu thang, từng đứa đứng ngay ngắn trước ghế ngồi của mình.

Chờ ngài Hargreaves lệnh " Ngồi đi " thì những đứa trẻ mới bắt đầu kéo ghế ngồi ăn. Suốt quá trình ăn chỉ im lặng nghe ngài Carlson tua về cách buộc dây leo núi, thỉnh thoảng có tiếng dao nĩa leng keng.

Doris tận hưởng bữa sáng ngon lành với cái pudding vani, nó nhắm nghiền mắt, kì lạ là nó không lảm nhảm trong sáng hôm nay. Ông Hargreaves coi như yên một buổi. Nhưng đánh bay cái yên bình của ông Hargreaves, Five bạo lực đâm con dao xuống bàn.

- Số Năm ? _ Ngài Hargreaves nhướn mày.

Có lẽ, nếu ông không nghe thì Five sẽ lật luôn cả bàn ăn. Đến Diego nhỏ bên cạnh và mấy đứa khác cũng ngậm miệng, dồn ánh nhìn vào Five

- Con có một câu hỏi.

- Theo đuổi tri thức là điều đáng mừng, nhưng con biết luật mà. Không nói chuyện trong lúc ăn. Con vừa ngắt lời của Herr Carlson rồi.

Có điều gì đó đã chọc tức Five, khiến cậu đẩy cả đĩa ăn ra.

- Con muốn du hành thời gian.

- Không_ông gạt bỏ.

- Nhưng con đã sẵn sàng rồi, con đã tập du hành không gian như bố bảo. _ thoáng chốc, cậu dịch chuyển đến ngay cạnh ngài Hargreaves _ thấy không ?

Ông lắc đầu
- Du hành không gian sẽ chẳng là gì so với sự bí ẩn của du hành thời gian.

Doris nhỏ gật gù đồng ý, nó ngoạm nốt miếng bánh cuối, nó định mở mồm chêm thêm gì đó.

- Ta chưa nói xong, số Tám. Du hành không gian và du hành thời gian, một cái giống như trượt trên mặt băng, một cái lại giống mù quáng lao vào vùng nước sâu lạnh cóng và quay lại dưới dạng một quả sồi.

- Con không hiểu.

Doris im lặng nhìn ông, quay sang Allison thì thấy chị nhún vai tỏ vẻ cũng không hiểu.

- Đó là lí do con chưa sẵn sàng.

Trong sự bồn chồn, Five nhìn thấy Vanya lắc đầu. Và có lẽ, cậu sẽ tự mình đi.
- Nhưng con không sợ gì cả.

- Sợ hãi không phải là vấn đề._ Hargreaves quặc lại. Tưởng chừng như ông đang làm khó Five. Nhưng cậu sẽ phải hối hận nếu không nghe lời._ Tác động của du hành thời gian đối với cơ thể, thậm chí là tâm trí của con. Việc đó quá khó lường ! Giờ ta cấm con không nói về việc này nữa.

Ngay sau đó, ngoài dự đoán của ông, Five đã bỏ ra ngoài. Doris nhỏ rời bàn chạy theo.

- Số Năm! Con chưa được phép đi, quay lại đây!! Số Tám, không được chạy theo.

Ra đến cổng, nó đứng chắn trước mặt Five.

- Anh sẽ hối hận đó.

- Em không bao giờ hiểu đâu Doris.

Gạt đi lời ngăn cản của Doris. Five đẩy cổng chạy vụt mất vào không gian.

- Đừng làm mất sợi dây chuyền....

Doris chìm trong cơn gió thoảng, chôn ánh mắt vào nơi anh vừa biến mất.

----- Kết thúc bối cảnh-------

- Đáng lẽ anh nên nghe lời bố. Anh đã làm mọi thứ để sinh tồn, đồ đóng hộp hoặc gián, bất cứ thứ gì tìm được. Nhưng bọn anh đã thích nghi. Dù thế giới có cản trở gì, bọn anh vẫn tìm cách vượt qua.

- Bọn anh?_ Vanya thắc mắc về số nhiều này.

Doris nhún vai, hiển nhiên trong số nhiều đó không có con bé.

---------

- Em đang nghĩ anh bị điên._ cầm trên tay ly rượu, Five cười khổ.

- Không, chỉ là..... Em đang có quá nhiều thông tin để xử lí.

- Rốt cuộc em không hiểu cái gì ?

- Sao anh không du hành trở lại quá khứ ?

- Ồ, sao anh không nghĩ ra điều đó nhỉ ?_ Anh cợt nhả nói_ Du hành thời gian như một ván bài chết dẫm. Anh lao vào vùng nước băng lạnh giá và không thể trở thành quả sồi. Em nghĩ anh không tìm đủ mọi cách để trở về với gia đình sao ?

-...._ Vanya không biết bản thân nên nói gì. _ Nếu anh đã mắc kẹt ở tương lai, sao anh có thể quay về với bộ dạng của một đứa trẻ ?

- Anh ấy nói mình đã tính sai, theo ai đó là Delores._ Doris vừa thu dọn băng gạt vừa nói.

- Phải.

- Ý em là, bố luôn nói du hành thời gian có thể làm rối loạn trí óc. Có lẽ đó là nguyên nhân....

- Không, đây là một sai lầm._ Five cầm lại chiếc áo, tính bỏ ra cửa_ ....Em vẫn quá non nớt, quá ngây thơ để hiểu được. Đi thôi Doris.

- Không, khoan đã Five. Em đã không gặp anh quá lâu rồi.

Đến đây, Doris nhìn Vanya, con bé từng thấy cảnh chị mình chuẩn bị đồ ăn cho Five vào mỗi đêm, cho dù rất muộn, nó vẫn thấy biệt thự luôn mở đèn. Nó đã đến ăn vụng vài cái bánh pudding...

- Và em không muốn mất anh nữa... Chỉ vậy thôi.

- Em phải đến lớp vào ngày mai, nên em cần ngủ. Và chắc là anh cũng vậy.

Vanya cẩn thận xếp chăn lên ghế Sofa.

- Chúng ta sẽ nói chuyện tiếp vào ngày mai, được chứ ? Em hứa đấy. Hai người ngủ ngon.

  Dù biết hai đứa sẽ không ngủ được, nhưng Doris vẫn ném cái nhìn muốn thuyết phục Five ở lại. Bắt gặp ánh mắt nó, anh chỉ thở dài...

- Ngủ ngon.

----------

Five ngồi trên ghế, anh dò xét con mắt giả trên tay, với số liệu trên con mắt, có vẻ là địa chỉ nào đó !?. Five đứng lên mở cửa chuẩn bị ra ngoài, chợt anh nhìn Doris đang yên lặng bên cửa sổ. Lấy trong túi áo một miếng vải, cẩn thận mở ra hai sợi dây chuyền, một chiếc còn nguyên vẹn và một chiếc bị đứt.

Anh đã thấy sợi dây của Doris vào ngày tận thế, nhưng không hề có manh mối nào khác nữa ngoài con búp bê Dolph. Xác cũng chỉ tìm được 6 người, không có Doris. Thật kì lạ.

Five tiến tới lay người nó.

- Khoác áo vào đi, anh biết phải đi đâu rồi.

------ sáng hôm sau lại bệnh viện -----

Doris và Five đứng tại sảnh chờ. Khi Five bồn chồn đi đi lại lại thì cô nhân viên đang buộc tóc cho Doris.

- Tôi có thể giúp gì cho cậu ?

Bác sĩ đã đi ra, người ông tiếp lại là hai đứa trẻ....

- Tôi cần tìm chủ nhân của con mắt này._Five giơ ra con mắt giả, trên đó có ghi số liệu thuộc về bệnh viện này.

Trong vẻ nghi hoặc, bác sĩ hỏi

- Cậu tìm thấy thứ này ở đâu ?

- Ông quan tâm làm gì .?

Quá ngang ngược rồi, Five quên mất mình mang vẻ ngoài của một cậu nhóc 13 tuổi. Chỉnh giọng, anh nói..

- Thực ra.....tôi tìm thấy nó ở một sân chơi. Ờm, chắc là nó bị... rơi ra. Tôi muốn trả lại người mất.

- Ôi thật tử tế !_ Doris cảm thán. Nó muốn được châm biếm vài câu.

- Xin lỗi, ta không thể tiết lộ về thông tin khách hàng cho cậu. Về đi nhóc con.

Five túm cổ tên bác sĩ, gằn giọng đe sẽ đánh ông ta, nhưng không thành công.

-----------------

Ra tới cửa bệnh viện, Doris tủm tỉm cười.

- Họ đang coi chúng ta là trẻ con, thậm chí còn nghĩ em bằng tuổi anh. Tuyệt !

- Có lẽ chúng ta cần một 'phụ huynh'.

Nghĩ ngợi một lúc, Doris mới nhớ tới một con người táo bạo và "vô cùng phù hợp". Con bé nhìn Dolph, và giả vờ gật gù như thể Dolph cũng nghĩ như nó.

- Klaus thì sao ?

- Đó là gợi ý của em đấy à ?_Five khó hiểu

- Ồ, anh không thể ngờ được đâu. Klaus rất phù hợp. Cứ thử đi.

Doris lắc lắc con búp bê, nở một nụ cười hàm ý.

--------------

Vừa mở cửa nhà, Klaus đã đứng ngay trước mặt nó. Five ồ một tiếng.

- Hay thật, tưởng anh chạy long nhong ngoài đường.

Klaus người vẫn còn hơi rượu, lơ ngơ nhìn hai đứa...
- Hả ?

- Nghe này, bọn em đang cần anh giúp.

Klaus cười ngả ngớn, anh nằm vật trên ghế sofa.

- Gì đây ? Không thể tin có ngày anh lại giúp được cho mấy đứa.

Và anh ta chẳng nói gì nữa, im lặng nhắm mắt....

- Anh ngủ đấy à ?

Klaus vẫn tiếp tục im lặng. Giả vờ ngủ sao ? Doris tới ngay trước mặt anh ta, thấy ánh sáng bị che khuất, Klaus mở mắt ra đã bắt gặp gương mặt tươi tắn của nó.

- Em sẽ đãi anh bữa tối.

Five lắc đầu, ý nói sẽ không có tác dụng đâu. Nhưng Doris không bỏ cuộc
.....

- Có rượu, được chưa ?

Klaus ngay lập tức bật dậy, thẳng lưng cúi đầu vẻ thanh lịch.

- Sẵn lòng, thưa quý cô. Giờ có thể nói điều cần anh giúp không nhỉ ?

Five bày vẻ mặt khó ở nhìn Klaus...

- Chúng ta sẽ tới bệnh viện, bọn em cần anh đóng giả làm phụ huynh để bác sĩ không đá bọn em khỏi đó.

- Hử ? Đến bệnh viện làm gì ? Có ai ốm đau sao ?

Doris đẩy anh lên lầu, nhắc anh mau chóng thay đồ.

- Không không, chỉ là bọn em cần một ít thông tin thôi. Nhớ mặc quần áo đàng hoàng nhé.

-------------------

Vanya sau khi thức dậy đã lo lắng đi tìm Five, cô đi khắp căn biệt thự, và gặp Doris đứng chờ dưới cầu thang.

- Em có thấy Five không ?

- À Vanya, xin lỗi vì sáng nay đi trước mà không nói với chị, Five vẫn ổn, anh ấy đi cùng em từ sáng. Bọn em đang xử lí chút chuyện thôi. Lát nữa sẽ đi ngay.

- Chị đã lo phát sốt ! Hai người đi đâu vậy ?

- Thật ra...

- Là chuyện ngày tận thế đúng không ?

-.....
Vanya trầm mặc..
- Có lẽ....chị không đủ thông minh để hiểu hết những gì Five nói, đến bây giờ chị vẫn không hiểu nổi. Chỉ là.. Chị thấy mình không phù hợp để Five trò chuyện.

Doris vẫn giữ ánh mắt cứng đờ, lặng yên nghe.

- Em thật sự hiểu sao Doris ? Vẻ ngoài của em không thể che giấu được, chị biết em rất thông minh.

Doris áp tay lên mặt Vanya, nó nở nụ cười ấm áp
- Chị không cần quá bận tâm đâu, Dolph biết rằng chị rất lo lắng cho Five, cậu ấy đã nói với em rồi.

Dẫu sao, cũng là một vấn đề không dễ dàng hiểu được, thông tin phức tạp vậy không thể trách Vanya hoang mang.

- Chị đang tìm Five nhỉ, anh ấy đang ở trên phòng.

- À thôi, biết anh ấy ổn là được. Chị còn có việc đi ngay đây. Hai người nhớ cẩn thận. Chị thấy em rất hợp để đi theo Five đấy Doris. Giúp đỡ anh ấy nếu có thể, được không? 

Nó hứng thú gật đầu, quay lên cầu thang và cười tạm biệt Vanya.

---------------

- Tưởng đã dặn là mặc đồ cho ra dáng cơ mà?

- Gì chứ ? Đây là bộ đẹp nhất của anh...

Doris bước từ cửa vào, vừa nhìn thấy Klaus diêm dúa, nó vội nhắm mắt quay lưng.

- Gì vậy Doris, cả em nữa sao ?

- Lục tủ đồ của bố đi Klaus._nó nhẹ nhàng nhắc nhở.

- Tùy, miễn là em trả công.

-Tất nhiên, sau khi xong việc.

- Vậy nói cho rõ ràng thì anh chỉ cần tới đó và giả là ông bố thân yêu của hai đứa nhỉ ?

- Đại loại vậy.

- Thế câu chuyện của anh là gì ?

- Sao cơ ?

- Thì, có phải anh sinh hai đứa bây từ lúc còn rất trẻ, tầm 16 tuổi gì đó, trẻ trung và lầm lạc đúng không ?_ Klaus có lẽ hứng thú với chủ đề này hơn. Doris còn tưởng anh định hỏi lí do....

Five thấy không ổn, liền bảo Doris đi trước...

- Và mẹ của hai đứa, phải, con ả lẳng lơ đó, cho dù ả ta là ai....thì bọn anh đã quen nhau ở .....sàn nhảy.

Five không mong anh ấy kể thêm gì nữa, nhất là chuyện 'mây mưa' .

-----------------------

Doris hí hửng xỏ giày, định bước ra cửa thì nó đã nghe thoáng thấy giọng Vanya và Allison....họ đang cãi nhau sao ? Chuyện gia đình của Allison?

Nghe căng thẳng quá, con bé không dám lại gần hỏi mà đi lướt qua ngay. Nó sẽ an ủi Vanya sau. Thầm nghĩ lòng người thật phức tạp...

------ Tại bệnh viện. ----------

- Tôi đã nói với hai đứa con anh rồi, mọi thông tin về bộ phận giả mà chúng tôi sản xuất đều tuyệt mật. Chưa có sự cho phép của khách hàng, tôi không thể làm gì khác.

- Ông không nói ra tên khách hàng thì làm sao chúng tôi xin phép !?_ Five muốn hết kiên nhẫn với ông ta.

- Đây không phải việc của ta, xin lỗi, ta không thể giúp cậu được, nên...

- Ông chỉ cần đưa tên thôi, chúng tôi sẽ tự xin phép. _ Doris hơi cau mày.

Còn Klaus ngồi một bên "nghẹn ngào", là nhân vật nãy giờ chưa lên tiếng, anh ta chỉnh giọng sao cho giống một người bố thật sự quan tâm con cái.

- Thế còn sự cho phép của tôi thì sao ?

- Vâng ?

- Ai cho phép anh..._ động vào con trai tôi ?_ Klaus vừa nói vừa 'xót thương' chỉ vào Five.

     Ba người kia nghe xong đều hoang mang cả thảy.

- Tôi chưa hề động vào con trai của anh_ bác sĩ phủ định ngay. Nhưng bộ dạng của Klaus khiến ông ta bất an kinh khủng.

- À thế à ? Vậy tại sao môi cậu ấy lại sưng lên hả ?

Doris ngó nghiêng Five, bị Five nhìn lại ác liệt, ý nói không hề sưng. Nó liền giao tiếp bằng ánh mắt với cậu.
- Thật phong phú, anh ấy đang bịa chuyện à ?
- Anh không thể đoán được kịch bản của Klaus, nhưng anh thấy sắp có điều không lành...

Doris thu hồi ánh mắt, tiếp tục quan sát Klaus...

- Môi cậu ta đâu có sưng ? _ bác sĩ phản bác lại.

Vừa dứt lời thì Klaus tặng ngay cho Five một đấm không thương tiếc . Kịch bản của anh đây sao ? Cú đó đủ sưng mồm rồi. Ôi Five..
Doris có chút hoang mang, nhưng sau đó liền nở nụ cười đắc ý.

- Giờ thì, đưa chúng tôi cái tên đó. Ngay bây giờ.

- Anh-Anh điên rồi.

Klaus cười cợt nhả.

- Anh không tưởng tượng nổi đâu..

Ngay sau đó anh chuyển mục tiêu sang quả cầu tuyết có mô hình trái đất bên trong. Nhìn rất đắt giá. Nhưng vào tay Klaus thì số nó tận rồi.

- Hòa bình trên Trái Đất nhỉ ? Thật ngọt ngào..

Anh ta đập quả cầu tuyết vào đầu mình. Một tiếng kêu giòn tưởng như cái sọ anh cũng vỡ theo vậy. Máu túa ra từ đỉnh đầu, Klaus nhăn nhó mặt mày kêu lên đau đớn.

Trước cảnh tượng liều lĩnh này, Doris thán phục, mặc cho tên bác sĩ kia hoảng hốt không thôi, chân tay còn cuống cuồng nhấc máy gọi bảo vệ. Chưa kịp nói hết câu thì Klaus đã giựt cái điện thoại, đau khổ cầu cứu

- Trong phòng sếp lớn của các người đang có một vụ hành hung, làm ơn hãy cho bảo vệ tới đây ngay! NGAYY !_ rồi anh quẳng luôn máy lên bàn.

Với vẻ mặt hoang mang tột độ của bác sĩ, Doris vỗ tay tán thưởng.
Klaus dù đầu đầy máu vẫn vô tư đe dọa bác sĩ... Làm ông ta sợ xanh mặt.

- Cảm ơn Doris, giờ thì nghe rõ nhé Grant
- Là Lance..

- Sao cũng được, một vài phút nữa nhân viên an ninh sẽ lao vào qua cánh cửa đó, họ sẽ thấy rất nhiều máu rồi tự hỏi "Cái vẹo gì vừa xảy ra vậy?". Và chúng tôi sẽ kể rằng anh...._ Klaus nghẹn ngào nữa_.... đã đánh đập chúng tôi dã man !

Klaus thật có cách đối phó dữ dội, Five hài lòng nhìn anh như nhìn diễn viên điện ảnh chuyên nghiệp.

- Anh sẽ sống tốt trong tù thôi. Tin đi Grant, tôi từng vào đó rồi.

- Chúa ơi, anh đúng là bệnh hoạn.

Và thêm một phản ứng ngoài dự đoán

- Cảm ơn. _ Klaus tự hào, tiện thể nhổ miếng thủy tinh trong miệng ra.

Trong khi bác sĩ nhanh chóng tìm tài liệu về con mắt giả, Doris đã ra trước cửa bệnh viện. Nó ngẩn người nhìn lên trời. Hít một hơi dài, nó cảm thấy hôm nay thời tiết đặc biệt mát mẻ.

- Có những bí ẩn thật thú vị, Dolph nhỉ ? Trời đẹp quá, cậu nghĩ tôi có nên giúp Five không ?

Con bé chăm chú hỏi Dolph, cho dù con búp bê luôn chìm vào sự im lặng...

- Tối nay không cần đi theo anh. _ Five vừa đi ra liền dí hộp bánh pudding vào tay Doris.

- Sao thế ?

- Cái này là chuyện riêng thôi.

- còn con mắt giả ? Ông ta nói sao ?

- Ông ta nói nó còn chưa được sản xuất, anh không nghĩ chúng ta đến sớm như vậy.

Nhìn con mắt trên tay Five, nó hỏi nhẹ

- Anh đã lấy nó ở tương lai nhỉ ? Cụ thể là từ nơi nào ?

- Hôm nay hai đứa thấy anh diễn đạt chứ hả ? " Thế còn sự cho phép của tôi thì sao ?", ôi khúc đó ngầu chết mất. _Klaus bỗng xen vào khen lấy khen để bản thân. Doris cũng gật gù công nhận.

- Klaus, chuyện đó không hề quan trọng.

- Sao hả, thế con mắt đó có gì quan trọng ?

- Trong 7 ngày nữa, sẽ có một người mất một con mắt. Có thể kẻ đó sẽ hủy diệt sự sống trên Trái Đất này.

- Ừ ừ sao cũng được, Doris à, sau khi ăn tối có thể cho anh 20$ được không ?

- Không được_ chưa đợi Doris kịp đồng ý, Five đã gạt bỏ_ Tận thế sắp đến mà anh chỉ nghĩ tới việc hút chích thôi à ?

- À thì, anh cũng đói lắm rồi_ Klaus chỉ vào bụng_ em muốn nghe tiếng bụng reo ầm ĩ chứ ?

- Anh thật vô dụng. Tất cả đều vô dụng.

Five bất lực ngồi xuống thềm đá cạnh Doris.

- Thôi nào, thả lỏng đầu óc đi ông già.

- Này, anh vừa nhận ra một lí do khiến em căng thẳng đến thế.

- Là gì nào?

- Chắc em thèm chuyện đó lắm rồi. Sống bao nhiêu năm cô độc hẳn khiến em mất trí. Haha. _ Klaus nói với vẻ đồng cảm.

- Em không sống một mình.

- Vậy ư ?_ Klaus bất ngờ và hiếu kì_ Kể xem?

Five như hoài niệm về quá khứ, hoặc là về quá khứ ở tương lai, sao cũng được...

- Cô ấy tên Delores, bọn em đã bên nhau hơn 30 năm...

- Ồ, ba mươi năm ư ? Bất ngờ đấy, anh ở bên một người chắc khoảng...anh không biết nữa, ba tuần?

Doris nhìn hai người đàn ông trò chuyện, bất chợt cũng nghĩ đến bản thân suốt mười mấy năm nay.. .

- Doris thì sao cưng ? Thời gian em ở bên ai đó là bao lâu ?_ Klaus chuyển mục tiêu hiếu kì sang Doris. Làm con bé nhìn anh kì quặc.

- Em ở bên Dolph từ lúc chào đời. Vậy đó.

Klaus chưa hài lòng, liền đổi câu hỏi
- Ý anh là ai đó.. người cơ ?_ nhấn mạnh chữ Người.

- Không có ai _ Doris khẳng định.

Im lặng vài giây, Doris nhìn thấy Klaus như đang ngậm ngùi xúc động.

- Thật đáng thương. Hai đứa biết không ? Cái người anh ở cạnh 3 tuần đó, anh ta làm món osso buco ngon nhất đời luôn._ Klaus nhìn đi xa xa, chìm trong suy nghĩ_ Đó là-

Quay đi quay lại, Klaus thấy Five mất tích, chỉ có Doris ngồi nghe anh nói.

- Five đâu rồi ?

- Anh ấy dùng năng lực biến đi đâu đó rồi. _ Doris đáp_ dù sao, món đó nghe khá được, tối nay chúng ta sẽ ăn ở nhà hàng Ý.

- Khoan, món đó anh ăn rồi, có thể ăn ở nơi khác không?

- Em nói với anh, em không hỏi ý kiến anh, Klaus à_ Doris đến bên lề đường, ngó nghiêng.

- Em đi đâu vậy?

   Đây rồi, một chiếc taxi dừng lại trước mặt Doris và mở cửa ra. Con bé thong dong ngồi vào, vẫy tay tạm biệt Klaus

- khoan đã, còn anh thì sao ????_ Klaus lớn tiếng gọi.

- Đi xe khác đi! _ Doris nói vọng lại.

Ở hàng ghế sau, anh thấy Five đang cười khẩy ... hai đứa này thật ác độc.

- Nhưng.. Nhưng anh không mang tiền..

-----------

- Sáng nay Vanya tìm anh.

- Cô ấy có nhắc đến chuyện tận thế không ?

- Vanya nói chị ấy vẫn không thể hiểu. Dù sao chị đã lo lắng khá nhiều rồi. Em nghĩ chúng ta không nên ép buộc chị ấy._ Đợi Five gật gù, Doris nói tiếp_ Còn con mắt, anh đã thấy nó ở đâu ?

- Anh nhặt nó trong tay Luther.

- Vậy chuyện tận thế sẽ liên quan cả đến cả nhà chúng ta?

- Ừ

- Đến Luther nữa à ? Anh ấy có năng lực gì mạnh đến nỗi phá hủy Trái Đất sao ?_ Doris cười đùa.

- Anh không chắc nữa. Nhưng với tính hậu đậu của Luther thì ta không đoán được gì.

Taxi dừng trước biệt thự Umbrella. Doris bước xuống xe, phủi phủi quần áo.

- Klaus tuy có ích, nhưng anh ta chẳng chịu tập trung vào vấn đề.

- Vậy sao? Em thì thấy khá vui đấy.

- Dù sao thì tối nay em vẫn nên cẩn thận. Hai người đi cùng nhau khiến người khác bất an.

Doris cười, nó đóng sập cửa xe lại, chào tạm biệt Five.














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip