Chap 17: MỘT CHÚT THAY ĐỔI

Công viên Viễn Trí - khu vui chơi nổi tiếng nhất thành phố, nơi đây luôn được các bạn trẻ yêu thích bởi các trò chơi hiện đại hấp dẫn. Bạn có thể thỏa thích đắm chìm vào những trò chơi mạo hiểm, hay tham gia vào các hoạt động đáng yệ như những show diễn thời trang và âm nhạc, hoặc bạn có thể tự thử thách lòng can đảm của mình bằng trò... ngôi nhà ma...

"Áaaaaaaa"

Gia Áo: - "..." Gì đây, ngôi nhà ma? Là ngôi nhà ma sao? Thuần Khanh yếu đuối mỏng manh vậy mà lại chọn ngôi nhà ma sao? Có chắc không thế?

Gia Áo đôi mắt mờ mịt nhìn cánh cổng đen ngòm phía trước, lại đưa ánh mắt không thể tin đặt sang người bên cạnh, toan hỏi "Anh muốn vào đó sao?", lại ngoài dự tính bắt gặp đôi đồng tử đỏ xinh như chú thỏ bạch ngọc của Thuần Khanh đang tràn ngập hứng thú nhìn vào trong, cô âm thầm nuốt lại lời nói đã đến bên môi.

- "Thê quân, đi thôi."

_____________

Grừ,

Hu huuuuu,

Khe khe khe,

Áaaaaaaa,

Trả con lại cho tôi,

Húuuuu...

- "Thuần Khanh, anh không sợ sao?" Gia Áo vừa đi vừa hỏi, đôi tay nắm chặt lấy tay anh, thân hình hơi ép sát như đang sợ hãi.

- "Không có. Thê quân, em đừng sợ, sáp lại gần anh là được." Thuần Khanh vui vẻ nở nụ cười. Ánh mắt đầy sự thỏa mãn.

Sở dĩ anh chọn đi nơi này là vì anh vô tình nhìn thấy cặp đôi trước bước ra từ đây, cô gái kia có vẻ rất sợ hãi, cứ ôm dính lấy chàng trai mãi. Anh cũng muốn được như vậy đó a~.

- "Ừm. A." Gia Áo như người không xương dính cả cơ thể vào người Thuần Khanh, lâu lâu còn la lên mấy tiếng, điệu bộ như cô thật sự rất sợ hãi, rất yếu đuối. Nếu không phải cô đang ở một nơi khác, một cơ thể khác khiến không ai nhận ra cô, thì có lẽ bây giờ lũ bạn bè, người thân, nói chung là những ai biết cô, họ chắc chắn sẽ lấy gối đập đầu để tự tử a~ Thật giả tạo quá!!!

Lát sau, cả hai vui vẻ đi ra, tiếp tục tham gia những trò khác. Đến tối lại đi ăn đồ Tây rồi xem phim, tiếp theo là vào cửa hàng quần áo mua sắm chút đồ cùng vài thứ cho ông bà Tô, cô và cả Thuần Khanh.

Rời khỏi cửa hàng, họ lại tiếp tục dạo bước đến những shop khác. Cô theo lời Thuần Khanh còn chuẩn bị thêm vài bộ tách, bình cổ, cộng thêm mấy bộ đồ để gửi tặng mẹ chồng. Dù sao thì bây giờ cũng nên lấy lòng mẹ chồng trước để mai sau tiện đường rước dâu về chứ. Ừm, lâu lâu gửi ít đồ về mua chuộc tốt lắm, cũng phải nhắc anh ấy hay gọi về để mẹ chồng không có phàn nàn hay nhung nhớ con trai đến mức tức giận với cô a~

Sau đó, cô cùng Thuần Khanh lại ghé đến khu tráng miệng gọi nước và bánh tiếp thêm năng lượng. Mãi đến gần 9h đêm họ mới đi bộ về nhà.

Trên đường đi, cả hai nói chút chuyện tâm tình, không khí hòa hợp lãng mạn. Nguyên ngày hôm nay thật sự rất tuyệt, cả cô và anh đều nghĩ thế! Nhưng mà...

...

Công viên gần nhà, 9h30'...

- "Thê quân, hôm nay thật vui!" Thuần Khanh miệng cười tủm tỉm nhìn Gia Áo. Đầu mắt đuôi mày đều tỏa khí xuân. Thật sự rất xinh đẹp, dịu dàng.

Anh ngồi bên cạnh nghiêng đầu ngắm cô, sau lưng lại là một hàng dài cây hoa đã rũ xuống, rung rinh trong gió đêm. Ánh trăng bàng bạc nhẹ nhàng hắt lên một bên mặt anh, khiến anh trở nên lung linh mờ ảo.

- "Ừm. Anh thích thì ta sẽ thường xuyên đi. Cuối tuần có được không?" Gia Áo nhếch môi đề nghị, ánh mắt lắng đọng những cưng chiều.

- "Tuần sau sao?" Anh vui vẻ hỏi.

- "Mỗi tuần." Cô sửa lại. Dù sao thì cô cũng không ghét mấy việc này, nên thường xuyên đi cũng không sao.

- "Sao?" Thuần Khanh ngạc nhiên nhìn cô, ban đầu thì vui cực nhưng lát sau lại hơi đắn đo. Anh nói:

- "Thê quân, như vậy không tốt. Chúng ta không nên sử dụng tiền nhiều như vậy."

- "Không sao đâu. Thật ra đây là tiền em chơi cổ phiếu. Không phải của ba mẹ. Ừm..." Nghĩ nghĩ, cô lại bổ sung thêm một câu, sợ anh lo lắng: "Em chỉ việc ở nhà đầu tư thôi. Không mệt."

- "Ừm." Thuần Khanh đáp gọn một câu. Cảm thấy không còn gì nói nữa, mới ngượng ngùng quay đầu đi ngắm cảnh khuya.

Thật ra ban đầu anh chỉ muốn khuyên thê quân thôi, chứ không nghĩ muốn hỏi thê quân số tiền ở đâu ra. Bởi trong tộc có một điều lệ, nam nhân không được phép hỏi đến việc làm của nữ nhân, cho dù đó là kiếm tiền, vui chơi hay bất kể là có người khác. Vậy nên, anh cũng chưa từng nghĩ sẽ ép hỏi thê quân việc gì. Không ngờ... Thê quân lại nói cả việc này cho anh biết...

Thuần Khanh suy tư trong lòng, lại không nhịn được, bật cười khanh khách. Cảm thấy thế giới này như thế nào lại quá xinh đẹp, cảnh đêm này như thế nào lại thơ mộng say lòng người như vậy? Thật tuyệt hảo!

*Soạt*

Gia Áo buồn tẻ phá Thuần Khanh, hết ngắm anh lại nắm tay, chốc chốc thì chọc má anh bẹo bẹo, lát lát thì sờ soạng cơ thể anh, lại lâu lâu thì hôn chụt chụt mấy phát. Thuần Khanh đỏ mặt nhẫn nhục. Đến khi không chịu được nữa mới chụp lấy cánh tay tác quái kia, nắm chặt, đan vào. Xong xuôi thì quay sang trừng mắt cô, mắng nhỏ:

- "Thê quân hư, đừng nghịch."

Gia Áo nhìn anh phát hỏa bĩu môi, chán nản ôm anh vào lòng, tựa đầu vào vai anh, nhắm mắt.

- "Em mệt sao? Chúng ta về." Thuần Khanh thấy cô khép mi, nấp vào lòng mình, tưởng cô muốn ngủ thì lo lắng kêu.

- "Không. Ngồi thêm tí nữa đi. Còn sớm." Cô nhẹ giọng đáp lại, thanh âm có chút lười biếng.

- "Được."

...

Lát sau, cô hơi khó chịu cựa mình, nhúc nhích thân thể bé nhỏ dán vào anh. Lại không may làm anh thở mạnh, rên khẽ.

- "Ưm..."

Gia Áo: - "..." Quên mất, Thuần Khanh ít nhiều gì cũng là nam nhân a...

Cô khó khăn nuốt nước bọt, cố gắng bình tĩnh ngẩng đầu lên, biểu tình ngây thơ vô tội. Vốn định dỗ dành Thuần Khanh một chút, ai ngờ lại bắt gặp một đôi mắt hồng hồng mị hoặc, ánh sáng mê ly từ đôi mắt ấy khiến tim cô *thịch* lên một tiếng, đáy lòng bắt đầu có chút giãy giụa, một nỗi chua xót thống khổ bất chợt ập đến, xâm chiếm lấy linh hồn cô, khiến cô sợ hãi thất thần.

Đến khi cô hoàn hồn lại thì đã có chút thở dốc, khoang miệng đã bị một chiếc lưỡi chiếm trọn lấy, mạnh mẽ tư hữu hương vị của riêng cô. Không biết, từ khi nào mà cô và anh lại hôn nhau, chỉ biết khi này, trong cô lại có một loại kêu gào phản kháng, cô... muốn đẩy Thuần Khanh ra... Nén lại cảm xúc chực trào trong lòng, cô cố gắng đáp lại nụ hôn của anh.

Cuối cùng anh cũng thả cô ra, kéo theo đó là sợi chỉ bạc trong vắt xấu xa. Thuần Khanh hơi sợ hỏi:

- "Thê quân, em ghét như vậy sao?"

- "... Không. Em thích mà. Chỉ là hơi mất tập trung thôi..." Gia Áo bối rối giải thích, rèm mi khép lại che đi sự dao động trong đôi mắt. Cô tìm đại một lý do thoái thác, xong rồi đứng lên nhìn anh, gượng cười:

- "Thuần Khanh, em hơi buồn ngủ rồi. Chúng ta về nhé?"

- "Ừm." Thuần Khanh ngước đôi mắt mờ mịt nhìn cô, thất vọng đứng dậy, cùng cô về nhà.

Trên đường, họ... không hề nắm tay nhau.

Cô... không hề nhìn anh, cũng... không hề nói chuyện.

Anh... bất an nhìn cô, trong lòng nổi lên một dự cảm không may. Anh có cảm tưởng cô... Sẽ rời khỏi anh, một lúc nào đó... Cô... đang bất ổn, hình như... cô... đang đau... Anh có thể cảm nhận được.

Cứ như vậy, buổi hẹn này, mở đầu là hạnh phúc, kết thúc lại là... một lỗ hỏng của trái tim...
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

•••••••••• THE END ••••••••••

Hi mina,
Ta về rồi đây a~
Chap này chắc nhiều bạn sẽ thắc mắc a. Bật bí một tí, việc này có liên quan đến quá khứ đau khổ và nỗi hận hắc đạo của cô a~
Sau này sẽ nói rõ hơn, vì đây là điểm nhấn của câu chuyện nên không tiết lộ nhiều được. Thông cảm.

Sẵn đây ta cảnh báo: Truyện này kết thúc TUYẾT PHƯƠNG & THUẦN KHANH, GIA ÁO & YÊU CẢNH. Đây kết thúc của ta, reader nào nuốt không trôi thì click back ngay. Miễn sau này gây chuyện.

Tiếp theo chuyên mục cầu cứu: Ta quá lười viết nên mong nàng nào rảnh thì viết bộ này giúp ta, ý tưởng ta sẽ đưa, không yêu cầu văn hay hết, khi hợp tác ta sẽ để bạn với cách tác giả với ta (điều hiển nhiên). Nàng nào hứng thú thì chat với ta nhé. Mong đợi!!!

Thân,
Cẩm cẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip