Chương III: Ăn tối
[khoảng 30 phút trước giờ hẹn.]
- Đi thôi Dolphhhh
Mặt chưa ló ra nhưng giọng nó đã oang oang. Doris tưng tửng đu người xuống, nó mặc độc một chiếc váy trắng. Ngoại trừ cái giỏ đựng Dolph, nhìn như nó chẳng mang theo gì, kể cả giày. Hôm nay bỗng dưng nó muốn đi chân trần.
-------7h45----------
Nó đã ngồi sẵn vào ghế lái, chỉ chờ tên Klaus lề mề chậm chạp mở cửa xe. Vừa thấy đôi chân bé tí của nó đạp lên ga, và cái đầu lùn tẹt khuất sau vô lăng. Klaus liền cảm thán.
- Em biết lái xe à ? Ngầu đấy.
Klaus định ngồi vào ghế phụ thì nó chặn lại, đặt Dolph xuống đó, thắt dây an toàn.
- Anh ra ghế sau ngồi đi.
- Nhưng anh muốn ngồi ghế phụ!_Klaus phàn nàn, cộng thêm bộ dạng trề môi.
- Trùng hợp quá, Dolph cũng vậy_ Nó vặn lại Klaus_ anh sẽ không giành chỗ với cậu ấy đâu, nhỉ ?
Klaus tổn thương liền lủi hủi xuống ghế sau ngồi, để cho bõ tức thì anh nằm luôn.
Dù sau đó Doris đạp ga, vô tình hoặc cố ý thắng gấp cho anh lăn khỏi ghế mấy lần liền. .
---------
Chưa đi được bao lâu, bỗng dưng có chú cảnh sát huýt còi chặn xe nó lại.
Anh ta gõ cửa kính sau , tra hỏi :
- Thưa anh, đứa trẻ này nếu chưa đủ tuổi và chưa được cấp giấy phép lái xe thì không được cầm lái. Nên-
- Bà dì này bằng tuổi tôi.
...._ Cảnh sát thấy thân hình gầy còm, lùn tẹt của nó tất nhiên sẽ không tin. Tuy nhiên sau khi kiểm tra giấy tờ, quả thật Doris đã có bằng lái. Anh ta chuyển ánh mắt sang Dolph ngồi bên ghế phụ...
- Đó là bạn của cô ấy, có vấn đề gì không thưa ngài ?_ Klaus vỗ vỗ ghế trước.
- ehm... không vấn đề gì, hai người đi thong thả.
- Vậy nhé, chúc ngài một ngày tốt lành._ Doris kéo cửa kính lên, phóng xe đi mất.
-------------8 giờ tối-----------
Với kĩ năng đỗ xe chuyên nghiệp, Doris đã xí được một góc khá thuận tiện.
Nó chọn khu bàn ăn thoáng mát cạnh cửa kính, có thể quan sát ánh đèn đường nhộn nhịp là điều thoải mái nhất với nó.
Chị tiếp tân vừa thấy đôi chân trần của Doris thì sắc mặt tụt xuống như gặp phải ruồi. Điệu bộ chẳng mấy nhiệt tình.
Trong lúc đợi Klaus gọi món ( và tán gẫu với anh bồi bàn điển trai ), nó hà hơi lên tấm kính, rồi viết dòng chữ gì đó lên. Rồi lại dùng tay xóa xóa đi, và lặp lại.
- Thỉnh thoảng trông em rất kì lạ đó Doris.
Nó tung hạt dẻ lên không rồi đớp trúng phóc không sót hạt nào, cười cười mãn nguyện.
- Còn anh lúc nào cũng kì lạ.
- Ý anh là, em không hỏi kì lạ thế nào sao ?
- Em nên hỏi vậy sao ?
...
- Em thật vô tư, vì chẳng bị làm phiền bởi siêu năng lực.
Nó im lặng một lúc, sâu thẳm trong mắt Klaus, nó thấy một điều gì đó phức tạp và u tối...
- Ý anh là gì?
- Không có gì, chỉ là anh đang mệt thôi....
Doris ngừng việc ăn hạt dẻ, nó áp hai bàn tay lên mặt Klaus.
- Anh có thể tâm sự, em sẽ tin anh._ Con bé cười ấm áp, vỗ vỗ mặt anh như cố nhắc anh tỉnh.
Klaus làm vẻ cảm kích, thời gian đã khiến anh thật sự quên đi nhiều điều quan trọng, kể cả tình bạn giữa anh và con bé. Anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Doris, tưởng như muốn đổ hết tâm tư ra ngoài.
- Trước khi thảm hại thế này....Anh luôn bị những linh hồn vất vưởng làm phiền, chúng nó cầu cứu anh, hú hét tên anh....cho dù anh chẳng biết đó là mấy đứa quái quỷ nào. Kể ra thì không một ai tin anh, họ nhìn anh như tên điên, và giờ anh thật sự trở thành tên điên rồi.
- Nghe mệt mỏi đấy.... anh đã gặp ác mộng, đúng không ?
- Sao em biết ?? Chúa ôi, anh đã mất ngủ, ngày lẫn đêm !_ Klaus muốn bộc phát, anh gục đầu xuống bàn._ Thật thú vị...điều này anh chưa từng nói với ai, làm sao em đoán được ? Năng lực mới à ?
- Không, em chỉ đoán bừa thôi._ nó cười khúc khích.
- Hồi còn bé, bố nhốt anh vào phòng tối, và lấy lí do anh nên làm quen với năng lực này._ Klaus cầm trên tay ly rượu, vẻ như thật sự "nghiêm túc".
- Đó là những chuỗi ngày đáng sợ, anh còn tưởng... mình đã chết khô từ lâu rồi, nhưng không, còn sống mới là điều ám ảnh nhất với anh. Cho tới ngày gặp Ben, những linh hồn khác mới đỡ làm phiền anh ngủ. Cưng ạ, Ben cũng đang ở đây. Cậu ta nói rằng anh là một kẻ tồi._ vừa nói, Klaus vừa đổ sạch cốc rượu vào họng, Doris không hề cản anh.
- Vậy nên anh đã uống rất nhiều rượu, để không phải thấy những linh hồn đó à?
- Nghe như bị lật tẩy vậy, nhưng em đoán đúng rồi.
Klaus cười khờ khạo, vơ lấy chai rượu đổ thẳng vào mồm. Khách khứa trong quán ai nấy đều quay đầu nhìn họ. Nhưng Doris chẳng để tâm lắm. Cứ như vậy, Klaus kể lể với nó về ngày hôm nay của ảnh. Giống như nó tuyệt vời ra sao và anh Ben đã nói thế nào.
Mãi tới gần 11 giờ đêm, Klaus vẫn không chán và bắt đầu chuyển qua tư vấn tình yêu.
- "Biết không,Doris? Nếu em muốn, anh có thể mối cho em một cậu bạn trai tóc vàng, nhưng có lẽ là em không cần đâu, vì em cứ giữ khư khư Dolph mãi. Mong sau này sẽ có người yêu thương em thật lòng."
Nó gật gù, cũng mong Klaus có thể tìm được một ai đó thật sự yêu con người của anh, chân thành và đặc biệt giống như anh vậy.
.
.
.
- Xin lỗi cô bé nhỏ, con búp bê này cô bé lấy từ đâu vậy ?
Một giọng nam trầm vang lên sau lưng Klaus, làm anh ấy ngừng lải nhải.
Anh ta có vẻ cùng lứa tuổi với hai người họ. Mái tóc màu cà phê trông thật ngốc nghếch, nhưng đôi mắt xanh lơ của anh ta có lẽ đã hút hồn biết bao chị em rồi.
- Chúa ơi _ Klaus đắm đuối nhìn cậu ta_ xem này, tôi vừa thấy cả đại dương trong mắt cậu, cậu tên gì ? Tôi là Klaus.
- Tôi tên Felix, Felix Evanston. Tôi muốn chúng ta cùng nói chuyện, nếu hai người không phiền?
Con bé Doris nghe được tên cậu thì bỗng ngơ người một lúc.
- À à, phải rồi, là Felix, là Felix.
- Em biết tôi sao? _ Felix nghi hoặc. Nhưng con bé lại lơ đi không trả lời
Felix nhìn Klaus, anh cũng chẳng biết nói sao, chỉ đưa tay ra hiệu mời anh ngồi.
- Vậy.... Cậu có sở thích đặc biệt với búp bê à?_ Klaus chống tay trên bàn, hỏi với gương mặt thật sự thân thiện.
- Không không, chỉ là.. tôi từng thấy nó khi đi dạo cùng em gái, có vẻ em ấy rất thích con búp bê này.
Klaus nhớ lại khi còn nhỏ, anh từng thấy Doris giành giật con búp bê với bố, chỉ vì không muốn ông mang nó xuống phòng nghiên cứu.
Và con bé còn hét toáng lên khi bố kêu anh giữ tay nó lại. Tiếng hét của nó oanh vàng khiến người khác muốn thủng màng nhĩ, anh cũng không ngoại lệ. Nên hai người đành chịu thua, và từ đó anh không còn thấy ông Hargreaves bén mảng gì tới con búp bê nữa.
Đã bao lâu mà Doris chẳng thay đổi gì, hình ảnh của nó và Dolph như gắn liền với nhau. Thiếu đi Dolph, lập tức sẽ có người hỏi. Tuy kì lạ nhưng đó cũng là người bạn tuổi thơ của Doris.
Nên khi nghe Felix hỏi về Dolph, sắc mặt con bé vẫn tươi cười, nhưng Klaus thấy rõ nó siết chặt lấy con búp bê.
- Tôi là anh trai của con bé, còn con bé tên Doris, nó-
Doris- một chúa tể tung hạt dẻ, đớp hạt nào trúng hạt đấy. Mặc kệ hai người nói chuyện.
Bỗng nó áp mặt vào cửa kính, vẫy chào ai đó bên ngoài. Felix và Klaus cũng quay ra nhìn.
Đột nhiên, anh thấy bóng hình có chút quen mắt....
- Five ??_ Klaus dụi dụi mắt để chắc rằng anh không bị say, thấy vẻ mặt khó hiểu của Five anh mới tin. Cậu ấy liền bước vào tiệm. Felix cũng ngước mắt nhìn theo..
Người tên Five ấy, vừa bước chân vào tiệm đã không nói gì mà kéo ghế ngồi rất tự nhiên.
- Hai người có chuyện gì mà nói đến gần 11 giờ thế?
Klaus hơi bất ngờ, vì tưởng cậu ấy sẽ không bao giờ đến nơi như này chứ.
- Ăn xong rồi, chỉ là có người tới làm quen. Nhưng sao em biết tiệm Ý này mà tìm tới ?
- Em nghe cảnh sát bàn tán về một ''cô bé chừng 13 tuổi" biết lái xe. Và tiện đường đi qua thì thấy hai người ngồi trong này. Mà làm quen với ai cơ?
Vừa dứt lời, Five nhìn qua tên mắt xanh, rồi chau mày nhìn Doris.
- Ai đây?
- Là Felix Evanston. Cậu ấy tò mò về Dolph.
- Chỉ vậy thôi sao?
Felix đột nhiên bật dậy bắt tay với Five.
- Hân hạnh làm quen. Hai người cùng là người nhà với bé gái này sao?
- Phải.
Felix nhìn con ma nơ canh- à không, là phần thân trên của con ma nơ canh trong tay Five.
- Đây là Delores, nếu cậu muốn biết._ Five tự giới thiệu thay cô nàng ma nơ canh.
- Ồ, cả hai người đều có những người bạn thật thú vị._ Felix cười hòa nhã nói với Five và Doris.
Nhưng có một điều gì đó, khiến Five không mấy thiện cảm với anh ta..
- Tôi sắp tan ca rồi, và đây là ca cuối cùng trong ngày, chúng tôi sắp đóng cửa nên... Các vị có thể vui lòng thanh toán bữa ăn này và hẹn các vị bữa sau được không? Chúc một đêm tốt lành._ cậu bồi bàn "vui vẻ" nhắc nhở.
Felix nhìn đồng hồ, đã hơn 11h đêm, nhưng đôi mắt của con bé Doris vẫn sáng như đèn pha ô tô, không có dấu hiệu buồn ngủ.
- Để tôi trả cho hai người_ Felix ngỏ ý lịch thiệp.
Nhưng Doris đã chặn tay anh lại:
- Ồ không, tôi đã hứa với Klaus sẽ trả bữa này rồi, cảm ơn anh.
Nó lục lọi trong túi váy một chiếc ví da dê, chiếc ví này có vẻ đã nhiều tuổi rồi..
Nhân viên lễ tân thấy vậy thì nhăn mặt. Nhưng ai ngờ, Doris lôi từ trong chiếc ví đó ra một cọc tiền cỡ vài chục tờ 5$, dày như mặt nó vậy.
Nó vỗ vỗ vai anh bồi bàn:
- Yên tâm, chỗ này trả đủ tiền, thậm chí thừa mà không cần hoàn lại. Nếu anh....và chị ta_ người lễ tân vừa được nhắc liền trố mắt ra_ hai người không tin có thể đếm từng tờ một. Nhưng có vẻ chúng tôi phải về trước rồi, tạm biệt.
Nó cười lại với nhân viên lễ tân rồi bước khỏi cửa tiệm...
.
.
.
---------
Anh chàng Felix muốn nói chuyện riêng với Doris. Còn hai ông anh trai đứng ra xa vừa nghe ngóng vừa cãi nhau.
- Đã muộn như vậy rồi anh còn uống say, anh tính để Doris hộ tống về đấy à?
- Phải, em không tưởng tượng được đâu, con bé lái xe ngầu lắm.
- Nhưng anh biết mà, Doris là con gái, lỡ hai người gặp kẻ xấu-..
- Nhìn tụi anh có giống như hai tư sản đáng để ai đó cướp không?_ Klaus nói xong còn chỉ tay vào chính mình và Doris, bộ dạng như người vô gia cư.
Five bất lực, không biết Doris sau bao năm không gặp thì nó đã quái gở đến mức nào.
Còn tên Felix, cậu ta cứ lải nhải không ngừng với con bé.
- Nếu có thời gian, chúng ta sẽ còn gặp lại._Felix đưa tay ra muốn bắt tay với nó để tạm biệt.
- Vậy thì phải chờ rất lâu mới gặp lại rồi, ngài Felix. Cảm ơn vì hai chiếc pudding._ Doris cười tươi tắn nhưng chỉ đưa tay ra vẫy chào chứ không bắt tay anh.
Felix cười trừ...
- Coi như quà làm quen, nếu gặp lại tôi sẽ tặng thêm nếu em thích._ Anh vừa nói vừa tạm biệt Doris.
Nó còn cố đẩy lưng anh đi thật nhanh...
Một bữa tối kết thúc khi con bé Doris phải chật vật đưa Klaus vào xe, Five sẽ ngồi ghế lái nên nó yên bình ngủ được vài phút trên đường về. Thật là mệt mỏi...
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip