Chương IV: Dị năng

Trong kí ức của Diego, anh là một người sở hữu khả năng phi dao tuyệt đỉnh, bách phát bách trúng. Dường như anh rất tự hào về tài năng này, nhưng cho đến khi ông Hargreaves huấn luyện anh đến cực khổ, cảm xúc thù hận như muốn chiếm lấy tâm trí anh.
Có một ngày, anh đi qua cửa sổ và nhìn xuống sân học viện. Người cha đáng kính đó đang đứng trước mặt số Tám, chẳng biết hai người đang nói chuyện gì, nhưng con nhỏ số Tám đã lao tới dựt râu ông Hargreaves và bị ông ta lạnh lùng đẩy ra, nó ngã thẳng xuống nền đá.
Diego nhếch miệng cười, thầm nghĩ nó cũng gan thật. Dù trong mắt anh thì con bé tóc xù đó chẳng có gì ấn tượng, thậm chí cha còn nói rằng nó không sở hữu năng lực đặc biệt nào. Nhưng anh không tin, anh biết dáng vẻ ngờ nghệch của nó không liên quan gì đến dị năng, vả lại dù gây ra nhiều tai họa nhưng ông ta vẫn không đuổi Doris đi thì chẳng phải rất kì lạ sao?
Chứng kiến cảnh ông ta giật lấy thứ gì đó từ tay Số Tám, anh mới để ý nó là một con búp bê vải. Phải thừa nhận rằng con búp bê đó xấu thậm tệ, và anh nghi ngờ gu thẩm mĩ của con bé. Nhưng ngay khi chuyển ánh nhìn sang số Tám, nó đứng phắt dậy ngay sau cú ngã đau điếng. Anh hơi bất ngờ? Chẳng lẽ cú hất mạnh bạo của cha chưa làm nó trẹo chân? Với thân hình còi cọc đó anh không tin rằng Doris sẽ chống đối được cha.
Nhưng điều khiến anh bất ngờ hơn là Doris chỉ đứng yên một chỗ, nhìn ông Hargreaves đưa tay trả lại con búp bê một cách chậm rãi? Nó vội chộp lấy rồi chạy đi mất trong khi ông đứng yên như một bức tượng.
Đúng lúc Diego chẳng hiểu gì cả thì bị ánh mắt của cha bắt gặp, anh chột dạ, ông ta chắc đã biết anh đứng đó từ lâu.
----
Tối hôm đó, sau khi nhận lời chúc ngủ ngon từ mẹ Grace, anh được cha gọi tới gặp. Mới ban đầu anh đã rất căng thẳng, nhưng khi nghe ông nói chuyện này không liên quan gì tới trách móc thì anh khẽ thở phào. Cha mở lời:
- Ta biết con nhìn thấy điều đó.
Một dự cảm không lành liền ập đến trong anh, theo phản xạ tự nhiên anh biết mình không nên vội thừa nhận.
- Điều đó là gì vậy thưa cha ?
- Ta đã thấy con đứng bên cửa sổ.
Ông Hargreaves lúc này mới rời mắt khỏi bàn làm việc mà nhìn thẳng vào Diego.
- Số Tám, nó là một đứa đặc biệt.
- Vì nó không giống tụi con? Không có dị năng? Con nhớ rằng cha đã nói một lần rồi.
- Không phải.
Ông phủ nhận khiến cho Diego càng thêm nghi hoặc.
- Vậy là gì ạ?
- Thứ nó sở hữu....vốn dĩ không phải là dị năng như các con.
Không phải dị năng?
- Con không cần quan tâm nó hay con búp bê là cái giống quái quỷ gì. Mong cha nói thẳng vấn đề.
- Về việc này, ta khuyên con nên tránh xa con bé đó ra.
Anh có chút ngạc nhiên, chẳng phải cha luôn dạy bọn họ phải biết chiến đấu cùng nhau và đoàn kết sao? Giờ lại đề nghị cô lập đứa em của mình khiến cho anh không khỏi tò mò về số Tám.
- Cả mấy đứa kia cũng thế, âm thầm báo cho chúng nó nhưng đừng giải thích lí do mà hãy giữ bí mật chuyện này, đây là một mệnh lệnh.
Diego bước ra khỏi cửa trong sự bồn chồn, anh hướng mắt về phòng của Doris.
Cẩn thận gõ cửa nhẹ nhưng nó không trả lời, dám chắc nó đã ngủ rồi thì Diego mới lén lút đi vào.
Với thân hình một đứa trẻ, anh dễ dàng chen qua khe cửa mà không cần phải mở nó quá rộng, lo sợ rằng tiếng cót két sẽ làm nó tỉnh dậy mất. Căn phòng tối om, chỉ le lói ánh sáng yếu từ đèn ngủ. Diego thầm nghĩ đây chắc hẳn là căn phòng duy nhất không có cửa sổ, mà toàn bộ bên trong chỉ có chiếc giường nó đang nằm và một cái kệ tủ bé đặt đối diện giường.
Biết rằng đột nhập phòng của người khác thật tệ nhưng anh không thể ngừng tò mò xem con búp bê đó là thứ gì, và có dị năng gì khiến cho ông Hargreaves trở nên cảnh giác tới vậy. Liếc mắt thấy nó đang được đặt trên kệ tủ, anh rón rén bước tới đưa tay với lên kệ.
Diego nghe thấy tiếng xì xào nhỏ phát ra từ con búp bê, anh sợ hãi, đôi bàn tay run rẩy chợt cảm thấy hơi lạnh, nó đang cố nói gì đó? Lắc đầu thật mạnh để thuyết phục rằng mình chỉ bị ảo tưởng, anh an toàn lấy được con búp bê, thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng quay mặt lại thì Doris đã đứng ngay sau lưng Diego. Anh hoảng sợ đến đứng tim.
Nó nhìn chằm chằm vào anh. Đôi mắt nó mở to nhưng không lay động. Càng nhìn sâu vào đôi mắt đen không đáy đó, Diego thấy phổi mình như bị một áp lực vô hình đè nặng đến không thở được. Con bé chộp lấy cổ tay anh mà siết chặt.
- Anh đang làm gì vậy Diego?
Một tiếng cót két phát ra từ phía cửa, anh tưởng đó là cha liền nghĩ rằng mình tiêu đời rồi. Tưởng tượng cảnh cha sẽ mắng anh té tát, tới giờ ngủ lại tự ý vào phòng của Doris, nào là cố tình chống đối, nào là làm mất thời gian.
Nhưng điều anh sợ hãi đã không xảy ra, vì người mở cửa là Klaus
- sắp tới giờ phải cắm dây vào não rồi, sao hai người còn chưa ngủ?
Diego giật tay con bé ra, mau chóng trở lại phòng. Trước khi đi còn không quên nói nhỏ với Klaus.
- Ngày mai tập hợp mọi người, trừ Doris.
- Được.
Klaus nhỏ nhìn Diego bỗng dưng có biểu hiện kì lạ thì quay sang Doris. Có lẽ vì quá buồn ngủ mà Klaus chẳng nhìn rõ linh hồn của Doris ra sao. Anh dụi mắt.
- Chúc ngủ ngon, Doris.
Nhưng nó không đáp lại...
Đợi tới khi Klaus ra khỏi phòng và đóng cửa lại, nó mới ôm con búp bê vào lòng, yên tĩnh trở lại giường ngủ.
Đừng để bản thân bị oan hồn tóm lấy, số Tám, hãy khiến cho sinh mệnh chảy trong lòng bàn tay ngươi. Đừng quên ngươi là ai.
---------
Doris giật mình tỉnh giấc, thoát khỏi cơn ác mộng. Nó lập tức ngồi dậy ôm đầu, nhưng mặt không biến sắc. Doris nhận ra sau khi về nhà, Five chỉ gọi Klaus dậy cho anh ta tỉnh táo, còn nó thì vẫn ở trong xe.
Nó chỉ nghe loáng thoáng Five cằn nhằn.
- Đừng uống rượu nữa Klaus.
- Em trai yêu quý, đó chỉ là một phương thức giải tỏa căng thẳng.
- Và khiến cho người nhà của anh thêm căng thẳng hơn?
- ...Chúng ta là người nhà sao?
Ngay sau đó, nó chìm vào giấc ngủ mà không nghe được Five trả lời ra sao. Hoặc có lẽ là cậu đã chọn im lặng....
Còn hiện giờ nó đang ngồi trong xe với Five. Có lẽ vì trời sáng đến chói mắt nên nó mới tỉnh ngủ. Nó thấy cậu đang chìm trong suy nghĩ nào đó liền gọi
- Five?
- Gì?
Trong thoáng chốc nó đã thấy cậu vừa giật mình. Doris an ủi:
- Đừng căng thẳng quá Five, chúng ta vẫn còn thời gian để ngăn ngày đó tới.
- 6 ngày là đủ sao? Anh biết mình không nên mất cảnh giác. Em biết đấy, bất kì hành động nào của chúng ta cũng có khả năng rút ngắn khoảng thời gian đó lại.
Nó nhìn con ma nơ canh Dolores đằng sau.
- Chúng ta đang làm gì đây?
Bỗng có tiếng gõ cửa cốc cốc từ ngoài, Là Luther, anh ấy vẫy tay.
- Chào hai đứa, anh vào được chứ?
Anh ấy chật vật chui ra phía sau xe, Doris cảm thấy chiếc xe như lún xuống đôi chút.
Five bày ra bộ mặt khó hiểu
- Sao anh tìm được bọn em?
- Klaus, mau xích qua một bên chút đi.
Nghe thêm một tiếng động nữa, Doris liền ôm lấy Dolores, chừa chỗ cho hai anh trai ngồi chiếm diện tích.
Không biết vì lí do gì, Five cố ý ném vỏ lon xua đuổi Klaus
- Ra ngoài! Anh không được ở đây, em đang bận việc.
Nhưng Klaus lại không để tâm việc đó, ngược lại còn hỏi han.
- Thế hai đứa đã tìm được gã một mắt kia chưa ?
- Gã một mắt nào cơ ? -Luther đầy nghi hoặc. Nhưng ngay sau đó Five cố tình lờ đi.
- Hai người đến đây có việc gì ?
Gương mặt của Luther lúc này trầm xuống, ngẫm nghĩ để lựa lời.
- Ừm.. Có thể Grace liên quan đến cái chết của bố.
Bàn tay Doris đang vuốt ve Dolph cũng chợt dừng lại. Nó bỏ Dolph trở lại túi vải.
- Liên quan thế nào? Anh đang nghĩ mẹ sát hại bố đúng không?
Như một mũi tên trúng tim đen, nhưng Luther vẫn cố gắng thuyết phục.
- Ý anh không phải vậy.... Nhưng ngay bây giờ anh cần hai em quay về học viện, được không? Chuyện này thật sự quan trọng.
Nó nhìn Five, nhưng cậu ngay lập tức gạt bỏ.
- Phải, quan trọng cơ đấy. Anh chẳng biết thế nào là quan trọng.
- Này, ba người đã nghe anh kể về lần wax lông mông bằng pudding chocolate chưa? Nó đau vãi luôn.
Tiếc là sau một câu đùa như vậy chẳng có ai cười ngoài Doris. Klaus trực tiếp bị đuổi ra ngoài.
- Thật là tàn ác.
Klaus định quay lưng đi thì có tiếng mở cửa xe, anh thấy Doris ngó mặt ra thì hỏi nó.
- Em không về nhà sao?
- Em không quan tâm chuyện đó.
- Ồ không, tám nhảm xong chuyện của bố ta có thể lại cùng đi ăn như lần trước? Thật sự rất vui đó.
Trông Klaus lúc này rất bê, nhưng bằng một cách nào đó, Doris vẫn chưa từng đối xử với Klaus như một kẻ xấu.
- Chuyện đó để hôm khác vậy.
Doris dúi vào tay Klaus một thứ, chính là chiếc túi đựng Dolph. Anh ta hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhận lấy.
- Giúp em mang Dolph về nhà an toàn. Đừng làm em ấy đau.
- Không ngờ em tin tưởng anh tới vậy.
Doris nở một nụ cười với anh.
- Vì chúng ta là anh em.
Klaus làm bộ lau nước mắt, tỏ vẻ thật cảm động:
- Tiền công là bao nh-
Nó mạnh tay đóng cửa lại.
------
- Vậy hai đứa định làm gì?
- Để Doris giải thích cho anh đi.
Luther quay qua chờ đợi câu trả lời của con bé, nhưng nó chỉ dành cho anh một cái lắc đầu.
- Tin em đi, anh không hiểu đâu.
Chỉ bằng câu đó, Luther cảm thấy như mình bị hai đứa em coi thường.
- Cứ nói thử đi, hai đứa nên nhớ anh vẫn là người đứng đầu gia đình này.
- Vậy thì anh nên nhớ, em lớn hơn anh 28 tuổi._Five đắc ý trả lời.
Doris - đứa được coi là nhỏ nhất bỗng hồi tưởng lại khi ông Hargreaves gọi nó là số Tám, nó đã nhiều lần không phản ứng, chỉ khi nào mẹ Grace gọi đúng tên nó mới nhanh chóng trả lời. Vậy mà các anh chị của nó vừa gọi đến số đã thưa ngay. Liệu có phải vì điều này mà ông hài lòng với anh chị hơn nó không?
- Dù đứng số mấy thì anh vẫn vậy thôi.
- Vẫn vậy? Ý em là gì?
- Luther, anh không thuyết phục được anh ấy đâu.
Doris lúc này mới lên tiếng, tuy con bé đang thấp thỏm chú ý ra bên ngoài. Do lúc nãy Klaus lao vào một cửa tiệm, và tiếng đổ vỡ khiến nó cảm thấy bất an.
- Biết vấn đề của em là gì không? Đó là em luôn nghĩ mình giỏi hơn bọn anh ngay từ khi còn bé. Nhưng thật ra em cũng thê thảm như bọn anh thôi, cả hai đứa em.
- Em không nghĩ rằng mình giỏi hơn mọi người, mà em biết rõ điều đó.
- Nhưng cách em gạt bọn anh ra rìa mà chỉ kéo theo Doris? Hai đứa đang làm gì? Việc đó quan trọng hơn cái chết của bố à?
Doris hỏi ngược lại:
- Đúng. Vậy động lực nào khiến anh trung thành với ông ta ?
- Vì bố coi trọng năng lực của anh, em làm sao hiểu được?
Nhận ra mình đã lỡ lời, Luther vội im lặng. Không khí quả nhiên trở nên ngột ngạt. Doris tuy không quay qua nhìn, nhưng nó nhận ra ánh mắt của Five có chút biến động?
- Nếu không thể giúp gì thì anh không cần bận tâm. Em đã làm những việc không tưởng mà anh không hiểu được, chỉ để quay lại đây và cứu nhân loại.
Nhìn thấy Klaus sau khi chôm chỉa trong cửa hàng gần đó rồi bị quản lí đuổi theo, mọi thứ xung quanh anh ta bắt đầu hỗn loạn. Con bé vỗ vai Five.
- Anh nên cân nhắc chuyện cứu những ai.
-Ừ...
------------
Sau khi tạm biệt Luther, con bé vẫn từ chối trở lại học viện. Yên lặng ngồi quan sát xung quanh.
- Tại sao anh nghĩ con mắt đó liên quan đến tận thế?
- Đó là manh mối duy nhất anh thấy trong đống đổ nát. Như anh đã kể, tại đó chẳng có gì ngoài xác của chúng ta.
Vừa nói, Five lại cảm thấy có chút lo lắng.
- Anh có nghĩ rằng kẻ gây ra tận thế là một trong số chúng ta không?
Five thở dài thất vọng....
- Ý em là Luther? Thôi nào Doris, anh ta chỉ quan tâm ai đã giết bố.
- Em cũng không chắc. Nhưng biết đâu... nguyên nhân của tận thế đã sớm xuất phát từ những hành động lâu dài?
Five có chút bất ngờ, anh bắt gặp ánh mắt nó nheo lại, liền thấy thú vị.
- Nói rõ hơn đi nào số Tám?
Doris mỉm cười, con bé lấy con mắt từ tay Five, giơ lên ngắm nghía.
- Có thể thứ chúng ta đang cắm đầu vào tìm kiếm chỉ là chất xúc tác cho tận thế.
- Và?
Doris trả lại con mắt cho anh, sau đó lại nhìn sang hướng khác.
- Và những thứ chúng ta vô tình bỏ qua mới là mối nguy hại lớn nhất.
- Vậy em định tìm ra nó bằng cách nào?
Định mở miệng nói gì đó thì bỗng nhiên con bé nhăn mặt, nó khẽ bịt tai lại.
- Có chuyện gì sao?_Five thấy biểu hiện lạ liền hỏi.
Nhưng Doris cứ giữ tư thế đó hồi lâu, làm anh nghĩ rằng con bé bị bệnh. Cho đến khi cơ mặt con bé giãn ra, bình thường trở lại.
- Five, anh có cảm thấy mình bị truy sát không?
- Chắc là có, sau khi anh trốn việc.
- Anh có sợ nó liên lụy tới gia đình không?
Five nghĩ lại, toàn bộ bọn sát thủ đã bị anh xử đẹp trong quán Griddy's Doughnuts, không đời nào lại lọt một tên. Lập tức trả lời.
- Không, nhưng nếu có thì họ sẽ tự xoay sở được. Nhưng sao em biết điều này?
-----------
Tại học viện, đúng như Doris nói bọn họ vừa trải qua cuộc tấn công đột ngột. Đèn chùm thì rơi xuống vỡ nát, mọi thứ như một mớ hỗn độn. Vanya tổn thương nghĩ rằng việc này thật sự là do cô đã liên lụy tới gia đình. Còn Klaus bị bắt đi mà không ai quan tâm.
Mặc dù bị bắt nhưng tới tận sáng hôm sau ả Cha Cha và tên Hazel vẫn tìm kiếm cách tra tấn Klaus trong vô vọng.
- Các ngươi bắt nhầm người rồi. Tôi thật sự không biết Five đang ở đâu, thật đấy...
- Thằng cha này là một tên quái nhân, y như em trai hắn.
- Y như cả gia đình nó.
Hazel đáp lại lời Cha Cha, hắn đeo lại bao tay. Chuẩn bị nghĩ cách tra tấn khác. Đánh đến bất tỉnh suốt 10 tiếng, siết cổ, làm anh ta suýt tắc thở nhưng đều vô dụng.
Klaus cả người đều ướt nhẹp, vẫn đang cố nói chuyện với Ben trong cơn vã thuốc.
- Bình tĩnh đi Klaus.
- Anh đang phát điên đây.
Đang trong tình trạng vật vã, Klaus thấy ả Cha Cha lục ra từ túi áo anh vài viên thuốc trắng.
Klaus như một con gà bị bóp trúng cổ, bao nhiêu sự bình tĩnh lúc nãy bay sạch mà hốt hoảng van xin.
- Này! Không đừng, đó là.... thuốc trị hen suyễn của tôi.
Hazel tìm ra trò vui, hắn đắc ý ném mấy viên thuốc đó xuống đất mà dẫm đạp không thương tiếc. Trong khi đó Klaus gần như mất kiểm soát, Ben chỉ có thể bất lực khuyên anh giữ bình tĩnh, nhưng không thể. Tên kia vẫn thoải mái vứt thêm vài viên thuốc nữa.
- KHÔNG,KHÔNG!!!!!ĐỪNG!!! Này chúng ta có thể nói chuyện mà, làm ơn.
Lúc này ả Cha Cha lại chú ý tới miếng vải trắng trong túi áo khoác.
- Cái gì đây?
Ả mở chiếc túi vải đó và lôi ra con búp bê. Một con búp bê vải cũ kĩ, với hai bên cúc áo-thứ được khâu lên làm mắt lại không cùng màu. Cha Cha thoáng thấy lạnh lẽo, cảm giác kì lạ đó khiến cô ta chăm chú quan sát, chiếc áo trắng gần như rách nát mà vẫn trắng tinh tươm. Miệng con búp bê còn thêu đường chỉ đỏ thô, chạy theo một đường cong thật quái dị. Rồi Cha Cha tỏ vẻ chán ghét.
- Không ngờ thằng như mày còn có sở thích chơi búp bê? Thật tởm lợm.
- Hay cái này là của em gái nó?
Hazel vừa nói, nhưng hắn ta nhận ra lúc còn bem nhau ở học viện thì chỉ có hai con đàn bà, nhưng trong số chúng không ai mang theo con búp bê này.
- Chắc hẳn con bé đó không ở học viện? Hay nó đã đi cùng tên dị năng kia.
Cha Cha một mặt suy đoán, mặt khác lục soát trí nhớ xem ả đã từng gặp con nhỏ đó bao giờ chưa.
- Làm ơn, hãy bỏ qua nó đi, nó không phải của tôi.
- Vậy thì chúng ta nên tiêu hủy nó thôi.
Ả ta thả con búp bê xuống sàn, dùng mũi giày ghì chặt lấy nó.
-----------------
Bên Five, sau khi cậu dùng dị năng thành công ép tên bác sĩ đưa tới phòng thí nghiệm, hai người vẫn quyết định theo dấu con mắt giả để tìm thêm manh mối. Tuy nhiên, Doris bỗng gục mặt xuống, nó nắm chặt lấy cổ áo.
Five bất ngờ, cậu chẳng rõ con bé xảy ra chuyện gì.
- Sao vậy Doris? Đừng giấu bệnh nữa mau nói đi!
Nhưng nó vẫn không ngẩng mặt lên được, con bé túm chặt tay áo Five, hô hấp ngày càng khó nhọc.
Còn bên Klaus, ả Cha Cha vẫn ghì chặt con búp bê, không có ý định buông tha cho nó. Nhưng lời cầu xin của Klaus không có tác dụng với ả.
- Nói xem thằng nhóc Five đang ở đâu, thì tao tha cho mày.
Cha Cha bỏ chân ra khỏi con búp bê vải đáng thương, nhặt nó lên cầm trên tay.
- Klaus, nó chỉ là con búp bê, đừng nghe lời cô ta.
Ben ra sức can ngăn, Klaus nghe rõ từng chữ một nhưng lúc này anh lại rơi vào đấu tranh tâm lí dữ dội.
- Nhưng nó rất quan trọng với Doris, anh không thể...
Quá chán với những lời độc thoại của anh, Cha Cha nắm bắt cơ hội moi thêm thông tin.
- Vậy ra con bé đó là Doris, nó có đi cùng Five không?
Klaus nghiến răng, anh muốn gào lên với bọn chúng.
- Tại sao ta phải nói với các ngươi? Lũ ác nhân, tiếng thét ai oán của những linh hồn có thể các ngươi chẳng thấy, nhưng ta nghe rõ mồn một.
- Mày nói vớ vẩn gì vậy?
Bên Doris, con bé đang cấu chặt tay áo Five bỗng nhiên thả lỏng ra. Con bé thở phào dù cho Five đang dán chặt ánh mắt lên nó.
- Không sao hết, chúng ta sắp tới nơi rồi, mau cất khẩu súng đi.
Không nghe thấy Five trả lời, nó chợt nhận ra cậu đang siết chặt bàn tay nó. Ánh mắt dò xét đó dần mất kiên nhẫn.
- Mau nói đi Doris? Em đang giấu anh chuyện gì?
Cậu vắt óc suy nghĩ trước một loạt những hành động kì quái của Doris, anh biết nó không hề giả vờ, nhưng đây là gì?
- Em...có dị năng phải không?
.
.
.
.
.
còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip