Chương 14: Dark Knight Brotherhood


Buổi trưa tại nhà ông Gunnar.


Mọi người quây quần trong vòng tròn nhỏ giữa bóng râm, ánh mắt ai nấy ánh lên vẻ hân hoan và háo hức. Ở chính giữa, Eiran ngồi cạnh ông Gunnar, lưng thẳng, mắt sáng.

Không khí nơi đây mang một vẻ tĩnh lặng, nghiêm túc nhưng không nặng nề. Gió đồng từ cánh đồng lúa thổi về từng đợt, mang theo hương thơm của đất, của mồ hôi cần lao, và sự mát lành. Mái hiên nhà ông Gunnar tỏa bóng xuống, che nắng trưa, khiến cuộc tụ họp thêm phần dễ chịu, gần gũi như một nghi lễ của gia đình.

Sau buổi sáng giao dịch thành công, Sir Aldric đã rời đi, nét mặt ông ta hân hoan và không ngừng mỉm cười. Trước khi cùng đội binh rời khỏi thôn, ông đích thân biệt Eiran. Những người có mặt tại buổi giao dịch cũng nối đuôi nhau về lại nhà ông Gunnar, trong đó có cả ông Borlan.

Khi mọi người đã an vị, Eiran lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng dứt khoát:

"Hôm nay là một ngày đáng ghi nhớ. Thành công này là công sức chung của tất cả chúng ta. Như đã hứa, ta sẽ thanh toán thù lao cho từng người, xứng đáng với công sức đã bỏ ra."

Nói đoạn, Eiran nhìn quanh, nở một nụ cười ấm áp, gương mặt toát ra vẻ chân thành hơn là quyền uy. Hắn mở một chiếc túi da lớn, rút ra những bao tiền nhỏ đã được chuẩn bị từ trước.

"Tổng số chúng ta thu được hôm nay là mười hai ngàn Crown.
Ông Borlan, đây là phần của ông."

Eiran vừa nói vừa đưa tay trao một túi tiền nặng trĩu đến trước mặt ông Borlan bằng hai tay, như một lễ vật.

Ông Borlan giật mình, lắp bắp:

"Ta... ta... nhiều quá! Chỉ cần vài trăm là đủ rồi... Eiran à, ta không thể nhận món này."

Ông xua tay từ chối, vẻ mặt lúng túng. Nhưng Eiran chỉ lắc đầu, ánh mắt nghiêm nghị:

"Không, ông hãy nhận lấy. Đây là công sức của ông, là phần mà ông xứng đáng được hưởng. Chúng ta là gia đình, không cần khách sáo."

Sự chân thành trong lời nói khiến không khí lặng đi một thoáng. Cuối cùng, ông Borlan im lặng một lúc lâu, rồi mới chậm rãi vươn tay nhận lấy túi tiền, ánh mắt đỏ hoe, nhìn Eiran rồi quay sang ông Gunnar như thể muốn khắc ghi giây phút này.

Ông Gunnar vỗ vai ông bạn già, gật đầu nhẹ như thay lời công nhận.

Eiran tiếp tục:

"Kế đến, chú Wilric và Kael – hai nghìn Crown mỗi người.
Cô Elara – một nghìn.
Mira – hai trăm."

Giọng hắn trầm ấm, rõ ràng, không cho ai kịp chen lời.

Mọi người bắt đầu xôn xao, người mừng rỡ, người bối rối, có kẻ còn sợ hãi vì không dám nhận quá nhiều. Nhưng Eiran đã đoán trước điều đó, hắn giơ tay ra hiệu:

"Không cần nói lời khách sáo. Đây không phải là ban ơn, mà là sự công bằng. Ta còn nhiều kế hoạch lớn hơn phía trước... Và để thực hiện được, ta cần những người như các vị ở bên cạnh. Vậy nên, hãy lắng nghe ta."

Mọi ánh mắt đổ dồn vào Eiran. Trong khoảnh khắc ấy, hắn không còn là một gã thợ rèn bình thường một tên nhóc 10 tuổi , mà như một người thủ lĩnh đang gây dựng mảnh nền đầu tiên cho một thế lực lớn.

"Trong tương lai..."

Eiran trầm giọng, ánh mắt đảo một vòng quanh những gương mặt đang im lặng, chăm chú. "Ta tin rằng... chúng ta sẽ không còn được yên bình như hiện tại. Các vị đều thấy rồi đấy, đám gián điệp của Nilfgaard đã bắt đầu luồn lách, gieo rắc ảnh hưởng vào Cintra. Ngọn lửa chiến tranh không còn là điều viển vông, nó đang rình rập ngay ngoài cánh đồng kia."

Hắn ngừng lại một nhịp, để câu nói kịp ngấm vào tâm trí từng người. Rồi Eiran nói tiếp, chậm rãi, rõ ràng hơn:

"Chúng ta không thể ngồi yên, chờ ngày ngọn lửa ấy thiêu trụi tất cả. Không thể mãi là dân làng nhỏ bé chờ bị cuốn vào bánh xe của những kẻ quyền lực. Nếu muốn sống sót, ta phải chuẩn bị."

Ánh mắt hắn trở nên sắc như lưỡi dao dưới nắng:

"Chuẩn bị... cho tới khi chính những kẻ sẽ là kẻ thù tương lai của chúng ta, lũ quái vật, những toan tính trong lòng người, hay ngay cả chiến tranh, phải bắt đầu lo sợ, phải đề phòng... chúng ta."

"Ta cần một tổ chức. Một thứ sẽ khởi sinh từ đây, hôm nay – còn non trẻ, yếu ớt. Nhưng một ngày nào đó, nó sẽ lớn mạnh đến mức trở thành cơn ác mộng với bất kỳ thế lực nào dám đe dọa chúng ta."

Dưới tán cây già nơi sân nhà ông Gunnar, ánh nắng bị khuất, chỉ còn lại bóng râm dịu mát và gương mặt của những người đàn ông, đàn bà bắt đầu hiểu rằng một điều gì đó lớn hơn chính họ đang manh nha hình thành.

Mọi người gật đầu, như thể xác nhận tất cả những gì Eiran vừa nói là sự thật – là điều tất yếu sau những gì đã xảy ra gần đây.

Wilric là người đầu tiên lên tiếng, giọng vẫn mang chút ngập ngừng nhưng ánh mắt đã sáng lên:
"Vậy... nó được lập ra để làm gì? Và chúng ta – chúng ta cần làm gì? Tổ chức này... cần có một cái tên."

"Đúng thế..." ông Borlan trầm ngâm, đôi mắt sâu như đang nhớ về một thời tuổi trẻ đầy khói bụi.
Ông Gunnar ngả người về trước, hỏi khẽ:
"Nếu vậy... ta sẽ bắt đầu từ đâu trước?"

Eiran đứng dậy, chậm rãi như một người đang thuyết giảng một điều thiêng liêng. Giọng hắn không còn hào sảng như ban nãy, mà sâu lắng, trầm tĩnh, như đang nói về một lời thề.

"Đầu tiên... tổ chức này sẽ không chỉ là một nhóm người tụ họp tạm thời. Nó sẽ là nơi che chở – và cứu rỗi – cho những con người bị bỏ rơi, những linh hồn lạc lối, những kẻ yếu thế trong cơn bão lớn của thế giới.
Đây không phải là một vùng đất, mà là một lý tưởng. Một tổ chức, không chỉ giới hạn ở Cintra. Một ngày nào đó, nó sẽ có chi nhánh tại Novigrad, tại Oxenfurt, tại cả những nơi mà bản đồ chưa gọi tên."

Mọi người bắt đầu im lặng lắng nghe, đôi môi khẽ mím, đôi tay siết chặt lại trong vô thức.

"Thứ hai," Eiran tiếp, "hiện tại chúng ta chưa cần hành động lớn. Chúng ta phải cô đọng, gom sức mạnh vào lõi. Phải có tiền. Phải có người đáng tin. Từng người một, ai tuyển ai, đều phải xét kỹ: phẩm hạnh, tính khí, lòng trung thành."

"Thứ ba, ta sẽ kiếm tiền từ rèn sắt, buôn bán vũ khí, sau đó là nguyên liệu, thảo dược, lương thực. Rồi ta sẽ mở quán rượu – nơi giao thương, cũng là nơi lắng nghe. Ta có đủ kiến thức để dẫn dắt chuyện này... các người chỉ cần vững tin."

"Và cuối cùng..." giọng hắn trầm xuống, như thì thầm

"...mọi thế lực, dù lớn đến đâu, nếu không có quân đội bảo hộ, đều sẽ tan vỡ.


Ta sẽ lập nên một đội quân, không phải quân của vương quyền, mà là của chính chúng ta. Một đội quân không phục vụ ngai vàng, chỉ phục vụ lý tưởng."

"Và tên của tổ chức ấy..."

Eiran ngẩng đầu lên

"...là Dark Knight Brotherhood."

Một khoảng lặng kéo dài. Dưới bóng cây, ánh mắt mọi người bỗng như cháy lên. Không ai rõ điều gì đang xảy ra, nhưng trái tim họ biết, họ đang đứng trước một vận mệnh lớn hơn bản thân.

"Ta... đồng ý."

"Đồng ý..."

Lời đáp vang lên, không lớn, nhưng đầy chắc chắn. Một lời thề không nói ra. Một dòng máu chung chưa từng được gọi tên, nay đã có hình dạng.

Eiran mỉm cười. Một nụ cười thầm lặng nhưng đầy mãn nguyện khi nhìn thấy ánh mắt của từng người – ngọn lửa của một ý chí mới đã nhen lên trong lòng họ.

Hắn khẽ gật đầu, giọng nói trầm xuống như lệnh truyền trong gió:

"Hiện giờ... ai về nhà nấy, ai làm việc nấy. Giải tán."

Không ai nói thêm lời nào. Chẳng còn cần thiết nữa. Mỗi người mang theo trong lòng một mục tiêu mới, một hình ảnh chưa trọn vẹn nhưng đang dần thành hình – tổ chức mà họ vừa thề sẽ xây dựng.

***

Khi bóng người dần rời khỏi tán cây cổ thụ, Eiran bước đến cạnh Wilric, ông Gunnar và cậu nhóc Kael, kẻ vẫn còn ngơ ngác với đồng tiền được nhét vào tay, chưa kịp hiểu vì sao bỗng dưng mình lại được một túi tiền to.

Eiran khẽ vỗ vai Kael, rồi nhìn cả ba:

"Hôm nay chúng ta cần bắt đầu rèn kiếm, là kiếm bạc. Qua vài ngày... ta muốn xử lý lũ Drowner."

Híttt.

Cả ba người đồng loạt quay sang nhìn Eiran, mắt mở lớn. Cả không khí như đông lại trong một nhịp thở.

"Đến lúc rồi à..." ông Gunnar trầm giọng "ta không nghĩ lại nhanh đến thế."

Kael thì lập tức sáng rỡ như ngọn lửa vừa được đổ thêm dầu:

"Drowner thật sao? Ta tưởng phải chờ cả tuần nữa!"

Gunnar vuốt chòm râu, gật đầu, giọng chắc nịch:

"Hừm... nếu vậy, cần kiếm bạc, áo giáp, và bẫy."

Wilric ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi:

"Có cần ta đi gọi ông Berek không? Ông ấy... từ lâu đã muốn xử lũ quái vật này rồi."

Gunnar gật đầu liền:

"Tốt. Nếu được thì chào mời luôn. Ở cái vùng này mấy chục năm... ta chưa từng thấy ai thật thà và trung hậu như ông ta."

Eiran nhìn cả hai, không cần cân nhắc thêm.

"Đồng ý."

"Đồng ý." – Wilric nói.
"Đồng ý." – Kael cười rạng rỡ như sắp được đi săn lần đầu.

Ngay sau đó, bốn người tụ quanh chiếc bàn thô bằng gỗ sồi trong lều rèn sau nhà. Eiran lôi ra một cuộn da cũ, chấm than và bắt đầu phác lên mặt da những đường nét dứt khoát, là hình bóng của hai thanh kiếm lạ, một cho chính hắn, một cho Kael.

"Kiếm này không giống kiểu phương thông thường Long sword, không phải đại kiếm hay đoản kiếm... mà là Katana."

Eiran khẽ nói

Bên cạnh đó là phác thảo một bộ giáp nhẹ, lấy cảm hứng từ thời đại xa xưa, thời của các chiến tướng phương Đông, mang phong thái Shogun: không quá nặng, nhưng từng lớp giáp được bố trí khéo léo để vừa bảo hộ, vừa uyển chuyển khi xuất chiêu.

Ông Gunnar chăm chú nhìn bản vẽ, rồi cất lời:

"Chưa từng thấy lưỡi kiếm nào như thế... tưởng như là đại kiếm một lưỡi, song lại mảnh mai và chuẩn xác. Ta dám chắc: nhanh hơn trường kiếm, mạnh hơn đoản kiếm."

Wilric vuốt râu:

"Giáp này tuy nhìn cồng kềnh, nhưng các khớp nối rất khéo, có vẻ vừa vững, vừa linh hoạt. Cấu trúc lạ lùng, song hiệu dụng cao."

Kael thì ngồi bên cạnh, mắt tròn miệng chữ O, tay vẫn cầm nửa miếng bánh mì, quên cả nhai. Nói với giọng đùa giỡn.

"Cái này... là thiệt sao? Thầy Eiran, ngươi vẽ nó ra từ mộng thật à?"

Eiran không đáp, rồi lườm hắn. Sau đó chỉ chăm chú chỉnh lại đường cong của lưỡi Katana trên bản vẽ, rồi khẽ nói:

"Kiếm sẽ được rèn trong đêm nay. Vài ngày nữa lũ Drowner sẽ thấy: chúng ta... không còn là dân làng vô danh nữa."

Eiran đứng trước bàn gỗ trải da, ngước nhìn ba người đồng hành, ánh mắt vững như đá tạc.

"Như thường lệ..." giọng hắn trầm và rõ như tiếng chuông.

"... ta sẽ đích thân rèn thanh kiếm bạc. Kael, ngươi sẽ ở cạnh ta, tiếp lửa và giữ nhịp rèn. Còn ông và chú Wilric, hai người sẽ lo phần giáp trụ. Bản vẽ ta đã để nơi này, đầy đủ từng chi tiết. Con tin, với đôi tay dạn dày lò than của ông, sẽ không gì là không thể."

Lão Gunnar gật đầu chậm rãi, bàn tay nắm chặt tấm da như nắm giữ số mệnh. Wilric cũng cười khẽ, ánh mắt như bừng tia sáng mong chờ.

Kael thì nuốt nước bọt, mặt dính nhọ than từ trưa vẫn chưa lau, nhưng mắt lại sáng như sao khuya. Cậu cúi đầu:

"Được, ta nghe ngươi!"

Không thêm lời nào, cả bốn người liền bắt tay vào việc. Như thể mỗi một nhịp búa, mỗi một lớp thép, đều là từng nhịp tim chuẩn bị cho cuộc chiến đang tới gần.

Hết chương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip