Chương số 0: Không tên

Vào ngày 1 tháng 10 năm 1989, 43 người phụ nữ trên thế giới đột ngột mang thai và sinh con. Kì lạ là, mặc dù không ai trong số họ có bất kỳ dấu hiệu mang thai nào cho đến khi họ bắt đầu chuyển dạ. Tám đứa trẻ trong số chúng được Sir Reginald Hargreeves lập dị nhận nuôi và biến thành một biệt đội anh hùng mà ông gọi là "Học viện ô" ( Umbrella Academy ), bởi chúng có thứ gọi là siêu năng lực.
Hargreeves gọi bọn trẻ bằng những con số chứ không phải tên. Lần lượt từ số một đến tám.
Thế nhưng, trong khi 6 đứa trẻ được ông công bố trên giới truyền thông, và lập danh Học viện anh hùng, thực hiện nhiệm vụ muôn nơi, thì tại biệt thự Hargreeves còn hai đứa trẻ bị cô lập với các anh chị, chưa từng được cha giao nhiệm vụ. Tuy nhiên, dạo gần đây có tin đồn rằng Học viện Ô còn một thành viên số 7, mang năng lực bí ẩn mà ông Hargreeves luôn giấu nhẹm cô bé đi.. .

Vanya và Doris, chúng ngồi bên mẹ Grace và trông bà khâu một con búp bê nhỏ. Mẹ Grace nhìn hai đứa, bà khen con búp bê mới đáng yêu làm sao, nó là của Doris, bị bung mắt vì con bé vừa vấp ngã. Khi ấy, Grace chỉ thấy con búp bê rơi từ tầng hai xuống và tuột chỉ. Một con búp bê mà Doris luôn mang theo bên cạnh. Còn Doris, nó đứng dậy nhìn chằm chằm vào cái cúc rơi lách cách trên sàn nhà.

May mắn đó là búp bê của Doris mà không phải Doris rơi, nếu là con bé rơi thì không khâu lại mắt được rồi.

Bà vuốt ve gương mặt của con búp bê, đôi mắt nó là hai chiếc cúc áo khác màu nhau, thật kì dị. Và đường chỉ đỏ máy một đường cong dài như nụ cười tươi rói thường ngày của con bé (Doris).

Vanya rất ít khi cười, hẳn là vì sắc mặt cọc cằn của cha. Nhưng Doris thì ngược lại, nó luôn nhoẻn miệng lên và nói những điều chẳng ai hiểu. Nhiều khi khiến cho các anh chị tưởng nó bị down... Dẫu cho cha có mắng nó té tát thì nụ cười cứng ngắt vẫn không đổi. Chẳng ai có thể ngăn nó đi lung tung và nói cũng lung tung.

Lâu dần ông Hargreeves mặc kệ nó, và chỉ thở dài khi nó lại ngoác mồm bắt chuyện với ông. Mà có vẻ như Hargreeves đã cẩn thận theo dõi những lời nói vu vơ của Doris, rồi ghi chép liên tục... luôn như vậy khi trong Học viện có một Doris, nó gan to chọc tức cha, luôn gắn bên mình con búp bê mà nó gọi là Dolph.

Dù không ai thèm để ý nó nữa, nó vẫn có thể tự chơi với Dolph như một đứa ngốc, nhưng điều đó doạ mọi người sợ.. . Ấy là thời huy hoàng của nhà Hargreeves..

--------- hiện tại ---------

Nhiều năm qua đi, khi có quá nhiều chuyện để kể, thì người ta lại càng không muốn nhắc đến. Đã 16 năm từ khi Số Năm biến mất, không ai biết anh đã đi đâu.

Giờ Số Một- Luther đang ở trên mặt trăng, ấn tượng không ?

Số Hai - Diego đang làm việc cho sở cảnh sát.

Số ba - Allison là một diễn viên nổi tiếng.

Số bốn - Klaus vừa ra tù bởi cơn nghiện.

Số sáu đã hy sinh trong một nhiệm vụ,

số bảy là chị gái Vanya đam mê violin, và nó - không biết bản thân đang làm gì. Chỉ biết, Học viện Ô giờ là quá khứ rồi. Ông Hargreeves đã sống từng ấy năm cô độc trong căn nhà trống trải. Doris nghe bản tin nói vậy. Tội nghiệp cha

Bốn giờ chiều, Doris đang ngồi trong tiệm cà phê và bánh vòng, nó ôm quyển sách dày cộm đặt lên bàn. Dở từng trang đọc, nó không để ý ông chú đang ngồi cạnh, cho đến khi một quý bà đội khăn hồng ra gõ nhẹ bàn và dịu dàng hỏi, với quyển sổ con và chiếc bút ghi chú:

- " Hai cha con muốn uống gì nào ? Một tách cà phê? ( bà ấy nhìn ông chú ngồi cạnh Doris ), và một cốc sữa dâu cho đứa bé, nhỉ ? (bà nhìn Doris) "

Ông chú đó nhìn sang Doris, nó không nói gì...
- "... cho tôi bánh vòng hương dâu, và tôi không-"
- " Đứa bé này muốn uống cà phê sữa, cảm ơn quý bà. " Nó đã ngắt lời ông chú.

- " Ồ.. cô bé nhỏ tập tành uống cà phê sao? Thật dễ thương."- bà nở một nụ cười với ông chú, rồi quay qua nhìn nó đang cười lại với bà.- " Đồ ăn sẽ được đem lên ngay, hai người hãy chờ một lát nhé "

Đợi quý bà phục vụ đã rời đi, ông chú nói
- Để ta trả tiền cho cháu, cháu bao nhiêu tuổi nhỉ ?

- " Nhỏ tuổi hơn chú ạ. "- nó nhảy xuống khỏi cái ghế cao. Giữ khuôn miệng cười tươi.. rồi không thèm nhìn ông chú...

- Chuyện đó ta biết, ta chỉ-.. !

- !?
Ông chú khựng lại, con bé ông vừa mới nói chuyện giờ đã biến đi đâu mất, ông hoang mang dụi lại mắt.. Và chỉ nhìn thấy cuốn sách trên bàn cùng một mảnh giấy ghi chú.

--------xế chiều tại biệt thự Hargreeves------

Pogo đứng trong phòng khách, trầm ngâm nhìn cổng biệt thự. Và khi ấy Vanya, sau khi nghe tin cha mình đột ngột qua đời, vội vã về gặp anh chị em.

Cô nhìn quanh căn phòng chứa biết bao kí ức, lòng nặng trĩu, suốt năm nay Vanya đã viết tự truyện về cuộc sống của mình tại học viện Ô. Các anh chị của cô không những không thấu hiểu, mà còn nói Vanya đã tiết lộ quá nhiều về gia đình. Họ chưa từng hỏi Vanya có cảm thấy cô đơn không...

- Vanya ?

Allison, chị ấy nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.

- " Cô ta làm gì ở đây ? "_Diego, anh đang muốn nhắc đến cuốn tự truyện sao- " Đây không phải nơi dành cho em. Sau những gì em đã làm. "

À phải rồi..

- " Thôi nào, anh thật sự phải làm vậy hôm nay hả Diego. ?" mới gặp mặt sau bao lâu đã buông lời phũ phàng.

- " Allison, chị biết không? Em.. em nghĩ anh ấy nói đúng, đáng ra em không nên ở đây.." Vanya cô biết cô không thuộc về học viện, một đứa không đặc biệt như cô ..

- " Quên đi Vanya, quên anh ấy đi. Chị mừng là em đã về." - Allison an ủi cô, chị ấy vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy.

Có vẻ như mọi chuyện không được suôn sẻ khi Diego không chào đón Vanya trở về. Vào đến phòng khách, Vanya nhìn lại nơi cô từng ăn bữa sáng, kỉ niệm ùa về khiến cô nhớ mọi người, nhớ cả cha...

- Mừng cô về nhà, cô chủ Vanya.

- Pogo!

Ông chống gậy tiến về phía Vanya và ôm cô thật chặt. Quả nhiên, đã quá lâu rồi..

- Cuốn tự truyện của cháu, ông ấy...có đọc không ?

Ánh mắt ông trùng xuống, an ủi Vanya..

- Theo tôi biết thì không..

Ông thấy rõ đôi mắt chứa đầy sự thất vọng của Vanya, nhưng biết nói gì đây....

Vanya nhìn bức ảnh của Five, hỏi về anh ta, có vẻ như lần họp gia đình này lại thiếu thêm thành viên rồi.....luôn là như vậy....

- " Ông muốn biết một điều gì ngu ngốc không ? Rằng tôi luôn để đèn sáng cho anh ấy và làm chút đồ ăn nhẹ. Vì tôi sợ khi Five trở về, trời đã khuya và căn nhà tối mịt, anh ấy sẽ không tìm thấy chúng tôi, không thấy ai cả nên lại bỏ đi lần nữa....."

- " Tôi vẫn nhớ chỗ đồ ăn nhẹ của cô, hẳn tôi đã lỡ dẫm phải một nửa số bơ lạc và kẹo ngọt. "

Nhìn vẻ buồn bã của cô gái út, ông lại an ủi.

- " Tôi hiểu, cô Vanya, cha của cô...ông ấy luôn tin rằng Five chỉ ở đâu đó ngoài kia, ông ấy chưa từng mất hy vọng.."
- " Xem hy vọng ấy đi đến đâu kìa ..."

Đợi khi mọi người tập hợp lại gần như đông đủ....gần như thôi....

Đúng là thời gian làm thay đổi rất nhiều thứ, anh cả Luther có chút "cao lớn" sau 4 năm trên mặt trăng. Và Klaus đang say khướt, chỉ chực chờ thó lấy bất cứ thứ gì bỏ vào túi. Allison ra dáng một người chị cả. Còn Diego thì xỉa xói Luther, hai người cãi nhau về sự ra đi của cha.

- " Được rồi, chúng ta có vài chuyện quan trọng cần nói, nên hãy nghe anh, được chứ? "-
Luther số một đang đứng giữa cuộc trò chuyện, Diego thở dài, vì người anh cả kia cho rằng cha mất do có người hãm hại.

Trong khi trên báo cáo điều tra đã ghi rõ là do bệnh tim.

Bỗng Vanya dơ tay..

- " Em muốn nói gì trước sao, Vanya ? "

- " Em nghĩ ta nên chờ Doris, em ấy cũng là em gái chúng ta. Nên-"
Chưa kịp nói xong, Diego đã lớn tiếng

- " Phải rồi, anh suýt thì quên cơ đấy, con nhỏ mắc bệnh down lúc nào cũng ngoác mồm ra. Và nó từng nói anh là Batman dỏm cấp thấp. "- Diego tỏ vẻ khó chịu khi nhắc đến nó

- " Xin lỗi nếu làm cậu tự ti, nhưng tôi thấy con bé nói cũng không sai đâu. "-Luther mỉa mai anh..
Vừa dứt câu, Diego đứng phắt dậy túm lấy cổ áo Luther, anh gằn giọng

- "Tôi chẳng thèm quan tâm mấy lời nhăng cuội của nó, nhưng tôi sẽ không chào đón nó đâu, con nhỏ điên ấy."
- "Chú ý lời nói của cậu,Diego. không thể tin được cậu lại có suy nghĩ xấu về cô chủ D."

Pogo chống gậy bước ra. Ánh mắt ông lo lắng nhìn hai chàng trai. Diego mới buông cổ áo anh xuống, và trong không khí ngột ngạt ấy, tiếng mở cửa vang lên..

Là một cô bé mang dáng vẻ như học sinh cấp hai....là Doris...
Cô bé cười tít cả mắt khi thấy mọi người...
Im lặng bao trùm..
.
.
.
- Số Tám...?
.
.
.
.

____ oOo ______
[ Còn nữa...... ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip