Chương 8: Cười Trên Lưỡi Gươm
Buổi sớm thanh mát, nắng nhẹ phủ lên mái nhà và những con đường đất quanh làng Smallton. Nhưng trong vẻ yên bình ấy, có một điều gì đó đã đổi khác, như thể cái bóng của điều chưa xảy đến đang rình rập sau từng góc tường.
Trong quán rượu của ông Borlan, không khí lạnh một cách lạ thường, lạnh hơn cả cái rét của buổi sớm. Không có gió, không có sương, chỉ là cái lạnh tuyệt đối bốc lên từ lồng ngực ông, len dọc theo sống lưng như một lưỡi dao âm thầm.
"Ta nghĩ quán rượu này đã có chủ rồi. Đúng không, ông Borlan?"
Giọng nói khàn khàn của hắn mang theo chút hờ hững. kèm theo biểu hiện của Kael mặt cậu cúi xuống thể hiện trầm mặt, và lạnh lùng, không còn là nét mặt ngây ngô như lúc bước vào.
Bộp! Bộp! Bộp! Bộp!
Tiếng vỗ tay vang lên, chậm rãi mà nặng nề. Gã cao lớn khoác áo da thú tinh xảo bước ra khỏi bóng tối, nụ cười nhếch mép.
"Đẹp mắt thật. Nhanh và gọn." – Hắn nói, ánh mắt lướt qua xác hai tên lính nằm sõng soài trên sàn – "Hai người của ta nằm xuống, chắc ông không phiền nếu bọn ta lấy lại bằng quán rượu này... hửm, Borlan?"
Gương mặt ông Borlan trắng bệch, lạnh giá như xác rượu chưa kịp ủ xong.
"Lên!" – Gã hô lớn, giọng đanh gọn như tiếng đá va nhau.
Xoeng! Xoeng!
Lưỡi thép rút ra khỏi vỏ, sáng loáng như chớp.
Tên đứng dựa cửa sổ tung chân đạp chiếc ghế, phóng người lên cao, cả hai tay giương kiếm bổ xuống đầu Kael.
Tên còn lại, dựa lưng vào vách gỗ, rít lên một tiếng rồi lao vào Eiran, mũi kiếm nhắm thẳng giữa mặt cậu, tàn độc và không chút do dự.
Kael không còn là cậu nhóc run rẩy như lúc thường thấy. Sự sợ hãi giờ đã rơi rụng như một lớp da cũ.
Gương mặt cậu lạnh băng. Đôi mắt sắc như lưỡi gươm cậu đang cầm.
Cậu dang chân, hai tay nâng kiếm ngang đầu, đón lấy đòn đánh từ trên cao.
Thenggg!!
Tiếng kim loại chạm nhau rít lên, chát chúa.
"Cái... quỷ gì?!" – tên lính kinh dị trong tâm.
Hắn cứ nghĩ đòn bổ của mình sẽ hạ gục thằng nhóc ngay lập tức. Nhưng không.
Kael đứng vững như một khối đá. Cánh tay cậu không run. Kiếm hắn bị trượt dài theo lưỡi gươm của Kael, mất thăng bằng.
"Ngươi dám xem thường ta?"
Kael thì thầm, không một cảm xúc.
Cậu nghiêng người, ép mình sát xuống, hai tay kéo thanh kiếm về ngang ngực. Trong một chuyển động bản năng, mũi kiếm vút ra, Nhắm thẳng vào cổ đối thủ.
Phụp!!
Một âm thanh nặng nề, dứt khoát.
"Ọc... ọc... ọt..."
Tên lính loạng choạng, hai tay buông rơi thanh kiếm, cổ hắn tóe máu. Hắn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã gục xuống, đôi mắt mở to trong nỗi sững sờ vĩnh viễn.
Phía bên kia, Eiran không nhúc nhích.
Gã lính đối diện lao tới như một mũi tên, tưởng rằng Eiran đang sợ hãi, lúc nãy giết người chỉ là bất ngờ và ăn hên, kiếm đâm thẳng vào mặt cậu với ý định kết liễu trong một nhát.
Nhưng với Eiran, động tác đó... chậm đến mức nhàm chán.
Cậu không buồn đưa kiếm lên đỡ.
Chỉ đơn giản nghiêng đầu sang một bên, né nhẹ như đang tránh một hạt mưa slow motion.
Tay trái chụp lấy cổ tay gã lính, động tác gọn gàng đến vô cảm.
Tay phải của Eiran giương kiếm lên, không phải để chém, mà là để gõ vào con mắt trái của đối phương, bằng chuôi kiếm.
Chạchh!
Một tiếng khô lạnh, như que gỗ nện vào vỏ trứng.
"ÁÁÁ! Mắt tao!!!"
Gã rú lên, tay buông kiếm ôm lấy hốc mắt đang tuôn máu.
Hắn cố giằng ra, nhưng không thể. Bàn tay trái của Eiran siết lại như một cái gọng sắt, từng mạch máu căng phồng.
Trong lồng ngực cậu, Secondary Heart, trái tim thứ hai, đập thình thịch, bơm tràn sức mạnh vào từng thớ cơ. Sự lạnh lùng nay được tiếp sức bằng tốc độ và sức mạnh vượt giới hạn. Chỉ trong một tích tắc, tay phải của Eiran lật kiếm lại, lưỡi kiếm hướng thẳng vào miệng tên lính.
Phụp!!!!
Thanh kiếm đâm xuyên qua miệng hắn, xuyên thẳng ra sau gáy.
Hắn không kịp rên, chỉ còn ánh mắt trắng dã lặng đi. Cả cơ thể mềm nhũn như bao vải ướt.
Eiran vẫn giữ nguyên thế, thanh kiếm nâng xác gã lính lơ lửng giữa không trung như một lá cờ máu.
Ánh mắt cậu hướng sang tên to con, kẻ cầm đầu.
"Mày còn muốn nói thêm câu nào nữa không?"
RẦM!
Eiran hạ tay. Cái xác rơi đánh bịch xuống sàn, máu văng ra như vệt mực đỏ.
Tên thủ lĩnh giờ không còn cười nữa. Ánh mắt hắn lạnh dần, tròng trắng thu hẹp như mắt dã thú.
"Các ngươi có biết mình vừa làm gì không?"
Hắn rít qua kẽ răng, giọng như đổ đá lạnh lên nền máu.
"Hôm nay... các ngươi phải chết."
Hắn gầm lên, rút từ sau lưng ra một chiếc rìu chiến, được giấu kỹ sau lớp áo choàng da thú. Cổ tay xoay nhẹ, lưỡi rìu phát sáng lạnh như băng.
Hắn lao thẳng vào Eiran.
Phập!
Bên cạnh Kael đã lao ra, Mũi kiếm của Kael đã đâm tới trước, thẳng vào bụng gã thủ lĩnh.
Ríttt!!
Một âm thanh rợn người vang lên, mũi kiếm cào vào giáp thép giấu dưới lớp áo choàng. Máu không phun ra. Chỉ có tiếng thép nghiến thép, như tiếng kim loại hét lên vì tức giận.
"Hê... hê hê hê..."
Tên thủ lĩnh bật cười, giọng méo mó.
Hắn bất ngờ vung rìu từ dưới lên, lưỡi rìu rít gió. Kael phản xạ nhanh, bật lùi ra sau, chỉ thoát trong gang tấc.
Nhưng hắn không dừng lại.
Mượn lực vung hụt, tên to xác nhún chân, nhảy lên bổ rìu từ trên cao. Lưỡi rìu bổ xuống như một nhát chém của thần chết.
Kael nghiêng người, lộn sang một bên, đứng chung với Eiran.
ẦM!
Chiếc bàn gỗ phía sau Kael bị chẻ làm đôi, lưỡi rìu chưa hết lực cắm thẳng vào sàn nhà, những mảnh vụn văng tung tóe, rơi xuống sàn như lá khô.
Ở góc đối diện, Eiran hất mạnh chân vào chiếc ghế gỗ gần đó.
Chiếc ghế bay vút về hướng tên to xác.
Hắn chẳng buồn tránh. Rìu còn mắc xuống sàn, hắn quay người đấm thẳng, nắm tay to bằng cái bát quật nát chiếc ghế gỗ giữa không trung.
Cờ rắcraccc!
Ngay lúc đó, Eiran đã lao tới như một mũi giáo sống, kiếm nhắm thẳng vào cổ họng hắn.
Nhưng gã thủ lĩnh không phải kẻ xoàng.
Hắn giơ tay lên, hất qua, để phần bao tay thép đỡ lấy đường kiếm. Lưỡi thép chệch sang một bên trong tiếng "keng" sắc lạnh.
Tay còn lại, hắn bước đến vung nắm đấm thẳng vào mặt Eiran.
Eiran nghe thấy tiếng bước chân gấp rút phía sau.
Phản xạ như bản năng, hắn hụp người xuống, né nắm đấm như sấm sét của tên thủ lĩnh. Trong khoảnh khắc chậm lại như trong nước, ánh mắt Eiran ngước lên, nhìn vào tròng mắt giãn nở của gã to xác, rồi nhếch mép cười.
Ngay trên đầu hắn, Kael bật lên như bóng ma, lao qua đầu Eiran, thanh kiếm trong tay vung một nhát bổ thẳng xuống đỉnh sọ đối phương.
Tên to xác giật mình, mắt trợn lên, thu nắm đấm lại, lùi bước tránh đường kiếm trong tích tắc.
Gã đảo mắt xuống, thấy chiếc rìu chiến vẫn còn cắm dưới sàn gỗ. Tay hắn thò ra chộp lấy cán rìu.
Loe Loe Loe Loe!
Choenggg!!
Một thanh kiếm xoay tròn vút tới như một lưỡi gió lốc, đập thẳng vào cổ tay hắn!
Tiếng kim loại va vào xương kêu chát chúa, tay hắn văng ra, không chạm được cán rìu.
Hắn gầm lên, quay đầu lại
Vụt!
Một lưỡi kiếm lạnh như băng đã kê sát vào cuống họng hắn, chặn đứng mọi ý nghĩ phản kháng.
Kael đã hạ người xuống, tay nắm chuôi kiếm, ánh mắt căng thẳng, sẵn sàng đâm xuyên cổ hắn không do dự.
"Để hắn sống, Kael."
Giọng Eiran vang lên, dứt khoát nhưng bình thản như tuyết rơi trên bia mộ.
Hắn bước tới, nhặt thanh kiếm của mình từ dưới sàn, rồi không vung lên chém, mà kê thẳng lưỡi kiếm vào hõm nách của tên to xác, mũi kiếm chạm lớp vải mỏng dưới lớp giáp.
"Ta đoán... chỗ này không có giáp đâu nhỉ?" Eiran mỉm cười, giọng nhẹ như thì thầm bên tai tử thần.
"Cần ta thử không?"
Tên to xác đứng bất động. Đổ mồ hôi. Mặt tím lại vì tức giận bị làm nhục, nhưng không dám cử động.
RẦM!!!
Cánh cửa bị đạp tung ra. Ba bóng người lao vào trong cơn gió thốc, người dẫn đầu hét lớn:
"Khoan đã!!"
Eiran nheo mắt nhìn về phía cửa. Người đi đầu dáng người thấp, nhẹ hơn hẳn hai tên vạm vỡ phía sau, là nữ. Nàng mặc áo choàng sẫm, giọng nói cứng cỏi vang lên:
"Ngươi không nên giết hắn. Nếu không thì..."
"Nếu không thì sao?"
Eiran ngắt lời, khóe miệng nhếch lên lạnh lùng. Ánh mắt hắn sắc như dao.
"Các ngươi sẽ gọi quân Nilfgaard tới san phẳng cái làng rách nát này chăng?"
"Nilfgaard?!"
Ông Borlan, vừa mới hoàn hồn sau trận chiến căng như dây cung của hai cậu bé, thốt lên kinh hoàng từ sau quầy rượu. Gương mặt già nua tái mét như tro lạnh.
Người phụ nữ kia thoáng giật mình, giọng bỗng cao lên không chủ ý:
"Sao ngươi biết?! Ngươi là ai?!"
Eiran bước một bước về phía nàng, giọng trầm thấp, lạnh hơn sắt rèn giữa đêm đông:
"Ta chỉ là thợ rèn học việc của cái làng heo hút này thôi."
Hắn nhìn xoáy vào mắt nàng như muốn rút ra từng bí mật.
"Nhưng ta không mù. Lũ ngu các ngươi đến đây, áo choàng không bụi, yên ngựa đánh sáp, không một vết bùn. Giọng thì cố bắt chước dân miền Bắc, nhưng vẫn lẫn chút âm sắc phương Nam. Còn giả bộ làm thương nhân lưu hành?"
"Hai ngày trước, ngươi ngồi ở đây, lén nhìn ta từ phía sau. Cứ tưởng ta không biết?"
"nhưng cũng cảm ơn các ngươi vì cùng Berek xua đuổi đám drowner."
Câu cuối rít ra nhẹ nhàng như một lời kết tội.
Người phụ nữ khựng lại. Gương mặt nàng thoáng đỏ lên vì xấu hổ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Giọng nàng giờ đây mềm mỏng hơn, đầy chất mặc cả:
"Thả hắn ra. Chúng ta sẽ rời đi, coi như chưa từng đặt chân đến. Hãy quên chuyện này. Ta nhường một bước, các ngươi giữ được làng. Có được không?"
"Đối đầu với chúng ta, cái làng nhỏ này... sẽ phải trả giá rất đắt."
Giọng nói ấy, ngọt ở đầu, độc ở đuôi.
Phong cách của kẻ quen thương lượng bằng máu và quyền lực.
Eiran liếc nhìn Kael, thằng nhóc chưa quay đầu, vẫn chăm chăm nhìn tên to xác bị khống chế, nhưng nét mặt... có chút dao động.
Người phụ nữ kia thấy thế, vội nói tiếp, giờ là lý trí lạnh như băng:
"Ngươi thử nghĩ xem. Các ngươi có thể báo lên Cintra, đúng. Nhưng ai tin?"
"Một ngôi làng hẻo lánh dưới chân núi, cách Cintra một ngày đường. Gần nhất cũng chỉ có trạm lính biên giới, bốn tiếng cưỡi ngựa. Nhưng lính biên giới sẽ rời bỏ vị trí vì một lời cầu cứu vô căn cứ sao?"
"Trước khi bất kỳ ai đến được đây, chúng ta đã kịp thiêu rụi cả cái khu ổ chuột này rồi chuồn sạch."
Giọng nàng, lần này, không còn chút mị lực nào, chỉ còn lại thực tế tàn nhẫn.
Eiran vẫn không nói gì. Hắn đứng đó, tay siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt như cặp kính lúp soi thấu lòng người.
"Ngươi thử nói lại xem, nếu bây giờ ta chỉ cần cứa nhẹ lưỡi gươm này qua mạch cổ ngươi... thì ai sẽ về báo tin?"
Một giọng nói trầm lạnh vang lên phía sau người phụ nữ. Là Berek!
Đằng sau lưng nàng, hai gã cận vệ cũng đã bị khống chế, lưỡi kiếm kề sát cổ. Là Wilric, và lão Gunnar , không ai trong số họ run tay.
Người phụ nữ không nhúc nhích. Một hơi thở dài, rồi nàng lạnh lùng nói:
"Tất nhiên ta sẽ chết. Nhưng hãy nhớ kỹ, ta là Silaren aep Morvhed, Cố vấn Bí mật cho triều đình Nilfgaard."
Nàng liếc nhìn từng người, từng gương mặt căng cứng trong phòng.
"Có người biết ta đã đến làng này. Nếu ta không trở về, lời ta nói sẽ thành sự thật. Lửa và cung tên sẽ đến. Chúng ta có rất nhiều người đang chờ tại Sodden."
Cả căn phòng lặng như tờ.
Ông Borlan, Gunnar, Wilric, Berek, ánh mắt họ đều dao động. Một tia kinh hoàng thoáng qua, rồi bị thay bằng lo lắng và chần chừ.
...
Bỗng.
"Ha... haha... HAHAHAHA!"
Eiran cười. Ban đầu là một nụ cười lạnh như băng tuyết, sau đó là tiếng cười to dần, sắc như dao cạo. Hắn ngửa cổ, tiếng cười vang vọng như tiếng gào của một kẻ vừa bước ra từ địa ngục.
"HAHAHAHAHA..."
Hắn nhìn thẳng vào Silaren, rồi đâm kiếm xuyên cổ tên to xác, máu văng lên thành dòng đỏ tươi.
Tên kia rên không kịp, mắt trợn lên khi thanh kiếm xuyên qua thanh quản, linh hồn trôi tuột ra khỏi đôi mắt mở to như chết đuối.
Máu bắn tung tóe trên nền gỗ. Eiran ngẩng đầu, chĩa ánh mắt trực diện vào Silaren.
Cười.
Hàm răng hắn nhe ra, miệng nhếch lên tận mang tai.
Ánh mắt trắng dã, môi co giật. Hắn thở hắt từng tiếng, cười gằn từng hơi, như thể bên trong là một con thú đang cào ra để chui khỏi lớp da người.
"Hừ... hừ... hừ..."
Một tên tâm thần. Một tên quái vật.
Silaren, pháp sư từng đối mặt với tòa án hoàng gia, từng sống sót qua chính biến trong triều đình, bỗng rùng mình.
Hết chương!
PS: em là tác giả mới viết, hy vọng mọi người đừng chê. Anitnay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip