Chương 13: Khế Ước Bằng Thép.

Chương 13: Khế Ước Bằng Thép

Tia nắng đầu tiên của buổi sáng rải xuống ngôi làng Smallton đang phủ sương mờ. Không khí mát lạnh khiến ai vừa tỉnh giấc cũng trở nên uể oải, chậm rãi. Cơ thể sau một đêm nghỉ ngơi như được tái tạo, mang đến cảm giác dễ chịu mà con người ta khó lòng chối từ.

Eiran vẫn như thường lệ, dậy từ sớm. Nhưng hôm nay, hắn không chạy bộ. Không phải vì lười biếng, mà bởi hôm nay là một ngày đặc biệt. Không quá trọng đại, nhưng cũng chẳng thể xem nhẹ. Đó là ngày cửa hàng rèn của hắn và ông nội chính thức thực hiện phi vụ buôn bán đầu tiên.

Hắn bước ra cửa thì đã thấy ông Gunnar cùng chú Wilric đứng chờ. Kael... thôi cứ để nó ngủ. Cô Elara và bé Mira cũng đến từ sớm. Ai nấy đều tỏ ra háo hức.

"Chào buổi sáng chú Wilric, chào mọi người. Mọi người tới sớm quá. Con đi rửa mặt rồi chúng ta cùng ra quán ông Borlan ăn sáng nhé."

"Chào Eiran..." – Mọi người gật đầu chào lại.

"Chào anh Eiran!" – Mira lễ phép mỉm cười, đôi tay nhỏ khẽ níu lấy vạt váy mẹ.

Đã mười lăm ngày trôi qua kể từ khi Eiran thức tỉnh sau ca cấy ghép. Biểu hiện của hắn dần chinh phục toàn bộ mọi người trong làng. Trong ánh mắt họ giờ đây là sự kính nể lặng lẽ, nhưng sâu thẳm. Nhờ vào trái tim thứ hai của Space Marine – Secondary Heart, hệ trao đổi chất và hormone tăng trưởng được đẩy mạnh vượt ngưỡng người thường. Kết hợp cùng khẩu phần thanh thực phẩm năng lượng cao mà hệ thống điều chỉnh riêng, chiều cao của hắn giờ đã đạt một mét bốn mươi lăm, tăng hơn mười lăm centimet chỉ trong chưa đầy một tháng. So với thân thể của một cậu bé 10 tuổi, đây là điều phi thường ở thời đại khó khăn này.

Tất cả đều chứng kiến tận mắt. Nhưng chẳng ai hiểu được lý do. Còn Eiran, hắn không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng bảo rằng mỗi đêm đều có một người phụ nữ trò chuyện cùng mình trong giấc mơ. Và khi tỉnh dậy, cơ thể hắn đã mạnh mẽ hơn.

Ai nấy đều thầm nghĩ: phải chăng là nữ thần Melitele đã phù hộ?
Phải chăng hắn là đứa con được thần ban phước?

Kael và chú Wilric cũng thế. Dù không có bước đột phá như Eiran, nhưng nhờ những thanh thực phẩm cao năng, cả hai đều có những thay đổi rõ rệt về thể chất và sức mạnh. Đặc biệt là Kael, thằng bé bắt đầu phát triển cơ bắp, thể trạng vững hơn hẳn trước đây. Cả tốc độ lẫn sức bật đều được cải thiện, khiến không ít người trong làng phải ngạc nhiên khi nhìn thấy nó chạy nhảy.

Sau khi rửa mặt và thay quần áo, Eiran cùng mọi người rời khỏi nhà, tiến về trung tâm làng, nơi có quán rượu kiêm quán ăn nhỏ của ông Borlan.

Trên đường đi, người dân hai bên đường dõi mắt nhìn theo nhóm của họ. Ai nấy trong lòng đều biết rõ: nhà ông Gunnar dạo gần đây thường xuyên sáng đèn suốt đêm, tiếng búa đập, tiếng lửa phừng phừng từ lò rèn vang vọng trong đêm tối.

Nhiều ánh mắt dừng lại ở cô Elara. Có người nhìn với ánh mắt mến mộ, có kẻ lại lặng lẽ ganh tị. Từ ngày cô nhận việc ở lò rèn ông Gunnar, cả hai mẹ con như được tái sinh. Cuộc sống khấm khá thấy rõ: nhà cửa sạch sẽ, có đồ ăn tích trữ đầy đủ, thậm chí còn thay quần áo mới. Họ bắt đầu có khí chất của người đã có của ăn của để, không còn là góa phụ nghèo lặng lẽ như trước kia.

Quán rượu của ông Borlan, bình minh của ngày hứa hẹn

Biết hôm nay là một ngày quan trọng, ông Borlan đã dậy từ tinh mơ, tự tay lau chùi bàn ghế, nhóm bếp, chuẩn bị bữa sáng. Khi mọi người tới, ông đã bày sẵn đồ ăn ra bàn: bánh mì còn ấm, sữa dê tươi, vài lát thịt xông khói nướng thơm ngậy. Đơn sơ, nhưng đầy đủ và ấm lòng.

Cả nhóm vừa ăn uống no nê, thì ngoài cửa vang lên tiếng xe ngựa dừng lại – rồi là tiếng giáp trụ va chạm.

Sir Aldric đã đến.

Không giống những lần trước chỉ đi cùng hai cận vệ, hôm nay ngài ấy dẫn theo một tốp hai mươi binh sĩ, giáp trụ chỉnh tề, đội hình ngay ngắn như bước ra từ đội danh dự hoàng gia. Không khí nặng nề bao trùm cả góc làng. Những ánh mắt lo lắng từ người dân dõi theo từ xa.

Eiran cùng ông Gunnar, chú Wilric, ông Borlan và cô Elara bước ra đón. Tất cả đều nghiêm trang cúi chào đúng lễ quý tộc.

Sir Aldric nhảy khỏi ngựa, giáp sắt phát sáng trong nắng sớm. Gương mặt ông sắc sảo, ánh mắt dừng lại trên từng người, rồi cuối cùng nhìn vào Eiran, như đang dò xét, xen lẫn chút... mong chờ một lời cầu xin tha thứ. Nhưng rõ ràng, thứ ông mong đợi hơn, là kết quả lời hứa.

"Như đã hẹn, Eiran," – giọng ông mạnh mẽ

"Ta giữ lời như một hiệp sĩ. Hôm nay... ta muốn xem kết quả."

Eiran nghiêng đầu, giọng bình thản nhưng lễ độ:

"Thưa ngài, mọi thứ đều đúng như lời ta đã nói. Không thiếu một thanh.
Xin giới thiệu: đây là ông ta, Gunnar, cùng Wilric, Elara. Những người đã cùng ta hoàn thành lời hứa hôm nay."

Cậu quay người, đưa tay giới thiệu, ánh mắt vững vàng, không một chút do dự.

Sir Aldric khẽ gật, ánh mắt có vẻ hài lòng.

"Hừm... Rất tốt. Khiến ta mong đợi đấy. Nhưng ta hy vọng... những thanh kiếm ngươi rèn ra không phải là sắt giòn dễ gãy. Dẫn ta đi xem."

Ông ra hiệu, đoàn binh lính lập tức xuống ngựa, chia hàng đứng dọc hai bên quán rượu, giữ vị trí như thể đang bảo vệ một nghi lễ quan trọng. Sir Aldric bước vào cùng hai cận vệ quen thuộc và một người đi cùng, mặc áo vải thô, đội mũ trùm đầu, mái tóc vàng óng ánh lộ ra bên dưới. Nhìn dáng người thanh thoát, có vẻ là phụ nữ.

Eiran bước trước dẫn đường. Ông Borlan đi mở cánh cửa lớn dẫn ra khu sân sau của quán rượu.

Cô Elara không đi theo. Thời đại này, phong kiến trọng nam khinh nữ. Bà hiểu rõ quy củ, lùi lại đứng phía sau, ánh mắt vẫn dõi theo với niềm kiêu hãnh lặng thầm.

Phía sau quán rượu, một sân lát đá vuông vức, rộng rãi, bao quanh là các gian nhà phụ, phòng ngủ, kho đồ, bếp nấu.

Giữa sân là một giá trưng bày dài bằng gỗ cứng, trên đó là 20 thanh Longsword xếp thành hình vòng cung. Kiếm được đánh bóng đến chói mắt, vân thép sống kiếm lấp lánh, mũi kiếm sắc bén, thân thẳng, cân đối. Mỗi thanh đều được khắc gia huy hình trăng khuyết ở giữa thanh chắn ngang, dấu hiệu của nhà Eiran. Chuôi kiếm bọc da, từng đường khâu cẩn thận, thủ công đến mức quý tộc nhìn cũng phải hài lòng.

Dưới ánh nắng sớm, cả giá kiếm tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, như đang im lặng chờ đợi người chủ xứng đáng bước đến.

Đây là ý tưởng của Eiran: trưng bày theo nghi thức, đầy đủ bàn, giá, ánh sáng, không chỉ là giao hàng, mà là một buổi trình diễn danh dự.

Sir Aldric bước tới, ánh mắt sáng rực:

"Tốt..."

Ông dừng lại trước bàn chính giữa, nơi đặt một hộp gỗ dài màu nâu sẫm, bên trong là một thanh Longsword duy nhất, không giống các thanh còn lại.

"Đây là...?" Sir Aldric nhìn sang Eiran, ánh mắt đầy nghi hoặc.

Eiran nhẹ nhàng đáp, nụ cười điềm tĩnh:

"Mời ngài cầm lấy và thử. Đây là món quà riêng ta tặng ngài, thể hiện sự trân trọng với niềm tin ngài đã dành cho ta, Sir Aldric Haringold."

Sir Aldric cầm thanh kiếm lên. Trọng lượng vừa tay. Ông ngắm nghía vài giây.

"Thật đẹp..."

Xoeng!!


Thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ, ánh mặt trời lập tức phản chiếu lên lưỡi thép.

Một tia sáng sắc lạnh lướt qua sân. Trên thân kiếm, tên của ông được khắc dọc theo sống lưng:
[Kỵ sĩ Sir Aldric Haringold]

Không còn gia huy mặt trăng của nhà Eiran. Thay vào đó, trên báng kiếm là một viên ngọc vàng, biểu tượng cho vinh quang của kỵ sĩ, như ánh hào quang rực rỡ của danh dự.

Báng kiếm còn được điểm thêm những họa tiết đen trắng như mạng lưới gân máu chằng chịt, như đang nhắc nhở: mỗi chiến binh đều là kẻ đổ máu vì lý tưởng.

Chuôi kiếm bọc da chắc chắn, cuối chuôi còn đính một viên đá quý màu vàng nhạt, nhỏ hơn viên chính, tạo nên một bố cục thanh nhã mà mạnh mẽ.

Sir Aldric im lặng một lúc, như thể đang lắng nghe từng nhịp thở của thanh kiếm.

"Ta..."

"Tỉnh táo lại đi, anh trai của ta."

Giọng nói của người phụ nữ vang lên, khiến không khí như đông đặc lại. Một cơn gió lùa vào sân trong, khiến tấm màn rung nhẹ. Sir Aldric bừng tỉnh, khuôn mặt thoáng chút bối rối và hổ thẹn.

Eiran thầm kinh ngạc đánh giá: là phù thủy. Hắn không ngờ Aldric lại dẫn theo một phù thủy, lại còn có vẻ là em ruột của hắn. Quả là thận trọng.

"Thứ lỗi cho ta. Vừa rồi ta hơi thất thần... Chưa bao giờ ta được thấy một thanh kiếm nào tuyệt mỹ đến thế."
Sir Aldric quay sang Eiran, ánh mắt trầm trồ, nét mặt vừa hổ thẹn vừa mê đắm.
"Ta đánh giá rất cao thanh kiếm này, nhưng... trước hết, ta cần phải thử kiếm."

"Vâng, thưa ngài. Ta mong chờ sự hài lòng của ngài."
Eiran mỉm cười khiêm tốn, cúi đầu đáp lễ.

"Người đâu, mang đồ ra... thử kiếm."
Sir Aldric ra lệnh. Người phụ nữ đi cùng khẽ gật đầu, vung nhẹ tay làm hiệu.

Hai binh sĩ lập tức tiến vào, mang theo các loại da thú dày, một vài tấm giáp tàn cũ cùng các công cụ dùng trong rèn luyện và thử nghiệm.

Một lát sau...

Sir Aldric siết chặt chuôi kiếm, bước đến, vung kiếm chém xuống lớp da đen xì dày cứng.

Xoẹc!!

"Hít hà..."
Sir Aldric tròn mắt kinh ngạc, rồi quay sang nhìn Eiran, nét mặt hiện lên nụ cười đầy phấn khích và hài lòng.

Xoẹc! Xoẹc! Xoẹc!

Ngài Aldric thử từng nhát trên các loại da khác nhau. Kết quả không thay đổi: chỉ cần một đường chém nhẹ, không tốn chút sức lực nào, là lớp da bị xẻ đôi như lụa mỏng.

Phía sau, ông Borlan khẽ thở phào nhẹ nhõm. Từ đầu tới giờ, ông vẫn nín thở lo lắng, lo rằng thanh kiếm Eiran rèn nên sẽ không đạt kỳ vọng, lo cho an nguy và danh dự của cậu.

Còn Gunnar thì vẫn đứng với vẻ điềm tĩnh, trong mắt ánh lên sự tự tin pha lẫn chút kiêu ngạo kín đáo.

"Một thanh kiếm tuyệt hảo. Mạnh hơn phần lớn những thanh của người lùn mà ta từng thấy. Không hề có phụ ma, nhưng độ cân bằng, độ bén, và cả chất liệu... sắt này dường như bền và cứng hơn thường lệ."

Sir Aldric trầm ngâm rồi ngẩng đầu nói lớn:
"Eiran, ta vô cùng hài lòng với món quà này. Ta sẽ đặt tên cho nó là Eirsword, để ghi dấu vinh danh và danh dự của ta."

"Thật là vinh hạnh, thưa ngài. Ngài có muốn thử đối kiếm không?"
Eiran tươi cười, bước lên đề nghị.

"Ta... có thể chứ?"
Sir Aldric thoáng do dự. Trong mắt hắn ánh lên vẻ lo lắng — sợ rằng tuyệt tác trên tay sẽ bị sứt mẻ vì một cuộc thử nghiệm liều lĩnh.

"Vâng, dĩ nhiên ngài có thể. Kiếm sinh ra là để chiến đấu, chứ không phải để trưng bày, thưa ngài."
Eiran đáp với giọng chắc nịch.

"Vậy hãy thử với thanh kiếm này."
Người phụ nữ rút từ phía sau áo choàng ra một thanh kiếm đặc biệt, trao cho binh sĩ.
Eiran liếc qua, thầm ghi nhận: đó là một thanh kiếm tốt, nhưng không rõ xuất xứ từ đâu.

"Được."


Sir Aldric gật đầu, ra hiệu cho một binh sĩ cầm chắc thanh kiếm đối đầu.

Choengg!!


Sir Aldric vung Eirsword chém mạnh vào thanh kiếm đối diện. Tia lửa tóe ra, cả hai lưỡi thép rung lên nhưng vẫn nguyên vẹn.

Choeng! Choeng! Choeng!


Lần này, sự khác biệt hiện rõ. Thanh kiếm trong tay binh sĩ bắt đầu rạn nứt, mẻ từng mảng nhỏ.

Choang!!


Kiếm gãy.

Mọi người nín thở. Một thoáng tĩnh lặng bao trùm. Cả người phụ nữ cũng sững sờ, ánh mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc khi nhìn vào Eirsword vẫn nằm nguyên vẹn trong tay Sir Aldric.

"Hahaha! Tuyệt lắm, Eiran!"
Sir Aldric bật cười, giọng nói vang vọng, đầy phấn khích.

"Ta rất hài lòng. Hết sức hài lòng! Kể từ hôm nay, ta. Sir Aldric Haringold, con trai của Serwald Haringold, Lãnh chúa Thung lũng Brenna, chính thức công nhận ngươi, Eiran, là một thợ rèn bậc nhất xứ Cintra này. Cùng với tất cả những người đã đứng sau ngươi."

Giọng hắn dõng dạc, mang khí chất của một người có quyền uy và trọng danh dự. Vừa dứt lời, hắn đưa mắt nhìn từng người, từ ông Gunnar, Wilric, Borlan, đến Eiran. Rồi hắn khẽ liếc ra sau, nơi Elara đứng khuất một bên, và mỉm cười gật đầu.

Mọi người trong sân như bừng tỉnh. Trong lòng ai nấy đều dâng lên niềm vui và sự tự hào. Đây không chỉ là một lời khen, mà là sự công nhận của một lãnh chúa tương lai. Danh dự, danh tiếng và uy tín, từ đây sẽ bước sang một chương mới.

Eiran và mọi người cuối đầu, tỏ vẻ biết ơn. Sau đó, hắn ngẩng lên, cung kính nói:

"Ngài có muốn thử thêm vài thanh khác không? Ta cam đoan, từng thanh đều cùng chất lượng với thanh kiếm ngài đang cầm trong tay."

"Không cần!" Sir Aldric đáp, giọng dứt khoát. "Ta tin vào danh dự của ngươi, Eiran."

Ngài quay sang Eiran, đặt tay lên vai hắn, ánh mắt nghiêm nghị mà đầy thiện cảm. Rồi ra hiệu cho binh lính thu dọn.


"Đi thôi... Vào trong, uống mừng." Sir Aldric mỉm cười, giọng vang như tiếng chuông đồng trong buổi chiều lặng gió.

"Vâng ." Eiran khẽ gật đầu.

Hôm nay là ngày vui của lão Borlan. Quán rượu của ông ta vốn xập xệ, nay như bừng lên sức sống. Binh sĩ tụ họp đông đúc bên trong, ăn uống, cười nói rôm rả.

Tại một góc khuất, nơi bàn ghế được lau dọn kỹ càng hơn thường lệ, Sir Aldric, Eiran và một người phụ nữ trẻ đang cùng nâng ly, trò chuyện vui vẻ.

"Xin được giới thiệu, ta là Lyrielle Haringold. Rất hân hạnh được gặp ngươi, Eiran." người phụ nữ nói, đồng thời kéo nhẹ mũ trùm xuống.

Mái tóc vàng rũ xuống vai, lấp lánh dưới ánh đèn dầu. Eiran lặng lẽ quan sát: lông mày thanh thoát như nét vẽ, sống mũi cao nhỏ, đôi môi hồng mảnh mai, gương mặt cân đối đến hoàn mỹ. Nàng thực sự rất xinh đẹp.

"Chào tiểu thư." Eiran mỉm cười đáp lại, lễ độ nhưng điềm tĩnh. Trong ánh mắt hắn không hề có sự xao động trước sắc đẹp.

Lyrielle thoáng ngẩn người. Nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên, nhưng trong lòng nàng đã âm thầm kinh ngạc, lần đầu tiên có một kẻ đàn ông đối diện mình mà không để lộ chút mê muội nào.

"Giờ là lúc nói chuyện mua bán." Sir Aldric lên tiếng, giọng chững chạc. "Eiran, ta là người giữ lời. Như đã hứa, mỗi thanh kiếm của ngươi đáng giá gấp bốn lần loại thông thường sẽ là 1.200 Crown, ta sẽ trả ngươi 3.000 cho thanh của ta. Ngươi thấy thế nào?"

"Không, thưa ngài. Xin hãy để ta nói rõ." Eiran lắc đầu, giọng điềm đạm nhưng quả quyết. "Lời hứa đó được lập nên giữa hoài nghi và thử thách. Nay mọi sự đã minh bạch, ta không thể nhận."

Sir Aldric và Lyrielle liếc nhìn nhau, ánh mắt cả hai cùng sáng lên, sau đó quay lại nhìn Eiran, ánh nhìn không còn là của người mua và kẻ bán, mà là giữa những người hiểu nhau.


"Vậy..." Sir Aldric mỉm cười, rót thêm rượu "Ngươi muốn ra giá thế nào?"


Eiran giả vờ trầm ngâm một lát rồi ngẩng lên:

"Mỗi thanh ta chỉ lấy 600 Crown. Riêng thanh của ngài, ta xin được tặng. Xin đừng từ chối. Hãy xem đó như là lễ kết giao giữa chúng ta, thưa ngài."

Sir Aldric và Lyrielle cùng lặng đi. Không ai lên tiếng, như thể đang cân nhắc một điều gì quan trọng hơn cả giá trị của tiền bạc.

Một lúc sau, Lyrielle mới khẽ nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Eiran:

"Ngươi có biết mình đang nói gì không, Eiran? Ngươi chọn kết giao với anh trai ta, thay vì giữ lấy hơn nửa số tiền đáng lẽ thuộc về mình."

Eiran gật đầu, ánh nhìn cứng cỏi như thép rèn:

"Vâng. Ta nói thật lòng."

"..." Hai người im lặng nhìn thật sâu Eiran một lúc.

"Ha ha... Được!" Sir Aldric bật cười, nâng cao chén rượu. "Ta nhận lễ kết giao này. Vậy thì, từ nay, là bằng hữu."

"Uống!"

"Uống!"

Ba người cùng nâng ly, rượu sóng sánh. Trong tiếng cười râm ran và ánh sáng ấm áp, một khởi đầu mới vừa âm thầm nảy mầm.

Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip