Họp gia đình và lễ tang (II) • Tận thế •


     Nó xoa xoa đầu Dolph,
- " Ồ, đó là ngày bao nhiêu ? Có đủ thời gian để mua một chiếc mũ nồi cho Dolph không ? "

- " 8 ngày nữa. "
   Doris sựng người, có lẽ là quá nhanh.
- Quá vội vàng..
- Anh biết

- Vậy anh sẽ làm gì để cứu thế giới? - Doris chợt thẳng thừng hỏi, một ánh nhìn xoáy sâu vào anh- Anh tìm được nguyên nhân gây tận thế rồi sao ?

- Có thể là chưa, nhưng anh đã tìm thấy thứ này- Five lấy ra một con mắt giả tròn xoe, trông thật quỷ dị - Anh đã nhặt được nó trong tay Luther vào tận thế, có lẽ chúng ta nên tìm chủ nhân của con mắt này.

    Doris trầm ngâm một lát, cô bé không biết mình có nên lo lắng không. ..
- Sao anh lại nói điều này với em ?
- Anh tin em hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề.- Nói xong, Five cất con mắt lại vào túi áo, bật chiếc dù ra dúi vào tay Doris, mặc kệ nó đờ đẫn nhìn Dolph.

      Không lâu sau, mọi người cùng có mặt trên sân để tổ chức lễ tang cho bố, vẻ như chẳng ai lấy làm thương tiếc.... trừ Pogo. Ông trầm mặc, nhìn qua những đứa con của Ngài Hargreaves.

      Con người ai rồi cũng phải khác, và theo thời gian, những ký ức khi xưa cũng chẳng còn. Người cha già kia đã nhắm mắt chìm vào giấc chiêm bao không hồi kết, để lại những mầm mống, gieo hy vọng rằng chúng sẽ thay ông đứng ra đại diện cho chính nghĩa, bảo vệ nhân loại.

     Tro cốt của ông phủ xuống nền đất lạnh, như vụn tàn còn lại của sự sống.

     Với giọng u buồn của Pogo
-  Ai có lời nào muốn nói không ?.....
Không ai cả.
Không à, vậy thì tốt...
     Và rồi ông hướng về vẻ nghiêm trang, bằng lòng thành kính, ông nói
- Với sự trân trọng, Ngài Hargreaves đã khiến tôi trở thành con người như hôm nay. Chỉ với một điều ấy, tôi vĩnh viễn mắc nợ ông. . Ông vừa là người chủ, vừa là người bạn của tôi mà tôi không thể quên được...
    
      Sau đó thì .. không có sau đó nữa. Vì Diego bỗng dưng nói một tràng để xoáy vào quá khứ vô tâm của ông Hargreaves. Khiến anh Luther bực lên và hai người đánh nhau, làm đổ tượng Ben....thế là đi tong..
Klaus lương thiện vội can ngăn
- Đánh đi, đánh nhau đi, đúng rồi!

- Chuyện này thật vô nghĩa- Doris xách giỏ đi vào nhà...

- Và tốn thời gian.

     Cho đến khi Diego phóng dao làm tay Luther chảy máu thì mọi chuyện mới dừng lại... Họ thật quá trẻ con. Thôi, chuyện đàn ông trưởng thành nó không nên xen vào.

------ tối đến-----

      Doris dọn lại phòng, rồi khoác chiếc áo choàng cũ kĩ, xỏ thêm đôi ủng chuẩn bị đi đâu đó. Bỗng nhiên...nó nghĩ ngợi lâu rồi để Dolph ở nhà.

      Đang chuẩn bị ra cửa thì nó gặp vài người.
        Nghe tiếng bước chân của Doris, Allison quay qua hỏi

- Muộn rồi, em muốn đi đâu sao ?

- Tối không ai bán mũ len cho búp bê đâu Doris_Five nhắc nhở nó. Anh đang bực vì một ông bố không thích cà phê.

- Em ổn, hơn một người đang quạu quọ (ý nói Diego)

      Diego giật đùng đùng
- Tốt nhất là mang theo con búp bê đó đi, không anh mày sẽ ném nó vào kho.
      Nó quay người lại chêm một câu.

- Dolph không thích nơi u tối, Allison lát chị có rảnh thì nói mẹ đan nốt chiếc áo giúp em.
- Chị biết rồi. Nhưng em định đi đâu ?
     

         Diego ngứa tai liền đâm chọt, nhại lại lời con bé
- Ôi trông con bé quan tâm Dolph hơn người nhà kìa. 

        Doris cười đáng yêu, có vẻ là chưa đủ nên nó chêm thêm câu nữa.
- Em biết "nhà" của anh ở đâu đấy Diego, để yên cho Dolph hoặc ngày mai chúng ta sẽ ăn tiệc ở đó.

- .....
    Thấy Diego im bặt, nó nói với Allison
- Tốt, em chỉ đi mua thêm ít cà phê, nhà chúng ta hết cà phê rồi.

- Em có thể đi cùng Five, cậu ấy cũng định mua.

     Nhìn dáng vẻ " Cái gì cơ?" của Five, nó ra cửa.

- Không sao, em nghĩ là mình không cần người bảo hộ.

- Có đấy Doris, con gái ra ngoài buổi tối rất nguy hiểm, nhất là một mình._ Allison kéo nó lại, chị cả vẫn quan tâm nó như vậy, tuy vui thật nhưng nó không muốn phiền đến Five.

- Thôi được, anh sẽ lái xe._Five chở thêm một con bé, chắc sẽ không vấn đề gì.

- Anh biết lái xe sao?
- Anh 58 tuổi rồi Doris.

     Trông hơi miễn cưỡng, ít ra Five cũng không nói nó phiền.

- Cảm ơn Five.

----- Tại tiệm bánh vòng ------

   

- Ồ, bé con lại đến rồi. Còn dắt theo anh trai. Ngồi đi ngồi đi, bố cháu đã đợi cả chiều đấy.

Quý bà bánh vòng lại mỉm cười với nó, nó cười đáp lại và nhảy lên ghế ngồi. Mặc cho Five khó hiểu với ông chú ngồi cạnh mà vừa được gọi là "bố", nó đã nhận thành viên gia đình mới rồi sao ?

-  Một cốc cà phê đen và trà đào, cảm ơn.

     Nó ngồi giữa ông chú và Five. Ông ấy nhìn nó rồi lại lia mắt sang Five. Đụng đến ánh mắt ác liệt của Five, ông quay lại với Doris...

- À cuốn sách mà cháu để quên hồi chiều. ._ Ông chú đưa nó quyển sách, nhưng đã bay mất tờ giấy ghi chú.

- Chú đã đọc tờ giấy rồi sao ?_ nó nhận sách rồi nhìn ông như mong chờ gì đó...

- Ta đọc rồi. Nhưng sao cháu lại ghi...

Chưa để ông chú nói tiếp, Doris chặn ngay

- Tốt lắm, chú cứ giữ nó đi.
- À....được...

       Doris thở phào, đón lấy tách trà từ quý bà đáng yêu. Và một cà phê cho Five

- Có vẻ như cà phê ở đây vẫn tốt hơn ở nhà.

- Không hẳn, cốc em pha hồi chiều cũng tạm được.

     Nó cười ngốc, cảm ơn lời khen hờ của Five.
- Vanya đã rời đi rồi sao, không ai níu chị ấy à ?

- Phải, trừ Pogo, nhưng có lẽ em ấy nên tự ngẫm lại về cuốn sách đó. Em biết mà, phô trương chuyện gia đình cho báo chí biết là điều không hay._Five húp ngụm cà phê, thở dài._ Anh nhớ hồi bé chúng ta phá vỡ tấm kính trước cửa tiệm. Và ăn bánh vòng đến khi tất cả đều ói. Thật giản dị, phải không ?

        Khi ấy, Doris là kẻ châm ngòi. Tuy nó chỉ nói muốn ăn bánh vòng loại đặc biệt, nhưng cả đám đã lẻn vào đánh cắp tất cả các loại. Đáng nhớ là món quà tặng kèm từ suất ăn đặc biệt. Nó là một đôi vòng cổ.

- Anh còn giữ nó không? ....

- Anh làm rơi nó vào ngày tận thế rồi....xin lỗi em....._ Five đứng dậy trả tiền cho quý bà..

- Để ta trả cho hai đứa.

- Cảm ơn.

- Thẳng thắn quá đấy_ nó xoa xoa tách trà nóng. Mặc dù chẳng uống ngụm nào._ Vậy.. Bao giờ thì anh bắt đầu ?

- Anh định tìm nó (chủ của con mắt giả) vào ngày mai.

       Nó nhìn vào túi áo của Five, rồi lại nhìn tách trà ..

- Muốn đi cùng không ? Anh nghĩ em sẽ giúp được vài việc vặt.

- Được sao?

- Được.

Nó không nghe nhầm, là Five cần nó giúp. Tuyệt.

     Five nhìn chiếc áo của tài xế trên người ông chú.

- Chắc hẳn ông rất thông thạo đường trong phố ?

- Phải, ta đã lái xe 20 năm rồi.

Five nhìn nó, nó nhìn Five.

- Tốt. Cháu cần một địa chỉ.

-------

- Five, em cảm thấy có gì không ổn.
Doris đặt tách trà xuống.

- Sao ?

    Five nhìn xuống chiếc chuông bấm trên bàn.... Phản chiếu lại đám người ngoài cửa.

- Ồ, họ đến nhanh thật. Vào trong với quý bà phục vụ đi Doris, hoặc trốn dưới bàn, tùy em.

       Vừa nói xong nó cũng biến mất, đúng lúc bọn cầm súng xông vào tiệm. Với nòng súng chĩa thẳng vào đầu Five.

- Tôi tưởng mình vẫn còn nhiều thời gian hơn trước khi bị tìm thấy.

- Đứng dậy và đi theo bọn ta, họ muốn nói chuyện.

- Tiếc là tôi chẳng có gì để nói.

- Giải quyết nhanh gọn đi. Và cả con bé tóc rối bù lúc nãy, tao ko muốn về nhà với kí ức là bắn trẻ con đâu.

- Tôi sẽ không lo chuyện đó, vì ông chẳng được về nhà đâu.

     Lời vừa dứt, anh vớ lấy con dao ăn trên bàn. Dùng năng lực hiện ra sau lưng hắn đâm một nhát chí mạng. Tiếng súng bất đầu nổ lên liên hoàn.

      Thoắt ẩn thoắt hiện, Five chẳng hề hấn gì với mấy viên đạn chậm rì đó. Như chẳng có gì đánh bại được năng lực của anh.

      Doris trốn dưới bàn lễ tân, bịt tai tránh tiếng súng inh ỏi. Mong chiếc bàn đủ dày để đạn không bắn chết nó. Thật tốt vì không mang theo Dolph. 

    Cho đến khi tiếng súng đã ngừng, nó mới ngóc đầu lên cẩn trọng nhìn. Máu me và xác người, không bị thắt cổ chết hay bẻ gãy cổ,  thì cũng bị chọc cho mù mắt. Doris thấy Five đang....rạch tay tự tử? Ôi không.

    Five moi ra từ tay một con chip theo dõi, vứt béng xuống nền nhà. Doris kéo áo choàng bước qua mấy cái xác, chạy theo Five ra ngoài. Trước khi đi không quên dẫm nát con chip.

-----

- Chúng ta có cần phải làm vậy không..?

- Ý em là nói cho Vanya? Tất nhiên có. Em ấy cũng đáng tin tưởng.

- Không.... Lẻn vào nhà chị Vanya sao ? Thật kì quặc.

- Vanya sẽ không giận đâu. À em ấy về rồi.

    Tiếng cạch phát ra từ tay nắm cửa, Vanya vừa vào đã giật thót tim, có ai thấy người đột nhập vào nhà mình mà không hết hồn ?

- Ôi hai người... Sao không nói sớm ?

- Chị nên khóa chặt cửa sổ.

Doris đóng cửa sổ lại, cài then chốt

- Chị sống ở tầng hai mà.

- Những tên trộm cũng biết trèo, Vanya.

     Vanya ngồi xuống ghế salons, nhướn người nhìn vết thương trên tay Five.

- Đó là máu à ?

- Chẳng có gì đâu.._ Five lặng lẽ úp tay...

     Vanya nhìn sang Doris, thấy nó chán nản thở dài, liền đứng dậy tìm băng gạt.
Vừa băng lại vết thương cho Five, Vanya vừa hỏi

- Sao hai người lại ở đây ?

- Anh quyết định sẽ nói cho em một chuyện quan trọng...
   Dưới ánh mắt thắc mắc của Vanya
- Sao lại là em?

- Vì em bình thường.

-....

Doris thấy câu đó không ổn..

- Vì mỗi chị biết lắng nghe, Vanya.

- Được rồi....

- Kể đi Five.

---------

- Vậy là 17 năm trước anh đã du hành thời gian và mắc kẹt ở tương lai ?

- Và nhìn thấy tận thế._ Doris thêm

- Anh mãi chẳng biết được thứ gì đã quét sạch toàn bộ nhân loại, nhưng theo anh đoán, tận thế sẽ diễn ra vào 8 ngày nữa. Chúng ta sẽ ngăn chặn nó.









    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip